Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 12 năm sau, Takemichi đã cứu được tất cả trừ một người, là Mikey. Gã đã lựa chọn bảo vệ cậu và những người khác bằng cách đơn độc đi theo cái ác. Cậu là vì không cam tâm để cho vị tổng trưởng kia một mình đối mặt với quá nhiều trách nhiệm và nỗi đau. Cậu tới chỗ một toà nhà bỏ hoang và gặp lại được gã, Mikey hiện đang là người đứng đầu của Phạm Thiên, băng tội phạm lớn nhất của Nhật Bản không gì là không làm. Mại dâm, giết người, buôn lậu,... đều không thiếu tên của Phạm Thiên

Cậu bị gã bắn thẳng vào người ba viên đạn, đau, rất đau, cảm giác toàn thân như mất đi cảm giác và sự rõ ràng của đôi mắt. Ý thức của cậu dần bị mờ nhạt hơn theo từng giây từng phút đang trôi qua.
Gã đi lên sân thượng, đứng hiên ngang trên đấy, cất tiếng nói như trong quá khứ khi gã còn là tổng trưởng của Toman, gã đã mất tất cả rồi. Gã đã hoàn thành xong lời hứa với cậu, bảo vệ tương lai của 12 năm sau. Giờ thì gã muốn được giải thoát, giải thoát khỏi cảm giác tội lỗi, buông bỏ trách nhiệm trên vai xuống. Gã đứng trễ tầng thượng cười, nụ cười mang sự thống khổ, ám ảnh, tổn thương trong suốt 12 năm qua. Gã ngã người về phía khoảng không cao vót giữa độ cao của tầng thượng và mặt đất. Gã mệt rồi, gã thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Cơ thể của hắn bị trọng lực tác động nên rơi thẳng xuống mặt đất, nhưng cậu lại liều mạng chống chọi với cơn đau của ba viên đạn còn ghim trên người và cái chết đang cận kề cướp đi ý thức mà nắm lấy tay của gã lần nữa, làm ơn, gã hãy nói cậu cứu gã lần nữa đi. Cậu nhất định sẽ cứu gã, bằng bất cứ giá nào. Người bạn này của cậu, cậu chính là không thể bỏ mặc hắn, chắn chắn là không!!
Gã nước mắt lưng tròng nhìn cậu đang khổ sở với cơn đau mà lại nắm chặt tay gã vì muốn cứu gã, nhìn cậu mà gã xót xa không thôi, gã đã có cái tình cảm bất chính này với cậu từ 12 năm trước rồi nhưng cậu lại một mực khẳng định bản thân yêu Hinata, đến lúc cô ấy mở lời chia tay vì đã hết yêu cậu và đang muốn tìm hiểu người khác thì cậu mới hụt hẫng nhưng vẫn chấp nhận vì đâu thể cưỡng ép Hina ở trong mối quan hệ này khi cô ấy đã hết yêu cậu, gã lúc đó còn định thổ lộ với cậu thì lại thấy cậu sụt giảm tinh thần đến nỗi xanh xao cả người, gã vì thế mà che giấu đi tình cảm của mình. "Bản năng hắc ám" của gã không thể kiểm soát là thật, nhưng vì gã đã hứa với cậu sẽ bảo vệ tương lai 12 năm sau của mọi người nên gã lựa chọn đi theo cái ác để không làm tổn thương bất kì ai, nhất là cậu vì cái "bản năng hắc ám" của gã . Gã lúc này nhận ra rằng cậu vì muốn cứu gã mà liều mạng như vậy thì tại sao gã lại có thể dễ dàng buông bỏ đôi bàn tay ấm áp của cậu cơ chứ?!
Gã vừa khóc vừa nói cậu hãy cứu gã... ánh sáng trắng xoá bao trùm lấy cậu, cậu nheo mắt nhắm chặt lại, cơn đ... cơn đau không còn nữa. Cậu mở mắt ra, nhìn xung quanh là lớp cậu đang xôn xao nói chuyện, chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ cậu lại trở về quá khứ rồi sao!? Nhưng rõ ràng lần này là cậu đang nắm tay Mikey, không lẽ là do cậu lúc đó đã thực sự muốn cứu gã nên đã quay lại quá khứ lần nữa??
Cậu nhìn lại đồng phục của bản thân thì hơi ngạc nhiên...đồng phục cậu đang mặc khác với trí nhớ của cậu, không lẽ mới quay về hiện tại vài hôm đã bị mờ nhạt ký ức? Trí nhớ của cậu đâu có bị kém đến vậy?
Còn đang phân tâm thì ai đó vỗ vai cậu kéo cậu về thực tại, theo phản xạ thì cậu quay người lại, đập vào mắt cậu là Chifuyu, cộng sự của cậu. Cậu ta hình như cao lên thì phải, não nghĩ thì miệng không nhịn được

"Mày cao lên đấy à?Chifuyu"—cậu nhìn chằm chằm vào Chifuyu hỏi
"Mày hỏi gì lạ vậy? Cả bọn lên cao trung thì tao lại chả cao lên à?! Mà Không phải mày thấy tao suốt hay sao!"—Chifuyu nhăn mày
"Tao là Takemichi ở tương lai, tao lại trở về rồi..."-cậu cười gượng rồi nhìn Chifuyu
"Lần này là gì? Tương lai bộ không tốt sao??"-Chifuyu hơi ngạc nhiên
"Lần này là Mikey, cậu ấy đã nói tao cứu với khuôn mặt rất đau khổ và sau đó tao ở đây....!"- cậu trầm mặc nói với Chifuyu
"Không thể nào!?"-Chifuyu lộ rõ biểu hiện  hoài nghi với cậu
[reng..reng..reng]-chuông vào lớp của trường reo liên hồi
"Tại sao?—" -cậu nhìn theo Chifuyu
"Vào lớp rồi, tao về lớp trước đây!"-Chifuyu tránh né câu hỏi của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro