Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ, cảm ơn" cậu trả lời theo thói quen, tay cầm cái bánh Taiyaki trên bàn mà gã chừa lại

Takemichi ăn ngon lành cái bánh xong ở mép miệng vương lại một ít nhân bánh, gã dùng cử chỉ tay ám thị cho cậu nhưng cậu lại ngơ ngác không tìm thấy chỗ bị dính để lau sạch, Mikey lợi dụng thời cơ áp gần mặt tới chỗ dính nhân bánh của cậu gần sát miệng. Biểu cảm nham hiểm của thanh niên tóc đen (Mikey) làm cậu ớn lạnh cả xương sống đưa phắt lòng bàn tay lên chặn đứng bịt kín miệng của gã, Mikey cũng vì vậy mà không tiến gần hơn được nữa.

"Tao lấy giấy lau là được!!"

Gã không những không ngại ngùng vì bị cậu chặn không cho tiếp cận mà còn lấn át đưa đầu lưỡi ẩm ướt đầy nước bọt nhớp nháp ra ngoài liếm nhẹ nhàng, cậu cảm nhận được cảm giác nhột nhột ở da của lòng bàn tay lẫn sự ẩm nhiệt để lại trong lòng bàn tay. Takemichi dùng tay còn lại lau xong miệng khi cảm giận tay đang bịt miệng chặn gã lại bị đem ra làm thú vui bất chợt trong phút chốc bởi gã đưa đầu lưỡi ra mà liếm nhẹ làm nước bọt dính vào tay mình, cậu giật mình vì nhột rụt hẳn tay lại nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên không tin được là người trước mặt vốn là tổng trưởng trẻ con, nghiêm nghị mà giờ lại đang làm mấy cái trò ngượng ngùng thế này, cậu tự hỏi có phải gã bị xe đụng hay Kazutora dùng chảo đập vào đầu hồi nào trong 10 năm khi cậu du hành thời gian không vậy trời??

"Mặt mày đỏ lên kìa Takemicchi!" Gã thích thú cười đểu gương mặt ngại ngùng của cậu

Cậu dùng khăn trên bàn lau lau đi chỗ gã vừa liếm "Đm, cái thằng chơi dơ! Mặt tao có đỏ đéo đâu đừng có mà bịa chuyện Mikey!!" Cậu ngượng quá hoá giận nổi đóa với gã

Gã nhún vai mặc kệ cậu đang cáu kỉnh nhìn gã tức mà không đánh được lại càng ức muốn chết rồi

"Hôm này được nghỉ, tao dẫn mày đi ăn mua đồ coi như thêm quà cho mày mới trở về hiện tại"

Takemichi vừa nghe được gã chịu chi tiền thì trong đầu nảy ra ý tưởng không đánh được thì làm "đau" ví của gã khi nào hả dạ mới thôi cho Mikey biết mặt

"Mày nói thật?" Cậu nghi hoặc muốn xác nhận lại

"Thật!!" Gã nhấn mạnh thêm phần tin tưởng trong lời

"Ok, nhớ giữ lấy lời không có hoàn trả đâu nha mày. Tao mượn đồ của mày mặc luôn được không?" Cậu nhíu mày vẫn không tin được vào lời nói của gã

"Mày hỏi nữa là nhịn nhe Takemicchi, đồ tao trên phòng kế bên cái phòng này ở đó. Đi lẹ cấm hỏi nữa!!" Gã hơi cáu khi bị cậu hỏi đi hỏi lại một chỗ



Cậu nghe được lời xác nhận chắc như còn cả chục cái nịch của gã thì như vớ được vài viên kim cương trong tay hớn ha hớn hở vì sắp được trả đũa đi lên phòng mà thay đồ trong sự vui vẻ muốn tụt quần

____________________________________



Đến trung tâm thương mại, cậu còn nhớ đã lâu rồi bản thân chưa đặt chân đến đây. Không gian trang hoàng rộng lớn cùng ánh đèn sáng sủa

Mikey ràng rõi dẫn cậu tới chỗ tập trung mua bán trong đây của các brand, câu thì cứ cắm đầu cắm cổ theo gã dù chẳng biết đang đi đâu luôn

Cậu vốn không phải là người nắm bắt thông tin về mấy cái thời trang gì nên nhìn cũng không biết đây là brand thời trang nào. Suy ra là.... Lựa theo cảm tính, khi nào tổ tiên kêu chọn thì chọn thôi chứ sao giờ =)))

"Ê, Takemicchi. Thử mấy bộ này tao xem!" Gã đưa về phía cậu vài bộ đồ

Cậu đang lúng túng chẳng biết nên lựa cái nào thì gã đã kêu cậu lại, cậu nhìn đống đồ trên tay Mikey do dự một xíu cũng cầm lấy vô phòng thử xem sao

Mắt thẩm mỹ của gã chắc chắn không tệ như cậu đâu, dù sao cũng là người trong giới giải trí cơ mà

____________________________________



Lúc cậu thay đi thay lại cả đống đồ cứ liên tục bị Mikey đưa vào cứ ngỡ là đã trôi qua tận vài giờ đồng hồ, thực tế thì mới chỉ có hai tiếng. Cậu thì thở đếch ra miếng hơi còn gã lại cười mãn nguyện vô cùng, ủa alo rồi ai trả đũa ai =)))

"Ôi mẹ tôi, mệt quá!!!"

"Đứng dậy đi tính tiền rồi kiếm chỗ nghỉ, Takemicchi. Lẹ nào!" Gã xoa nhẹ đầu dùng giọng dịu dàng an ủi cậu đôi chút

"Chờ xíu đi Mikey, tao đứng dậy luôn chắc tao tắt thở tao chầu trời mất!" Cậu hổn hển thều thào đáp lại

Mikey và Takemichi ngồi lại một lúc ở hàng ghế chờ nghỉ ngơi rồi mới đi ra nơi tiếp tân đang đứng tính tiền

"Dạ thưa quý khách, tổng số tiền mà quý khách cần trả là 7 triệu yên. Quý khách với mức tiền phải trả này có thể làm thẻ VIP ở đây luôn ạ, nếu...v...v."

Cô tiếp tận liên hồi lôi kéo họ làm thẻ ở brand này nhưng gã điềm tính đưa thẻ ngân hàng của mình tính tiền không đếm xỉa đến những lời tiếp Tân giới thiệu

"số quần áo của hôm nay thì gửi tới địa chỉ này giúp tôi, vì vậy nên tính tiền luôn tiền vận chuyển. Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu. Cảm ơn" gã đưa một cái danh thiếp có ghi địa chỉ căn nhà của gã trên đó

Cậu vừa lọt vào tai số tiền tổng cộng là 7 triệu yên thì ngơ mặt ra như con nai mất não, cái số tiền khổng lồ đó mà chỉ có thể trả cho mấy bộ đồ kia thôi á ?!!!!!

Gã hiển nhiên đưa thẻ rồi tính tiền rất chi là tự nhiên, Takemichi đang tự hỏi bản thân rằng với cái số tiền đó trước đây cậu có thể kiếm được một căn nhà tuyệt vời với nhiều thứ khác nữa. Gã trả tiền điềm tĩnh vậy làm cậu vừa áy náy vừa muốn hỏi gã tiền lương của gã là bao nhiêu mà lại có thể tự tin tính tiền như vậy?

Nếu được thì cậu cũng muốn làm một người có tiền rồi lấy đồ không cần nhìn giá. Chắc chắn sẽ ngầu đét như Mikey hiện giờ

"7 triệu? 7 triệu? 7 triệu?" Cậu nói lí nhí trong miệng y vì đang sốc tâm lí với số tiền mà gã vừa trả

"Mày lẩm bẩm cái quần gì vậy Takemicchi, mau đi thôi không hết ngày bây giờ" Mike đan lấy tay cậu kéo cậu đi khỏi shop

Tiếng chụp ảnh từ phía xa kêu tách tách liên tục, những bức ảnh thân mặt giữa cậu và gã đều được ghi lại trong chiếc máy ảnh này từ đầu đến cuối mà họ không hè hay biết. Khuôn mặt của người thợ ảnh hiện hữu lên sự thỏa mãn vì sắp lấy được cả khối tiền với đống ảnh trong tay rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro