Chap 34: phiền não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hiện tại nếu không mau chóng làm tin đồn biến mất thì danh tính của Takemichi cũng sẽ sớm bị tìm ra thôi. người chịu thiệt ở đây không phải chỉ là một mà là cả mày và cậu ta. Nhưng mày muốn tao mua lại tin đó cũng đơn giản-"

"thế là không thể công khai sao?" gương mặt của gã sao lại thêm phần u uất khi nghe câu nói của Kokonoi

Koko đang sốt sắng nóng hết cả ruột gan lo cho gã mà thứ nhận lại chính là cái vẻ ủy khuất như cậu ta đang nạt gã là cái logic kiểu gì vậy chứ, nụ cười sượng trận run run hiện lên trên mặt của Koko cố gắng không la lằng mắng chửi người trước mặt

'thế sao không công khai cmn đi còn đến hỏi tao làm gì, đm mấy đứa yêu đương riết bị cái gì vậy nè chời?'

" thế sao mày không hỏi Takemichi thử xem cậu ấy muốn thế nào?"

'hỏi rồi đi lẹ lẹ giùm để tao được yên bình sống độc thân cái đy mấy thằng quỹ"

Mikey im lặng một khoảng suy ngẫm về việc gì đó rồi quay phắt sang nhìn chằm chằm Kokonoi làm cậu ta đang căng thẳng mà giật hết cả linh hồn muốn bay pà mấy cái vía, xem có rớt nước mắt không cơ chứ. Mikey, thanh niên vừa mới vài phút trước còn uất ức thấy thương giờ lại cười vui vui điên điên mà suy nghĩ cái quái gì đó kì lạ trong đầu nhìn về hướng Kokonoi ẩn (rất nhiều) ý

'điềm đéo có lành mấy mèn ơi'

"ừm, tao hiểu rồi" giọng cười của gã vẫn còn đó không hề cương kị gì người trước mặt mình là Kokonoi

"vậy tao về trước, mày làm việc tiếp đi. làm phiền rồi"

Takemichi đi đứng không yên cứ loay hoay vòng vòng trước cửa phòng, não bộ và khuôn miệng nhỏ mãi mê luyên thuyên mấy câu hỏi sốt sắng khi không rõ Mikey sẽ ra sao.

gã đi ra ngoài

không còn biểu hiện ranh ma mà là một biểu hiện hết sức bất lực tòng tâm, u buồn ủy khuất không khỏi khiến người nhìn thương cảm

Sanzu thì nguyên một đống khó chịu chình ình ra mặt vì cái tên thanh niên kia cứ luyên thuyên rồi lại đứng lên ngồi xuống không yên một chỗ làm hắn tức trong câm nín vì làm đếch gì khác được

Tiếng mở cửa thu hút ngay con người đang nóng ran hết tâm trí kia, cậu nhanh miệng hỏi han xem tình hình thế nào, còn có thể cứu giãn không?

"Mikey, sao rồi? không lẽ... nghiêm trọng lắm sao?"

Mikey một câu cũng không đáp lại, thở dài rồi lắc đầu như cảnh tượng bất lực tòng tâm không còn cách nào khác trong phim điện ảnh

Takemichi nạm chặt tay mình, trong tim giống hệt như bị ai bóp nghẹn

nhưng ... tại sao chứ?

rõ ràng ngay từ đầu là cậu không hề yêu gã, sao giờ lại đau lòng?

ngay từ lúc bắt đầu, từ lúc trở về chính cậu là người một câu nói thích gã cũng không có...

giờ lấy đâu tư cách mà đau lòng vì sợ phải rời khỏi gã ?

tất cả những gì cậu nhận được là từ thứ tình cảm của gã dành cho cậu, còn thứ cậu trả lời chỉ là lời cảm ơn và những hành động như 1 người bạn lâu năm?

Khoảng không của tâm trí bao bọc lấy cậu, các câu hỏi chất vấn liên hồi vang vọng bên tai như đang muốn nhắc nhở cậu làm rõ rốt cuộc cậu đối với gã là gì? bạn bè? kẻ thù? hay... là bạn tình yêu thích của gã?

"ê, mày không định về à? thằng ngu kia?" âm giọng cáu gắt thường lệ của Sanzu nhắc nhở cái tên ngu ngơ đang trơ người như bị đần bất động đằng sau mình

"v-vâng, tao tới đây" bước chân nhỏ chạy nhanh về phíagần sau lưng của Sanzu, sợ rằng hắn ta sẽ vì máu điên sôi sục mà quẳng cậu ra xónào như Mucho ngày trước mất


----------------------------------------

ehe 

tui trở lại rồi đây <3

dạo này vô học off nên bận mấy pà ơi ;-;

thầy cô hiền mà gắt gao về kỉ luật quá

mà... :)))) thế đ nào mà tui lại crush cựu lớp phó học tập (con trai) của lớp tui ????

tui mới biết nhỏ có bồ rồi, sầu ghê, chị khối trên đó đúng xinh luôn, nhìn mê cực í


thế lực quái lạ nào đó đã khiến nhỏ chuyển lên chỗ tui :))

ngồi cùng bàn mà còn là kế bên :))))

may mà tui kêu bạn tui chuyển sang ngồi với tui, nên là... tui với nhỏ đã được ngăn cách bởi pé pạn của tui :>>

khoái ngồi chung đấy, nhưng nhỏ nói chuyện ngứa máu vl 

cuối câu chuyện là hình ảnh tui đang chật vật để hết thích nhỏ :)))) khốn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro