chap 36: bạn trai lí tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đem theo cả nỗi uất ức ban nãy tới chỗ làm của Toshiro chờ anh tới khi về, vì cậu có biết đường về nhà của anh đâu chứ!

"cậu chờ lâu chưa?" Toshiro thu dọn nhanh chóng rồi chạy tới chỗ cậu hỏi han

nói chờ không lâu chính là nói dối vì cậu đã đợi ở đây gần cả tiếng dồng hồ, mí mắt của cậu sắp không chống trụ nổi rồi đây

hình ảnh cậu ngủ gật xuống gục lên như gà mổ thóc lại bị đôi mắt nhạy bén của Toshiro bắt được, cảm giác có chút tội lỗi nên anh xin chụp nốt vài tấm thật tốt là xong. kết thúc công việc để rồi còn đưa người yêu của 'ai đó' về nhà, không lại mang tiếng bạc đãi cậu thì số phận của anh không sung sướng chút nào đâu

"ah, anh ra rồi hả. Vậy-"

"Hanagaki-san có muốn đi chung với tôi sang siêu thị chút không? Mua chút đồ để ngày mai ăn ấy mà. Nếu cậu thấy mệt thì tôi có thể dẫn cậu về nhà trước" giọng điệu của anh ôn nhu đến nỗi khiến mọi người xung quanh còn tưởng anh đang nói chuyện với bé trẻ con nào đó chứ không phải trẻ vị thành niên nữa là

'đây là... nói chuyện với ai vậy? trẻ con mới lớn chưa hiểu chuyện sao? mà khoan... cái giọng điệu này cứ na ná ai ấy nhờ......... Manjiro?'

đúng vậy, cậu chẳng cần nghe đến tên của gã vẫn có thể bị mấy hành đọng của những người xung quanh làm cho nhớ đến gã một cách rõ ràng, cái tình cảnh vừa chia tay xong nhớ nhung người yêu là đây đấy à?

'cái tên chết tiệt đó, nhớ làm cái gì vậy hả Takeeee' Takemichi dùng tay gõ đầu mình một cái vì cảm giác đã dẫm phải shit, nhớ ai không nhớ lại nhớ ngay cái tên chết tiệt vong ơn bội nghĩa đó cơ chứ

Toshiro bị hành động của Takemichi giật nảy mình, bộ.... anh nói gì sai sao?

"Hanagaki-san, cậu sao vậy? tôi nói gì sai sao?" Toshiro vươn tay tiến gần xoa xoa chỗ cậu vừa lấy tay gõ vào, ngón tay mân mê chỗ đó vì lúc nhỏ mẹ anh cũng hay làm vậy lúc anh bất cản đập đầu vào cạnh bàn. Nên có thể xem cái này chỉ là phản xạ có điều kiện

Khung cảnh bình thường thế này trong mắt những nhân viên ở đấy lại như cảnh tượng lãng mạn đến rung rinh con tim bé nhỏ trong người họ, mấy chị gái còn không nhịn được lấy điện thoại chụp vài (chục) tấm hình làm kỉ niệm.

Cảnh tượng này có kêu là chuyện tình trai thì ai cũng tin

một top cao ráo, ôn nhu và 1 bot dễ cưng thế thì có shipdom không phải chuyện lạ đâuuu

Là do cậu nhìn lầm hay là sự thật có một vầng hào quang phát ra từ Toshiro vậy???

"Hanagaki-san?" anh vẫn giữ hành động xoa dịu chỗ bị gõ trên đầu cậu

"Chúng ta... đi cùng đi. Tôi cũng muốn hóng chút gió trời buổi tối" Cái lí do cũ rích thế này mà cậu vẫn có thể dùng... đúng thật là..

vì Takemichi dễ cưng nên là ngoại lệ đấy chứ

Anh cúi người với tay sang lấy chiếc áo khoác của mình trên ghế đưa cho cậu, không nói thêm lời hay hành động nào chỉ đưa cho cậu rồi cười nhẹ bước vài bước rất ngắn đi trước thầm đợi cậu đi song song với mình

AHHH, con người có khuôn mặt đẹp trai thế này đều biết cách làm con tim người khác rung động thế sao chứ. Đúng thật là ông trời vừa cho cả nhan sắc vừa cho cả sách hướng dẫn thì chết con người ta mà!

Vành tai cậu khẽ nóng lên, dù là con trai hay cùng giới tính thì chiêu thức này Takemichi không đỡ được đâu. Đừng trêu đùa cậu thế chứ, rõ ràng ông trời chính là bất công rồi trêu ngươi cậu mới để cho mấy cái con người đẹp mã thế này ở gần cậu cho cậu tức chơi mà

"Đợi..Đợi tôi nữa, Masahiko-sannnn" Tiếng của cậu vang vọng tới tai của anh muốn anh đợi cậu vì cái áo khoác này cậu không dám mặc, nên cậu chỉ chạy theo anh và cầm chiếc áo trên tay mình

Toshiro quay đầu thì thấy cậu hì hục hai chân chạy tới chỗ mình với chiếc áo khoác dài trên tay, thanh niên nhỏ con này cũng thật khách sáo chọc anh đến cười khổ rồi.

Toshiro xoay người đứng lại, cậu thì đang chạy đã nên thắng chân không kịp đâm đầu thẳng vào thân hình cao hơn mét tám của con người vừa đối xử với cậu nhưu trẻ con kia.

Anh cầm lấy chiếc áo khoác mặc vào cho cậu, hành động nhìn cực kì cưng chiều và dịu nhẹ hẳn như đang nâng trứng mỏng.

Chiếc áo khoác dài bao lấy cơ thể còn dư âm gió lạnh gần cuối thu của Take

Ấm quá, ấm như gấu bông đang ôm cậu vậy í

thật thích, mùi cũng dễ chịu nữa. cộng điểm cộng điểm

"Được rồi, đi thôi" Anh nắm lấy tay cậu vòng qua tay mình, khoác lấy kéo cậu đến siêu thị nếu không chừng 'lạc trẻ' mất thôiii

Takemichi bất chợt cười vì hành động như người yêu thật của nhau thế này

Toshiro đúng là biết cách dỗ ngọt người ta ha, ai mà là người yêu của anh ta cậu chắc chắn sẽ được Toshiro cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa cho xem

như thể người bạn trai lí tưởng ấy nhỉ

......

cộng điểm :3!


------------------------

tui mập mờ với nhiều người quá cái giờ tui bị hoang mang ;-;

kiểu vừa muốn có người yêu để thử có người yêu ngày valentine

nhưng tôi không biết tán hay tỏ tình sao cho ngta đồng ý luôn mé :)))))

tôi vừa biết một nhỏ (con trai) hay chơi game với tui, nhỏ hơn tui 2 tuổi. Mà nhỏ chọc tui tức quá tui chặn cmn nhỏ luôn rồi :>

nói chung giờ tui không có động lựccccc

chánnnnn

có ai có phòng học chung không cho tui vô học chung với, tui bị chán học 1 mình :((((

game tui chơi là genshin í mà không có ai chơi cả nên chán v ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro