just do something;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu Vận Phong là cái tên đang được giới truyền thông săn đón rầm rộ. Ngay từ khi anh chỉ mới là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi, gương mặt với những góc cạnh và đường nét ngũ quan đẹp hơn hẳn so với các diễn viên cùng tuổi khác đã giúp anh có được một vai thứ trong một bộ phim khá nổi.

Ngoài gương mặt điển trai tới mức lấn át bạn diễn ra, Vận Phong còn sở hữu đôi mắt đẹp hút hồn người đối diện. Hút hồn ở đây không chỉ là đẹp đẽ bình thường, đôi mắt ấy còn cực kì linh hoạt trong việc biểu đạt cảm xúc. Bạn diễn của anh luôn nói rằng "Lâu Vận Phong ấy mà, cậu ấy có thể nói chuyện mà không cần mở miệng".

Những hợp đồng, dự án phim lớn nhỏ dễ dàng nằm trong tay của anh cũng nhờ cặp mắt biết nói ấy. Tới nay đã được năm năm kể từ ngày anh hoạt động trong giới, gia đình cũng không còn có thể trở thành quản lý kiêm người giám hộ được nữa. Và như một điều tất yếu, người bạn thân của anh trở thành quản lý riêng của anh mà không cần qua bất cứ vòng tuyển chọn hay tiêu chí khắt khe nào.

Quản lý của Lâu Vận Phong là Triệu Gia Hào, một cậu con trai với gương mặt xinh đẹp, tính cách rất ôn hòa lại vô cùng tỉ mỉ. Họ là bạn học cũ, có thể nói Gia Hào vốn đã như một "vệ sĩ" của Vận Phong ngay từ những ngày anh chỉ mới mơ mộng về sân khấu và máy quay.

Cũng vì đã quá thân thuộc với nhau nên anh chẳng ngần ngại ngỏ ý với người bạn thân của mình về việc cùng anh bước từng bước tới đỉnh vinh quang trong sự nghiệp diễn xuất. Mối quan hệ của họ tốt đẹp tới mức có rất nhiều bài báo ca tụng tình bạn của hai người.

Công việc quản lý này chẳng dễ dàng gì, Gia Hào luôn than phiền với tiểu hoa đán nhà mình như vậy. Thường ngày, Hào sẽ là người thay Phong sắp xếp lịch trình, thay Phong nhận thư mời, cuộc gọi từ các thương hiệu, các vị đạo diễn. Lâu Vận Phong tất nhiên có chế độ đãi ngộ rất đặc biệt đối với vị quản lý này vì anh biết em đã hi sinh rất nhiều. Cụ thể là ngoài chế độ lương cao tới mức bất thường ra thì "bổng lộc" của Phong anh đều chia cho Hào với tỉ lệ 50:50.

- Phong Phong ơi!

- Ngày mai em cũng định gọi tớ như vậy sao A Hào?

- Mai là việc của mai, giờ cậu chỉ là Phong Phong thôi, chẳng có anh Lâu nào cả

- Được rồi, chỉ vì ở đây có mỗi em và tớ thôi đấy nhé

Triệu Gia Hào vẫn rất tiện miệng gọi láy tên của đại minh tinh, người còn đang nằm nghỉ trên chiếc ghế bông cùng một tách cà phê bốc khói nghi ngút sau một ngày dài làm việc. Lâu Vận Phong đưa tách cà phê lên sát môi, khẽ thổi một hơi khiến làn khói mờ bay đi đôi chút nhưng chưa uống vội.

- A Hào nghỉ ngơi chút đi, em quần quật cả ngày rồi

- Em đang kiếm cái vòng của em, nó đâu mất rồi ấy

- Cái nào nhỉ... cái lắc tay tớ tặng em á?

- Ừm, cậu có thấy nó không?

Lâu Vận Phong nhấp một ngụm cà phê, cặp chân mày hơi giãn ra, có vẻ vị của cà phê này rất vừa miệng. Đặt cái tách xuống đĩa nhỏ, anh ngồi thẳng dậy, đôi mắt chăm chú nhìn Gia Hào đang lúi húi với mớ đồ diễn chất thành núi trên giường của anh.

- A Hào

- Yên nào, em đang tìm

- A Hào...

Tiếng gọi rất từ tốn của anh khiến quản lý Triệu ngưng lục lọi mà quay lại với biểu cảm khá lo lắng hiện rõ trên mặt. Em đặt mấy cái áo trở lại giường, tiến đến bên Phong Phong với ánh nhìn gần như quét toàn bộ thân thể anh để chắc chắn là bạn mình ổn.

- Cậu thấy không khỏe à, hay là để em đi mua...

- Hào ra ngồi đây nghỉ chút đi, để tớ tìm cho

- Được không đó...

- Được mà, cứ ngả lưng chút đi

Vận Phong chống hai tay xuống lớp nệm mềm, đẩy thân thể đứng dậy khỏi ghế, nhường chỗ ấm áp thoải mái lại cho Gia Hào. Thoạt đầu, Hào Hào có chút khó hiểu nhưng ngay sau đó cũng rất hưởng thụ mà nằm ngả hẳn cả người trên chiếc ghế êm ái.

Người kia nhìn cậu quản lý riêng của mình mà không giấu nổi nụ cười. Cậu Triệu dù là năm mười bảy hay năm hai hai thì cũng vẫn rất trẻ con, vẫn thích được cưng chiều như bảo bối nhỏ. Đôi khi Lâu Vận Phong nghĩ, không biết anh thuê em làm trợ thủ hay em mới là người thuê anh về để quản em.

Sau tầm chục phút tìm kiếm, chốt lại cũng vẫn là không tìm thấy. Chủ nhân của chiếc vòng hình như còn quên mất mình vừa mất đồ luôn rồi, nhìn ánh mắt của em hớn hở dán vào cái màn hình điện thoại nhỏ xíu khiến anh không vui lắm.

- Triệu Gia Hào nhìn điện thoại ít thôi

- Em biết rồi màaa

- Biết mà còn không bỏ xuống?

- Lát nữa đi mà Phong Phong

- Tớ bảo là... bỏ xuống!

Triệu Gia Hào bùng phỉu đặt điện thoại xuống bàn, bên cạnh tách cà phê đã lạnh ngắt của bạn mình. Gương mặt trắng trẻo hờn dỗi ấy nghiêng sang bên kia không thèm nhìn anh, chiếc mũi xinh xắn còn hơi hếch lên đến là đáng ghét.

- Hào dỗi tớ đấy à?

- Ai dám dỗi Lâu Vận Phong đâu

- Ô kìa... em gọi cả tên của tớ mà còn nói không dỗi tớ à

Triệu Gia Hào giả điếc, trườn người ra như một chú lười con trên cái ghế bông đỏ. Vì trượt dài xuống một đoạn nên vạt áo của em hơi bị tốc lên để lộ phần bụng mềm trắng nõn bắt mắt như cố ý dẫn dụ "thú dữ" xung quanh. Đôi mắt em nhắm chặt, tạm thời từ chối nhìn cái người được mệnh danh là đẹp hút hồn kia.

Phong Phong hít vào một hơi rồi thở hắt ra đầy bất mãn với người quản lý ngang ngạnh. Anh tiến lại gần chỗ A Hào, đứng chắn trước ánh sáng, để bóng của mình che phủ lên người em. Có vẻ như trẻ con hai hai tuổi không định mở miệng nói tiếng nào với anh rồi.

- A Hào... tớ tìm thấy lắc tay của em rồi này

- Cậu để đó đi

- Đưa tay đây tớ đeo cho em

Triệu Gia Hào vẫn để hai bàn tay chéo nhau trên đầu, ngửa cổ, bĩu môi ra điều không hợp tác. Cậu nhất quyết cự tuyệt vị diễn viên mà ai cũng mong có diễm phúc được người ta đeo lắc tay cho.

Đang mải giận hờn, Triệu Gia Hào đột nhiên thấy hai tay mình bị một bàn tay lớn ghì chặt xuống, giãy giụa sao cũng không thoát ra được. Em buộc phải mở mắt ra, trước mặt em giờ đã là đôi mắt sắc lẹm của Lâu Vận Phong đang ngày một gần lại.

- Phong Phong...

- Em còn dùng cái giọng đó nũng nịu với tớ à?

A Hào bày ra vẻ mặt cún con cầu xin sự tha thứ từ Phong Phong, đôi môi hồng của em hơi mím lại tỏ ra vô cùng hối lỗi. Vận Phong không nói gì cả, chỉ lấy ra từ trong túi áo ngực chiếc lắc tay bạc, lắc lư trước mắt của cún nhỏ tội nghiệp không thể đưa tay nhận lấy.

- Phong Phong làm gì thế, lắc tay của em mà?

- Ừm, của em đó, lấy rồi đeo lên đi

- Nhưng cậu giữ tay em như này sao em lấy được?

- Em có thể dùng miệng của mình mà Triệu Gia Hào

Lâu Vận Phong tinh quái đưa sợi lắc bạc lên miệng, dùng hai cánh môi ngậm chúng lại, chân mày trái nhướn lên như thách thức Triệu Gia Hào. Hào Hào thẹn lắm, đôi má phúng phính của cậu bị xúc cảm kì cục này nhuộm hồng hết cả.

Biết mình không có quyền từ chối, em ngoan ngoãn rướn người, đưa môi mình lại gần đôi môi của Lâu Vận Phong. Chưa kịp lấy lại được lắc tay, anh đã nhả nó ra, để nó rơi thẳng xuống ghế rồi theo sự mềm mịn của đệm bông mà trôi tuột xuống đất.

Bị bất ngờ tới mức không kịp phản kháng, Triệu Gia Hào bị Lâu Vận Phong ép vào một nụ hôn ướt át. Lưỡi lớn của anh vuốt ve hai cánh môi hồng đào, mọng nước của em trước khi cạy mở hai hàm răng đều tăm tắp. Càng vào trong, Phong lại càng mạnh bạo hơn nữa. Anh mút lấy môi dưới của Hào giống như đang vắt kiệt mật ngọt nơi em rồi lại tìm kiếm chiếc lưỡi còn rụt rè của cún nhỏ, bắt nó phải chơi đùa cùng anh.

Một tay vẫn giữ lấy hai cổ tay nhỏ của em, để lại vết hằn hồng hào trên đó, tay kia đặt sau đầu em, vuốt ve suối tóc đen nhánh, mượt mà như kéo em lại gần anh hơn nữa, để mùi hương em nhấn chìm anh trong khoái cảm.

Dây dưa đôi phút, thân thể Triệu Gia Hào cũng đã mềm nhũn, gần như thuận theo nhất cử nhất động của anh. Thế nhưng ngay lúc em đang hưởng thụ thứ cảm giác kì lạ này thì Lâu Vận Phong lại đột ngột rời khỏi, để lại cho em một khoảng trống lạnh lẽo.

- Dùng điện thoại ít thôi, hại mắt em lắm, sau đừng để tớ nói nhiều

Lâu Vận Phong để em nằm nguyên trạng như vậy ở ghế còn mình thì cúi xuống nhặt chiếc lắc bạc lên, miệng vẫn còn cằn nhằn về việc em dùng điện thoại quá nhiều. Anh nhấc một tay của Hào xuống, từ tốn đeo cho em rồi quay lưng đi thẳng về phía giường ngủ.

Triệu Gia Hào thật chẳng hiểu nổi, cảm giác như em vừa bị anh trêu đùa đến mức sắp phát điên tới nơi rồi bỏ mặc vậy. Em nhìn cổ tay hằn đỏ nay càng rõ hơn khi chiếc lắc bạc đang sáng lấp lánh ngay trên đó mà giận lắm.

- Lâu Vận Phong!

Em tức tối đứng dậy, đi mạnh chân nhất có thể về phía người con trai đang nằm thẳng cẳng trên giường kia. Đống quần áo đã được anh di dời sang chỗ khác nên giờ chỉ có mình anh với đống chăn gối màu đen bóng.

- Sao đột nhiên em lại nổi nóng với tớ thế?

- Cậu còn hỏi à? Cậu trêu chọc em rồi bỏ em lại vậy à?

- Tớ xin lỗi, A Hào đừng giận mà, tớ thấy tay em đau, nên tớ mới...

- Làm gì đi chứ...

- Nhưng mà em muốn tớ làm gì?

Em chẳng cho anh thời gian để kịp hiểu những gì em nói, lập tức nghịch ngợm mà trèo lên người anh. Chiếc quần đùi của em là loại quần ống rộng nhưng rất ngắn, vừa trèo lên đã lộ gần hết đôi chân nhỏ yêu kiều.

Lâu Vận Phong vừa nhìn đã hiểu ý, là anh đã sai vì chọc ghẹo cún con nhà mình rồi. Nhưng anh chưa muốn chiều em ngay mà cứ nằm yên đó, nhìn em từ dưới lên trên, anh muốn xem cục bông nhỏ này sẽ bày trò gì với mình.

Hào Hào thấy đối phương vẫn chưa có phản ứng gì nên quyết định liều một phen. Em cúi người, ghé sát gương mặt xinh đẹp của mình lại gần mặt của anh. Cổ áo của em trễ xuống tới mức Phong Phong có thể nhìn thấy hết đôi bông hoa xinh đẹp thường ngày bị mấy lớp áo của em che giấu.

Nhịp tim của cả hai đập loạn xạ tới mức cả Phong và Hào đều có thể nghe và đếm ra thành tiếng. Tim co bóp mạnh như vậy nhưng hơi thở lại rất nhẹ, giống như đôi bên đều không muốn thô lỗ với mĩ nhân trước mặt.

Hai tay xinh của em tháo bỏ từng nút áo trên chiếc sơ mi trắng, phanh hai tà áo sang hai bên như đang khám xét thân thể của diễn viên trước kì tuyển chọn vai. Phong nhìn theo tay em rồi lại nhìn vào mắt em.

- A Hào... mai lịch trình dày lắm đấy, em chắc là em muốn tớ "làm gì" em chứ?

- Phong Phong không làm gì thì em về đấy

Chất giọng đầy mùi hờn dỗi lại vang lên, lần này thì chắc chắn anh phải dỗ dành em nhỏ rồi. Lâu Vận Phong dùng sức ngồi dậy, để Triệu Gia Hào ngồi trong lòng mình, chóp mũi cả hai chạm khẽ vào nhau.

- Là em muốn tớ làm đấy nhé

Nói rồi tình thế lập tức được đảo ngược, giờ đây người bị động chính là A Hào. Phong Phong đẩy em xuống, dùng cả thân mình đè lên thân nhỏ của em. Giữa hai con người giờ đây đã không còn chút gì gọi là "không gian riêng" nữa.

Lâu Vận Phong không phải là một tay nghiệp dư, nói trắng ra là thế, thậm chí anh ta còn được đào tạo rất bài bản để phòng trừ trong kịch bản xuất hiện cảnh nóng nữa.

Bàn tay anh lướt qua cơ thể em một lượt, chạm vào đường cong trên khuôn ngực rồi tới hai bên hông tuyệt đẹp. Tay của Phong chạm tới đâu thì cơ thể của Hào lập tức phản ứng lại ngay, cơ thể nhỏ hơi run lên vì khoái cảm càng làm anh thấy em thật thú vị.

Chiếc áo xám của em được anh cởi bỏ nhanh chóng, chẳng gặp chút khó khăn hay vướng mắc nào cả, cứ như chỉ cần anh muốn thì nó lập tức sẽ tuột ra ngay được. Chẳng tới một phút để Lâu Vận Phong được thấy một Triệu Gia Hào không mảnh vải trên người.

Đôi môi mềm mại chạm lên cần cổ của em, hơi dùng lực mà cắn vào trái táo adam xinh đẹp. Nó chưa muốn dừng lại chóng vánh như thế, hai nhũ hoa cũng phải được yêu chiều công bằng. Một tay anh xoa nắn, bên kia anh lại dùng lưỡi và răng nghịch ngợm để lại những đốm đỏ với nhiều kích thước, đậm nhạt khác nhau.

- Ư... ưm...

Triệu Gia Hào lấy tay che miệng, cố cản ngăn âm thanh ám muội kia thoát ra khỏi cổ họng. Phong Phong dùng đôi môi quyến rũ của mình dỗ dành em, gỡ bàn tay xinh đẹp kia ra khỏi miệng nhỏ rồi khẽ thơm lên những đầu ngón tay đỏ ửng.

- Hào Hào chưa gì đã xấu hổ rồi, mới nãy em còn trèo lên người anh đòi kháng chiến kia mà

Vận Phong buông lời trêu đùa khiến quản lý nhỏ ức phát khóc. Quả là đứa trẻ hư, dám làm mà không dám chịu trách nhiệm. Anh cầm tay em, quệt đi hai hàng nước mắt đang vẽ dài trên má kia rồi đưa lên miệng, dùng lưỡi mình lau sạch dư vị mặn chát còn vương trên bàn tay em.

Bé con vẫn còn giận anh chuyện hồi nãy anh lừa hôn em nên nhất quyết không để anh hôn nữa. Bị người đẹp từ chối tất nhiên chẳng dễ chịu, Lâu Vận Phong cũng chẳng vừa mà cắn em một cái ngay đùi non.

- Aaa... sao cậu lại cắn Hào?

- Vì Hào không cho tớ hôn...

Phong vừa thơm vừa cắn bên đùi trái của em, sau cùng là mút chặt lấy nó, cố ý để lại một dấu đỏ chói mắt như dạy dỗ vị quản lý của mình. Mùi sữa tắm thơm phức của A Hào như theo vết cắn đó mà tỏa ra ngày một nồng hơn, giống như tín hướng dẫn dụ Phong Phong phải nhanh chóng chiếm được món ngon trước mắt.

- Phong... Phong...

- A Hào có ý kiến gì sao?

- Giúp em...

Bàn tay trắng trẻo mềm mại của em nắm lấy tay anh, kéo nó đặt lên phần tính khí của mình, hơi cạ cạ nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Vận Phong không nhịn nổi cười với đứa trẻ nhà mình, quả là anh dạy em quá tốt.

- Em muốn tớ giúp em thế nào?

- Cậu đừng cười nữa, em ứ vui đâu... cậu trêu em...

Nước mắt lại trực rơi khiến trái tim của Lâu Vận Phong trở nên mềm xèo, không còn có thể chọc ghẹo em nữa. Lớp quần mỏng dính ấy tất nhiên được anh xử lí nhanh gọn còn hơn cả tấm áo ban nãy.

- Trông kìa...

Anh vừa nhìn thứ mĩ miễu kia vừa cảm thán, môi vẫn cong lên như đang cười. Phong Phong kéo tay em, cùng em vuốt ve, chăm sóc cho cậu bé đang sưng tấy tới mức sắp rỉ dịch kia. Tay anh vừa lớn vừa ấm, cầm lấy tay em mà lên xuống nhịp nhàng. Chẳng chờ được nữa, Triệu Gia Hào đã giải phóng ngay, tinh dịch trắng bắn đầy lên tay cả hai, rơi xuống cả ga giường đen tạo ra sự tương phản thật khó lòng mà giải thích với người ngoài.

Lâu Vận Phong muốn lau cho em, nhưng em lại không muốn vậy. Cún con Hào Hào hơi dang chân rộng hơn, để thứ tinh hoa ấy chảy xuống hoa huyệt nhỏ đang co rút kia thay cho chất bôi trơn.

- Mấy nhà báo có biết "tình bạn" của em và tớ tốt tới mức này không nhỉ Triệu Gia Hào?

Anh đưa hai ngón tay vẫn còn đang nhớp nháp của mình, theo lớp dịch trắng đục kia tiến vào, miệng vẫn nhả từng chữ trêu đùa "bạn thân" của mình. Chưa gì đã dùng hai ngón, Triệu Gia Hào cong người đón nhận chúng, hàm răng nhỏ cắn chặt môi mọng trông đến là thương.

- Phong... Phong Phong... cậu... Hào đau...

Lúc này thì chàng diễn viên chẳng thèm để tâm nữa, thứ làm anh thích thú hơn cả là Hào đang siết chặt anh bằng nơi ấm nóng tới cháy bỏng kia cơ. Những lần ra vào càng lúc càng nhanh hơn khiến Hào hơi dụt chân lại.

- Bữa tối của tớ... em không được chạy đâu

Phong dùng thân trên mình ép Hào không thể khép chân lại được, buộc phải chào đón những ngón tay điêu luyện kia một cách khiên cưỡng. Nhịp độ của tiếng nhóp nhép ấy nhanh tới mức dâm thủy gần như bị đánh thành bọt.

- Aaa... ưm... em biết sai rồi, em biết sai rồi

- Em sai gì thế hả Hào Hào?

- Em... aaa... em không... nên đòi cậu... chơi với em

- Cũng đúng, nhưng giờ mới biết lỗi thì muộn rồi

Vẫn cái phong thái đấy, rất chớp nhoáng, Lâu Vận Phong rút thứ "hung khí" đầy tự hào của đàn ông ra trước mặt em. Nó lớn hơn nhiều so với em, chỉ nhìn thôi em cũng có thể mườn tượng ra nếu lút cán thì em sẽ ré lên vì đau mất. Chẳng để A Hào phải tưởng tượng thêm, Phong Phong trực tiếp hiện thực hóa nó.

- Aaa... Phong à... đauuuu

Không cho Hào có chút thời gian thích nghi nào, Phong liên tục ra vào với tốc độ còn nhanh hơn khi dùng tay. Tiếng da thịt va chạm khiến cả căn phòng trở nên thiếu đứng đắn hơn bao giờ hết. Triệu Gia Hào nghiêng mặt sang bên, hai tay bấu chặt vào lớp ga giường đen tuyền. Cả cở thể của em trắng muốt như tuyết, điểm xuyết trên đó là những đóa hoa hồng đang độ nở rộ, nụ lớn, nụ nhỏ mà người vun trồng không ai khác là Lâu Vận Phong.

Với tốc độ ấy, Phong Phong khiến A Hào gần như nín thở, cái giường của anh sắp gãy tới nơi sau những cú thúc đầy bạo lực đó. Dù đã cố gắng nhanh hết sức nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian dài anh mới cao trào bên trong em. Bụng mềm của Hào Hào được anh lấp đầy bởi dòng sữa trắng, nó hơi căng lên giống như bụng của đứa trẻ đã được bố mẹ dỗ ăn hết được một suất ăn lớn.

Anh rút ra nhẹ nhất có thể, hạ thân mình xuống đặt lên môi em một nụ hôn. Không còn là cướp đi không khí của em, lần này Lâu Vận Phong muốn tiếp thêm dưỡng khí cho Triệu Gia Hào. Vừa hô hấp thay em, anh vừa đưa tay lên xoa lồng ngực cho Hào, nghe ngóng nhịp tim của bé con.

- Tớ xin lỗi Hào... nếu tớ chậm hơn, lâu hơn thì mai chúng ta sẽ không ai đủ sức đi làm mất

- Em... không sao... chỉ là... Phong... hơi vội quá

- Tớ xin lỗi mà, xin lỗi Hào Hào của tớ

Triệu Gia Hào thở hổn hển, cả má lẫn hai bên vành tai đều đỏ rực cả lên. Em vừa nhìn người con trai đang lo lắng đến mức hoảng loạn kia vừa buồn cười. Rõ ràng là em bày trò, thế mà anh lại luôn nghĩ cho cả hai, luôn sợ em chịu thiệt.

- Cậu cắn ngay cổ em thế này... mai người ta hỏi em biết trả lời sao đây?

- Tớ xem nhiệt độ rồi, mai lạnh đấy, em đeo khăn choàng thì sẽ không ai thấy đâu

Nói tới đây A Hào lại thấy người bị gài hình như vẫn là mình. Lâu Vận Phong anh ta biết cả thời tiết ngày mai thích hợp để đeo khăn, biết cả việc nếu trêu chọc rồi bỏ bê em thì em sẽ mất hết lí trí mà cầu xin sự ân ái từ anh như thế này. Quả nhiên là đại minh tinh, diễn xuất cũng thật quá thần sầu!

- Người ta mà biết Lâu Vận Phong cậu sống thế này thì sao nhỉ?

- Tớ sống thế nào nào, A Hào nói xem

- Toàn dùng ánh mắt để lừa gạt con nhà lành

- Chứ không phải em lẽo đẽo theo tớ đòi làm quản lý riêng để "dễ bề hành động" sao? Em cũng đâu có vừa

- Không vừa mới hợp với loại người như cậu đấy

- Rồi rồi, loại người như tớ

- Phong Phong làm gì điiiii

- Em muốn tớ làm gì nữa nào?

- Chịu, cậu muốn làm gì không?

- Gì cũng được, miễn là làm cùng em!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro