Câu chuyện thứ nhất: Giết - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ giết anh à ?"

"Không."

"Kiểu gì thì anh cũng sẽ chết dưới tay em thôi."

"Em không làm đâu."

"Em phải giết anh, Sei. Hoặc cả hai sẽ chết."

"Đừng đùa. Em sẽ không giết anh, hứa đấy."

|

Lần đầu tôi gặp em, Lang mới chỉ là thằng oắt con đi đứng chập chững. Thế mà bằng cách thần kỳ nào, cậu bé với mái tóc trắng tinh bẩn thỉu cùng bộ quần áo rách rưới ấy vẫn tìm được đến chỗ bọn tôi.

Chú Chu bảo, lúc đám côn đồ đang chơi mấy con gái bán hoa ở sảnh, một thằng bảo vệ đưa Lang vào. Chú đã tính bắn chết nó ngay tại chỗ, vì một thằng ranh con bé tý tuổi sinh ra trong một gia đình ghê tởm có được nuôi dưỡng chăm sóc thì cũng chẳng đem lại lợi lộc gì. Nhưng cuối cùng, chú vẫn không xuống tay.

Phần vì chú sợ tôi sẽ gắt lên nếu biết cấp dưới mình giết một đứa trẻ vô tội chỉ muốn đi tìm bố nó.

Phần vì nó có một đôi mắt xám tro nhàn nhạt, giống chú.

Tôi vẫn nhớ, lúc mình đi gặp bọn Nga ở Cáp Nhĩ Tân và trở về với đám đàn em nồng nặc mùi thuốc súng, Lang vẫn lễ phép chào hỏi từng đứa một, chẳng chút sợ hãi. Mấy hôm sau, tôi mới hiểu vì sao. Chú Chu ngồi với tôi trong cái phòng trà gần gian chính, không phì phèo tẩu hút thuốc phiện như mọi khi nữa. Chắc vì tay chú đang bận xoa đầy thằng oắt con mình vừa thu nạp hôm nọ. Rồi chú cứ vừa cười khà khà, vừa xoa đầu Lang rồi kể với tôi, rằng em từng nhìn thấy nhiều thứ đáng tởm hơn cơ, chút máu me có là gì.

Tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn.

Theo lời Lang, em đến tìm người bố nghiện ngập đã bỏ nhà đi mấy hôm của mình. Lúc tôi hỏi đến mẹ, Lang bảo không có. Sau này em lớn, trong một cuộc trò chuyện tôi mới biết hoá ra Lang vốn có anh chị sinh trước mình. Chỉ là mẹ em đã hại chết họ và tự sát từ rất lâu rồi.

Lúc ấy, không rõ vì lòng trắc ẩn hay sự hứng thú với cậu nhóc kỳ lạ này, tôi và chú Chu quyết định tìm kiếm người em gọi là cha. Như mò kim đáy bể, vì thứ duy nhất Lang nhớ là những nét phác hoạ mờ ảo về chân dung người đàn ông ấy trong bức tranh mẹ vẽ khi xưa. Chúng tôi cứ tìm mãi, vì dù Trung Hoa Đại Lục có rộng lớn đến đâu, cũng khó mà tìm thấy hai người mang dáng vẻ giống nhau.

Phải đến hai tuần sau, tôi mới biết được sự thật phía sau mọi chuyện. Cha của Lang chết rồi, dưới chính bàn tay tôi. Tôi đã gián tiếp hại chết cha em. Bố Lang là một trong hàng sa số kẻ bị chúng tôi lừa, đẩy vào con đường lụi bại và phá sản. Tất nhiên, điểm đích của những kiếp người lầm than khốn khổ ấy đều là chết trong đau đớn, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt trắng và co giật tới tận lúc lìa đời. Nhưng bố em thì khác. Ông là kẻ duy nhất tôi còn có ấn tượng thoáng qua trong đám con nghiện. Song có lẽ bởi lúc bị bắt về, ông đã quá xơ xác, gầy gò dưới sự điều khiển của a phiến, tôi đã không nhận ra sau khi nhìn bức ảnh Lang chụp cùng bố mẹ hồi 8 tháng tuổi.

Cha Lang là người duy nhất còn đủ tỉnh táo trước khi bị chúng tôi hại chết. Và mong muốn cuối cùng của ông là được gặp con trai. Chú Chu đã từ chối mà chẳng thèm bận tâm hay thương xót gì con người ấy. Và chú giết ông bằng nòng súng nóng ran của mình.

Mọi chuyện lồ lộ trước mắt, tôi chẳng biết phải đối diện với em thế nào. Một đứa trẻ thơ ngây là thế, cuối cùng lại vì chúng tôi mà mất đi người thân cuối cùng. Đến cả chỗ nương thân của Lang cũng chỉ là đống đổ nát ở một ống cống bỏ hoang trong bãi đất trống tại khu ổ chuột. Em và bố đã sống ở đó cùng những người lang thang suốt nhiều năm liền. Và giờ khi chẳng còn cha bảo vệ, Lang chẳng thể quay về cái chốn loạn lạc ấy.

Cuối cùng, chú Chu nhận nuôi Lang. Một câu chuyện đến là oái ăm và nực cười khi kẻ sát nhân nuôi nấng đứa con của người mình từng giết hại. Nhưng dù hiểu những ai biết ngọn ngành mọi việc sẽ thấy cách xử lý của cả hai lố bịch ra sao, chú Chu vẫn thống nhất với tôi rằng không thể bỏ một thằng bé mới chập chững tý tuổi lại được. Mà tôi thì quá trẻ để nhận nuôi em trên giấy tờ.

Thế là Lang được nuôi dạy giữa một đám hỗn tạp nham nhở.

Từ côn đồ, gái điếm, sát thủ đến lũ vận chuyển, buôn bán a phiến đều trở thành bạn bè và thầy cô của em (dù chú Chu bảo nếu để Lang tiếp xúc với bọn dở dở ương ương ấy, em sẽ thành đứa thần kinh giống chúng tôi mất thôi). Và chẳng mất quá nhiều thời gian, em cũng trở thành một kẻ có lý lịch chẳng mấy trong sạch.

Lang trở thành cận vệ cho tôi.

Chắc vì năng khiếu thiên bẩm cùng chiều cao vượt trội, mấy món đòn của chú Chu cùng mớ kiến thức hổ lốn Lang học được trở thành vũ khí của riêng em.

Một vũ khí mà chẳng ai có thể bắt chước.

Đến năm 21 tuổi, chú Chu cử Lang hỗ trợ và bảo vệ tôi. Bản thân chú lui về làm sổ sách vì tuổi tác đã cao (ấy là chú nói thế. Chứ dù gần 60 tuổi đến nơi rồi, chú vẫn đánh Lang đo ván suốt đấy thôi).

Nhưng sự xoay chuyển của xã hội, nó làm thay đổi mối quan hệ giữa cả hai nhanh chóng. Tôi và Lang phát sinh những chuyện chẳng thể cứu vãn.

Em không bận tâm, Lang bảo chẳng việc gì phải tội lỗi hay ngại ngùng, có ai trong hai đứa còn bé bỏng gì nữa đâu mà phải lo vào tù. Lúc ấy tôi mới nhận ra để em tám phét và chơi cờ tướng với lũ gái bán hoa từ lúc 7 tuổi là một việc tai hại đến nhường nào.

Tôi giải thích, Lang không hiểu, hoặc có lẽ là chẳng buồn quan tâm. Mọi thứ cứ như vòng lặp, tần suất những cuộc hẹn thì tăng lên từng chút một. Tôi không hiểu nổi mình đã sai ở đâu. Càng cố vắt óc ra nghĩ, tôi chỉ càng thấy mối quan hệ của hai đứa là sai trái. Và mọi thứ cứ rối tung, như mớ bòng bong. Cho tới khi tôi triệt để mắc kẹt trong đống lộn xộn ấy, nó mới dừng lại. Vì tôi chọn làm ngơ, như lời Lang nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro