Sanzu x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ngoan ngoãn thế này có phải dễ thương hơn không?"

Sanzu vui vẻ nheo mắt lại, nhìn em nằm dưới thân mình thở hồng hộc, cả gương mặt đỏ bừng. Khóe môi còn lây dính chất lỏng ướt át do nụ hôn sâu.

Takemichi kéo lấy chiếc áo xộc xệch của chính mình, mang theo tức giận trừng mắt nhìn Sanzu.

"Mày điên rồi Sanzu, ít nhất mày phải hỏi tao có muốn làm không chứ!"

Sanzu ánh mắt hơi trầm xuống, hắn chắc rằng Mikey đã dùng gương mặt đáng yêu không hợp tuổi của cậu ta rồi làm nũng với Takemichi. Cậu ta lúc nào chả vậy, sói đói lốt cừu non. Cho dù vờ như tử tế hỏi ý kiến Takemichi, thực tế em có cho phép hay không thì cậu ta vẫn sẽ làm thôi. Nhưng xét theo thái độ hiện tại, hẳn là Takemichi cho phép Mikey làm nhỉ.

Chỉ có như thế mới khiến cậu ta dám đi khoe khoang khắp nơi thôi.

Nhưng hắn không phải Mikey, cho dù sẹo có ảnh hưởng đến gương mặt như baby của hắn hay không. Sanzu cũng sẽ không dùng kế làm nũng với Takemichi được.

So với giả vờ đáng yêu, hắn thích thô bạo ép Takemichi khóc hơn.

Sanzu liếm liếm môi khô, vứt quách chiếc khẩu trang ra một góc. Hắn nhìn ra được Takemichi cũng đã cứng rồi. Dù sao cũng chỉ là trai mới lớn, làm sao cưỡng lại dục vọng tuổi dậy thì được chứ. Tiếc rằng con người này lại cứng mồm cứng miệng.

Điều này cũng khiến Sanzu hơi phiền não. Takemichi có thể mở miệng yêu cầu hắn làm em thì tốt rồi.

"Tao không quan tâm, tao cũng muốn làm. Mikey làm được thì tao cũng được làm."

"Nhưng mà tiệm hoa còn đang mở cửa, lỡ khách vào thì sao!?"

Takemichi rít gào, Sanzu nghiêm túc suy nghĩ, giống như nghĩ đến cảnh tượng đáng khinh nào đấy. Khiến hắn càng phấn khích hơn.

Sanzu luồn tay vào áo, sờ soạng lấy núm ti của Takemichi, thích thú xoa nắn:

"Vậy tao làm mày trước mặt mọi người luôn."

"...Mày đừng có điên nữa được không? Coi như tao xin mày đấy..."

Takemichi bất lực, em vặn eo muốn tránh thoát cái tay hư hỏng kia. Ngón tay hắn chà xát trên đầu nhũ, làm em tê rần cả người. Takemichi không muốn nhưng vẫn không thể phủ nhận, việc đùa giỡn đầu ti khiến cơ thể cảm thấy rất kích thích và thoải mái.

Nhưng em sẽ thích hơn khi người bị đâm không phải là em. Takemichi tự hỏi vì sao trong phòng lại chứa còng tay số tám để gã kia có thứ khóa hai tay em lại.

Đây là âm mưu à?!

"Thật ra thì tao cho mày ra ngoài treo bảng đóng tiệm và khóa cửa lại cũng được thôi."

Takemichi mắt sáng lên, mừng rỡ khi nghe Sanzu nói thế.

Sanzu đương nhiên biết em nghĩ gì. Chắc lại định giả vờ nghe lời, sau đấy chạy biến khỏi nơi này luôn.

Thật là hư quá trời... Tiếc rằng hắn có kế hoạch cao siêu hơn nhiều.

Takemichi chưa kịp cao hứng đã bị một cái véo đầu ti, cảm giác nơi bị giày xéo trở nên cương lên. Đau đớn xen lẫn khoái cảm. Em không nhịn được rên lên thành tiếng.

Tiếng kêu mềm mại, yếu ớt lại gợi cảm. Đúng là khiêu khích thần kinh của hắn, Sanzu mím môi, hai gò má hắn đỏ lên vì hưng phấn.

Takemichi thật sự đáng yêu quá... Làm sao bây giờ, càng ngày hắn càng lên rồi.

Phải nhịn, phải nhịn... Vì một ngày làm tình đáng nhớ. Hắn phải nhịn xuống.

Takemichi trợn mắt nhìn Sanzu lột phắt cái quần của mình ra, em lắp bắp khi thấy hắn lấy ra một cái túi vải được giấu trong tủ.

Và cái túi đấy chỉ toàn là đồ chơi tình dục thôi.

"Vãi! Tha! Sanzu! Sao cũng được, nhưng tao từ chối sự tình thú này!!"

"Tao từ chối lời từ chối của mày."

Sanzu cầm lấy một món cọ cọ vào má Takemichi, phấn khích hôn lên môi em.

"Thích không?"

"Không. Rốt cục tụi bây tại sao lại đem thứ quỷ ấy bên người vậy hả?"

Sanzu cười khanh khách, vội vàng tách hai chân em, đem chuỗi hạt bi mềm ấy nhét vào lỗ nhỏ non mềm hồng hào của em.

Hắn nghe thấy tiếng thở dồn dập của em. Takemichi thật nhạy cảm, lẽ nào bởi vì vừa làm tình cách đây không lâu nên cơ thể mẫn cảm hơn bình thường chăng?

Sanzu nhét từng viên bi vào, mỗi một hàng được vào trong. Tiếng nấc của Takemichi càng rõ hơn. Cho đến khi chỉ còn một cái vòng dùng để lôi chuỗi hạt ra ngoài. Sanzu hài lòng nhìn thành quả của mình.

Cả người đỏ ửng, đôi chân em vô lực, yếu ớt khẽ run lên. Khóe miệng mở hờ ra, trượt xuống nước bọt trong suốt, ánh mắt mê man. Giống như chú cún nhỏ khát cầu chủ nhân nó ưu ái vậy.

Sanzu ân cần chỉnh lại quần áo cho Takemichi, mở khóa còng tay cho em. Hắn biết hoa máu Tokyo giờ phút này đã không còn sức lực phản kháng hắn nữa.

Sanzu thích ý, liếm khóe môi của Takemichi, đẩy lưỡi vào sâu khoang miệng của em. Quấn lấy cái lưỡi mềm ướt át kia, khiến em tâm trí đều phải quay cuồng.

"Ngoan, cậu chủ của tôi ra ngoài đóng cửa tiệm nhé. Cậu chủ biết mà, cậu không thể chạy tới nhà Draken hay Shinichiro nhờ họ rút cái thứ đáng yêu bên dưới ra được."

Tiếng thủ thỉ khàn khàn trong cơn hứng tình cọ bên tai Takemichi. Hắn không quên nhắc nhở bạn tình bé nhỏ của mình rằng:

"Thứ đáng yêu này có thể rung khi điều khiển từ xa đấy ~ cậu chủ phải cẩn thận nha."

Giống như kiểm chứng lời nói của Sanzu. Vốn dĩ đi đứng đã là một điều khó khăn bởi những hạt bi cứ cọ với vách thịt. Kích thích chậm rãi làm đầu óc em mơ màng. Bỗng dưng bên trong giống như phát điên mà rung lên, chà xát từng thớ non mềm, khuấy đảo làm Takemichi nhũn hai chân ngồi bệt xuống nền nhà.

Em thở dốc, gương mặt ửng đỏ mê người cúi nhìn hạ bộ đã cứng đến nhô lên đũng quần. Takemichi cắn cắn môi, tiếng rên rỉ biến thành thở dốc nặng nhọc vẫn khiêu gợi vô cùng.

Takemichi rùng mình, ngồi lặng trên nền, em cố gắng thích ứng với cơn sướng, cơ thể không tự giác cọ cọ xuống nền nhà lạnh lẽo.

Khung cảnh khiêu khích tính nhẫn nại này lọt vào mắt Sanzu không sót một chút gì. Sanzu kích động, hai mắt sáng lên chứa tràn ngập ham muốn với người thương trước mặt. Thật sự hắn chỉ muốn lao đến, đè cậu rồi làm tại chỗ thôi. Nhưng như thế sẽ mất vui lắm.

Takemichi dần ổn định cơ thể, loạng choạng đứng dậy tiếp tục đi về phía cửa. Mỗi bước đi của em, món đồ chơi phía sau giống như càng vào sâu hơn, càng cọ mạnh. Đối với Takemichi, sự kích thích này chả khác gì cực hình với dục vọng của em vậy.

Takemichi treo lên tấm bảng đóng, tay cầm lấy nắm cửa lặng người một chút. Em tự nhủ phải mau chóng khóa cửa lại, không được để người khác thấy em phóng túng như vậy.

Takemichi cả người nhu nhược, gắng sức đẩy cửa. Nhưng lại bị chặn bởi một cánh tay rắn chắc khác.

Em thở không ra hơi, mờ mịt nheo mắt nhìn chủ nhận của cánh tay xuất hiện không đúng lúc này.

Đó là một gương mặt đẹp, đủ làm bao nhiêu cô say như điếu đổ. Biểu cảm dịu dàng và chu đáo được thay thế bằng cái nhíu mày lo âu.

"Mày đóng cửa sớm quá, bệnh sao Takemichi?"

Takemichi đẩy đôi tay đang vịn lấy vai mình, hai mắt thanh tỉnh hơn mấy phần. Em cười, vội vàng xua tay muốn đuổi người:

"Ừ, tao hơi mệt nhưng vẫn ổn. Mày về đi Mitsuya, có gì tao gọi lại sau."

"Khoan đã nào, hay tao đưa mày tới bệnh viện. Mặt mày đỏ quá."

Dẫu biết là Mitsuya lo lắng cho em thôi, Takemichi lại rối muốn phát khóc. Em kiên quyết đẩy Mitsuya ra khỏi cửa. Cái cảm giác hậu huyệt ma sát vào nhau, tiết ra một thứ chất nhầy dính vào quần lót. Cảm giác chân thật như bản thân không mặc đồ làm em đỏ bừng mặt.

"Tao đã nói là không sao, mày về đi-- hah~ ưm ~!"

Lần này là Takemichi tự bám lấy cánh tay Mitsuya để không khụy xuống. Cái thứ chết tiệt đó đang rung bần bật bên trong em, khẽ nghiền lấy vách thịt làm đầu óc Takemichi mụ mẫm hết lên.

Âm thanh ngọt ngào mềm mại kia rơi vào tai Mitsuya làm cả cơ thể người trước mặt cứng đờ. Trong đầu hắn nổ mạnh, giống như hiểu ra cái gì đó. Hắn cúi xuống, nhìn đôi môi khép hờ nhiễm một màu ửng đỏ gợi cảm và đôi mắt chứa tầng hơi nước không tiêu cự đầy yếu ớt.

Vô cùng đẹp đẽ và quyến rũ.

Mitsuya bối rối, cổ họng trở nên khô khốc lạ thường. Hắn theo bản năng nuốt xuống nước miếng nhìn dưới lớp áo sơ mi của em, hai đầu nhũ đã nhô lên. Mà ở khoảng cách thân mật như vậy, Mitsuya có thể nghe rõ hơi thở dốc gợi tình và cả tiếng rên được giấu trong cổ họng.

Thoáng chốc, Mitsuya hiểu ra vì sao Mikey từng mắng Takemichi là đồ lẳng lơ. Bởi vì ngay cả hắn, chỉ bằng một khung cảnh mỹ lệ này thôi đã cương rồi.

Trong lúc Mitsuya còn ngẩn người trong chốc lát nên làm gì thú nhỏ động dục này. Takemichi dùng hết sức đóng sầm cửa, khóa chốt, kéo rèm.

Em như kiệt sức, ngã xuống sàn nhà. Mà sau lưng em, Sanzu động tác ôn nhu ôm em vào lòng ngực, bế em vào phòng riêng. Bỏ mặc tiếng đập cửa kêu la của tên cứng nhưng không thể tham dự vào trò vui sắp tới.

Sanzu cưng chiều hôn lên vành tai em, yêu chết dáng vẻ lẳng lơ này của em. Hắn nhỏ giọng, không hề che giấu ham muốn của bản thân, khàn khàn thủ thỉ:

"Cậu chủ giỏi quá, vậy bây giờ, chúng ta thưởng cho nhau nha?"

Nhanh lên nào, hắn nhịn không được muốn làm cậu chủ khóc lóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro