1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chan không biết Kwon Soonyoung đang tức giận cái gì. Leader trực tiếp của cậu, người anh yêu quý nhất của cậu và là trụ cột của Đảng Quốc gia.
Ngay từ khi vừa bước chân vào tòa nhà quốc hội, khắp người như mọc thêm gai. Cau mày liên tục cho dù các tài liệu, giấy tờ đã được chuẩn bị đầy đủ...

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 3 ngày với hơn 200 đại biểu tham dự
Đảng mà Soonyoung và Lee Chan thuộc hiện là đảng lớn nhất cả nước và có ảnh hưởng phiếu bầu tuyệt đối.
Với sức mạnh phi thường và nhiệt huyết đáng kinh ngạc, Kwon Soonyoung đã có chỗ đứng khi còn rất trẻ. Họ ít biết rằng đằng sau thân phận đáng ghen tị đó là vô số ngày đêm kỷ luật vô cùng khắc nghiệt mà cậu phải trải qua.

Dự luật được thông qua rất suôn sẻ trong ngày đầu tiên. Sau khi kết thúc, Soonyoung và Lee Chan trở về khách sạn do chính phủ sắp xếp. Họ ăn mặc giản dị và đến nhà hàng ăn tối.Bữa tối được tổ chức theo kiểu tự chọn và đại diện của nhiều tổ chức và đảng phái khác nhau đã ngồi trong hội trường.
Không khí ăn miếng trả miếng trong ngày không còn nữa, họ ngồi thành từng nhóm hai, ba người.
Trong số đó cũng có một số nhân vật nổi tiếng và quen thuộc.

Lee Chan tìm một chỗ trống ngồi cạnh cửa sổ. Khi Soonyoung quay lại tìm Chan, cậu phát hiện ngồi cùng bàn cạnh bên là một ngôi sao đang lên của Đảng Thống nhất, người gần đây đã trở nên rất nổi tiếng. Soonyoung tiến đến gần hơn, Lee Chan hạ giọng và nói một cách hào hứng

"Anh ơi, Jeon Wonwoo đang ngồi phía sau anh kìa!"

"Ừm."

"Gần đây anh ấy thăng chức rất nhanh, tư cách cũng không còn thấp. Anh ấy đại diện cho Đảng Thống nhất trong ủy ban. Bây giờ thực sự giống như một ngôi sao.

"Cậu đã phân loại xong tài liệu cho ngày mai chưa?"

"Báo cáo xong rồi ạ."

"Tóm tắt cuộc họp hôm nay là gì?"

"Em biết... em sẽ làm ngay sau khi ăn xong."

Soonyoung đã nhìn thấy người đó ngay từ khi bước vào hội trường. Khuôn mặt nổi bật và thân hình vượt trội đó.
Thật không khó để tìm ra. Jeon Wonwoo cũng mặc một chiếc áo sơ mi giản dị và vuốt tóc để lộ vầng trán đầy đặn và mịn màng. Anh đeo một cặp kính gọng bạc trên chiếc mũi cao.
Có rất nhiều người đang trò chuyện với nhau, ai cũng trông như một ngôi sao đang lên. Nhưng Soonyoung chỉ cảm thấy buồn nôn.

Bàn bên cạnh đến sớm hơn họ và rời đi khi Soonyoung và Lee Chan ăn được nửa chừng. Soonyoung cảm thấy khó chịu ngay cả với chuyển động nhỏ nhất của đối phương , nên cậu chỉ quay đầu lại đối mặt với tấm kính
Nhưng cậu không ngờ rằng hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ kính không tì vết lại quá rõ ràng.
Cậu tình cờ bắt gặp ánh mắt của Wonwoo .

Không lâu sau, điện thoại di động của Soonyoung rung và sáng lên. Cậu ngơ ngác bấm vào hộp thoại xa lạ mà quen thuộc này. Cậu hoang mang không biết đó có phải là của một người bạn mà cậu chưa từng liên lạc hay là số máy của một người cậu đã từng xoá.

Giao diện chỉ hiển thị thông báo

[ Soonyoung của anh vẫn rất đẹp. ]

Kwon Soonyoung ngay lập tức đẩy đĩa đồ ăn về phía trước khiến Lee Chan giật mình

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Đầy."

"Nhưng anh mới chỉ ăn một nửa thôi... Anh thấy không khỏe sao?"

"Không cần, tôi cần đi trước quay về sắp xếp thông tin, cậu cứ ở lại từ từ ăn đi."

" Dạ vâng ạ."

Jeon Wonwoo lên thang máy tham quan của khách sạn và chuẩn bị quay lại phòng cao tầng.
Mắt anh đăm đăm nhìn khung cảnh thành phố về đêm lung linh ánh đèn, nhưng trong lòng đang đếm ngược điều gì đó.
May mắn thay, tin tức mà anh chờ đợi đã đến không quá muộn.

"[Em pé] đã gửi tin nhắn"

Wonwoo mở trang và đọc vui vẻ.
Kwon SoonYoung chỉ trả lời ngắn gọn

[Im đi, kẻ phản bội. 】

Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung trước đây là bạn học đại học
Nói cách khác, họ đã từng là người yêu của nhau. Hai người trẻ có cùng khát vọng gặp nhau với cùng nhiệt huyết và lý tưởng cao đẹp nhất.
Tạo nên những tia lửa lớn trong tuổi trẻ đẹp như hoa. Họ nói về công việc quốc gia, quan tâm đến thế giới và con người. Cùng nhau tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp hơn dưới những vì sao. Niềm đam mê của tuổi trẻ nóng bỏng như ngọn lửa mùa hè
Họ mỉm cười với nhau, ôm và hôn nhau. Làm tình ngày đêm như bao cặp đôi hạnh phúc.

Cách hôn của Wonwoo rất dữ dội, anh ấy thích hôn người khác đến mức họ không thở được.
Trước kia Soonyoung rất sợ đau, Wonwoo luôn kiên nhẫn an ủi cậu.
Anh ấy hết lần này đến lần khác gọi cậu là pé cưng, nói dù có chết cũng sẽ chết bên Kwon Soonyoung. Có Wonwoo ở đây, nỗi đau dường như không còn quá khủng khiếp nữa.
Khi đó Soonyoung thực sự tin rằng họ sẽ cùng nhau đi đến tương lai.

Nhưng mọi chuyện lại thay đổi quá đột ngột, ít nhất là đối với Soonyoung.
Đó là ngày cậu ấy có được thân phận mới.
Sau một thời gian dài nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng cậu cũng đậu vào được khoa mà mình đã luôn quyết tâm vào từ khi còn nhỏ.
Soonyoung nắm chặt tờ giấy thông báo nhập học và vui vẻ nhảy quanh phòng.
Sau đó anh nhào vào vòng tay của Wonwoo, hôn liên tục vào bạn trai mình .
Sau này dù Soonyoung có nói những câu hỏi vớ vẩn gì đi nữa, Wonwoo cũng đồng ý. Chỉ tránh nói về các đảng phái và phe phái chính trị. Cậu trong lòng cảm thấy kỳ quái, hỏi mấy câu cũng không có kết quả, cậu bắt đầu lo lắng.

"Jeon Wonwoo, nói thật cho em biết, bạn đang làm gì vậy?"

Cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, dù thế nào đi nữa cậu cũng không muốn tin.

"Bạn sẽ không đi cùng em nữa phải không? Khi nào bạn sẽ bắt đầu?"

Jeon Wonwoo không trả lời nữa. Anh nhìn đi chỗ khác mà nắm chặt tay hơn.

"Sớm thôi, anh xin lỗi."

Kwon Soonyoung đã chuyển đi sau đó.
Gọi cậu ấy là ngây thơ hay bốc đồng.
Đặt những lời lẽ tử tế và tôn trọng này lên ai cũng không quan trọng nữa. Soonyoung chỉ biết không thể đặt nó lên Wonwoo nữa. Cậu từng tin Wonwoo sẽ đi tiếp với mình.
Dù là chính trị hay cuộc sống
Mỗi ngày mỗi đêm cậu nói về lý tưởng của mình, mỗi khoảnh khắc tâm hồn cậu đều cảm thấy được kết nối. Nhưng bây giờ tất cả đều trở thành tai họa lấn át lý trí của cậu.

Cậu khóc nói: "Wonwoo, chúng ta chia tay đi. Em không thể chấp nhận được."

Wonwoo mở bàn tay đang cuộn tròn của cậu và đặt chúng lên cơ thể mình.
Ôm Soonyoung trong vòng tay như một con búp bê mỏng manh
Hôn đi những giọt nước mắt của cậu, giọng điệu vẫn như lúc đang yêu

"Không có gì, Soonyoung, anh sẽ luôn yêu bạn."

Soonyoung, nếu có thể làm lại từ đầu, cậu sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn của người này trong đêm quốc hội đầu tiên.
Wonwoo bắt đầu oanh tạc tin nhắn, bắt đầu từ đêm hôm đó và tiếp tục cho đến ngày thứ hai của quốc hội
Chỉ cần đến giờ nghỉ ngơi, khung ảnh trên tài khoản của Wonwoo sẽ luôn là một chấm đỏ, không thể bấm vào.
Những tin nhắn gửi đến Soonyoung đều mang tính tục tĩu, khó coi.
Nhưng anh vẫn mang bộ mặt của giới thượng lưu, mặc vest, đi giày da đến tham dự ủy ban.

[Soonyoung, em bé đang ngủ à?]

[Anh đã ngủ quên mất chúc bé ngủ ngon]

[Anh trông có đẹp trong bộ vest không vậy?]

[Anh nhớ bạn nên đã gửi tin nhắn cho bạn đó]

[Mông của bạn làm cho chiếc quần của anh căng phồng]

[Bạn đã bao giờ thủ dâm khi nghĩ về anh chưa?]

Soonyoung thực sự không nhịn được nữa, khi đáp lại, dường như muốn đập điện thoại của mình thành từng mảnh.

[Đảng Thống nhất của anh rất nhàn rỗi phải không? Anh thực sự không có gì để làm à tên điên này.]

[Ôm lấy thế giới là tương lai, em yêu. Đã đến lúc Đảng Quốc gia phải đứng dậy khỏi đồng ruộng và nhìn lên bầu trời.]

[Anh muốn làm cái quái gì vậy? Jeon Wonwoo]

[MUỐN ĐỤ VỢ ANH.]

[ĐM, thằng điên]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro