Anh không hôn môi với bạn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Bầu trời đêm ở San Francisco mịt mù chẳng tìm thấy một ánh sao. Chỉ có tầng tầng lớp lớp những toà nhà chọc trời còn sáng đèn và những con đường vẫn tấp nập người xe qua lại. Choi Wooje không còn mảnh vải che thân. Ngực em áp vào cửa kính mát lạnh, nhũ hoa sưng đỏ bị tì đến không ra hình dạng.

Em vịn tay vào mặt kính trong suốt, một chân bị nâng lên, run rẩy nhận lấy vật xâm nhập từ đằng sau. Nước mắt ướt nhoè trên đôi gò má em. Khoé miệng bị làm đến không ngậm lại được, đáng thương nấc lên từng hồi.

"Chỉ đêm nay thôi, em khóc hết đi. Là anh làm cho em khóc."

Moon Hyeonjun một tay đỡ chân em, tay kia của nó vòng qua siết chặt eo mềm. Một bàn tay của em cũng lần xuống, mười ngón tay đan vào nhau không rời.

"Ôm em.. ôm em chặt hơn..."

Lồng ngực nóng hổi áp vào lưng trần, những nụ hôn khảm lên da thịt em, triền miên không ngớt. Nếu chẳng có ánh sao nào cho em, một vầng trăng chưa tròn liệu có khi nào đủ. Nếu trái tim em rơi xuống rãnh Mariana chẳng thấy vực, chỉ có thể buông tay chìm xuống cùng em.

Đêm đầu tiên, chẳng có ái ân ngọt ngào, chỉ có men say cay nồng hoà với nước mắt em mằn mặn. Cháy rực bỏng rát như than hồng, lại ấm áp kề cận tựa nắng đông, là sung sướng hay đớn đau chẳng ai phân rõ được. Dẫu có là than chứ chẳng phải nắng, cũng vẫn nhắm mắt xoè tay ra cho em bỏ vào.



2.
Choi Wooje tối qua uống quá nhiều, đầu em vẫn còn ong ong sau giấc ngủ dài. Bụng đang réo lên cồn cào nhưng thân thể rã rời vẫn không muốn động, lại vùi mình vào chăn cho qua cơn đói. Hạ thân truyền đến cảm giác đau rát nhưng đã được người kia bế đi vệ sinh sạch sẽ. Bộ quần áo cũng được gấp gọn, để sẵn nơi kệ đầu giường.

Nhìn lên đèn chùm trên trần nhà, chút thanh tỉnh bất chợt ập tới. Choi Wooje đã khóc hết nước mắt rồi, tâm trạng cũng đỡ hơn ít nhiều. Chỉ có điều, em cùng Hyeonjun đêm qua... đã cùng nhau điên cuồng làm chuyện khó nói. Không biết dũng khí nào đã thúc đẩy, tâm trí lúc ấy lại chẳng nghĩ gì nhiều. Choi Wooje chỉ biết tim em rất đau, muốn khóc một trận thật to, muốn quên hết đi dù là một đêm thôi cũng được. Khoảnh khắc tháo tai nghe ra, cả khán đài như muốn nổ tung. Pháo hoa rực sáng, đẹp đẽ biết bao, kì diệu biết nhường nào. Chỉ là không phải dành cho em.

Cũng không hẳn là đã hoàn toàn không biết gì, nhưng men say khiến em không màng giữ lại lớp nguỵ trang nào nữa. Choi Wooje nhớ, mình đã gục ngã trong lòng Moon Hyeonjun sau bữa ăn lúc khuya, nằm trên lưng để anh cõng về phòng. Khi anh chỉnh lại chăn chuẩn bị rời đi, tủi thân trong lòng vô cớ mà dâng lên. Em không muốn bị bỏ lại một mình.

Choi Wooje đã kéo anh ở lại.

"Anh đừng đi."

"Hôn em."

"Làm tình với em đi. Làm em khóc."

Thân thể vụng về quấn lấy không buông, kéo anh vào nụ hôn mặn chát vị nước mắt. Hương tuyết tùng lành lạnh xộc vào trong khoang mũi, hơi thở nặng nề đè xuống.

"Em đừng làm loạn. Có biết anh là ai không?", Moon Hyeonjun đẩy ra nhưng không dám dùng lực mạnh, cứ tách ra được một chút lại bị em gấp gáp dán vào. Nghĩ lại còn có chút buồn cười, hai đứa vật lộn với nhau như thế mất tận một lúc lâu.

Đến khi Choi Wooje bắt đầu khóc lớn hơn, nức nở gọi tên anh, người kia mới thôi phản kháng.

"Hyeonjun, Hyeonjunie, hôn em."

Sợi lí trí cuối cùng cũng bị cắt đứt. Trong tiếng nấc nghẹn, Choi Wooje níu chặt bàn tay vào da thịt người đối diện, như thể bắt được chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Hyeonjun đã chiều theo ý em, thực sự làm em khóc đỏ mắt suốt cả một đêm.



3.
"Em dậy rồi à?", Moon Hyeonjun mở cửa phòng đi vào, trên tay còn xách theo một hộp cháo nóng từ đâu về. Biểu cảm của anh không khác ngày thường là mấy, chỉ bình tĩnh mở nắp hộp đem đến tận bên giường.

"Em ăn đi, trong lúc còn nóng. Hôm qua uống nhiều như vậy, dạ dày có đau không?", Moon Hyeonjun nhìn vào mắt đường trên chờ đợi câu trả lời. Choi Wooje chỉ cúi gằm mặt đón lấy hộp cháo.

"Không sao, ăn một chút là ổn thôi." Dạ dày thì vẫn ổn, em không ổn chỗ khác cơ! Nếu không phải vì em là người đòi, Choi Wooje thực sự cần phải đấm Moon Hyeonjun một trận mới trả đủ cho cảm giác thống khổ phía bên dưới.

Moon Hyeonjun đã dậy từ sớm, ra ngoài đi bộ một lúc rồi mua cháo về cho người vẫn đang say ngủ trong khách sạn. Tối qua Wooje có say, nhưng nó thì uống chẳng bao nhiêu, cả quá trình vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Sắp xếp lại lời nói một chút, bây giờ phải làm thế nào để chính thức tỏ tình. Cả hai vẫn ở lại T1 năm tiếp theo, phải cùng nhau vượt qua thất bại này. Chuyện tình cảm vốn cũng đã nghĩ từ lâu, nhưng một khi đã nói ra, hoặc là có nhau, hoặc không thể quay trở lại mối quan hệ gắn bó suốt những năm qua được nữa. Nó cứ chần chừ mãi, cuối cùng lại không ngờ rằng, ranh giới bao lâu nay cẩn thận dò xét sẽ bị phá vỡ theo cách này. Gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, mặc kệ kết quả thế nào, vẫn phải dũng cảm nói ra.

"Chuyện hôm qua, Wooje, anh muốn nói..."

"Anh không để ý đó chứ? Đều là người lớn cả rồi mà. Em đủ 18 tuổi rồi, cũng không đến mức làm xong rồi bắt anh chịu trách nhiệm.", Choi Wooje đấm vào vai Moon Hyeonjun cười xoà, giống như khi hai đứa miễn cưỡng làm hoà sau một trò chọc ghẹo gì đó ngày thường. Chỉ cần Choi Wooje nói bỏ qua, cười ngờ nghệch với anh một cái, Moon Hyeonjun sẽ lại mủi lòng mà không tính toán với em thêm nữa.

"..." Ai mà sợ chịu trách nhiệm với em?

"Hahaha, đồ trẻ con. Anh để ý thật đấy à..?", Wooje càng cười tai lại càng đỏ. Gì chứ, em đã lớn rồi, ngủ một lần thì có gì to tát!?

"Em không để ý thì anh cũng không. Vậy mình tính là gì đây? Tình một đêm?"

"Thì như vậy. Đều đủ tuổi cả rồi, hai người đồng thuận, mình xí xoá đi."

"Được thôi." Nhớ lời đấy, nhóc con.



4.
Bắt nhịp với lịch luyện tập mới, tâm trạng ủ dột của Wooje từ chung kết thế giới cũng không kéo dài quá lâu, nhưng kí ức về đêm hôm đó vẫn không sao xoá nhoà đi được. Moon Hyeonjun lại chẳng có điểm gì bất thường, làm em vừa bực bội, lại không biết bản thân mình khó chịu vì cái gì. Do Hyeonjun thực sự "xí xoá" quá nhanh, chỉ có mỗi em là còn ôm nỗi khổ tâm? Anh ấy làm cái đó nhiều lắm hay sao, cư xử không hề giống lần đầu chút nào. Nhưng làm với ai, vì sao em không biết?

Cả tá câu hỏi làm Wooje bứt rứt mãi không thôi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Hyeonjun cùng một cô gái xinh đẹp, hoặc thậm chí một thằng con trai khác...? Thực sự không muốn tưởng tượng thêm giây nào nữa.

Tệ hơn là, Choi Wooje phải thừa nhận, cái phương pháp chữa lành kì dị đó thực sự rất hiệu quả. Đó là buổi tối tồi tệ nhất trong suốt cuộc đời em. Choi Wooje trong cơn mơ màng đã nghĩ, nỗi đau thể xác hẳn là vẫn đỡ hơn nỗi đau tinh thần. Em còn nghe nói, nam nam làm lần đầu sẽ rất đau. Một đêm mất trí, chắc có thể làm em tạm thôi nghĩ đến khung cảnh trên sân khấu ấy. Vì vậy mới muốn vớ lấy một cọng dây là Hyeonjun, muốn anh làm mình đến khóc. Moon Hyeonjun sẽ không từ chối em, chạm vào em cũng sẽ không làm Choi Wooje cảm thấy ghê sợ.

Cơn đau bất ngờ, da thịt kề cận, tiếng thở dốc của Moon Hyeonjun, cả vui sướng khác lạ lần đầu cảm nhận được, tất cả đều vô cùng chân thật. Cũng có thể, endorphins toả ra khắp cơ thể làm em dường như không còn cảm nhận được trái tim quặn thắt như bị ai bóp nghẹn nữa. Choi Wooje chỉ nhắm mắt, phó mặc bản thân mình cho anh.



5.
LCK mùa xuân còn một tuần nữa mới bắt đầu. Ngoài những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Choi Wooje mỗi lần thấy anh, tựa như chưa hề có điều gì thay đổi. Moon Hyeonjun như thể đã bấm vào nút reset, hoàn toàn không lộ ra chút ngại ngùng, vẫn cùng em ồn ào chí choé như cũ. Xấu hổ ở chỗ, bây giờ mỗi khi tâm trạng căng thẳng hay mệt mỏi, Choi Wooje cứ nhớ về những cái chạm của anh.

Sự bất thường của Choi Wooje rõ ràng đến nỗi, mọi người cũng mơ hồ phát hiện ra. Một buổi tối đi ăn thịt nướng cùng cả đội sau khi scrim, Lee Minhyung nhìn thấy vẻ lơ đễnh của đường trên, bất chợt hỏi em:

"Choi Wooje! Hyeonjun ăn mất miếng thịt nào của nhóc hả hay sao mà cứ nhìn nó thèm thuồng suốt thế. Muốn miếng nào, anh nướng cho. Không cần tranh với nó."

"Mày ăn thì có, tao đang siết cân đấy."

"Gì chứ? Em chỉ nhìn về đằng trước thôi mà. Không thì còn quay đi đâu được nữa?"

"Tớ ăn miếng này!"

"Ơ, anh cũng muốn."

May mà lò than phả ra hơi nóng, nếu không thì gò má đỏ ửng của Choi Wooje lúc này trông sẽ rất bắt mắt. Cả đám nháo nhào làm mọi người cũng nhanh chóng quên mất câu hỏi ban đầu của Lee Minhyung. Moon Hyeonjun lén nhướn mày, ý hỏi em nhìn gì. Choi Wooje chỉ biết bối rối hướng mắt xuống dải thịt ba chỉ đang xèo xèo trên bếp. Có cảm giác như chính mình đang bị nướng vậy!

Đêm hôm ấy, Lee Minhyung và Lee Sanghyeok thì về nhà, Ryu Minseok lại chạy sang nhà Kim Kwanghee. Chỉ còn lại hai người ở kí túc xá.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Choi Wooje lăn lộn cả tiếng trên giường vẫn không ngủ được, liền mò sang gõ cửa phòng Moon Hyeonjun.

"Này, anh đã ngủ chưa?"

"Chưa, em vào đi."

Hai đứa vẫn như thói quen mỗi lần Choi Wooje sang ngủ ké, mặc kệ cho giường Ryu Minseok hôm nay để trống, vẫn chen chúc nhau trên giường Moon Hyeonjun. Chỉ có điều, lần này có cảm giác không hề giống đêm ngủ chung ở kí xúc xá nào trước đây.

Choi Wooje bứt rứt với mớ bòng bong trong đầu mình, không biết phải nói thế nào với Moon Hyeonjun. Rốt cuộc mình sang đây làm gì cơ chứ?

"Em chỉ đến để chiếm chỗ anh thôi đấy à? Sao không nói gì?"

"Em đang nghĩ được chưa!", Choi Wooje ném cho anh một cái lườm.

"Oke thôi.", Moon Hyeonjun bật cười, lại nhắm mắt nằm im, yên tĩnh chờ nhóc bên cạnh vò đầu bứt tai.

Được một lúc, Choi Wooje đột ngột bật dậy, vẻ mặt nghiêm trọng hết sức. Khuôn miệng đáng yêu cứ chu lên như vịt con, rào trước đón sau đủ kiểu.

"Moon Hyeonjun, em nói cái này, anh tuyệt đối không được nghĩ linh tinh. Không được cũng không sao, mình là người lớn rồi mà đúng chứ."

"Loằng ngoằng thế, nói đi."

Hít sâu một hơi, Choi Wooje mắt mũi nhắm tịt, xấu hổ nói ra mong muốn của mình.

"Em muốn... em muốn... ngủ với anh!"

"Hả...? Em muốn... làm gì cơ?" Moon Hyeonjun để ý thấy tất cả những bất thường của Choi Wooje dạo gần đây, chỉ không đánh rắn động cỏ, ra vẻ tự nhiên chờ đợi Choi Wooje tự tìm đến. Nhưng Moon Hyeonjun tuyệt nhiên không đoán được rằng, mình vậy mà sẽ nhận được yêu cầu thế này.

"Em bảo rồi, anh không được nghĩ linh tinh cơ mà! Ý em là, chuyện đấy... Chỉ là làm cái đó thôi, không có ý gì khác cả! Dù sao cũng đã từng làm một lần rồi. Đây là câu hỏi, nếu anh cũng muốn thì mình có thể... làm lại. Anh không muốn thì em... thì em...", Choi Wooje càng nói lại càng lắp bắp, không dám nhìn vào mặt người kia.

"Thì em tìm người khác làm với em à?", Moon Hyeonjun cũng ngồi dậy, giữ cằm nhóc con, bắt em nhìn mình.

"Không liên quan gì đến anh! Vậy rốt cuộc anh có muốn không?", Choi Wooje nắm cổ áo Moon Hyeonjun hỏi cung, mặt mũi đã đỏ như trái cà chua chín rồi. Người bên ngoài không biết còn tưởng hai đứa đang sắp đánh nhau tới nơi.

Moon Hyeonjun không nói gì, chỉ đè nhóc con xuống giường, cúi đầu hôn xuống nơi hõm vai, tay hư cũng mò vào trong áo. Em bị nhiệt độ nóng hổi cùng mùi hương quen thuộc phủ lên, vòng tay qua ôm chặt cổ anh. Moon Hyeonjun vừa ngẩng lên, Choi Wooje đã vội kéo đầu anh xuống muốn hôn. Môi mềm còn chưa kịp chạm nhau thì đã bị bàn tay to lớn chặn ở giữa ngăn lại. Mỏ vịt đang chu lên cũng đập vào lòng bàn tay người kia.

Khoé miệng Moon Hyeonjun khẽ cong nhẹ, áp tới bên cạnh, nói nhỏ vào tai người dưới thân.

"Xin lỗi nha, anh không hôn môi với bạn tình."

Vừa dứt câu, bả vai Moon Hyeonjun bất ngờ bị cắn mạnh một cái đau điếng, mặt cũng bị mấy ngón tay múp míp đẩy ra ngoài. Bánh gạo nhỏ thẹn quá hoá giận rồi.

"Hứ, ai mà thèm hôn môi với anh!"



6.
Mối quan hệ bạn tình, ban ngày cùng nhau gây lộn, ban đêm cùng nhau lăn giường của Choi Wooje và Moon Hyeonjun bắt đầu từ đây. Nhóc con kia vẫn còn cứng miệng lắm, Moon Hyeonjun cũng chẳng gấp gì. Vịt con cứ tưởng ăn được thóc, lại không cẩn thận dâng mình đến tận miệng hổ đói.

Cái danh phận bạn tình trong tối này khiến Moon Hyeonjun thoải mái làm chuyện tội lỗi hơn hẳn. Hai đứa vốn là lúc nào cũng dính lấy nhau, nên cũng chẳng có ai mảy may nghi ngờ, đơn giản cho rằng Choi Wooje đã bình thường trở lại sau thời gian giận dỗi linh tinh khi trước.

Ở phòng stream, chỉ cần dịch ghế sang một chút là bàn tay có thể với sang sờ nắn cặp đùi non mềm. Có ngày còn bạo hơn, luồn vào trong chọc ghẹo làm Wooje buộc phải tắt cam thở dốc. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi, lại lén lút kéo nhau vào nhà vệ sinh hành sự.

Hoặc như hôm nay, Choi Wooje chuẩn bị đi tắm thì bị người kia giữ cửa chui vào. Dưới làn nước ấm, thân thể mềm mại được chăm sóc kĩ càng. Hai hạt đậu nhỏ bị ngậm lấy chơi đùa tỉ mỉ. Ngón tay lúc này đang chôn vào trong cơ thể, nghiền ép không ngừng. Đến khi Choi Wooje run rẩy dựa vào tường, Moon Hyeonjun lại quay người em về phía sau, khàn giọng ra lệnh.

"Nâng mông em lên."

Vừa mới bắn ra một lần, cơ thể em chẳng còn chút sức lực nào. Choi Wooje khó khăn vịn tay vào tường đá, mông tròn quen thuộc vểnh lên cao. Vật lớn khó khăn cọ sát một chút rồi mạnh mẽ đẩy thẳng vào. Không phải là lần đầu nhưng cảm giác căng khít này vẫn làm Moon Hyeonjun phải nặng nề bật ra một tiếng cảm thán. Sau vài lần nhẹ nhàng ra vào, Moon Hyeonjun bắt đầu không khoan nhượng mà đâm rút liên hồi, cánh mông trắng nõn cũng bị dập đến sưng đỏ.

"Hmm... Hyeonjunie.. Anh... n-nhẹ một chút."

Moon Hyeonjun vậy mà thực sự chậm nhịp hơn, nhưng đổi lại thì mỗi lần đều lùi ra rồi đâm vào sâu lút cán. Gậy thịt mài vào vách ruột ẩm ướt, từng đợt kích thích còn làm Choi Wooje cao giọng rên to hơn cả lúc trước.

"Nhỏ giọng thôi. Có ai phát hiện ra Wooje thích bị làm đến khóc bây giờ."

Trêu nhóc sữa chẳng bao giờ là hết vui cả, Moon Hyeonjun thích thú nhìn Choi Wooje mê man trong lòng mình. Nếu không phải là anh em của nó đang nhiệt tình làm nhiệm vụ bên trong huyệt động, có lẽ nó mới chính là người ngày thường phải tự nguyện để em bắt nạt. Choi Wooje càng nghe mấy lời hư hỏng này càng hưng phấn, mỗi lần hông bị nắm lấy thúc vào lại tự cắn vào bắp tay mũm mĩm của mình để kìm tiếng rên. Tới khi làm xong một màn "tắm rửa" này, vết răng cũng hằn lên rõ ràng trên da non, trông đến là đáng thương.



7.
Choi Wooje cảm thấy mình sắp mất trí đến nơi rồi. Trò chơi mà chính em khơi mào, lại tự mình lún sâu đến chẳng thấy đường ra. Em đối với Moon Hyeonjun, cảm giác chiếm hữu ngày càng nhiều thêm.

Tác dụng phụ của việc gần gũi thể xác là thế này à? Bạn tình bình thường có như vậy không?

Mấy hành động ngày thường của Moon Hyeonjun, bỗng nhiên sao mà trông ngứa mắt quá. Cái tay kia không khi nào yên phận, gặp ai cũng thích quàng vai bá cổ. Rõ ràng là cao lớn như vậy, thi thoảng lại từ hổ trắng hoá thành con mèo lười, ngả ngớn dựa đầu vào vai Lee Minhyung. Cái ánh mắt nhìn em khi cười, nếu có ai khác cũng được nhìn như thế, chắc chắn sẽ đổ gục mất.

Nỗi ấm ức tích tụ lên đến đỉnh điểm khi một buổi sáng nọ, Choi Wooje nghe thấy cuộc nói chuyện của 02 trio đang chụm đầu vào một chỗ ở T1 Cafe.

"Không phải là đúng gu mày rồi sao? Xinh thật đấy."

"Đồng ý, Moon Hyeonjun. Thế ý mày như nào?"

Choi Wooje vừa đi gần đến thì Moon Hyeonjun đã vội tắt màn hình điện thoại đi.

"Ba người vừa nói chuyện gì đấy?"

"Đối tượng mới của Hyeonjun.", Ryu Minseok vừa lấy tay che miệng, vừa vỗ vai Moon Hyeonjun tủm tỉm.

"Xinh nhức nách luôn ấy, thực sự!", Lee Minhyung cười nhạt nhìn Moon Hyeonjun, mơ hồ nhận được ánh mắt hình viên đạn từ người nào đó.

"Anh có đối tượng?"

"Chỉ là bạn bè thôi, người quen giới thiệu. Chưa có gì cả."

"Vậy là sắp có gì?"

"Có thể. Làm sao anh biết? Còn chưa nói chuyện được mấy câu."

Bầu không khí đột nhiên ngột ngạt đến lạ, Choi Wooje không nói năng gì nữa, quay đầu đi về phòng. Trong lòng tự ghen tuông vô cớ rồi ấm ức, lại không có quyền nói "Em không thích. Anh có thể đừng gần gũi với ai khác được không?". Đến cùng, Choi Wooje là gì của anh chứ? Em trai, đồng đội, cùng lắm là bạn tình. Ngoài đêm đầu tiên đó, Choi Wooje chưa bao giờ đòi hỏi anh những thứ đi quá giới hạn lần thứ hai.

Nắm tay.

Vòng ôm.

Nụ hôn.

Mỗi lần khi khoái cảm cao trào vừa rút xuống, đè lên nhau thở dốc sau một cuộc ân ái, trái tim dường như lại vừa hẫng đi mất một nhịp. Nếu không làm tình, em không có tư cách nào để chạm vào anh.



8.
Choi Wooje vì chuyện kia mà cư xử lạnh nhạt suốt mấy ngày, chẳng buồn nhìn mặt Moon Hyeonjun lấy một cái. Mặt nóng dán mông lạnh mà mãi chưa dỗ được người kia, Moon Hyeonjun đành phải dùng đến biện pháp mạnh. Choi Wooje vừa mới stream xong thì đã bị lôi lôi kéo kéo một mạch về phòng ngủ không phải của mình. Tiếng chốt cửa vừa vang lên, em lập tức bị đẩy vào tường. Hơi thở nóng hổi áp vào tai, bàn tay không đợi một giây mà ngay lập tức luồn vào trong hành động.

Moon Hyeonjun vừa lột được áo phông rộng ra là ngay lập tức dán mặt lên bả vai em, hết dụi đầu vào lại thích thú gặm gặm vai trần. Tóc tơ cọ vào da mềm hơi ngưa ngứa, tiếp xúc ướt át của môi lưỡi từ vai dần dần đi lên cổ, ra sau gáy, rồi đến vành tai đang ửng đỏ.

"Thơm quá, có phải là em ăn bánh sữa mà lớn đúng không?", Choi Wooje đã bị gặm đến mức da thịt in đầy dấu vết lộn xộn, người kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng.

"Lưu manh, Moon Hyeonjun! Anh là chó đấy à?", Choi Wooje biết không thể làm gì được, chỉ bất lực chống tay lên vai Moon Hyeonjun, đẩy nhẹ ra cho có lệ.

"Vậy em không phải bánh sữa, em là cục xương.", Moon Hyeonjun vì lời nói của mình mà tự không nhịn được cười, hôn bẹp lên má sữa núng nính của em một cái.

Bàn tay bên dưới vẫn đang nhiệt tình chăm sóc cho Wooje nhỏ, tay bên kia còn không yên phận nắn nắn mông đào. Như mọi lần thì Choi Wooje đã cao giọng nỉ non rồi, hôm nay lại cắn môi không chịu rên một câu.

"Bé xương không nhớ anh à, chơi anh chán rồi? Ghét thì thôi anh dừng nhé?", ngay lúc chuẩn bị cao trào, Moon Hyeonjun đột ngột ngưng tay lại.

Choi Wooje bị người kia trêu đùa, ấm ức đến đỏ mắt.

"...Ưm.. Không ghét mà..."

Ngày hôm ấy, Moon Hyeonjun cuối cùng vẫn không nhắc về lý do Choi Wooje giận dỗi, em cũng không nói gì đến chuyện cô bạn gái kia của nó. Sau khi Choi Wooje bị đè lên tường làm đến bủn rủn chân tay, hai người chỉ ngầm miễn cưỡng coi như làm hoà.

Vài ngày sau, tình trạng vẫn không khác đi là mấy. Moon Hyeonjun và Choi Wooje vẫn dính lấy nhau, nhưng tâm trạng tụt dốc của em út cũng không giấu được. Tối đó về phòng, Ryu Minseok nằm trên giường mình, quay sang hóng hớt hỏi:

"Sao rồi, Moon Hyeonjun?"

"Có vẻ ẻm sắp đầu hàng rồi.", Moon Hyeonjun nháy mắt với hỗ trợ, vẻ đắc ý trông hết sức gợi đòn.

"Đã diễn tới vậy rồi, hai đứa mày nhanh nhanh lên dùm tao với. Aishh... kêu đổi phòng thì không chịu, cứ bắt tao ra ngoài.", Ryu Minseok chép chép miệng.

Moon Hyeonjun sau đêm đầu tiên ấy vốn đã định một lời nói rõ lòng mình với em. Cuối cùng, lại vì Choi Wooje muốn làm người lớn, nhất mực hơn thua mà thay đổi kế hoạch, quyết lạt mềm buộc chặt với em đến cùng. Tự lấy mình làm mồi, nhử vịt con vào hang cọp. Cái diễn xuất qua loa kia coi như chút kích thích, chỉ có thể dùng để lừa nhóc khờ nhà mình, đợi xem Choi Wooje bao giờ mới lo được lo mất mà nói yêu.

"Kiên nhẫn tí đi. Giờ mà bảo đổi nhóc đó sẽ sợ, có tật giật mình ấy. Ẻm giơ cờ trắng một cái là tao cho mày về với Lee Minhyung liền."

"G-gì.. mà Minhyung? Liên quan gì ở đây? Mày nói cứ như do tao đòi ấy nhỉ?", Ryu Minseok hai tai đỏ bừng, càng nói càng cao giọng.

"Ai biết... Tao một công đôi việc thôi, đối xử công bằng. Vừa chăm sóc đường trên, vừa thành toàn cho đường dưới. Haha...", Moon Hyeonjun vừa nói vừa cười ẩn ý. Nó trùm chăn lên kín đầu, không nói chuyện nữa, để lại Ryu Minseok chột dạ im lìm phía sau.



9.
Chỉ trong vỏn vẹn hơn một tháng, cả tâm trí và cơ thể của Choi Wooje đã bị anh huấn luyện cho đến là thuần thục. Cộng thêm việc chỉ có thể lén lút chạy sang mỗi khi Ryu Minseok không có ở trụ sở, mỗi lần làm tình đều trong trạng thái đã kìm nén mấy ngày. Giống như con thiêu thân lao vào lửa đỏ, quấn lấy nhau mãnh liệt không rời.

Trên giường đơn nhỏ hẹp, Moon Hyeonjun ngồi dựa lưng vào tường, ôm eo Choi Wooje đang nhiệt tình đưa đẩy trong lòng mình. Choi Wooje vừa trắng lại vừa mềm, y như cục bánh gạo tròn tròn treo trên người anh. Bàn tay Moon Hyeonjun vuốt dọc theo tấm lưng trơn nhẵn, mặt vùi vào hõm cổ nhóc sữa.

Cơ thể Choi Wooje dạo này rất nhạy cảm. Da dẻ trắng mịn chỉ cần chạm vào một chút đã đỏ lên, mỗi lần được hôn đều run run nhè nhẹ, gục lên vai anh thở hổn hển. Moon Hyeonjun rất thích quan sát phản ứng của em, cũng thích nhìn người của bánh gạo nhỏ lưu lại những dấu vết bí mật của cuộc hoan ái.

Lúc này, từ bả vai đến trước ngực của em đều chi chít dấu hôn. Nụ hoa phía trước cũng đã bị mút đến sưng lên, lấp loáng ánh nước. Đầu lưỡi cứ đảo qua đảo lại, nhấn lên một bên nhũ hoa săn cứng. Bên kia thì bị mấy ngón tay thon dài của anh hết kẹp lấy rồi lại không ngừng ngắt nhéo. Choi Wooje vậy mà có vẻ rất tận hưởng cái kiểu giày vò này. Đôi mắt em ngại ngùng nhắm chặt, trên má đào đã ửng lên một rặng mây hồng.

"Ưm, Hyeonjun ơi...", Choi Wooje hình như vừa tìm được nơi em muốn, vừa ôm cổ Moon Hyeonjun nhún mạnh một cái, vừa vô thức gọi tên anh.

Hình ảnh trước mặt vốn đã quá dụ hoặc, chỉ thêm một tiếng gọi ấy thôi cũng đủ làm tim Moon Hyeonjun muốn tan ra thành nước. Đáng yêu chết mất!

Moon Hyeonjun không thể kiềm chế được nữa, sợ em đau nên chỉ dám dán môi lên má mềm, há miệng bặm mạnh một cái như muốn cắn, thoáng có suy nghĩ thực sự muốn đem em ăn sạch. Nụ hôn ịn lên vành tai em, rồi đến gò má, mí mắt. Cuối cùng, tiếp xúc dừng lại sát bên khoé môi, theo quán tính luận động của Wooje mà chạm khẽ vào vài lần. Anh vẫn nhất định không hôn lên.

Khi hơi thở nóng hổi phả lên sườn mặt, Choi Wooje mới hé mắt lén nhìn anh. Moon Hyeonjun hai tay ôm mặt người trong lòng, tì lên trán em kìm lại hơi thở, sau đó chầm chậm lùi ra.

Tất cả ghen tị và tủi thân chồng chất bỗng chốc dâng lên trong khoảnh khắc ấy. Choi Wooje hỏi anh rất khẽ:

"Anh đã hôn môi bao giờ chưa, Moon Hyeonjun?"

"Rồi chứ."

"Với ai vậy?", Choi Wooje cảm nhận được sống mũi em đột ngột cay xè, nước mắt cũng sắp rưng rưng.

"Hôn môi thì còn có thể với ai được? Tất nhiên là người anh yêu."

Nghe đến đây, Choi Wooje liền không động nữa. Miệng nhỏ mím chặt, nước mắt vẫn không ngăn được mà lập tức lã chã rơi xuống.

Nhóc sữa khóc rồi.

"Này, em... em làm sao thế? Đừng khóc, đừng khóc mà, nói anh nghe."

Moon Hyeonjun bối rối không hiểu chuyện gì, vụng về đưa tay lên lau nước mắt lăn dài trên má em.

Choi Wooje vẫn cứ thút thít không ngừng. Moon Hyeonjun đến cùng vẫn không hôn em, vì em là bạn tình. Anh ấy cũng nói, anh ấy hôn rồi, với người anh yêu. Choi Wooje chỉ không ngờ, mình lại vì một câu nói đó mà oà khóc, còn trong tình cảnh khó xử thế này.

"Em.. em sai rồi...", nước mắt đã làm giọng em nghẹt lại, khó khăn nhả ra từng chữ.

"Ơi...?"

"Em không muốn làm bạn tình với anh đâu."

Moon Hyeonjun nhất thời thẫn thờ mất vài giây rồi mới chợt hiểu ra.

"Anh không hôn môi với bạn tình."

"Rồi chứ. Hôn môi thì còn với ai được? Tất nhiên là người anh yêu."

Choi Wooje... là vì nó mà khóc rồi.

Môi mềm lúc này mới áp tới, ngậm lấy cánh môi em. Cánh tay vòng qua eo xiết chặt, nghiêng đầu kéo mặt em lại sát gần hơn. Em vừa hé miệng, lưỡi ấm khẽ đưa vào, hung hăng cuốn lấy đầu lưỡi đang rụt rè bên trong. Choi Wooje chỉ có thể há miệng cho người kia càn lướt, bị khí thế của Moon Hyeonjun áp bức đến quên cả thở.

Moon Hyeonjun nhớ cảm giác này đến phát điên, khi em chu mỏ hơn thua với nó ở phòng stream, khi lén nhìn em say ngủ bên cạnh mình, khi em run rẩy gọi tên nó trong lúc cả hai làm tình. Đôi khi chỉ muốn chạm nhẹ vào em một chút để thoả nỗi nhớ nhung, cũng có lúc phải khó khăn gằn mình để không ngay lập tức lao vào ngấu nghiến môi em. Đến khi hai người gần như không thở nổi nữa, Moon Hyeonjun mới từ từ buông ra.

"Nụ hôn thứ hai của anh, sao mà vẫn mặn y như lần đầu thế này.", Moon Hyeonjun thở hắt, lại thơm mạnh lên má em một cái.

"Không phải anh bảo..."

"Anh luôn muốn hôn em, Choi Wooje!", ấm áp khẽ chạm vào, cánh môi mềm mại lại lần nữa bị cuốn lấy.

"Muốn chạm vào em...", bàn tay lướt trên da non, dừng lại ở thắt eo trắng ngần của Choi Wooje.

"Muốn em là của riêng mình...", nụ hôn cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên trán em.

"Em còn không hiểu hay sao?"

Choi Wooje vừa bị hôn sâu nên mới nín khóc được ít lâu, nghe câu tỏ tình gián tiếp này thì ngẩn người vài giây, nước mắt lại tuôn ra như mưa.

Moon Hyeonjun gấp gáp vòng tay ôm kín người em, để em tựa đầu lên vai mình.

"Sao mà lại khóc nữa rồi? Anh xin lỗi, đều là lỗi của anh hết. Cái gì mà bạn tình với đối tượng chứ." Hyeonjun hôn lên vai em, xoa xoa lưng bạn nhỏ.

"Từ đầu đã thích em rồi, chỉ thích mình em. Môi này chỉ để cho Wooje hôn, có được không? Nụ hôn đầu cũng bị em đòi mất rồi còn gì, đã biết chưa?"

"Ừm..."

Choi Wooje ôm ghì cổ anh, tì má vào vai Moon Hyeonjun, vẫn rấm rứt thêm một lúc. Đến khi vai anh đã ướt nhẹp nước mắt, Choi Wooje mới dụi đầu vào anh nói nhỏ.

"Anh động đi... bên dưới.. khó chịu."

Moon Hyeonjun phì cười, bóp mông em một cái trách yêu.

"Hôm nay không còn gì cho em cả, lấy thân tạ lỗi nhé."

Nói rồi, Choi Wooje bị đẩy nằm ngửa xuống giường, chân tay vẫn quấn lấy người anh như con lười nhỏ. Giống như lần trước, Choi Wooje cũng kéo đầu anh xuống muốn hôn lên, và lúc này thì chẳng còn ai ngăn em lại nữa. Môi mềm chạm vào nhau, Choi Wooje còn nghịch ngợm đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ. Vật kia chưa kịp xìu xuống được bao nhiêu lại vì chút trêu đùa này mà ngẩng đầu trở lại.

Moon Hyeonjun vừa đẩy vào mấy cái, nhóc con đã nhanh chóng thoả mãn hừ hừ vài tiếng. Bên dưới ra vào ngày càng nhanh, âm thanh rên rỉ ngắt quãng bị nụ hôn chặn lại, chỉ lọt ra vài tiếng khẽ khàng. Moon Hyeonjun hôn em đến nghiện, hết hôn môi lại đánh dấu lên khắp mặt Choi Wooje, không chừa lại ngóc ngách nào.

"Hyeonjunie... Hyeonjun ơi..."

Giọng của em vừa ngọt lại vừa mềm, mỗi chữ đều như chất kích thích liều cao khiến Moon Hyeonjun càng nghe càng đâm rút kịch liệt. Huyệt động bị chà sát rỉ ra chút dịch nhầy, vách ruột lại càng thít chặt ngậm khít lấy vật xâm nhập. Nơi gồ lên bên trong bị đầu khấc hung hăng nghiền ép. Đùi trong mịn màng vì da thịt bị va chạm mà hơi hằn đỏ lên.

"Anh chết mất, nếu em cứ gọi tên anh như thế..."

"Ư... nhanh quá.. Hyeonjunie..", Choi Wooje thấy phản ứng của anh lại lớn mật càng rên rỉ to hơn, liên tục gọi tên anh bằng cái giọng mũi vừa đáng yêu, vừa gợi tình của em.

Hai đứa đã nói chuyện không dùng kính ngữ từ lâu lắm rồi. Moon Hyeonjun cũng không còn nhớ lần cuối Choi Wooje gọi mình bằng "anh Hyeonjun" là từ khi nào nữa. Moon Hyeonjun buông lỏng cảnh giác, lớp phòng thủ cuối cùng chỉ vì một câu nỉ non của em mà bị đánh gục, không hề có cơ hội phản kháng.

"Hyeonjunie... anh ơi..."

Choi Wooje cong người, bị thúc sâu một cái liền bắn lên khắp bụng anh. Một tiếng "anh ơi" lúc này vậy mà lại mị dục hơn bất kì điều gì khác. Moon Hyeonjun cũng lấp đầy người nhỏ dưới thân, cuối cùng nằm gục xuống vai em.

"Lần sau hôn em ăn kẹo nhé, sẽ không mặn nữa. Đền cho anh hai lần đầu."

Moon Hyeonjun ngẩng dậy, nựng cái má bư của em, lại không kìm được mà ngậm lấy môi mềm. Phải làm sao mới được đây, thực sự nghiện em mất thôi... Đến tận khi môi em bị hôn đến ướt nhẹp, sưng lên như quả mọng, Moon Hyeonjun mới tiếc nuối tách ra.

"Nhận kẹo, nhưng thực ra em vốn không cần đền đâu. Anh có lời mà."

"Anh lời gì cơ?", Choi Wooje ngơ ngác hỏi.

"Lời một người yêu."

***













🍚: Huhu thực sự khi tôi viết đoạn đầu tiên là tôi định tắt đèn, mạnh bạo dảk dảk các kiểu, chịt mãi không yêu các thứ, nma có cố gắng nhưng không đáng kể, tôi viết không được ạ 🥹 Nên thôi thì có sao sống vậy... lại bế shy boi khờ boi, thành ra nó như thế này đây 🥲

Mn còm men bảo cwj đáng yêu phát điên đi ạ =)) Ko phải tôi bị điên, tự gâu gâu ẳng ẳng một mình mà đúng khum 🙃 (edit: cảm ơn mn đã cmt cho tôi vui 🙆🏻‍♀️ tôi đều thấy rùi ạ, mn khum cần phải chiều tôi nữa đâu huhu 🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro