Gọi tên em (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizaki chưa từng thấy một Asuto như bây giờ. Và gã đã thấy mình run rẩy khi đôi mắt anh chạm vào mình. Mắt anh lạnh lẽo tới lạ, chẳng ấm áp và lấp lánh như đôi mắt mà gã trót lỡ xa vào để rồi chẳng thoát khỏi nổi.

Haizaki và Asuto bắt đầu mối quan hệ này từ lúc gã chuyển tới Raimon. Và ngay sau hôm đó, anh đã tỏ tình với gã, và một cách bất ngờ - gã đồng ý rồi hai người bắt đầu vun vén thứ tình cảm mang tên tình yêu này.

Haizaki sống một mình. Do đó, Asuto rất hay tới cắm cọc ở nhà gã vài ngày, thậm chí anh còn vứt luôn vài bộ quần áo ở đó. Gã cũng đánh cho anh một bộ chìa khoá, để anh tiện đường mà đến lúc nào cũng được.

Hai người tuy trái ngược, nhưng lại khăng khít với nhau thấy lạ. Gã cũng chẳng còn cộc cằn với anh như trước, nhưng vẻ ít nói của gã vẫn cứ vậy thôi; thành ra luôn là anh tự độc thoại một mình.

Anh ấm áp và dịu dàng tới nỗi, gã tưởng mình đã tan chảy trong thứ cảm xúc yêu đương lạ lẫm này.

Và đó cũng là điều mà gã yêu ở anh. Gã yêu chết cái con người sáng chói như mặt trời ấy...

Nhưng hôm nay, anh thật khác.

Gã ngửi thấy mùi rượu từ người anh, nồng nặc và khó chịu. Gã đã suýt ói mửa vì mùi cồn pha lẫn với những loại mùi rẻ rúng khác. Haizaki đã định quát tháo Asuto một trận, vì dám la cà ở những nơi không sạch sẽ. Nhưng trước khi gã giơ móng vuốt của mình, thì anh đã làm gã chết đứng.

Anh lạnh lùng nhìn gã đăm đăm bằng ánh mắt như nhìn thứ rác rưởi, tội đồ - và điều đó khiến đầu gã run lên từng đợt. Gã sợ - một cái cảm giác đã lâu gã chẳng trải qua, gã sợ con người đang đứng trước mặt mình.

"Inamori?" Gã khó khăn gọi tên anh. Giọng gã lạc hẳn đi vì bàng hoàng và sợ hãi.

"..." Asuto không trả lời. Anh chỉ đứng yên ở đó và nhìn gã đau đáu. Và điều đó khiến cho dây thần kinh bình tĩnh cuối cùng trong Haizaki đứt phựt. "Này, Inamori, làm ơn, trả lời tôi. Đừng có im lặng thế nữa!"

Haizaki hét lên. Và điều đó càng khiến sắc mặt Asuto trở nên tệ đi. Đoạn, anh bỗng lao tới Haizaki, đẩy gã khiến gã đập mạnh vào bức tường ram ráp. Haizaki đã nhăn mặt lại vì đau điếng, và mặc cho tiếng rít khó nhọc của gã, Asuto không có lấy một lời hỏi thăm.

"Cậu bị điên à? Tránh ra! Mùi rượu tởm quá!"

Người ta bảo, Haizaki rất giỏi làm tăng độ cáu bẳn của đối thủ; và lần này cũng chẳng là ngoại lệ. Gã đã thực sự chọc điên người tình của mình. Và cái kết cho sự bồng bột đó là tiếng răng rắc từ cổ tay gã bị anh đay nghiến.

Trước khi Haizaki thốt lên tiếng rít vì đau và vài lời chửi rủa, Asuto đã nhanh chóng áp môi mình lên môi gã. Anh mạnh mẽ dày vò khiến gã ngộp thở, lạy chúa, gã đã nghĩ mình đã chết nếu anh không thả mình ra...

"Cậu bị điên rồi!!!" Haizaki thụng một cái vào bụng Asuto ngay khi mình có thể hoạt động được. Nhưng nó đã trượt. Và điều đó chỉ khiến con dã thú trong Asuto trở lên dữ tợn hơn. Cụ thể là Haizaki đã rét run lên, dẫu cho cả người được chùm kín mít bởi tầng áo len dày cộp.

Haizaki bị tát một cái đau điếng, gã phải ngã quỵ xuống và choáng váng. Có mùi tanh và vị sắt gỉ... Gã thấy môi mình chảy ra thứ chất lòng nhầy nhụa tanh tưởi. Và gã thì chẳng nghĩ thêm được gì vì cơn đau khủng khiếp từ đỉnh đầu truyền tới não bộ.

Máu chảy ra từ vầng trán cao và rộng, lả lướt mơn trớn gò má Haizaki, để rồi được Asuto dùng cái lưỡi đầy mùi cồn của mình liếm láp hết cả.

Thật dịu dàng...

Cái cử chỉ âu yếm của anh đã khiến gã tưởng rằng mình sẽ nhận được một lời xin lỗi sau đó, rồi thì mọi thứ điên rồ này sẽ chấm dứt. Nhưng, điều điên rồ đâu có dễ dàng kết thúc đến vậy?

Asuto liếm thứ chất lỏng mằn mặn đã hoà với dòng máu tanh gỉ từ khoé mắt người tình, mơn chớn tới tận hõm cổ, và điều đó khiến Haizaki rít lên bất mãn, gã tính đẩy anh ra theo phản xạ, nhưng trước khi đó, anh đã cắn phập vào cần cổ gã, khiến gã phải nghiến răng để ngăn mình không hét lên vì đau đớn. Nỗi đau từ đỉnh đầu rướm máu, cánh tay đã trật khớp - hoặc nặng hơn là bị mẻ xương, và từ vết cắn sâu hoắm của Asuto khiến gã như phát rồ. Dẫu cho đã từng bị nhiều chấn thương vì chơi bóng, nhưng những lần đó chẳng nhằm nhò gì với những thứ mà Asuto đang bắt gã phải gánh chịu.

"Thằng khốn. Cút ra khỏi người tao!"

Và gã không nhịn được mà chửi thề, dùng hết sức để đẩy thằng khốn đang đè lên người mình ra. Dẫu cho cổ tay truyền đến từng đợt đau phát dại. Gã cần chống trả, đây không phải Asuto của gã!!!

Nhưng dù cho đã cố gắng hết sức, gã vẫn không tài nào thoát khỏi móng vuốt của con dã thú mất hết tỉnh táo này. Và thay vì có thể thoát ra, gã lại càng chịu những cú đau kinh khủng hơn. Asuto đánh gã, thụng gã một cách rồ dại. Như thể cố gắng kết liễu con mồi đang thoi thóp dưới thân mình.

Trước khi mắt gã bị bao phủ bởi bóng đêm vô tận, gã lại cảm thấy anh tỉ mẩn vuốt ve khuôn mặt đã biến dị của mình...

Dối trá!

.

Haizaki tỉnh dậy với thân thể tàn dại. Gã thấy mình như thể vừa bị một chiếc xe cán qua. Đau đớn và chật vật khủng khiếp.

Gã cố gắng thử hắng giọng, như cổ họng gã khô khốc và đắng chát. Gã thấy tay mình bị còng vào đầu giường, và cái tư thế này khiến những vết thương của gã càng thêm đau đớn.

Đặc biệt hơn, gã không mặc quần áo.

Tiết trời tháng mười hai trong căn phòng tối tăm này chẳng ấm áp chút nào. Gã đã tưởng da mình nứt ra vì cái tiết trời đông cắt da cắt thịt.

"Mẹ kiếp!"

Gã không kìm được mà văng tục khi đã mường tượng được tình cảnh mà mình đang gặp phải. Asuto đang trói gã lại, ở một xó xỉnh chết tiệt nào đó. Và anh ta đã khiến gã gánh chịu những thứ gã còn chẳng từng nghĩ đến trước kia - những điều đồi bại tởm lợm của lũ điếm đĩ nơi bar xồ bồ.

Gã kiệt quệ, và cũng chẳng màng giãy dụa nữa. À phải, là Asuto, là người tình mà gã dâng trọn trái tim đã làm điều này với gã. Giờ thì Haizaki không thể nghĩ được cái gì nữa, khi nỗi đau trái tim vụn vỡ hoà quyện vào sự tuyệt vọng đang đua nhau tra tấn gã cùng với những vết thương thể xác chưa kịp lành.

Không biết là bao lâu sau đó, Haizaki nghe thấy tiếng bước chân mập mờ văng vẳng bên tai.

"Cuối cùng em đã tỉnh?"

Là Asuto. Với chất giọng lạnh lùng và vô cảm.

Haizaki không trả lời. Vì gã đủ lớn để có thể biết mình sẽ gánh chịu những thứ gì từ tên cầm thú này. Và cũng có lẽ vì gã đã quá mệt mỏi để nghĩ thêm về việc này. Gã đã thực sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì người mình yêu đối xử với mình không khác gì một thứ đồ chơi rẻ rúng.

"Em vẫn lạnh lùng như vậy..." Gã nghe Asuto run rẩy phả từng hơi thở còn nặng mùi cồn vào má mình. Giờ gã đang trần trụi tước mắt anh, và gã có thể cảm nhận được ánh mắt của Asuto như thiêu như đốt từng thớ da thớ thịt của gã.

Asuto nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xám đã bết máu cứng cục ở đỉnh đầu em, và đặt đó một nụ hôn nhẹ. Một cách kính cẩn. Như cái cách người ta quỳ rạp xuống thứ đẹp đẽ nhất của tạo hoá, nâng niu nó như thể chỉ sợ nó tan biến bất cứ lúc nào.

Rồi gã thấy cánh môi nóng hổi của anh mơn trớn từng tấc thịt mình, thi thoảng răng anh cắn xuống và khiến gã đau điếng, nhưng gã luôn cố giữ cho mình không được rên rỉ. Và điều đó khiến Asuto càng thêm tức tối, tất nhiên rồi, và anh càng hành hạ gã nhiều hơn.

Asuto đã đánh mất khả năng tự chủ để rồi bán mình cho con ma men thác loạn. Anh chẳng còn chút lí trí nào khi thấy hình ảnh Haizaki của mình đang quằn quại vì đau đớn. Và điều đó khiến phần dưới của anh nhanh chóng dựng đứng. Anh chỉ muốn đè gã ra, ngay và luôn, dày vò gã, để gã biết rằng, gã chỉ là của anh thôi, và mãi mãi sẽ như vậy.

Ôi Chúa ơi! Hãy nhìn thân hình này đi! Asuto dường như đã phát điên khi thấy Haizaki hoàn toàn trần trụi trước mắt mình. Nước da ngăm bánh mật của gã thật quyến rũ, cùng với những khối cơ bắp chẳng đồ sộ mà lại rắn rỏi của gã đã khiến Asuto thực sự xa vào con đường tội lỗi.

Đầu lưỡi anh mềm mại chạm vào từng tấc da tấc thịt của gã để rồi Asuto có thể cảm nhận rõ ràng thân gã đang run rẩy vì mình. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khắp người gã, nâng niu gã như mảnh búp bê sứ dễ vỡ, như nàng thơ của đời mình. Và dẫu cho con dã thú bên trong mình đã cương cứng đến phát đau, nhưng Asuto vẫn phải kiềm mình lại.

"Ôi, Haizaki, ôi em tôi..." Anh ngân nga tên gã trong vô thức, như thể xướng lên bài thánh ca trang trọng trong buổi học chủ nhật ở nhà thờ đá. Nhưng Haizaki lại chẳng cảm thấy vui vẻ khi Asuto nhẹ nhàng gọi gã như vậy. Dẫu cho gã từng rất thích cách anh cưng chiều và dịu dàng với gã.

"Ôi em yêu, làm sao vậy?"

Và anh cất tiếng hỏi, bằng cái giọng khàn đặc nồng men say. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, Asuto không biết mình có nên làm việc này hay không, chỉ biêt anh khao khát con người này từ lâu lắm rồi, và cái sự khao khát ấy nào còn có thể kìm hãm nữa chứ? Khi mà cái biểu cảm cam chịu của gã cứ chơi đùa thị giác anh?

Mặc cho Haizaki đang nhìn mình với con mắt căm phẫn, Asuto bỗng chốc nở nụ cười. Nhưng rồi nụ cười ấy chợt tắt khi mắt anh bắt gặp được những bết sẹo mờ mỏng ở khắp người gã.

Những vết sẹo xưa cũ, đã đeo bám gã suốt thời gian qua.

Anh vừa mới nghe gần đây thôi, về quãng thời gian bị bạo lực học đường của Haizaki.

Dẫu cho lúc ấy Haizaki đã quen anh rồi, phải, có lẽ ấy là khi hai người làm bạn. Nhưng mà anh vẫn để gã phải gánh chịu những vết thương không thể nào xoá khỏi. Anh hận, hận rằng mình không thể bảo vệ được gã, hận vì đến tận bây giờ anh mới biết gã từng trải qua những việc thế nào. Và con dã thú trong anh trỗi dậy, nó gào thét anh phải vồ vập lấy Haizaki. Và biến gã thành của mình. Hoàn toàn.

Anh muốn, gã chỉ mang bóng hình của mỗi anh thôi.

Phập!

Anh cắn nát vết sẹo đã lâu ở phần đùi gã và khiến gã phải thét lên vì đau. Máu gã xộc vào mũi anh, và cái mùi gỉ sắt khiến anh có chút khó chịu.

Haizaki càng cảm thấy sợ Asuto hơn bao giờ hết. Và gã chẳng biết làm thể nào để dừng con dã thú này lại. Mắt gã dại ra vì đau và tuyệt vọng, đau đáu nhìn anh một cách trống rỗng. Và ánh mắt đó như một lưỡi dao sắc nhọn, khiến vết thương âm ỉ trong lòng Asuto càng thêm lở loét.

Một cách bất ngờ, Asuto nắm lấy mái tóc dài và mượt của Haizaki, giựt ngửa ra sau; rồi thúc thứ nam tính vào trong khoang miệng khô nứt của người tình.

Asuto phát cáu!

Chưa kịp chịu cơn đau da đầu chuyền đến, Haizaki đã thấy miệng mình bị lấp đầy bởi thứ nam tính thô to của Asuto. Gã tưởng rằng mình đã chết sặc. Cái mùi xạ hương đậm nồng kinh tởm ấy giờ đang ve vãn đầu lưỡi gã, và dù cho gã đã gào thét để bỏ thứ kinh tởm này ra, nhưng Asuto vẫn đẩy vào. Dù muốn hay không, một cách bị động, gã vẫn phải ngậm thứ đó, và sục cho anh.

Tởm lợm!

Đó là hai từ duy nhất xuất hiện trong đầu gã lúc này. Và khoé mắt gã không tự chủ được mà ươn ướt. Gã rũ suống, với cổ họng đau rát phải nuốt xuống thứ tinh dịch nồng mùi.

Anh rút thứ ấy ra khỏi miệng gã, khi gã đã chẳng còn kháng cự nổi. À, gã giờ thực sự tuyệt vọng rồi.

Inamori, anh đâu rồi? Inamori Asuto của em...

Anh nhìn bộ dạng này của gã, chẳng tự chủ là liếm môi. Lạy Chúa, gã thật quyến rũ. Haizaki của anh đang bắt đầu chuẩn bị thành của anh rồi. Tay anh lại miết trên lồng ngực săn chắc của gã đang phập phồng gấp gáp vì mệt mỏi mà khó thở, hai đầu ngón tay lại hư hỏng véo nhẹ vào hai đầu nhũ đã dựng thẳng theo quán tính.

Haizaki gầm nhẹ, và điều đó khiến Asuto càng cảm thấy thêm thích thú. Tay anh càng đùa dai hơn, và anh phần dưới của anh lại dựng đứng, áp sát vào phần bụng dưới của gã.

Điều đó khiến gã run rẩy.

Gã có thể cảm thấy được cái thứ ấy đang nhúc nhích cọ cọ vào thứ mềm nhũn của mình. Có vẻ như anh đang cố kích thích gã. Nhưng với từng ấy cái đau đớn mà anh đang bắt gã đeo gánh, thì thứ dục vọng bẩn thỉu này chẳng thể ngóc đầu lên nổi.

Chỉ có một nỗi sợ dấy lên bên trong gã. Mạnh mẽ phá bỏ đi lớp vỏ bọc cuối cùng, khiến gã chẳng chịu được nữa. Gã đã khóc. Nấc lên như một đứa bé trong sự ngạc nhiên của tên cầm thú đang bắt gã chịu những sự tủi nhục kinh tởm này.

"Inamori... Inamori..." Gã run rẩy gọi, trong sự đau đớn chẳng thể nào nói thành lời. Và thứ âm thanh nhỏ vụn bị tuyệt vọng đánh gãy đó đã giáng xuống Asuto một nhát thật mạnh...

Mẹ kiếp, anh đang làm thứ khốn nạn gì thế này?

Trong cơn si mê nhục dục, cuối cùng Asuto cũng bắt được lấy tia lí trí hiếm hoi. Và điều đó khiến anh nhận ra mình đang tồi tệ cỡ nào. Thậm chí anh còn cảm thấy kinh tởm chính mình khi đã khiến người anh yêu chết đi sống lại phải gánh chịu thứ dục vọng dơ bẩn này.

Anh lúng túng, vội vã tháo còng tay gã ra. Rồi ghì chặt gã vào lòng, để đầu gã tựa vào lồng ngực phập phồng của mình.

"Ôi, Haizaki, Haizaki... Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi... Tớ không thể chịu được cái cảm giác cậu có thể rời bỏ tớ bất cứ lúc nào, tớ không thể chịu được cái cách tớ đã chẳng thể gánh vác những vết sẹo của cậu... Tớ là một thằng tồi, một thằng khốn nạn..."

Asuto nói một cách vấp váp. Và những thứ anh nói ra thậm chí còn chẳng gắn kết với nhau. Ấy thế mà lại dễ dàng hoá giải đi sự tuyệt vọng và nỗi đau đang canh cánh mãi trong lòng gã.

"Haizaki, Ryouhei, nàng thơ tớ. Ôi tớ chết vì cậu, chết vì tình yêu của hai ta. Và tớ đã có suy nghĩ dành cậu cho riêng mình tớ, khiến cậu chỉ cần ở bên tớ thôi. Tớ muốn tất cả của cậu, từ hạnh phúc, tới đau khổ hay niềm trụy lạc xác thịt.

Ryouhei, tớ sợ lắm, cậu à..."

Gã nghe tim anh run rẩy. Và giọng anh cũng đã khàn đi quá nửa. Những vết thương đang gỉ máu gần như đã chẳng còn đau và thay vào đó là sự ngọt ngào của Asuto mà gã đã lỡ yêu từ thuở còn trên sân cỏ.

Một Asuto mà gã luôn hướng đến.

Một mặt trời của riêng gã.

"Tớ cũng vậy thôi... Tớ cũng sợ một  ngày kia, cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời tớ..."

Haizaki chồm người dậy, đẩy Asuto xuống dưới tấm nệm nhàu nhĩ.

"I--- Asuto, hãy làm điều đó đi..."

Gã đã phải hít sâu một hơi, và gượng lấy thân mình để nói ra câu nói kia.

"Hãy hoà làm một, như cậu muốn."

Chẳng còn cái lớp mặt nạ cộc cằn khó gần hàng ngày, giờ đây, Haizaki lại yếu đuối thấy lạ. Dường như gã chả buồn phải mạnh mẽ nữa. Vì gã đã không còn phải gánh vác mọi thứ một mình...

"Ryouhei..." Asuto nhẹ nhàng gọi tên người tình, rồi thành khẩn hôn lên môi gã. Lần này không còn mạnh bạo như trước, mà chỉ là một cái hôn dài, triền miên, nhẹ nhàng.

Asuto, một cách dịu dàng nhất có thể, bắt đầu ra vào nơi tư mật của người yêu. Anh cố gắng không làm đau gã, dẫu cho phần dưới của mình đã gần như cương đến nổ tung.

Và rồi trong cái hoan lạc thể xác, học đã hoà làm một, triền miên, quấn quít. Để rồi tiếng thở dốc vụn vặt chẳng thể áp đi tiếng người yêu gọi tên của mình, họ chẳng còn quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa. Niềm vui sướng thể xác khi hoà làm một nhấn chìm họ, để họ biết rằng, họ không còn phải sợ người kia sẽ vụt mất khỏi mình vào một ngày nào đó...

END.

Lời tác giả:

TỚ XONG TRONG GẦN 2 TIẾNG THÔI ĐÓOOO KHEN TỚ ĐIIII.

Đây là lần thứ 2 viết R18, thiệt ra thì là R17 thì đúng hơn (thông cảm, tớ còn nhỏ >\\\<) nên chưa được nuột huhu ;;^;;.

Các cậu đừng ném đá tớ, tớ bùn ;;^;;.

Tớ sẽ cố ở lần tiếp theo (nếu có ;)). À vì tuần nay mần cái này nên không có Khác Chuyên đâu =((( xin lỗi mọi người.

COMMENT ĐI CÁC BỢN HIỀNNNN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro