Dục Chi Phù Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《Onmyoji | Yamata no Orochi × Aoandon | Dục Chi Phù Thế》

________________________________________________________

Người viết: @Meltea

Nguyên tác: game Onmyoji của NetEase.

Tag: Đồng nhân, Âm Dương Sư, Xà Đăng, Ito, kích thích bằng miệng, quấy rối.

"Chuyện là tôi có một chiếc UTP không rõ có biết về nhau không và tôi là một người tin vào thuyết đa vũ trụ. Những chuyện xảy ra trong những tác phẩm của tôi bạn có thể xem là những gì đang diễn ra trong vũ trụ mà tôi là nhân vật chính.

Trong chương này lấy bối cảnh là thế kỷ XXI, tức ngàn năm sau mốc thời gian hiện tại trong trò chơi nguyên tác, lúc này câu chuyện đã có sự thay đổi do sự tham gia của nhân vật chính cũng là 'tôi trong thế giới đó'. Đơn giản là vã hàng NSFW của OTP lắm rồi nên cho tôi tự thưởng nhe"

✯ Warning:

• OOC!

• Vì có cảnh nóng nên là chương truyện ngắn này không phù hợp đọc chốn đông người.

________________________________________________________

Bóng tối.

Thời khắc cuối ngày đã tới, trải dài trên khu phố là ánh nghê hồng rực rỡ. Với một thành phố không ngủ, màn đêm không thể xoá mờ được không khí nhộn nhịp.

Một bóng hình đi lướt qua thế giới phồn hoa náo nhiệt kia, theo sau là suối tóc dài màu trắng. Dưới ánh đèn nghê hồng, từ thân thể người phụ nữ trẻ toả ra thứ hào quang đặc biệt. Tuy sau lớp cải trang là gương mặt của thần tượng Aoyuki mới nổi, nhưng không phải ai cũng biết người đó cũng chỉ là một chiếc mặt nạ của nàng yêu quái Aoandon.

Sau những ngày tháng bận rộn với công việc, đôi khi Aoandon cũng có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Trên con đường đã sớm trở nên quen thuộc, Aoandon vừa bước đi vừa nhớ tới cuộc nói chuyện cách đây không lâu của nàng và quản lí.

"Lần trước biểu hiện rất tốt, tôi mong chờ nhiều hơn vào buổi biểu diễn tiếp theo."

"Tôi sẽ cố gắng, thưa quản lý!"

Dù ngoài mặt tươi cười vâng dạ đáp lại đối phương, nhưng trong lòng nữ yêu quái đang nghĩ về phản ứng của gã quản lý nếu nàng phá hỏng buổi biểu diễn. Người quản lý kia là một kẻ coi trọng thành tích, nếu người nào có thể đem lại cho hắn thật nhiều tiền chắc chắn tương lai trở thành một ca sĩ nổi tiếng sẽ không còn xa vời. Đây không phải là điều mà Aoandon mong muốn, điều mà nữ yêu quái ấy vẫn luôn một lòng hướng đến là nghề tiểu thuyết gia mà nàng và người ấy cùng theo đuổi.

"Em còn nhớ không? Tôi sắp đạt được ước nguyện của chúng ta năm ấy rồi, lần tới gặp mặt tôi sẽ lại cùng em đồng hành!"

Nhìn về phía mặt trăng đang dần bị nuốt chửng bởi những đám mây đen, Aoandon lại nhớ về một người bạn cũ. Không biết cho tới khi nào mới có thể gặp lại người con gái đó nhỉ?

Dựa theo những hình ảnh mà Aoandon lưu giữ lại được về đường phố nơi đây, nàng nhớ rằng trên con đường này có một quán cà phê kỳ quái. Nghe nói không chỉ cách trang trí quán không bình thường, người chủ quán cũng là một kẻ khác người.

"Có lẽ hắn là một kẻ đồng loại của ta?" Đó là điều đầu tiên Aoandon nghĩ tới khi nghe được lời đồn.

Dù sao ban đêm cũng là thời khắc kẻ phi nhân có thể sống thật với thân phận của mình, Aoandon quyết định đi tới quán cà phê kỳ quái đó một lần xem thế nào. Chuyến thăm này sẽ đem lại trải nghiệm thú vị đây!


Lúc này đã là chín giờ tối, nhưng trong「Orochi Cafe」vẫn còn đông khách. Khi bước chân vào quán, điểm khiến nữ yêu quái quan tâm là luồng yêu khí bao phủ khắp không gian.

"Buổi tối tốt lành, thưa quý cô!" Người vừa chào Aoandon là người chủ quán đang nở nụ cười đáng ngờ.

"Buổi tối tốt lành!" Đáp lại lời chào có phần sang trọng hơi quá của chủ quán, trên môi Aoandon cũng nở nụ cười với hắn.

Trong lòng họ đều cảm thấy như đã gặp qua đối phương ở đâu rồi, chỉ là mỗi người bọn họ có một cách riêng để làm rõ ý nghĩa cảm giác kì lạ ấy. Thời khắc cả hai trao đổi nụ cười tưởng chừng vô hại là khởi đầu của tất cả, sau cùng chúng ta cũng chỉ là các nhân vật của một câu chuyện mà thôi!

"Chờ đã"

Sau khi gọi đồ uống, Aoandon toan đi tìm bàn thì bị người đàn ông kỳ quái kia giữ lại. Bầu không khí sau lưng người đàn ông dần trở nên lạnh lẽo, mà có lẽ chỉ mình nàng yêu quái kia để tâm đến sự bất thường tỏa ra từ hắn.

"Lần đầu tiên đến quán, tôi muốn cùng khách mới trò chuyện một chút"

Khi quay đầu nhìn lại, hình ảnh lọt vào trong mắt nữ yêu là lớp mặt nạ tươi cười xảo quyệt của chủ quán. Muốn tìm hiểu về đối phương từ đó làm rõ cảm giác thân quen ban nãy, nàng buộc phải tiếp cận kẻ kỳ quái này.

"Tôi cũng không vội, trong tay vẫn còn thời gian"

Dù trong tâm cũng cảm thấy kẻ này không hề đơn giản, nhưng chính nàng cũng tò mò về đối phương. Trong cuộc nói chuyện, Aoandon nhận được một câu hỏi từ chủ quán khiến nàng bận tâm.

"Cô đang làm ca sĩ phải không, cô Aoyuki?"

"...Đúng thế"

Dù nữ yêu quái chưa xưng tên, nhưng người chủ quán đã cố ý nói tên giả của Aoandon khi đặt câu hỏi. Nghe thấy câu hỏi đột ngột của đối phương, Aoandon nhanh chóng phân tích tình huống. Kẻ này không thể là người hâm mộ của nàng được, vậy chỉ còn một trường hợp mà thôi!

"Gọi tôi là Mamoru. Yurino Mamoru"

Thực ra người chủ quán vốn không phải con người kia từng đi theo con đường mà Aoandon đang đi. Con đường mà họ đã và đang đi là đường duy nhất để thoát khỏi giới giải trí! Phía sau lưng các cô gái không ngừng cười nói bàn tán về người chủ quán kỳ quái, những khách hàng người phàm đến quán cà phê trước đây phần lớn đều tới vì biết hắn từng là thần tượng Yurino Mamoru nổi tiếng. Chỉ có điều sau khi kiếm đủ tiền và danh tiếng, Mamoru nhận ra rằng hắn vẫn cần lợi ích từ công việc hắn đã từ bỏ. Đó là một loại lợi ích vô hình hắn chỉ có thể thu thập được khi tiếp xúc với chân tâm của khán giả!

"Vậy ra cô cũng là một thần tượng"

Khi trao đổi về công việc với nàng, Yurino Mamoru nở nụ cười mỉm tỏ ra hứng thú. Đó là một nụ cười bất biến, đem tới cảm giác như người đàn ông này không thể biểu hiện cảm xúc qua biểu cảm nào khác.

"Ý anh là sao khi nói tôi 'cũng là'..."

"Còn chưa rõ hay sao? Tôi là đồng loại với cô đấy"

Từ khi Aoandon bước vào quán Mamoru, hắn đã nhận ra nàng là ngôi sao có tiếng. Hình ảnh người giấu mặt sau kính râm và mũ gợi Mamoru nhớ đến kiểu trang phục người thiết kế trang phục khuyên hắn mặc khi đi đường.

"Chà, tôi cần phải đi rồi! Nếu cô Aoyuki đang tìm không gian yên tĩnh để viết nhạc, cô có thể dùng bàn gần cửa sổ hướng kia"

Tuy Yurino Mamoru nói với vẻ mặt tiếc nuối, nhưng khi đề cử bàn còn trống lại cố ý ghé sát lại thì thầm vào tai nàng. Một cảm giác lạnh lẽo từ từ quấn lấy vai Aoandon, hình như những vị khách khác không phát hiện ra con rắn đang bò lên vai nàng. Theo phản xạ tự nhiên, Aoandon đặt tay lên ngực người đàn ông và đẩy hắn ra xa.


Không biết từ khi nào cảm giác mệt mỏi đã kéo đến, Aoandon cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nhưng thất bại. Khi nữ yêu quái chìm trong giấc ngủ say, không còn nhận thức về thực tại, một bóng người xuất hiện bên cạnh ghế ngồi của nàng.

"Cuối cùng ta cũng có thể chạm vào em"

Lúc này Yurino Mamoru đã nhớ ra hắn gặp nàng lần đầu tiên ở đâu. Trong một buổi biểu diễn, Yurino Mamoru đã bắt gặp nàng yêu quái Aoandon say mê những câu chuyện ma quái. Khi Mamoru tỉnh lại và nhận ra mình đã đánh mất ký ức, hắn đã được quản lí nhận nuôi. Nữ yêu quái này có lẽ là gã đàn ông đó thuê để thế chỗ hắn đây? Mỗi khi tình cờ bắt gặp nữ yêu quái này trong lòng Mamoru lại dâng lên một dòng cảm xúc kì lạ. Trước đây cuộc sống của Mamoru gắn liền với sự trống trải và nhàm chán, trong thế giới của hắn không tồn tại sắc màu của xúc cảm.

Đúng vậy!

Dù là yêu, là hận, là vui hay là buồn, những hỉ nộ ái ố kia Yurino Mamoru đều không thể hiểu được. Ban đầu Mamoru vẫn luôn nghĩ rằng tình trạng này chỉ là nhất thời, khi nào trở lại cuộc sống bình thường, đáng ra phải có hắn sẽ có thể vui buồn như một con người. Thế nhưng ngày hôm sau và những ngày tháng tiếp theo vẫn chỉ có thời gian là vô tận, đồng nghĩa với sự trống trải cùng nhàm chán bám theo dai dẳng. Mỗi ngày đều đeo lên lớp mặt nạ tươi cười đáng ghét, những lời nói và hành động đều mang tới cho người khác cảm giác bị trêu đùa.

Từ khi đánh mất ký ức, hắn chưa từng gặp qua kẻ phi nhân này nhưng nàng lại có thể đem tới cho hắn cảm xúc đặc biệt. Như vậy nghĩa là nữ yêu quái này liên quan đến quá khứ hắn đã quên mất?

"Ta không thể che giấu những khoái cảm đang xâm chiếm tâm trí được nữa. Đêm nay ta sẽ cho em một giấc mộng đẹp!"

Không giấu được dục vọng mãnh liệt đang thôi thúc mình nuốt chửng nữ yêu này, hắn quyết định đưa nàng vào trong mộng cảnh. Khoảnh khắc môi chạm môi chính là lúc Mamoru đưa nàng vào thế giới trong mộng. Trong mộng cảnh này, tuy hành động là giả nhưng cảm xúc là thật, ranh giới thực ảo dần bị xoá mờ.

Khi mở mắt ra, Aoandon tìm thấy mình đang lạc trong một thế giới mang sắc màu hắc ám. Giờ khắc này nhận ra mình đã bị đưa vào ảo cảnh thì đã quá muộn rồi!

"Thức dậy rồi sao?"

Là hắn!

Một giọng nói truyền đến từ phía sau mà Aoandon nhận ra ngay lập tức đó là thanh âm của ai. Lúc này mà tỏ ra mất bình tĩnh thì chỉ e càng làm đối phương thêm hài lòng. Người đàn ông sau lưng đã hành động, bàn tay hắn đặt ở má nàng nâng lên. Tại sao không thể cử động?

"Tội yêu xinh đẹp ơi, mục tiêu đêm nay của ta chính là em!"

"Thật đáng ghê tởm!"

Nghe lời tán tỉnh của đối phương, Aoandon chỉ cảm thấy thật kinh tởm, phải mau tìm ra cách thoát ra! Khi nhận được phản ứng của nàng, Yurino Mamoru bắt đầu tạo ra những tiếng cười điên loạn. Một vòng tay giữ lấy nàng từ phía sau, nhưng không có cảm giác ấm áp khi được ôm mà kéo theo là cái lạnh lẽo đáng sợ tập kích.

Khi nhận thức được âm thanh mình vừa tạo ra, Aoandon cảm thấy thật xấu hổ vì phát ra tiếng kêu như vậy trước mặt người đàn ông mới quen. Không để Aoandon nói thêm nửa lời, Mamoru nhanh chóng đặt lên môi nàng một nụ hôn điên cuồng. Những âm thanh do nụ hôn tạo ra khiến nữ yêu quái cảm thấy suy nghĩ đã bị kẻ kia đánh bay, tâm trí dần trở nên trống rỗng.

"Tại sao lại nói ta ghê tởm nhỉ?"

Đôi môi hắn lưu luyến rời đi, nhưng khoảng cách giữa cả hai vẫn còn rất gần. Có lẽ nàng thật sự không thể kháng cự lại đối phương?

Trên thân xuất hiện một cảm giác nhồn nhột bất thường, hoá ra kẻ điên kia đã lợi dụng thời điểm Aoandon bị khống chế mà đưa tay xuống bên dưới nàng. Khi tay Mamoru chạm vào vùng nhạy cảm nhất, nàng bắt đầu hối hận vì lúc còn tỉnh táo không kháng cự mãnh liệt hơn.

Giờ Aoandon đã biết cảm giác lạnh lẽo kia là sao rồi, chắc chắn là do kẻ tự xưng "Yurino Mamoru" này nuốt mất yêu lực của nàng. Khi cố tạo ra một ngọn thanh diễm để tự vệ, nàng nhận ra trong cơ thể này đã không còn yêu lực để sử dụng nữa rồi. Nàng lúc này không khác một người phàm yếu đuối! Những ngón tay của kẻ phi nhân kia sau khi xâm phạm vùng nhạy cảm của Aoandon bắt đầu vuốt ve âm hạch, tại sao nàng lại cảm thấy thích hắn chạm vào vị trí ấy chứ?

"Liệu đây có phải lần đầu tiên không nhỉ? Ta thấy em có vẻ rất hưởng thụ, thật hư hỏng!"

"Ta không..."

Ban đầu là cảm giác nhồn nhột khi ngón tay hắn mới chạm vào âm hạch, rồi nàng bắt đầu cảm thấy ngưa ngứa khó chịu khi hắn đột ngột nhấc ngón tay lên. Nếu âm hạch tiếp tục được tên Mamoru đó cưng chiều thì chỉ e không lâu nữa nàng sẽ mất hoàn toàn khả năng kháng cự. Trong khu vực nhạy cảm nhất bàn tay Mamoru bắt đầu di chuyển đến miệng huyệt, dường như hắn cố ý để lọt một ngón tay vào bên trong.

"Ướt thật đấy, em cũng cảm nhận được khoái cảm giống như ta rồi phải không?"

Không hiểu sao nghe lời này của hắn, Aoandon không còn cảm thấy khó chịu như lúc trước. Trái lại, đây là loại cảm giác hài lòng mà nàng đáng ra phải ghê tởm đấy sao? Những thanh âm đáng xấu hổ mà nữ yêu quái tạo nên chứa đựng cả sự bất lực vì không thể chống lại kẻ đang quấy rối mình và cái sự hưng phấn, thoải mái nàng không hề muốn mang trong tâm.

"Đáng yêu thật, ta thích!"

Trong những cảm xúc lẫn lộn khó tả, nàng nghe thấy lời nhận xét của kẻ phi nhân kia. Đây là đang nói nàng đấy sao, Aoandon bất lực nuốt xuống cơn phẫn uất trong tâm và cái sự hưng phấn kia nhanh chóng nhân cơ hội chiếm lấy nàng.

"Ngươi... đồ ác ma!"

"Chà, thực ra lời đó cũng đúng một phần. Chỉ là ta cũng đang thắc mắc rốt cuộc nếu ta không phải là người thì ta là thứ gì vậy?"

"...Cái gì?"

Trong cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy, Aoandon thấy đôi mắt đối phương dao động. Rốt cuộc kẻ đang ở sau lưng nàng đã từng trải qua chuyện gì vậy, ngay cả bản thân là yêu hay thần cũng không thể trả lời?

"Nếu đã bị kích thích đến nhường này, vậy ta sẽ cho em biết thế nào là khoái cảm chân chính"

Khi Aoandon đang bị phân tâm bởi lời nói của kẻ kia, tiếng cánh tay áo quét xuống mặt sàn vang lên. Lúc đôi mắt mở to nhìn về phía trước cũng là khoảnh khắc đối phương xuất hiện trước mắt nàng trong hình dáng thật. Kẻ tên "Yurino Mamoru" kia cuối cùng cũng để lộ nguyên hình, hai tay áo dài nối liền với thân hai con tử xà dữ tợn.

Một. Hai. Ba... Không chỉ có hai con rắn lớn nối liền với tay áo, trên thân thể kẻ phi nhân kia có tất thảy là tám cái đầu tử xà. Tử Xà? Kẻ phi nhân mang lại cảm giác tà ác? Kẻ vừa trêu chọc Aoandon chính là Đoạ Thần Yamata no Orochi bị giam giữ trong khe hở Âm Dương Lưỡng Giới cách đây ngàn năm trước. Tại sao nàng không sớm nhận ra cơ chứ? Lại còn vì gương mặt cô đơn kia mà đem lòng thương hại, từ khi nào nàng trở nên yếu đuối như vậy?

Nhận ra thân phận thật sự của đối phương rồi, gương mặt xinh đẹp của Aoandon đỏ bừng lên vì xấu hổ và tức giận. Trong giây lát tên Tà Thần vô liêm sỉ kia đã đem hai chân nàng tách ra, nhanh chóng cởi bỏ những lớp che chắn vùng nhạy cảm.

"Ngươi định làm gì?!"

"Chỉ mới là màn dạo đầu mà đã ra nhiều thế này, không biết tới đoạn cao trào em sẽ còn để lộ biểu cảm dễ thương thế nào đây?"

Nghe tiếng kêu giận dữ của nàng, Orochi càng lấy làm thích thú mới buông lời trêu ghẹo không biết ngượng mồm. Một con Tử Xà dần tiếp cận miệng huyệt yếu ớt đang rỉ nước của nàng. Dù biết rằng nguy hiểm đang đến gần, nhưng Aoandon không tài nào thoát khỏi sự trói buộc của Tà Thần.

"Xem nào, ta muốn chơi đùa với ngực của em trước" Nói rồi, Orochi đưa tay chạm vào bộ ngực đầy đặn của nàng.

Do mải bận tâm đến kẻ đang quấy rối mình, Aoandon vô tình quên mất mối nguy hiểm đang đe doạ miệng huyệt tội nghiệp. Khi không để ý, con vật đã hung bạo chui vào bên trong làm chảy ra bao nhiêu dâm thủy.

"Thật dễ thương làm sao!"

Khi con Tử Xà đang trườn trong hang động hẹp và ẩm ướt, Orochi đã cởi bỏ lớp áo ngực và bắt đầu trêu đùa hai đầu nhũ. Từ đôi môi gợi cảm, nữ yêu quái bất lực cầu xin vị thần dừng tay. Đầu lưỡi Xà Thần đã tiếp xúc với một trong những chỗ nhạy cảm của Aoandon, làm nhũ hoa của nàng căng phồng lên.

Trong không gian tĩnh lặng của ảo cảnh, những âm thanh liếm mút tràn đầy dục vọng vang lên. Khi nhả xong một loại chất lỏng màu tím vào trong cơ thể Aoandon, con Tử Xà đã chịu quay trở lại bên ngoài sau khi làm nhục nàng.

"Yên tâm đi, ta không muốn giết chết phu nhân tương lai của mình"

"Nói! Ngươi đã làm gì? Tại sao trong ta lại thấy nóng như vậy?"

"... Đó là thứ chất lỏng chứa đựng dục vọng của ta! Với thứ thần dược này, em cũng sẽ muốn ta như ta muốn em vậy" Tà Thần trả lời nàng sau một tràng cười điên khùng.

Đối với Tà Thần trước mắt, đôi mắt Aoandon đong đầy nỗi hận không thể xé xác hắn và một chút ham muốn đem cự vật của hắn đưa vào trong. Phải làm sao mới có thể giải độc?

"Đừng lại gần, ta không cho phép ngươi hôn ta nữa!"

"Nếu ta vẫn làm thì sao?"

Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, nữ yêu quái cố gắng dùng chút lí trí cuối cùng để từ chối vị thần khi hắn ghé sát gương mặt yêu nghiệt lại. Không thể kháng cự lại, Aoandon chỉ biết giây sau nàng đã bị trói trong vòng tay kẻ kia và điều duy nhất an ủi nàng lại chính là nụ hôn tội lỗi của hắn.

"Trong mộng cảnh của chúng ta, bất cứ vị khách không mời nào cũng sẽ trở thành tro bụi. Chỉ có thời gian cùng niềm hoan lạc ở chốn này là bất tận!"

Đó là điều Aoandon nghe được kẻ kia nói khi hắn đẩy nàng ngã xuống. Ngay cả cự vật cũng giống rắn sao? Từ góc nhìn của nàng hiện tại nhìn xuống là thanh ngọc hành nóng bỏng đang đặt trên hạt đậu nhỏ. Tiếng cọ xát của cự vật cùng cảm giác mãnh liệt truyền tới xoa dịu phần nào dục vọng tội lỗi của nàng.

"Cuối cùng là..." Vị thần nhìn xuống nữ yêu quái bằng ánh mắt thèm muốn.

Trước miệng huyệt là cự vật to lớn, Aoandon liền hiểu được ý của hắn. Không được, nếu còn tiến thêm nữa e là nàng không thể chịu được mất! Dù lúc đầu khi cự vật xuyên qua lớp màng mỏng rất đau, nhưng khi cơn đau dịu xuống khoái cảm mãnh liệt truyền đến khiến nàng nghĩ mình sẽ nghiện mất. Ngươi của hiện tại có còn là ngươi không, Aoandon?

"Nhanh, nhanh nữa đi"

"Sau cùng cũng chịu thừa nhận là em thích vậy rồi đúng không? Vậy ta không nương tay đâu!"

Mỗi lần kẻ phi nhân kia di chuyển cự vật bên trong cơ thể nàng là một cảm giác mãnh liệt truyền tới. Cho dù miệng nói "không nương tay" nhưng mỗi lần nàng kêu đau kẻ kia cũng sẽ hôn nhẹ lên má nàng an ủi. Những hành động khó hiểu của Orochi khiến nàng nhiều lần tự hỏi "Hắn có phải kẻ phi nhân ngạo mạn, không coi quy luật ra gì trước kia không?", nàng sẽ không bao giờ có câu trả lời!

"Ta yêu..."

Khi chưa kịp nghe rõ lời vị thần kia nói, một dòng chất lỏng nóng ấm được đưa vào cơ thể. Từ trong miệng huyệt, kẻ nhìn vào có thể thấy tinh dịch màu trắng đang trào ra. Trước khi bị cơn mệt mỏi sau cuộc chiến làm mất đi nhận thức, Aoandon nhìn thấy nụ cười dịu dàng hiếm thấy trên gương mặt đối phương.


"Vậy là chiến thắng đã về tay ta rồi!"

Ngày hôm sau tỉnh lại Aoandon thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Phía trên nữ yêu quái là một gương mặt tươi cười đáng ghét mà nàng đã thấy suốt đêm qua. Không biết từ khi nào trang phục đã trở lại trên cơ thể nàng, có lẽ là vị thần kia đã giúp nàng mặc?

"Chào buổi sáng. Một giấc mộng xuân chân thực phải không?"

Nghe thấy giọng cười của kẻ phi nhân kia, Aoandon đã được đánh thức hoàn toàn. Thân thể vẫn còn yếu sau trận đấu đêm qua, nhưng nàng vẫn còn đủ sức đẩy hắn ra để rời khỏi giường. Kẻ phi nhân mà Aoandon đã biết thân phận thật của hắn hình như không có ý định ngăn nàng rời đi, chỉ ngồi đó nhìn theo bằng cặp mắt rắn xảo quyệt nhưng trên môi đã không còn nụ cười.

"Như đã nói đêm qua, trong mộng cảnh của chúng ta hành động là giả, còn cảm xúc là thật. Ta cũng chưa thực sự trải qua chuyện đó với em, hơn nữa không phải em cũng đã chấp nhận ta rồi sao?"

Nhìn nữ yêu quái giận dỗi định rời đi, Orochi nói với bóng lưng đang vội vã đi về phía cửa phòng. Thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận rằng hắn nói không sai, nhưng Aoandon cần thời gian để chấp nhận bước vào một mối quan hệ với kẻ đã cùng mình trải qua một giấc mộng chân thực đến vậy. Trái tim nàng đã thật sự rung động với kẻ như hắn rồi sao?

"Hẹn gặp lại sau, Orochi"

Cánh cửa được đẩy ra, nữ yêu quái vội vã rời đi mà không quay đầu nhìn lại.

"Orochi là ai? Tên tôi là Mamoru mà" Vị thần nói nhưng chỉ mình hắn nghe thấy.

________________________________________________________

Chú thích:

Thanh diễm: tức là "ngọn lửa xanh", đây cũng là vũ khí chính của chị nhà trong nguyên tác. Tôi dùng Hán Việt vì nó nghe hay hơn từ thuần Việt

Tử Xà: có nghĩa là "rắn tím", trong nguyên tác nói anh nhà có tám con rắn màu tím đại diện cho tám đại tội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro