Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: có yếu tố giam cầm.

Kể từ khi bị Xà thần giam lỏng ở nơi này, chiến bào một thời tuy rườm rà nhưng lộng lẫy không còn xuất hiện trên người anh nữa, bàn tay từng đeo găng đen cầm lôi thương hiển hiện trước thế nhân, mà bây giờ ngay cả mảnh vỡ của chén trà cũng không nhặt được.

Bàn tay của Susanoo trên không lại hạ xuống ba phân, anh nhớ rằng hình như trước mặt có một chiếc ghế gỗ.

"Ở bên trái, ở bên trái."
Bên cửa sổ chim sẻ ríu rít, đậu thành tốp năm tốp ba nhắc nhở thần minh.

"Ha ha ha, được rồi—-" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Susanoo quay về hướng có tiếng chim sẻ nở một nụ cười.

Cũng may bình thường anh có thể dạy các loài muông thú nói chuyện, ở trong cái lồng trúc an tĩnh này cũng không có cảm giác đơn bạc.

Bàn tay thần minh mò mẫm sang bên trái, chợt chạm vào một mảnh bén nhọn.

"Cẩn thận."
Cảm giác đau đớn cùng giọng nói của trẻ nhỏ truyền vào não bộ của anh, Susanoo nhìn về phía cửa, sau đó là tiếng giày cỏ bước nhanh vào nhà.

"Tay của anh đang chảy máu."

Ngón tay được ôm vào lòng bàn tay lạnh như băng, thần minh hơi sửng sốt trong thoáng chốc, giọng nói này giống như từ một đứa trẻ ngây thơ.

"Em..."

"Anh, anh chờ một chút, em đi tìm mảnh vải."

Ai—-- Thần minh tóc vàng định ngăn cản, đưa tay lên phía trước chỉ nắm được một khoảng không hơi lạnh. Anh nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc, lúc xa lúc gần.

"A, em tìm thấy rồi."

Đứa trẻ cất tiếng cười sung sướng, lảo đảo chạy về.

Ngón tay được bao bọc sau từng vòng từng vòng lớp vải được xé nhỏ, Susanoo không thấy được hình dạng của đứa trẻ, chỉ có thể dùng tay còn lại mò mẫm tới cổ tay của đứa trẻ, lại nắm được một khoảng không trống rỗng, cuối cùng cũng chạm được vào mặt của đứa bé.

Làn da mịn màng, đường nét cũng giống con người, chỉ có điểm khác biệt duy nhất là không có độ ấm.

"Em bé, tại sao em lại ở đây..."

"Em sao?"

Đứa bé nhìn xung quanh, phát hiện ở đây, ngoại trừ anh trai đẹp trai này ra cũng chỉ có mấy con chim.

Thần minh gật đầu.

"Em và cha từ kinh đô tới đây..."

Kinh đô? Susanoo bắt được từ khóa trong lời nói của đứa trẻ, vội vàng hỏi: "Vậy em có biết Abe Seimei không?"

"Không, không biết."

Dường như cảm giác được bản thân vừa thất lễ, Susanoo vuốt tóc đứa nhỏ.

"Nói cho ta biết, tên của em là gì?"

"Sakura."

Bé gái cẩn thận vươn tay, lắc lắc trước mặt Susanoo, đôi mắt tử kim sắc ảm đạm không có ánh sáng, như thể chứng thực suy nghĩ trong lòng cô bé.

"Anh... anh không thể nhìn thấy sao?"

Ừm......

Cho dù vết sẹo trong lòng bị vạch trần, vị thần dịu dàng vẫn nở nụ cười tươi với cô bé.

"Sakura, tại sao em lại tới đây?"

Dựa theo lời Xà Thần nói, nơi giam cầm anh là kết giới, vậy tại sao con người lại có thể đi lạc vào đây được...

"Là vì nơi đây quá yên bình!"

"Nơi này có gì không giống với bên ngoài sao?" Susanoo hỏi ngược lại.

Cô bé gật đầu, lại nhớ rằng anh trai này không thể nhìn thấy. Thế là cô bé trả lời: "Vâng, cha em vì nợ tiền đánh bạc nên bị đuổi giết khắp nơi, đưa em rời khỏi kinh đô. Trên đường chạy trốn, đâu đâu cũng là yêu ma và xác người chết, chỉ có nơi này không giống, có núi sông, cây cối, còn có côn trùng, chim chóc, thú vật... Em lúc ấy còn nói đùa rằng nơi này có khả năng có thần linh sinh sống."

Thần minh đã mất thần lực mím môi, lông mi khẽ run rẩy, mỉm cười: "Chỉ sợ... đã làm em thất vọng rồi."

Susanoo tháo một chiếc khuyên tai, đưa cho cô bé.

"Vật này cho em, mặc dù ta không biết ở nhân gian nó có giá trị ra sao, nhưng nếu như có thể giúp em dù chỉ một chút, ta cũng an tâm."

Khuyên tai chế tạo từ quặng vàng đen được đặt lên bàn tay non nớt của đứa trẻ, trĩu nặng, không chỉ tượng trưng cho tiền bạc mà còn là thần minh chi tâm.

"Cảm ơn anh."

Bé gái cảm kích mỉm cười, tiếng cười ngọt ngào tựa cam tuyền, khiến trái tim vắng lặng của thần minh đập rộn ràng.

"Không có gì..." Susanoo cũng bị nhiễm sự vui vẻ của cô bé, lại mò mẫm tìm chiếc khuyên tai còn lại.

"Nhà của anh đẹp quá." Cô bé ngắm nghía các chi tiết trang trí quanh nhà trúc, mặc dù tổng thể có hơi vắng vẻ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc gọi nơi đây là nhà.

"Anh ở một mình sao?"

Câu hỏi ngây thơ của cô bé khiến thần minh sững sờ dừng tay lại.

Không phải... mọi thứ ở đây đều là ngụy trang có chủ đích, giấy mực bút nghiên trong phòng, ngoài trời là cá bơi chim lượn, tạo thành một lồng giam không thể phá vỡ.

Không chờ Susanoo trả lời, tường kết giới xuất hiện một luồng tà khí u ám.

Nguy rồi...

Susanoo khẩn trương chạm vào người Sakura, chỉ cho cô bé một phương hướng.

"Sakura, em nên về rồi, đi tìm cha em. Trèo ra từ cửa sổ phía sau này, nhớ kĩ lời ta nói: đừng quay đầu lại."

"Nhưng..." Cô bé không rõ vì sao giây trước anh trai còn đang cười nói dịu dàng, giây sau đã biểu hiện ra thần sắc như thế.

"Ngày mai, ngày mai anh còn ở đây chờ em không?

Susanoo xua tay, giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa.

Còn—- Cô bé gật đầu, nghe lời trèo qua cửa sổ rời đi.

.

Vẻ mặt dịu dàng từ ái biến mất, thay vào đó là biểu tình hờ hững lạnh lẽo. Susanoo từ trong ra ngoài thở dài chán chường, có lẽ đã quen với tình huống tiếp theo nhưng vẫn không cam lòng.

Thần minh từ từ mò mẫm tới mép giường, muốn ra vẻ buồn ngủ trước khi Xà thần đến.

"Ta không được chào đón đến thế sao? Thần tướng đại nhân."

Không có tiếng đẩy cửa, nhưng trong phòng lại xuất hiện giọng nói của Tà Thần. Susanoo ngẩn người nhìn về hướng phát ra âm thanh, dường như anh không ngờ Orochi đến sớm như vậy, lại không có một tiếng động nào.

Thấy Susanoo không có vẻ gì là muốn đáp lại mình, Xà Thần liền hiện thân, chớp mắt xuất hiện trước mặt thần minh, mềm nhũn tựa như không xương quấn lấy thân thể thần minh tóc vàng.

"Tại sao ngón tay lại bị thương?"

Orochi nắm lấy tay Susanoo, máu dính trên miếng vải rách nát được bọc qua loa đã khô, hắn thay thần minh cởi bỏ băng bó, sau đó duỗi chiếc lưỡi chẻ liếm miệng vết thương.

Cơn ngứa ngáy chợt ùa vào tim, Susanoo rút ngón tay ra khỏi miệng Tà Thần. Dứt khoát nói: "Không phải việc của ngươi."

"Được~ Vậy ta sẽ không hỏi nữa."

Orochi của ngày hôm nay dường như biến thành một người khác, bớt đi dáng vẻ tùy tiện phóng túng, lại nhiều thêm vài phần ấm áp, kiên nhẫn.

Susanoo nghĩ như vậy, chợt cảm thấy thân thể vô lực, rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Orochi ôm lấy thân hình hơi gầy gò của thần minh, hôn lên khóe miệng, muốn tiến vào khoang miệng ấm áp mà triền miên, Susanoo ngay lập tức không phối hợp quay mặt đi.

Phịch một tiếng, Xà Thần lật thần minh lại, đè trên giường, hắn cúi đầu tới gần nói: "Ngươi còn chưa hình dung được tình hình hiện tại của bản thân sao? Susanoo."

Orochi lẩm bẩm một câu thần chú, chiếc thắt lưng bị xé nát, để lộ ra xà văn màu tím đen.

Ngón tay áp lên bụng, giống như lươn rắn ngụp lặn trong nước mang tới cảm giác mát lạnh. Sau ánh sáng tím xuất hiện là cảm giác khô nóng quen thuộc.

Susanoo chịu đựng cảm giác muốn trụy lạc vào khoái cảm lần nữa, gượng cười nói: "Ngươi cũng chỉ biết dùng thủ đoạn đê hèn như thế này để khuất phục thần minh—-"

Orochi có vẻ không hài lòng khi con mồi tự tay hắn điều giáo vẫn có dấu hiệu muốn chống đối. Hắn đưa tay xoa nắn đầu vú/ đầu khấc sớm đã dựng thẳng, sau đó như muốn tặng một miếng kẹo ngọt, đầu ngón tay gãi gãi bầu vú, khe vú màu hoa anh đào, quả nhiên nghe được tiếng rên rỉ quen thuộc của người dưới thân.

"Khoái cảm của ngươi đến nhanh không kém lời ngươi nói đấy, thần tướng đại nhân."

Xà Thần lưu lại dấu hôn trên làn da nhợt nhạt vì thiếu ánh sáng, từ xương quai xanh, hầu kết, tới vành tai... Hắn luôn thích kéo dài khi làm loại chuyện này, để cả hai đều cảm nhận được dục vọng của ham muốn.

Hắn dường như vừa phát hiện ra điều gì, miết lấy chiếc khuyên tai còn lại.

"Khuyên tai kia của ngươi đâu?"

Thần minh hơi giật mình, nhưng sau đó trấn tĩnh lại, nói nhỏ: "Mất rồi."

Đầu lưỡi liếm nhẹ lỗ tai trống không (1), cắn nhẹ lại day day trong miệng, Bàn tay của Xà Thần chạm vào chiếc khuyên tai duy nhất kia, kéo nhẹ.

"Mất rồi?" Giọng nói bên tai như xâm nhập vào trong não bộ trống rỗng.

Nhưng sau đó Xà Thần dùng lực, khuyên tai bị một lực mạnh cưỡng ép giật ra, để lại một vệt máu trên dái tai.

Susanoo cắn chặt môi, cảm giác đau đớn lúc này còn gấp mấy lần trước khi mất thị giác.

Xà Thần vốn âm tình bất định, đáng lẽ anh nên nghĩ tới kết quả này.

"Ta hi vọng nó thực sự mất, mà không phải là ngươi đang cố gắng lừa dối ta. Nhưng ngươi thế này càng thêm xinh đẹp, Susanoo."

Xà Thần liếm láp máu còn dính trên tai thần minh, một lúc sau vết thương liền khép miệng.

"Bộp—-" tiếng động nhỏ cách đó không xa truyền đến, khiến thần minh đang ở trên giường lạnh sống lưng.

Tại sao Sakura vẫn chưa rời đi...

Orochi hẳn đã chú ý tới âm thanh cực kì nhỏ đó, rời khỏi cổ thần minh, ngẩng đầu lên.

Hoảng hốt sẽ dễ bị loạn, Susanoo nhất thời không còn cách nào khác, luống cuống vòng tay sau gáy Xà Thần, kéo đầu hắn lại gần mình, tựa như mỹ nhân cầu âu yếm, yêu thương.

Susanoo không thể nhìn thấy biểu tình của Xà Thần, chỉ thấy phía trên có một âm thanh biểu lộ sự nghi hoặc.

"Hôn ta, Orochi..."

Không chờ anh nói xong, Xà Thần liền vội vàng đáp ứng, dùng đầu lưỡi còn đang dính máu hôn lên.

Nụ hôn tới như sấm rền gió cuốn, ngay cả Susanoo cũng cảm nhận được sự vui vẻ của Xà Thần, Orochi giống như đứa trẻ vội tới mức không nhịn được muốn ăn bánh ngọt, giờ phút này hút lấy không khí trong khoang miệng, đầu lưỡi dây dưa tới mức tràn dịch thể.

Hôn xong, Susanoo hít một hơi thật mạnh, lồng ngực và bụng chuyển động lên xuống theo động tác của anh, dần dần nhuốm màu hồng phấn vì dục vọng.

"Ta thích sự chủ động của ngươi hôm nay, thần tướng đại nhân."

Tà Thần vươn tay trêu đùa bộ ngực hơi căng phồng của Susanoo, kể từ khi anh bị giam ở đây, bọn họ dường như đã làm chuyện này rất nhiều lần.

Hoặc có lẽ ở phương diện tình dục được "chăm sóc" rất tốt, khiến cho bộ ngực vốn trắng nõn lúc này giống của người mẹ đang mang thai, chỉ cần khẽ hút một chút, sẽ có dòng sữa đều đặn chảy ra.

Thần tướng tóc vàng nghiến răng, nhưng vẫn phát ra thanh âm biểu đạt thoải mái.

Phía dưới của Susanoo gần như khỏa thân, Orochi tách đôi chân thon dài, chạm vào âm đạo vốn đã ướt át, trông như chồi non còn đọng sương, chỉ chờ người tới hái. Chỉ là hôm nay Xà thần tâm tình vui vẻ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn cúi đầu xuống liếm hoa huyệt.

"A..."

Chiến thần ngày thường lạnh lùng lại phát ra âm thanh ngọt ngào, dường như anh chưa bao giờ nghĩ Orochi sẽ làm chuyện này với mình, nhất thời che miệng thở dốc vì xấu hổ.

"Đừng...đừng liếm chỗ đó."

Thần minh cố gắng muốn ngăn cản sự tình phi lí này, Orochi đương nhiên sẽ không cho anh được toại nguyện, bạch xà quấn quanh rồi trói chặt hai tay Susanoo lại, đồng thời quấn lấy mắt cá chân trắng nõn, kéo dạng chân ra, bộ dạng của thần minh được bày biện hệt như đang chờ người tới nếm thử.

"Nằm đó tận hưởng sung sướng ta mang lại cho ngươi đi—"

Đầu lưỡi mô phỏng dương vật cắm vào bên trong âm đạo, dài tới mức vô nhân đạo đâm vào tử cung. Âm đạo nóng ấm mút lấy dị vật từ bên ngoài, còn tràn ra từng tia dâm dịch. Orochi mút lấy dâm thủy ngọt ngào trong suốt trào ra từ thân thể của thầm minh, phát ra tiếng nước nhèm nhẹp.

"Không...... Quá nhiều......" Susanoo ngửa cổ lên, cảm giác chóp mũi của Xà Thần chọc vào điểm nhạy cảm trên âm vật, nữ huyệt bỗng liên tục phát nhiệt. Anh giống như dã thú bị dồn vào đường cùng, không kìm được tiếng rên rỉ cao vút. Cao trào gần đến, Susanoo không chịu nổi loại tra tấn này, dùng bắp đùi kẹp chặt đầu Xà Thần, co rút một cái, liền phun dâm thủy vào trong miệng Orochi.

Thần minh ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời tê dại, anh thế mà...

Sờ vào dâm dịch đã tiết trên dương vật căng cứng, Orochi dùng đầu lưỡi liếm chất lỏng còn đọng lại trên khóe miệng, nâng cái đùi còn bị xích lên, cắm vào nhục huyệt được khuếch trương cẩn thận.

"Thật chặt —— Thần tướng đại nhân, bị ta đụ nhiều lần như vậy mà vẫn chặt như lần đầu, thật sự là khiến cho kĩ nữ khắp thanh lâu của kinh đô cũng phải hổ thẹn~"

Côn thịt cắm rút trong nhục huyệt đã được bôi trơn, nữ huyệt giống như đang thẹn thùng, chăm chú ngậm chặt dương vật thẳng tắp, dụ dỗ côn thịt đâm vào sâu hơn.  

"Ngươi nói xem có phải không ............... Susanoo!"

Xà Thần còn muốn cúi người chế giễu vị thần minh đang bị khoái cảm chi phối, lại phát hiện đôi mắt vốn không có ánh sáng kia lặng lẽ rơi lệ, đồng tử rắn đột nhiên dựng thẳng, lóe lên tia phẫn nộ mà Tà Thần cũng không hay biết. Hắn nắm chặt lấy cằm người kia, nhất thời lại quên sử dụng Tà lực, cuối cùng cũng là thần minh tự buông tha cho bản thân, anh duỗi đầu lưỡi đã bị cắn chảy máu, để Xà thần đang cường bạo anh nhìn thấy.

"Ta đã không thể xưng là Thần minh nữa rồi, Orochi."

Phải, anh thế mà dùng phương pháp này để bảo vệ nhân loại, dùng phương pháp thần phục dưới thân kẻ thù cũ của chính mình.

Tại sao——

Nước mắt chảy dài trên đôi mắt đỏ hoe, lại biến mất sau lọn tóc vàng.

Chờ khi giọt nước mắt kia biến mất, Xà Thần dừng hành động ngăn cản thần minh tự ngược đãi bản thân, ngược lại nắm lấy mái tóc kia, kéo người dưới thân lại gần mình.

Răng nanh thuộc về loài rắn phát ra âm thanh xì xì, đôi mắt tím cũng ẩn chứa ý tứ không rõ.

"Ngươi biết đối với ta mà nói, thứ gì là vô dụng nhất không?"

Đầu lưỡi liếm qua đôi mắt vàng đã bị nhiễm ma khí, trong trẻo nguyên bản thuộc về thần minh đã biến mất gần như không còn.

"Ta không ngại khoét đôi lưu ly xinh đẹp này xuống, cho đến khi ngươi không còn rơi nước mắt trước mặt ta mới thôi, Susanoo."

Rút dương vật sớm đã không còn hứng thú ra, Orochi vỗ nhẹ lên khóe mắt hoàn toàn tĩnh mịch của thần minh, cảnh cáo: "Ngươi đã không thể che chở được tín đồ của ngươi, cũng đừng nghĩ hi sinh nước mắt để nhận được sự thương hại của ta".

Gió nhẹ thổi, cả gian phòng không còn khí tức của người nào khác.

Susanoo chậm rãi nâng người dậy, thân dưới của anh vẫn đang chảy nước, kia là minh chứng cho việc anh bị người đụ qua. Thần minh sờ lên gương mặt còn đẫm nước mắt, hơi sững sờ, dường như cũng không nghĩ tới mình sẽ có phản ứng lớn như vậy.

Cũng may........

Thần minh chật vật thu mình thành một cái bọc tựa ở góc giường, kéo chiếc chăn còn mang hương hoa anh đào che đi thân thể.

Cũng may, Sakura không phát hiện ra...............

Lời tác giả:

Chú thích: (1)  Tui biết là khuyên tai lơ lửng nhờ lực của lôi điện, nhưng mà  nơi này Susanoo không có thần lực, nên tui tự cho ẻm khuyên tai.

Hình như còn có chương 3, chưa hoàn được ha ha ha tui lề mề quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro