room tour;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm năm năm bên nhau của một cặp đôi thường diễn ra như thế nào nhỉ? Son Siwoo bồn chồn trong người, bồn chồn kiểu hồi hộp, mong chờ hơn là lo lắng. Cảm xúc kì quặc này khiến toàn thân em như có luồng điện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.

Park Jaehyuk đối với em luôn là một người bạn trai rất chu đáo và dịu dàng, chưa một lần làm cho em thất vọng hay đẩy cả hai rơi vào bất cứ cuộc cãi vã nào. Nhưng cứ êm đềm vậy thì chán lắm, em muốn thử tranh cãi với anh một lần để tận hưởng cảm giác mới mẻ.

Chẳng nghĩ ngợi quá nhiều, Siwoo gửi một tin nhắn giận dỗi vào hộp thư đầy biểu tượng trái tim đỏ lấp lánh với anh người yêu rồi tắt nguồn chiếc điện thoại. Em vứt nó vào góc giường, lật úp màn hình xuống để lộ chiếc ốp khỉ bông xinh xắn - món quà kỉ niệm bốn năm mà Jaehyuk đích thân mua tặng em.

Chưa đầy ba mươi phút kể từ khi thiết bị điện tử bị em cho ra rìa, Park Jaehyuk đã xuất hiện trước mặt em trong bộ vest chỉnh tề và tay còn xách cặp da màu đen bóng. Chắc hẳn anh phải lo lắng lắm mới tức tốc trở về khi đồng hồ treo tường mới đang chỉ bốn rưỡi chiều.

- Siwoo sao thế, sao đột nhiên em bực bội vậy?

- Em giận rồi!

- Công chúa nhỏ hôm nay chắc ấm ức lắm, anh dẫn Siwoo đi chơi nhé?

- Không thích! Không đi chơi với anh!

Park Jaehyuk gãi gãi vành tai, đặt cặp da lên ghế đối diện rồi ngồi xuống cạnh em, muốn biết người yêu bé bỏng của mình đang gặp phải chuyện bất bình gì. Khỉ nhỏ của anh vẫn khoanh tay trước ngực, môi hơi chu ra hờn dỗi nom thật nghịch ngợm.

- Được rồi mà, anh về nhà với em rồi này, Siwoo phải cho anh cơ hội làm em vui chứ?

- Vậy cãi nhau với em đi.

- Cãi nhau á... nhưng mà anh không thấy khó chịu gì với khỉ con của anh cả, em luôn đúng mà.

- Làm em nhận sai thử đi.

Siwoo ranh mãnh đột nhiên trèo lên đùi của anh, áp sát cơ thể nhỏ nhắn của mình vào khuôn ngực vạm vỡ của người trước mặt. Jaehyuk có hơi bất ngờ với hành động này của em, anh nhất thời bị lỡ mất vài nhịp trong tim, đôi mắt cũng chớp chớp như cún nhỏ.

- Siwoo...

Bộ dạng cún con đáng thương của anh chẳng khiến công chúa nhõng nhẽo ngưng quấy phá trên cơ thể to lớn của mình. Ngón tay nhỏ hết vẽ ra vài hình thù bất định trên người anh, lại nghịch cả trái táo nhỏ đang lên xuống ở cổ vì bối rối.

- Hơi... nóng nhỉ? Siwoo có nóng không?

Anh cố gắng đổi chủ đề, cố giấu đi màu đỏ gay từ hai má đang lan dài tới tận vành tai nhưng không có tác dụng mấy. Người yêu bé nhỏ của anh không những không ngưng lại, em còn đẩy nhanh tốc độ chín của trái gấc đỏ này.

- Siwoo à, ưm...

Park Jaehyuk nhạy cảm hơn em tưởng, em chỉ mới cạ nhẹ hàm răng của mình vào vành tai đỏ như tôm luộc kia thì anh đã buột miệng rên rỉ những tiếng khe khẽ. Cảm thấy trò chơi mới này quá thú vị, em quyết định hôm nay sẽ phải "cãi cọ" với anh một trận ra trò.

Áo hoodie bị em cởi ra rất nhẹ nhàng, cứ như nó trôi tuột theo làn da mướt mát của em rồi tự trượt xuống đất. Hoàng tử như bị đông cứng, anh ngồi yên bất động, hai mắt không thể né tránh cảnh sắc nóng bỏng phơi bày trước mặt, con tim nhảy loạn xạ cả lên lúc nào không hay.

- Park Jaehyuk!

- A...anh nghe.

- Trông em thế nào?

Siwoo chầm chậm đẩy tay mình trườn từ bả vai ra sau đầu anh, để những đầu ngón tay nhỏ tiếp xúc với phần da mềm mại ở gáy khiến sống lưng của Jaehyuk như bị điện giật. Anh lại nuốt nước bọt, mắt đổi trọng tâm liên tục vì không biết mình nên nhìn vào đâu.

- Em luôn đẹp mà... công chúa của anh.

- Bình thường đẹp hơn hay hôm nay đẹp hơn?

Hoàng tử bị dồn vào thế khó đã đành, công chúa còn ghé sát gương mặt lại gần phía anh, để gò má ấm nóng của cả hai chạm nhau. Ở khoảng cách này mọi thứ đều rất nguy hiểm, ngay cả hương nước hoa còn vương nơi hõm cổ của em cũng biến thành vũ khí, nó thừa cơ xâm nhập thẳng vào đại não, từng chút che mờ lí trí của anh.

Park Jaehyuk không nhịn được nữa mà ôm lấy eo nhỏ của em, kéo sát em lại gần. Hơi thở của anh ngày một gấp gáp, giống như sắp không kìm nén nổi.

- Trông anh căng thẳng thế, chắc là em sắp phải nhận sai rồi...

- Em sẽ ước anh chưa từng cãi nhau với em đấy, tin anh đi Siwoo.

Anh chỉ nói đúng một câu với tốc độ nói như nuốt chữ rồi ngay lập tức tiến vào một nụ hôn sâu với người trước mặt. Park Jaehyuk quả là một cậu con trai thiếu kinh nghiệm, đến việc hôn cũng rất vụng về. Anh vừa liếm vừa ngậm lấy cánh môi hồng đào của công chúa nhỏ giống như đang cố lấy bằng hết mật ngọt từ chúng.

Siwoo thì khác, em chủ động hơn dù người được lôi kéo vào sự dây dưa ướt át này là em. Lưỡi nhỏ lướt qua một lượt hàm răng của anh rồi lại trêu đùa lưỡi lớn rụt rè của hoàng tử. Vừa hôn em vừa tiện tay tháo từng thứ một khỏi người của Jaehyuk nhưng lại chừa lại chiếc cà vạt màu đen vẫn sát ngay trên cần cổ nhễ nhại mồ hôi.

- Sao em không tháo nốt hộ anh luôn, công chúa nhỏ?

- Anh tự tháo đi, em muốn thấy anh tháo cà vạt.

Jaehyuk hơi nhếch môi cười, cũng ngoan ngoãn để một tay rời khỏi eo mềm của em, đưa lên kéo lỏng cà vạt trông thật gợi tình. Siwoo chẳng giấu nổi sự phấn khích, ánh mắt em dõi theo từng cử động một, không để sót một động tác nào.

- Tháo ra rồi, Siwoo chịu chưa?

- Anh cho em thấy anh là Hoàng tử duy nhất của em đi.

Siwoo đưa tay theo hình vòng tròn, cuốn lấy chiếc cà vạt đang trên tay của anh. Park Jaehyuk nuông chiều nhìn em, mím môi rồi gật đầu nhẹ một cái.

- Nếu em đã cho phép.

Anh dùng cả hai tay mình đẩy Siwoo nhào hẳn vào lòng mình, tựa cằm lên vai rồi mới thuận tay dùng cà vạt. Hai tay của Siwoo rất nhanh bị Jaehyuk trói chặt lại bằng cà vạt sẫm màu ở sau lưng, từ giờ quyền kiểm soát cuộc chơi đã không còn là của em nữa rồi.

- Đúng ý em chưa nào, người đẹp của anh còn muốn gì nữa?

- Người đẹp còn muốn thấy mình đẹp cỡ nào khi ở cạnh anh nữa.

Son Siwoo dùng giọng nũng nịu ê a nói nhỏ với Jaehyuk, không quên dụi dụi mấy cái vào cổ anh lấy lòng. Em bắt đầu cảm nhận được đũng quần của cả hai đều đam cộm lên, thậm chí sự mẫn cảm của em còn khiến đùi anh trở nên ẩm ướt mất một mảng.

- Son Siwoo hôm nay thật không biết điều chút nào rồi đấy.

Anh trực tiếp đứng dậy, nhấc bổng em đặt lên bàn. Siwoo cong môi, chớp mắt nhìn người yêu mình bị sắc dục làm cho mờ mịt cả thần hồn mà thích thú vô cùng. Mất một lúc anh mới thoát khỏi bộ đồ công sở gò bó, trần trụi mà đối mặt với công chúa nhỏ của mình.

Jaehyuk lại hôn em, nụ hôn có phần mạnh bạo và lưu luyến hơn hồi nãy rất nhiều. Phải nói là anh học hỏi từ Siwoo rất nhanh, minh chứng rất rõ ràng là gò má đỏ lựng cùng đôi mắt hơi lơ đễnh vì sóng tình của em.

Phía trên được chăm sóc thì không thể quên phía dưới được. Jaehyuk dùng một tay giữ lấy mái đầu em, không để em rời khỏi nụ hôn, tay còn lại thăm hỏi cự vật đang thèm muốn đến sưng đỏ. Đúng là một người dịu dàng thì làm gì cũng dịu dàng, cách anh thỏa mãn em cũng rất êm ái và dễ chịu, không hề bỡn cợt mà rất thành thực.

- Ư... ưm...

Siwoo cao trào rất nhanh trước sự ân cần của hoàng tử, thứ dịch lỏng làm bàn tay của Jaehyuk vừa nhớp nháp vừa dinh dính. Anh không thể chờ thêm được, tiện có gel bôi trơn tự nhiên nữa càng dễ để thâm nhập hoa huyệt.

- Aaa... Jaehyuk...

Anh mới đưa hai ngón vào mà công chúa bé nhỏ đã rên rỉ tới mức vậy làm anh cũng tò mò liệu em sẽ tiếp nhận anh ra sao. Hai đùi nhỏ bị anh đẩy hẳn lên bàn, dùng thân ép chặt sang hai bên khiến em không thể thoát khỏi những lần ra vào khuấy đảo nơi nhạy cảm của mình từ phía anh.

- Em thấy em sai chưa Siwoo?

- Aaa.... còn... còn lâu, em là côn..g chúa... em... em không sai!

Càng bày ra bộ dạng ngoan cố, Son Siwoo càng đánh mất đi sự dịu dàng trong Park Jaehyuk. Em nên nhớ rằng, không chỉ mình em có thể chọc anh mà điều ngược lại anh cũng hoàn toàn có thể làm được.

- Được thôi, hôm nay anh phải cãi tới khi nào anh đúng thì thôi.

Jaehyuk rút hai ngón tay ra đột ngột khiến hậu huyệt nhỏ co rút dữ dội vì trống vắng. Anh vác hẳn người tình nhỏ lên vai, mặc cho em giãy giụa mà đem vào phòng.

Trong phòng của họ đặt rất nhiều gương, điều này cũng dễ hiểu thôi vì chính Siwoo là người đề nghị Jaehyuk lắp để em có thể ngắm nghía bản thân trong những bộ cánh mới dễ dàng hơn.

- Em muốn thấy em đẹp như thế nào phải không?

Park Jaehyuk để em quỳ lên thảm lông, ngay trước một tấm gương rất lớn. Mọi thứ trên thân thể em đều được phơi bày rõ ràng và sắc nét tới mức ngượng ngùng trên mặt gương. Siwoo toan đứng dậy thì bị anh ấn xuống lại.

- Là em bắt đầu trước, em phải chịu trách nhiệm với anh.

Anh đặt một cái gối lớn trước mặt em, chẳng nói gì thêm mà đẩy em nằm hẳn người trên lên chiếc gối mềm mại, mông vểnh lên trông rất phóng đãng. Son Siwoo không thể chống cự được, em không thể ngồi dậy, tay thì bị trói chặt.

- Aaa... ưm... Jaehyukkk ahhh...

Hoàng tử không báo trước mà đâm lút cán vào trong em, cự vật bị mút chặt khít, cảm giác như cơ thể em không thể chứa nổi kích cỡ này của anh. Park Jaehyuk chậm rãi ra vào để em quen với cậu nhỏ, không quên vừa làm vừa trêu đùa người yêu.

- Em nhìn vào kìa... trông em quyến rũ lắm đấy công chúa của anh.

Siwoo áp má trên lớp vỏ gối trắng muốt, tiếng rên của em đứt quãng, hơi thở cũng không đều đặn khiến cả gương mặt đỏ bừng cả lên chẳng khác nào Park Jaehyuk lúc bị em trêu chọc.

Park Jaehyuk lúc này trở nên xấu xa rồi, anh còn kéo dây cà vạt lại, khiến em buộc phải ngẩng lên nhìn chính mình trong gương không mảnh vải che thân. Siwoo ấm ức lắm, tất cả những gì em có thể làm bây giờ chỉ là những hơi thở nặng nề và những âm thanh tiếng được tiếng mất sau mỗi cú thúc của Jaehyuk.

- Công chúa của anh, em thấy mình sai chưa?

Lại là câu hỏi đáng ghét ấy, Siwoo ước gì mình chưa từng đòi tranh cãi với Jaehyuk. Sớm biết người yêu mình cũng có bộ dạng này, em đã không dại gì mà chọc vào ổ kiến lửa.

Không nhận được hồi âm từ người yêu, Jaehyuk hiếu thắng lại nhấc em ngồi dậy, bồng cả người em mà đặt thẳng lên giường. Làn da đỏ hồng của em nổi bần bật giữa ga giường trắng trông mới nóng mắt làm sao.

- Hyukie... cởi trói cho em...

- Là em muốn anh làm vậy mà, anh không cởi.

Park Jaehyuk đè ngửa em ra, ép hai tay em duỗi trên đầu. Anh nóng lòng để lại dấu hôn lên món quà kỉ niệm xinh đẹp của mình, môi đỏ lướt từ bên cổ, bầu ngực rồi xuống cả eo nhỏ và đùi non. Siwoo bị anh làm cho quằn quại vì sướng, những vết đỏ chói mắt dần rõ ràng trên thân thể em, khắp nơi, chỗ nào cũng có.

- Hyuk... em...

- Em làm sao?

- Anh có thể... giúp em không?

Son Siwoo lại cọ cọ hai đùi vào nhau, eo nhỏ hơi cong lên giống như mời gọi Park Jaehyuk tới ăn cho sạch sẽ bữa xế của mình. Anh không khách sáo với lời đề nghị này nữa, trực tiếp tiến vào, nhanh và dứt khoát.

- Jaehyuk... Hyuk... hyuk à... chậm thôi aaa...

- Em... biết sai chưa?

- Em s...sai... sai rồi... em biết lỗi rồi Hyuk à...

Tiếng nói của cả hai bị tốc độ của Jaehyuk làm cho vỡ vụn, gãy hẳn ra thành những âm tiết rời rạc. Cổ tay của Siwoo đỏ lên vì ma sát với cà vạt quá mạnh, còn hơi bị xước da một chút. Jaehyuk thấy vậy lại càng nhanh hơn, mạnh hơn, cảm tưởng như chất nhầy nhục giữa thân hai người sắp bị đánh thành bọt trắng.

Cuối cùng Jaehyuk cũng cao trào, anh nhấp lần cuối cùng, để tất cả tinh hoa ở lại hết bên trong em, không sót một chút nào. Son Siwoo chẳng còn thấy rõ bất cứ thứ gì nữa, trước mắt em mờ mờ ảo ảo như có làn sương mờ.

- Em thấy chưa... cãi nhau... sẽ mệt cho cả hai lắm đấy.

Park Jaehyuk vừa thở vừa lại gần, tháo chiếc cà vạt khỏi tay em, không để em bị nó làm đau thêm nữa. Siwoo được giải thoát cũng chẳng cử động được vì cơ thể chẳng còn chút sức lực nào cả. Em chỉ nằm đó nói chuyện với anh.

- Em không biết... anh... còn có mặt này...

- Anh chỉ như vậy vì Siwoo muốn anh như vậy thôi.

Jaehyuk vuốt mái tóc mướt mả mồ hôi của em, đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn nhẹ. Đối với anh, Siwoo vẫn là bảo bối nhỏ, là người xứng đáng được anh nâng niu và trân trọng nhất trên đời. Cảm giác sung sướng của tình dục biến mất cũng là lúc sự áy náy trào lên từ trong lòng cún lớn.

- Siwoo...

- Em nghe, sao đột nhiên... giọng anh lại ỉu xìu vậy?

- Anh xin lỗi, anh... anh quá đáng rồi.

Siwoo còn chưa kịp nói lời an ủi thì Jaehyuk đã nước mắt hai hàng mất rồi. Em nhìn người yêu mình mà buồn cười lắm, sao anh bây giờ và anh lúc làm em trước gương lại khác nhau tới mức này cơ chứ.

- Nào... em muốn mà, anh không quá đáng.

- Nhưng em đau...

- Chút xíu thôi, em vẫn... cười được này, thấy không? Ngốc quá!

Hoàng tử lớn thấy bé bỏng của mình mỉm cười mới dụi dụi mắt, thôi không khóc nữa. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Siwoo rồi áp vào má mình thủ thỉ.

- Lần sau đừng đòi cãi nhau nữa nhớ...

- Anh không dám à? Hay anh không muốn?

- Không... không phải, mà...

- Mà sao?

- Lần sau... Siwoo có thể... nói thẳng với anh, anh đáp ứng cho em.

Son Siwoo cười thành tiếng luôn, người yêu của em sao có thể dễ thương đến vậy cơ chứ. Nhìn anh to lớn thế nhưng tâm hồn lại nhỏ xíu mong manh, thật thà hết chỗ nói. Em gật gật đầu đồng ý rồi véo nhẹ vào má của anh.

- Lần sau lại room tour ha?

- Siwoo thích thì anh cũng thích như em.

- Em thích anh thì sao?

- Cái này thì anh khác công chúa rồi, anh yêu em!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro