Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



....

Sampo ngó nghiêng một lượt, chắc chắn khu vực quanh đây không có ai thì gã ta ngay lập tức móc trong lưng quần ra một cái bao đen lớn, sau khi quan sát kỹ từng cái thì quyết định hốt một chiếc cổ vật vào bao rồi rón rén rón rén lảng đi ra ngoài.

"E HÈM."

"!!!!!"

Sampo điếng người, thất tha thất thểu xém chút nữa làm rớt món đồ quý giá bên trong. Bị bại lộ phi vụ làm ăn, gã ta tối sầm mặt mũi, lấy ra con dao bên lưng quần quay lại định giết người diệt khẩu thì thấy Caelus đang đứng dựa vào tường khoanh tay nhìn gã.

Sampo đổi hướng đi ngay lập tức giấu con dao ra đằng sau lưng.

"Ơ kìa, ra là nhà khai phá yêu thương của tôi đây mà."

"Cậu đang làm gì đó, có thấy trong người khoẻ hơn chưa..."

"Hôm nay trời trong xanh và mưa lớn quá nhỉ ha ha ha..."

"Ha ha ha....."

"..."

Xung quanh vẫn lặng như tờ, Sampo tức thời thấy quê độ liền mím môi cười gượng gạo cho qua.

Nhờ gã ta làm trò mà bầu không khí trở nên căng thẳng thấy rõ, Caelus mặt vẫn không chút giãn ra liền quyết định hành động ngay bây giờ.

Vì nỗi hận, nỗi uất ức không thể rửa sạch...

Tất cả là tại cái thứ này hết.

Máu điên lại dồn lên não rồi Caelus ơi.

Thấy bên đó đằng đằng sát khí tiến về phía mình, biết sắp có hoạ sát thân Sampo liền bỏ túi cổ vật xuống dưới chân giơ tay đầu hàng, mồm miệng không ngừng giảng hoà.

"Tôi bỏ xuống rồi, thật bỏ xuống rồi, không lấy nữa."

"Nhà khai phá đáng yêu của tôi ơi, chúng ta đều là người một nhà cả mà, nên là cậu đừng làm như vậy với tôi nhé, tôi yếu đuối lắm."

"Caelus ơi cậu tha cho tôi đi nha nha nha, tôi hứa không lâm vào con đường trộm cắp nữa mà, thật đó."

Sampo vừa đi vừa sổ một tràng, lát sau lưng cũng chạm tường cứng, đi đôi nghĩa với việc hết cứu.

Caelus ép sát gã ta vào tường. Sampo bị đẩy đến cùng đường không lối thoát. Liền hoảng loạn không biết nên làm gì mới phải.

Gã thấy Caelus đang bừng bừng lửa hận, ánh mắt cậu hiện đang hận không thể nào băm gã ra thành trăm nghìn mảnh.

Nhưng mà, gã đa cấp lừa đảo này lại có ngày bị dồn đến cùng đường sao?

Hah. Còn lâu.

Ở những tình huống khó xử thế này.

Chỉ cần một nụ cười tự tin!

===============

Stelle thở hồng hộc chạy đi tìm Caelus, gấp rút đến nỗi cầm chân đứa con nít, đầu chổng ngược xuống đất. Thấy mọi người đã ùa đến thành một đám đông, cô biết mình đã không kịp rồi.

Stelle đi đến cố chen vào đám đông để thấy rõ mọi việc đang diễn ra.

"Rồi, cả ba người đứng đây nhanh lên."

Gepard nghiêm túc ra dáng đội trưởng mà ra lệnh thẩm tra tội phạm.

"Các cậu có 3 phút để khai."

"Caelus, mọi chuyện là thế nào?"

"Tôi không làm gì cả, tôi chỉ nghe theo sắp xếp của Pela."

"Này, sao lại lôi tôi vào nữa?!"

"Pela, cô nói đi."

"Ờm thì ờ, lúc đó tôi đang trên phòng kỹ thuật, có Caelus làm chứng. Trên camera tôi thấy Sampo không chịu làm việc mà cứ lảng vảng lảng vảng trước những món cổ vật của bảo tàng, thấy có vẻ đáng nghi nên tôi quyết định bảo Caelus xuống thử thôi."

"Pela nói có đúng không?" Gepard nhìn qua hướng Caelus.

"Đúng đúng đúng, cậu có thể thấy chiếc túi đen kia kìa."

"Ừm ừm, vậy thì lúc đó tại sao cậu không thông báo mà lại dùng vũ lực giải quyết?"

"Tôi thề, tôi không làm gì hắn cả."

"Vậy thì tại sao mà anh ta bầm hết mặt mũi thế kia?"

"Là do hắn không cẩn thận, trượt ngã vào quả đấm của tôi thôi." Caelus bình thản đáp lại.

Với lý do hết sức phi lý đó, Gepard cạn lời không biết nên nói gì.

"Còn tôi nữa cậu cảnh sát ơi, tôi cũng muốn biện giải-" Sampo cuống cuồng muốn lên tiếng.

"Tôi không hỏi anh, và làm ơn gọi tôi bằng ngài."

"Ngài đội trưởng tôi có thể biện hộ cho mình-"

"Im."

"Được rồi, kết thúc thẩm vấn."

"Hãy áp giải hắn ta."

Gepard hướng vào Sampo, gã biết trước đáp án là gì nên chẳng hề bất ngờ. Cũng không quấy phá hay chống cự việc bị đưa về đồn. Chỉ thấy gã ta ngồi lên xe cảnh sát, đôi mắt liếc ra ngoài cửa xe, dán vào Caelus đang hậm hực lườm nguýt có vẻ là chưa hả giận.

Sampo nhếch môi cười mỉm. Chẳng là cố ý hay khiêu khích, gã chầm chậm nháy mắt một cái với Caelus khiến cậu giật mình, lúng túng quay đi chỗ khác.

Cho đến khi chiếc xe đã đi khuất, Stelle nhanh chóng đi về phía Caelus, cô nắm lấy bả vai cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Khi đã chắc chắn không có vết thương gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Lo cho em hả bà chị?" Caelus tỏ ra xúc động lên tiếng.

"Ai lo cho mày, tao sợ lại tốn tiền viện phí nữa." Stelle điềm nhiên đáp lại.

"Mà này, lúc nãy có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Bình thường còn chưa kịp động thủ là tên Sampo đó đã chuồn đi mất rồi, sao giờ lại để mày đấm như chơi thế?" Stelle thắc mắc.

"!!!"

Nghe đến đây, tự dưng Caelus có biểu hiện rất lạ, nói năng lắp bắp không rõ chữ, mặt thì đỏ bừng như sốt, còn quờ quạng tay như muốn thể hiện một điều gì đó.

Stelle là đang rất tích cực xem Caelus giao tiếp bằng hệ thống ngôn ngữ từ hành tinh nào. Nhưng rốt cuộc còn chưa nói xong thì cậu đã mượn cớ mệt người mà lảng đi trước.

Để lại Stelle trưng ra bộ mặt khó hiểu với hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.


...


[Còn tiếp...]

=====================
18.06.23
1063 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro