oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title; cuồng si.
pairing; sanrin (sanzu haruchiyo x haitani rindou).
warning; lowercase, ooc, bl, r18, lệch nguyên tác, be, kidnap, rape,...

cân nhắc trước khi đọc.

người yêu của gã, em kiều diễm như một thiên thần nơi vườn địa đàng cao tít kia, thứ kiệt tác lộng lẫy mà chẳng người nghệ sĩ tài hoa nào đủ khả năng để phác hoạ. rindou của gã, cái kẻ đã từng trông vô cùng cao quý ấy, em đang khóc than cho những điều mà gã chẳng rõ lí do. này đây mái tóc em vương sắc oải hương tím thẫm, này đây bờ môi em bị cắn đến rách cả ra, này đây thân thể em trần trụi và trắng nõn. và em đẹp, đẹp vô ngần.

vị thiên thần cao quý ấy rên rỉ dưới thân thể kẻ hèn mọn kia như một con điếm hôi. trông kìa, ánh mắt em đã dần đục ngầu vì gã và cả thứ chất lỏng tanh tưởi còn đọng lại trên gương mặt kiều diễm của em khiến trái tim kẻ điên ấy loạn nhịp. chao ôi, cái vẻ yêu kiều của rindou trong đôi mắt gã còn hơn cả thế. dẫu có là nữ thần aphrodite hay preyja trong thần thoại cũng không đặc biệt bằng em.

mỗi khi cái giọng nói trong trẻo của em vang lên, mỗi khi cơ thể ấy cong lên dưới hạ bộ của một tên như gã, nó khiến từng tế bào não của kẻ này rồ dại và run lên vì vui sướng.

nào, gã muốn nghe nó.

sanzu ngừng lại động tác của mình, gã vươn người bóp mạnh lấy khuôn miệng của em và trao cho người một nụ hôn sâu. gã ghét phải nâng niu thứ bảo vật ấy trong tay như một thức quà quý, vậy mà chẳng nỡ lòng nhìn thấy nước mắt người tuôn rơi, để rồi lại bảo bọc em thật dịu dàng.

à, haitani rindou trong đôi mắt của gã hoá ra cũng chỉ yếu ớt đến thế mà thôi. ngàn vạn kẻ ngoài kia nào có biết cái cách người rên rỉ trước gã như một con thỏ nhỏ, đáng thương và không thể phản kháng.

gã buông cánh môi ngọt lịm mùi máu ấy ra khi nhận thấy đôi mắt như trong ngọc của em mờ mịt thứ dục vọng đục ngầu. ừ rằng có lẽ thứ thánh thần kia cũng ham muốn nếm trải những sắc màu phàm tục đó, hệt như cái ngày đôi tay ai vô thức ngắt đi thứ trái cấm trên cao, sanzu trông thấy em đang dần lột xác khỏi lớp vỏ đen ngòm. hơn cả bậc đế vương, em đối với gã rù quến vô nhường.

"nào, nói đi." gã thủ thỉ vào tai em những lời hạ lưu bẩn tưởi. "nói rằng mày muốn tao làm mày đến khi mày ngất đi trong niềm vui sướng. nói rằng mày yêu tao đến thế nào đi. tao muốn nghe cái giọng của mày rên rỉ dưới thân thể tao hơn một quý ngài mặc vest thanh cao đứng trước thuộc hạ của mình."

trêu chọc em là một thú vui nhỏ bé của gã. người kia trông thấy gương mặt rindou đỏ ửng lên vì ngại ngùng dưới ánh đèn mờ. xem nào, gã sẽ không ép buộc em đâu, nhưng nếu em muốn thì vẫn phải nói ra chứ? sanzu vẫn cứ đặt thân thể mình ở bên trong người kia như thế nhưng lại chẳng có ý định tiếp tục cuộc vui còn dang dở. người yêu của gã luôn có cái đặt quyền được ra lệnh cho gã mà nhỉ?

kẻ điên này trung thành với em như một con chó, không hơn.

"sanzu." em khẽ nỉ non gọi tên gã, cái giọng trong veo như gió mùa mới, ngọt xớt như thứ đường phèn sanzu đã từng nếm qua. hoặc là hơn cả thế. có lẽ chính cái thứ sở thích hạ lưu kia khiến cho rindou của gã mụ mị mất rồi, em thốt ra những âm thanh đáng xấu hổ trước gã, chẳng còn che giấu cái thanh lịch như thuở hôm nao. "làm đi, tao muốn được mày ôm vào lòng thế này này."

em vươn tay choàng qua vai sanzu và ôm chặt lấy người kia, sức em xụi lơ vì cơn đau rát từ cái thân thể yếu ớt như con búp bê bị hỏng. và em đặt lên môi thằng điên ấy nụ hôn nhẹ khiến đầu óc gã quay cuồng. kẻ khốn nạn ấy chưa bao giờ thua trong một cuộc đấu, vậy mà khi em dịu dàng trao cho gã cái ôm ấp kia lại khiến cơ thể ấy run lên. và gã một lần nữa thúc mạnh vào người em, chẳng để tâm tình yêu của gã cảm thấy thế nào.

rindou của gã, người tình của gã, em yêu sanzu nhiều đến như vậy. sao gã nỡ khước từ tấm chân tình của em đây?

"nào, gọi tao là haru đi chứ? mày không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta như vậy à? tao tổn thương đấy." người kia lại ghé sát vào tai rindou, thôi miên em bằng thứ ngôn từ dịu dàng như lời ru thuở lọt lòng mẹ. và âu yếm, yêu chiều một em mà gã thương đến cùng cực, sanzu khiến em xiêu lòng.

"haru, em muốn nó."

và rồi em thanh tao. và rồi em cao quý. em ra lệnh cho con chuột cống ấy như một vị đế vương. gã chỉ có một vua, nhưng rindou em là tình yêu của đời gã, của lòng gã. gã tuân theo em hệt cái cách bản thân vẫn thường ngoe nguẩy cái đuôi trước người ấy. em ơi, em yêu gã chứ? rindou có yêu gã nhiều như gã yêu em không?

ánh mắt em nhìn gã mỗi khi đôi người gặp mặt khiến đáy lòng kẻ ấy xốn xao vô cùng.

sanzu đặt cái tình ý của mình lên thân thể em dù người kia ghét để lại vết, rồi lại thì thầm đôi ba câu từ sến sẩm để một lần nữa trông thấy gương mặt em đỏ bừng. rindou nằm trong lòng gã, em mỏi mệt chìm vào giấc ngủ sâu. chà, ngủ đi nhé, người gã yêu hẳn mỏi mệt lắm rồi phải không? sanzu không muốn thấy em cứ phải rũ rượi sau mỗi đêm dài. vậy rồi gã đặt lên trên trán em một nụ hôn nhẹ, cẩn trọng thu dọn những thứ vung vãi trên sàn mà bản thân trong cơn điên cuồng ấy gây ra.

đêm nay dài lắm ấy, gã muốn rindou ngủ thật ngon.

ừ rằng đã từng có một kẻ điên loạn vì tình, đã từng có một sanzu dịu dàng quan tâm em như thế. cái thuở mà gã còn hạ mình để liếm gót giày của em như con lợn nhếch nhác, khẩn thiết cầu mong em ban cho kẻ ấy một cái ôm ấm nồng. rindou của gã, vị thần trong lòng gã, em sẽ mãi thanh cao như vậy, sẽ mãi là người gã mê đến cuồng si.

hoặc ít nhất đó là điều sanzu đã từng tơ tưởng.

phải chi con chim yêu kiều kia chưa bao giờ khát khao vươn mình ra khỏi chiếc lồng vàng. phải chi nó không mê đắm cái bầu trời xanh biếc đẹp vô ngần ấy. phải chi em không tìm cách rời khỏi vòng tay dịu dàng của gã. cánh chim trời ngày hôm đó vẫn thân mật với gã làm sao, sanzu nào biết người gã thương sẽ khiến kẻ ấy phát điên lên sau này. à, ôi, rindou em nghịch ngợm, rindou em tò mò, rindou em không muốn tự giam giữ bản thân mãi cạnh bên gã.

chịu thôi nhỉ?

em em ơi, em em à, em của gã có biết hay chăng. khoảnh khắc em muốn rời bỏ gã để tiến về đại dương trong vắt ấy, gã đã rồ dại đến thế nào. có lẽ người chẳng biết đâu, sanzu vẫn luôn dịu dàng với em như vậy. rindou em nào có lo sợ rằng gã sẽ làm đau thân thể ngọc ngà ấy. em như vậy mà lại quên mất kẻ xuẩn ngốc ấy yêu em vô ngần, em như vậy mà lại quên mất kẻ tâm thần ấy chẳng thể trở về bình thường nếu thiếu đi em.

ngày bầu trời trong veo như thế, nắng sớm mai ấp ôm lên gương mặt em dịu dàng. rindou rời bỏ gã. để lại một sanzu ở đó với những cảm xúc luyến lưu hẵng còn chưa nguôi ngoai, để lại một kẻ thương nhớ em da diết, để lại một con chó rách trung thành vẫn ở đó ngóng trông em trở về.

một ngày, rồi hai ngày, rồi ba ngày, chẳng biết tự bao giờ, cơn giận của sanzu đã chẳng còn có thể kìm lại được nữa.

sao tình yêu của gã lại rời bỏ gã thế?

sanzu chưa đủ yêu em hay sao?

hay rằng em đã bỏ trốn theo một kẻ nào khác?

em đang nhìn ngắm ai ngoài thế giới ngoài kia?

và đôi mắt của em, giọng nói của em, thân thể của em, nụ cười của em, đôi mắt của em, cái ôm của em. của em, của em, của em. mọi thứ của em đều là của gã.

sanzu không chắc nữa. liệu rằng bản thân mình có còn tỉnh táo hay không? thằng tâm thần này muốn cắt đứt cái lưỡi của những kẻ đã nói chuyện với em ngoài mình, muốn móc đôi mắt tím biếc của em để nó chỉ mãi ngắm nhìn mình mà thôi, muốn nhốt em vào trong gian phòng của gã mãi mãi. rindou trong thế giới ấy chỉ có sanzu gã mà thôi. rồi em sẽ hạnh phúc vì điều đó chứ? em yêu sanzu này mà phải không?

thật thế.

ôi thánh thần ơi, vì yêu, gã nguyện ban cho em tất thảy những gì mình có, chỉ cần người mãi để gã ấp ôm trong vòng tay này. khoảnh khắc sanzu tỉnh mộng khỏi những tâm tư trong cõi lòng nặng gánh ấy. sóng biển trong tim gã xáo động, và dồn dập. rồi, ồ, gã nhận ra điều bản thân hằng mong mỏi. cái khát khao thầm kín nhất mà kẻ ấy vẫn luôn xích chặt trong tâm hồn.

ngày em đi, thứ gông cùm kia đã dần mục nát. nó đứt lìa.

sanzu biết mình cần phải làm gì để tìm lại em, gã biết mình phải làm gì để ôm lấy em. gã còn thương nhớ em nhiều lắm, rindou của gã à, người ấy sợ mình khiến em đau, người ấy sợ mình làm em khóc, người ấy sợ trái tim của em tổn thương và vỡ vụn.

nhưng nó thì không.

cái thứ nát tươm trong cõi lòng ấy đen tuyền và nhơ nhớp, và đứng dưới đáy xã hội thì nó còn sợ bản thân bị vấy bẩn sao em? không đâu, người yêu dấu ạ. sanzu chưa bao giờ sợ hãi màn đêm hay ước ao bản thân trong sạch trở lại. nếu vì em, hoặc vì em, chỉ vì em, vì rindou. kể cả khi cái thân xác này có thấm đẫm máu tanh thì gã vẫn chịu được.

bởi lẽ đã có rindou bên cạnh gã rồi.

vậy mà người nỡ lòng nào mở ra chiếc hộp pandora ấy, để trái tim kẻ cuồng si này bị gieo rắc ngàn vạn tai ương.

kẻ phản bội gã thì cũng như nhau thôi em à, sanzu thề, vì tinh tú trên cao kia cũng chẳng thể cứu rỗi em khỏi những nghĩ suy trong tiềm thức bẩn thỉu của tên đốn mạt ấy đâu. rồi hay là chạy trốn tiếp đi em nhé? rindou của gã đã chẳng còn vâng lời người ấy như thuở hôm nao, tại sao kẻ ấy phải nhẫn nhịn em thêm một chút nữa như thế này? ngọn lửa tàn nhen nhóm vụt tắt.

chà, có lẽ sanzu nên gọi em về thôi.

tiết trời đêm đông lạnh lắm, người yêu gã lại chẳng thích cái lạnh đâu, sẽ tốt hơn nếu rindou để gã ôm em vào lòng, phải chứ?

cớ sao gương mặt em lại thất kinh đến thế khi nhìn lấy gương mặt gã dịu dàng. rindou em hỡi, kẻ điên này đang đứng trước mặt em đây. người không muốn nói gì hay sao? những lời xin lỗi muộn màng mà gã đang đợi chờ em lên tiếng trước, những lời yêu ngây dại khiến kẻ ấy hạnh phúc trong đêm nồng. đôi môi em vẫn mời gọi sanzu như thế và gã đè em xuống chiếc giường ái ân.

là dành riêng cho người đó, em có thích hay không?

đôi tay em bị gã nắm chặt đến hằn đỏ, và sanzu biết rindou chưa bao giờ đáng thương vậy đâu. em cảm thấy ra sao khi bị con quái vật này đè cả người mình xuống. run rẩy đi nhé, khóc than đi em, rồi lại ôm gã vào lòng mà khẩn thiết cầu xin sanzu tha thứ. gã vẫn lắng nghe em đây, như một con chó trung thành.

sanzu cúi người xuống, để mái tóc hồng của mình rũ lên gương mặt tái mét của em. ngấu nghiến cắn lấy bờ môi em khô khốc vô cùng. chiếc lưỡi kia luồn lách vào khoang miệng em như một con rắn. môi em chẳng còn ngọt ngào như thuở hôm nao, có lẽ là rindou nhớ nhung hương vị của gã lắm, hẳn thế, nó khô ran.

người kia cố gắng chống cự lại gã nhưng tiếc tay, sức lực của em đã chẳng còn như trước nữa rồi. vẫn tinh tường như vậy, sanzu quan sát thấy nét mặt của em ngả màu liền chậm rãi dứt ra. vẫn để lại trên đó một sợi chỉ bạc nhánh, thế mà thứ kẻ ấy nhận lại chỉ là mùi máu kinh tởm của mình, tanh nồng. môi em thì ngọt ngào, còn máu vương trên khuôn miệng gã thì tởm lợm.

hỡi ôi, xem rindou đang làm gì với gã kìa?

"em biết tại sao mình ở đây không, rin?"

người kia dịu dàng vuốt ve mái tóc tím màu của em, để cái hương thơm nhàn nhạt của nhành bông tim tím ôm trọn lấy cơ thể mình, rồi gã ngờ ngợ nhận ra cái thoáng bạc hà vụt qua mũi gã. con ngươi người kia điên tiết, xem xem người gã thương yêu đang làm gì gã này. rindou em hết thương kẻ này rồi chăng?

sanzu vẫn còn tha thiết yêu em như ngày hôm ấy, vậy nên gã sẽ thứ tha cho mọi lầm lỗi của một em ngu muội, rindou dấu yêu của kẻ ấy chỉ đang lạc lối mà thôi, là bởi nơi vực sâu vạn trượng ấy không có bàn tay ấm áp của gã nắm lấy, thế nên em mới cô đơn, mới lạc lõng, mới lầm đường.

là thế, đúng mà em ha?

"vì em phản bội phạm thiên, em đã phản bội lại vua của anh." sanzu nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay vuốt ve lên gương mặt người kia yêu chiều.

trông kìa kẻ phản bội. hỡi ôi thiên thần của lòng gã, rindou của gã đã sa ngã vào tay ai? đôi cánh em đã nhuốm bẩn tự bao giờ? sắc trắng tinh khôi ngày hôm ấy giờ đang ở nơi đâu? sanzu thương tình yêu của gã nhiều vô ngần, gã mê đắm em trong một buổi tà lẻ bóng, em sưởi ấm trái tim buốt giá của gã, đặc biệt hệt nhánh hoa sen thuần khiết vươn lên chốn bùn lầy nhớp nháp đến cùng cực.

sanzu tôn sùng em, tôn sùng cái đức tin của đời mình nhiều như thế. vậy mà em lại làm gã thất vọng thế này ư? gã có nên giết chết em không, nếu em ra đi, khoảng trống trong trái tim kẻ đó có thể nào được lấp đầy một lần nữa? rindou đã phản bội gã như vậy, em quay lưng đi và bỏ kẻ điên ấy một cõi bơ vơ ở đó, sanzu có thể trừng phạt em không?

súng hay dao? một vết bắn vào đầu hay là nhát đâm vào con tim đang phập phồng trong lồng ngực ấy? trong chính cái tình yêu của thế giới xô bồ. màu đỏ hỏn chảy ra trên thân thể rindou biết đâu sẽ trả lời cho câu hỏi em yêu gã nhiều đến nhường nào chăng?

là vậy à.

"tao không có."

rindou ngắt lời gã và đôi mắt đượm tình ngày hôm ấy bỗng chốc tan nát thành từng mảnh, hệt như thứ bọt biển yếu ớt hoà vào dòng nước xám trong. sanzu biết tỏng rồi nhé, người yêu của gã lại không vâng lời rồi. thà rằng em thừa nhận với kẻ ấy, gã chắc chắn sẽ ban cho em một nỗi đau thật nhẹ nhàng, gã chắc chắn sẽ ru em ngủ thật ngon trên cánh đồng hoa yên ả.

thế mà rindou của gã lại quyết định nói dối gã sao?

"nào, rin, em biết rằng mình không được phép xưng hô như thế mà. em biết anh ghét em cư xử xa cách như vậy mà đúng không? a, không ổn, chẳng tốt chút nào. không ổn đâu." và sanzu nói lắp bắp như một thằng đần, hoặc là tên tâm thần đó lại bắt đầu lên cơn say.

một liều thuốc nhé? gã sẽ nắm tay em và đưa người đến chốn địa đàng, đến khu vườn mà người chẳng còn bị gọi là một thiên thần sa ngã nữa. em đi cùng gã chứ?

sanzu xốc cả người rindou dậy và thân thể mảnh dẻ của em yếu đuối tựa vào lồng ngực của gã. haitani rindou thật mỏng manh làm sao, ừ rằng em yếu ớt vì gã đã chuốc độc lên cơ thể của em đấy. người kia sợ mình sẽ khiến em tổn thương khi cả hai giằng xé nhau trên giường, thế nên để em không chống cự gã, sanzu chỉ có thể làm đến thế này thôi. em của gã sẽ chẳng trách gã đâu, đúng chứ?

"thằng chó." nói đoạn, rindou cắn chặt môi mình, nhưng tên khốn nạn kia nào có để tâm đến cảm xúc của em.

em của gã đau lắm, em của gã khổ lắm. gã thương em xiết bao. thương em, nên mặc kệ.

gã quẳng rindou đi và gương mặt đáng yêu của người kia đập vào mặt kính, đau điếng. nụ cười của sanzu đã chẳng còn hờ hững như trước kia, à rồi. nó xuất hiện rồi. cái bản năng trần tục gớm ghiếc của gã, cái thứ đã băm vằm tiềm thức người ấy mỗi đêm dài. và đôi mắt xanh ngọc kia thoáng liếc sang đôi chân em đang run rẩy trụ vững trên nền đất lạnh căm.

đừng ngã nhé.

hình phạt cho một tên tội phạm là gì?

cái chết ư? hẳn là không dễ dàng thế đâu.

cái vui thú của kẻ điên là hành hạ và chà đạp lên bất cứ ai cao quý hơn chúng. sanzu muốn tự mình vấy bẩn em, khiến em tuyệt vọng đến tận cùng, để tên thiên thần kia sẽ vì gã mà sa ngã. rindou của gã chỉ được phép sa đoạ vì sanzu mà thôi. hoặc là gã, hoặc là không ai khác.

hỡi ôi, gã chẳng bao giờ hối hận với những tội lỗi của mình. giờ thì trông gương mặt của em kìa, em vẫn không chịu nhún nhường người kia.

sanzu biết thừa. rindou của gã mạnh mẽ, rindou của gã tò mò, rindou của gã chưa từng ngừng ngẩng đầu lên kể cả khi có thất thế. rằng đó là cái niềm tự tôn độc nhất của em, của một người mà sanzu yêu đến rồ dại. cuồng si.

đôi tay kia mạnh bạo xé toạc bộ áo sơ mi của người. dưới cái bộ trang phục vướng víu kia, vẫn là làn da và hương thơm của em xộc vào mũi gã, và sanzu hôn lên thân thể của em. hôn lên chiếc cổ trắng ấy, hôn lên cái hình xăm bên người em, hôn lên ngực của em, hối hả như một con thú đến mùa động dục. dưới cái nụ hôn tanh tưởi của kẻ ấy, người kia chống chế một cách hời hợt.

hoặc là yếu thế, hoặc là em không đủ khả năng để ngăn cản gã.

thân thể người nóng bừng và bầu không khí trong căn phòng đặc quánh lại khiến em khó khăn hô hấp. đáng thương lắm chứ? sanzu đẩy nhanh khúc dạo đầu bởi vì gã không muốn nâng niu người tình của mình. nếu gã cứ nhẹ nhàng với rindou như thế, sao có thể gọi là trừng phạt được đây?

và nếu không khiến em đau, làm sao sanzu có thể ngăn cản em đừng thoát khỏi vòng tay của mình?

kẻ đốn mạt ấy làm gì biết điểm dừng đâu, sanzu biết mình hèn mọn xiết bao nhưng gã không thể ngừng lại được. rồi chặt mất đôi chân em nhé? hay là bẻ gãy đôi cánh của người mình yêu? cắn cho đôi môi ấy bật máu để em chẳng còn có thể rủa gã những lời phụ bạc? rindou sẽ cho phép gã làm điều đó chứ?

nhưng thế thì em sẽ đau, phải không?

sanzu chưa bao giờ muốn làm tổn thương tình yêu của gã.

"nào, em có mong nhớ nó không?"

sanzu kéo chiếc quần vướng víu kia xuống và bắt đầu vuốt ve hạ bộ của em, gã đoán chắc thuốc đã ngấm vào người em rồi. trông cái gương mặt đang đỏ bừng của người kia xem, gã không biết nữa, nếu là ngày xưa có lẽ rindou đã nỉ non những lời ngọt như mật khi bị sanzu làm nóng người. vậy mà tiếc thay, em của lúc này lại cắn chặt môi mình không muốn phát ra bất kì âm thanh xấu hổ nào trước gã.

tên xuẩn ngốc này nên làm gì với em đây?

ngón tay đầu tiên tiến vào khiến cả người của rindou cong lên vì kích thích, trông kìa, người ấy vẫn đáng yêu như thuở hôm nao. tình yêu của gã vẫn nhạy cảm và đáng thương như vậy. thế nhưng cái bản mặt gợi tình này của em đã khơi dậy niềm rạo rực cho bao nhiêu thằng rồi khi không được gã lấp đầy?

lại một ngón nữa tiến vào, và da thịt của em ôm chặt lấy kẻ tâm thần ấy khiến gã thoáng run run, một chút nữa. sanzu điên cuồng nới rộng thân dưới của em khiến thân thể của rindou giật bắn lên từng hồi, đôi chân kia vội vã khép lại đã bị gã nắm lấy. sanzu gặm lấy cổ em và khẽ thủ thỉ vào tai người kia những lời bẩn thỉu đến đê tiện.

"em biết hôm nay chúng ta sẽ có khách không? em ghét mọi người trông thấy mình như thế này lắm đúng chứ? vậy mà em lại thèm khát cái thú vui hạ lưu của lũ đĩ điếm ngoài kia, em muốn nằm dưới anh mà rên rỉ. đúng không? em nhớ nó lắm nhỉ? anh cũng nhớ em lắm, rin."

gã lại tiếp tục trên chọc em người yêu của gã và thích thú ngắm trông cái cách em đang dần rụng rời vì mình.

"đếch có, là do mày," chưa kịp dứt lời thì bàn tay của gã đã gằn lấy cổ em. sanzu cuốn đi tất cả thứ ngôn từ em chưa kịp nói khi vẫn đang tiếp tục hành động của mình.

"rin à, đừng nói nữa, trông kìa." sanzu tách rời khỏi khuôn miệng người kia và rồi hướng em tới tấm kính trước mặt mình.

và có lẽ chính em cũng chẳng ngờ đến đâu, hình phạt tởm lợm nhất dành cho lũ phản bội tổ chức ấy. thứ mà tình yêu của gã nhận lại không phải là một nhát súng vào đầu trước lời tuyên phạt của vị vua mà gã tôn sùng. rindou của gã, em của gã xinh đẹp, em của gã yêu kiều, em của gã đặc biệt, và em xứng đáng nhận được nhiều hơn cả thế, một viên đạn có bao giờ đủ để bày tỏ tấm lòng này cho em hay.

sanzu giết kẻ phản bội chẳng ngán tay, vậy mà khi đối phương là em, nòng súng kia lại ngập ngừng. một bên là đức tin và tín ngưỡng, một bên là bậc đế vương của cuộc đời. gã biết chọn ai đây? gã không muốn làm em đau, không bao giờ muốn. thế mà em nỡ lòng nào đẩy gã vào tình cảnh chỉ có thể chọn một trong hai như thế này à?

rồi yêu, rồi hận, rồi lại yêu. sanzu thương rindou lắm, chính vì thương nên gã mới không giết em, gã muốn làm nhục em rồi khiến cho em đau khổ đến cùng cực. như lúc này đây. như cái khoảnh khắc ánh sáng chói loà chiếu qua khung cửa kính, ánh mắt tím sẫm của em khó khăn tiếp nhận thứ đèn điện phát sáng kia. và khi người kia nhận ra mình đang mở đâu, đôi mắt ấy mở to vì hoảng hốt.

người yêu của gã vẫn kiều diễm như vậy, trước khi sanzu nghe thấy tiếng khóc than của em, gã đã trông thấy em thất kinh vì những cái kim trong suốt. ngàn vạn ánh mắt nhìn thẳng vào em và rindou biết chắc gã ta điên thật rồi. sanzu sẽ hạ nhục nhân phẩm của em chỉ để hả hê với thứ châu báu vớ vẩn mà mình vừa thó được dưới lòng đất sâu thẳm. gã sẽ làm tất cả để trông thấy gương mặt tuyệt vọng của em khóc lóc van xin gã tha cho mình.

thứ tình cảm của kẻ điên, thứ trái cấm mị hoặc, khu vườn địa đàng em chưa đặt chân tới và cả chiếc hộp pandora tai quái, tất cả những thứ ấy, từng chút một. chúng khiến sanzu trông thật kinh tởm thế này đây.

nhưng là rindou khiến gã sa đà.

chẳng còn đợi chờ người tình của mình ra lệnh như trước kia nữa rồi, không cho em bất kì lối thoát nào, sanzu thúc thẳng vào người kia khiến đôi chân rindou ngã khuỵu. gã đã kịp bóp mạnh lấy eo em trước khi thân thể ấy sụp xuống. và nó có quan tâm đến em không? - con quái vật đang xé rách cả thân thể em lúc này.

sắc đỏ thẫm nối đuôi nhau chảy xuống dọc theo đôi chân em đang mở to, tất cả những gì người kia có thể làm là phả mạnh vào kính để che đi cái biểu cảm đáng xấu hổ của mình. rindou kinh tởm thân thể em đến cùng cực và kể cả khi quen với cái cách gã âu yếm bản thân, em vẫn cảm thấy ghê sợ bản năng của gã ta.

không thương yêu, không dỗ dành.

từng giọt nước mắt nhẹ gánh tuôn rơi trên cái gương mặt tưởng chừng đã không còn nhớ được cách khóc than của em, rindou khẽ khàng cầu cứu người anh trai của mình. người đồng minh duy nhất của em. ran của em, anh hai có nghe thấy em nói không?

rindou khẩn thiết cầu mong ai đó hãy giết chết mình đi trước khi em tự giải thoát cho chính cơ thể mục ruỗng ấy. đầu óc em trống rỗng và cơn đau âm ỉ từ phía sau là thứ duy nhất giữ cho người tỉnh táo.

giết em đi, làm ơn...

"haru, dừng lại đi..."

ừ rằng em đã buông xuôi chính cái tự trọng rẻ mạt của mình để cầu xin gã dừng lại, cầu xin gã đừng khiến em đau nữa. và thằng tâm thần ấy đã hạnh phúc biết bao khi nghe em gọi mình. cái tên thân mật mà đôi người từng gọi nhau ấy, nó khiến gã chậm lại nhịp độ dồn dập kia. hạ thân gã vẫn thúc mạnh vào mặt kính, và em biết đấy, không có cách nào để gã buông tha cho em đâu.

sanzu đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng, gã ôm lấy ngực của em và bắt đầu thoả mãn tình yêu của đời gã. trêu đùa đầu ngực em đang căng cứng vì kích tình, khiến em run lên mà bắn ra vì khoái cảm.

a, hẳn thế rồi. gã vẫn còn thương người tình của gã lắm, trái tim kẻ ấy xót xa khi phải khiến rindou khóc than, thế nhưng sanzu còn có thể làm gì đây khi ánh sáng của gã muốn rời khỏi kẻ bi luỵ này? gã chẳng muốn em bỏ đi chút nào, hoặc rằng gã muốn bảo vệ cho kẻ phản bội lại vị vua của chính mình. con chuột cống hôi hám đó chấp nhận trở thành tòng phạm chỉ vì em là phạm nhân.

hỡi rindou dấu yêu ơi, em có biết không? thứ song sắt ngục tù kia có là gì đâu đối với niềm thương bạt ngàn mà gã dành cho người, sanzu ấy nhé, gã trân trọng em biết nhường nào. em nói dối gã, em rời bỏ gã, em phản bội gã, em kinh tởm gã. bao nhiêu lầm lỗi mà em gây ra đều bị xé tan chỉ với lời yêu thương bình thường ấy.

sanzu yêu rindou. nên gã sẽ tha thứ cho em, gã sẽ không khiến người mình yêu phải đau đớn. hoặc rằng đó chỉ là thứ suy diễn mà tên khốn ấy tự huyễn hoặc ra mà thôi. sắc nemophila biếc xanh ngày xưa giờ đây chỉ còn một màu đen tuyền, thứ tình cảm thuần khiết mà gã dành cho rindou ấy.

bị méo mó mất rồi.

em ạ, tiếc thật đấy, gã chẳng còn có thể trân trọng em nữa đâu.

rồi sanzu sẽ xem em như một món đồ chơi, chơi đến tàn phế rồi sẽ vứt bỏ người ở lại. đầu tiên là khuôn miệng em đã nói ra những lời ngu ngốc, đôi tay em đã trao ai những cái ôm ngọt ngào, gót chân đã từng chà đạp lên gương mặt luỵ tình của gã. thằng điên này sẽ chẳng bao giờ quên đi cái cách em sẻ chia thứ "của gã" cho một ai khác đâu.

gã trút hết những nỗi niềm của mình vào thân thể em, à, để lại vết mất rồi, ngón tay gã lại một lần nữa đâm thọc vào thân thể ấy dẫu cho người em đã rễu rượi cả.

một lần nữa nhé?

sanzu sẽ không chúc em ngủ ngon như thuở hôm nào, gã sẽ khiến em chết dần chết mòn trong niềm yêu của gã. chết như cái cách kẻ ấy mất đi rindou vào ngày em vươn cánh bay lên bầu trời xanh thẳm.

người yêu của gã, em vẫn kiều diễm như một thiên thần nơi vườn địa đàng cao tít kia, thứ kiệt tác lộng lẫy mà chẳng người nghệ sĩ tài hoa nào đủ khả năng để phác hoạ. nhưng em giờ đây đã bị vấy bẩn mất rồi.

và đừng khóc nhé, gã vẫn còn nhiều điều muốn nói với em lắm, rindou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro