oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Sắc Tình
Pairing: SanRin
Warning: OOC, BL, R18, nipple play, dirty talk, có chửi tục,... 

Cân nhắc trước khi đọc.

Nó vươn tay vân vê lướt nhẹ trên đầu môi đỏ thẫm và gương mặt gã đã ướt đẫm mồ hôi, chảy dọc xuống cằm, nhỏ giọt. Đêm nay trăng sáng, dìu dịu, ánh trăng hiu hắt qua tấm rèm cửa sổ mỏng dính, ôm lên gương mặt người kia yêu kiều. Rindou nở nụ cười nhạt, cúi mình xuống hôn lên đôi môi người con trai đang quỳ gối dưới sàn nhà lạnh căm, cố trao đi cái niềm thương cảm nhạt nhòa thẳm sâu trong đáy lòng nó.

Chẳng biết có phải hay không mà cái màn đêm đen kịt ngoài kia khiến nhịp tim nó đập loạn, đầu óc rối như tơ vò. Đôi mi cong dài của người dưới vầng trăng sáng và ánh mắt màu ngọc bích ấy vẫn cứ nhìn theo từng cử chỉ của nó như muốn thu trọn lấy người kia vào lòng. Sanzu để mặc cho Rindou muốn làm gì thì làm: hoặc là do nó quyến rũ quá khiến gã mụ mị mất rồi; hoặc là do gã không được phép cản trở nó.

Rindou vươn tay bóp mạnh lấy cằm gã rồi đặt lên đó một nụ hôn sâu, nó day day cái lưỡi mềm mềm để người kia ngoan ngoãn tuân theo mình như một thằng đần, tham lam cuỗm đi tất thảy thứ men rượu mới nãy gã vừa nốc trọn và cả cái vị đăng đắng của thuốc nữa. A, mùi của người tình nó đấy, Rindou cười cười. Đôi mắt tím sẫm của nó dần bị cái lớp sương mỏng dính nào kia bủa vây lấy, nó tự để mình mất kiểm soát.

Cắn mạnh lên cánh môi của người kia đến khi bật máu, nó nhả ra và miết nhẹ môi mình, và rồi vô tình trông thấy gương mặt của Sanzu đang say sưa nhìn. Chao ôi, trông cái gương mặt ấy khiến nó vô thức hạ mình, tâm tình Rindou cảm thấy khoan khoái hẳn ra. Nó vừa trông thấy một thứ gì đó mới lạ và nó đoán người kia sẽ thích lắm, bởi vì đó là đồ kẻ đó đích thân chọn cho gã ta mà.

- Mày biết mình phải làm gì để được thưởng mà đúng không?

"Gâu gâu," hai tiếng sủa đầy nhục nhã phát ra từ khuôn miệng của người kia lại khiến căn phòng nóng ấy thêm một chút, thanh âm ấy khiến cả người nó sướng rơn. Và khi cái hành động hèn kém đó bị lấp đầy bằng nhục dục, Rindou tự rũ bỏ từng lớp áo quần dày cộm trên cơ thể của mình.

Thiên sứ rũ cánh.

- Haru, nào.

Lời của nó ngọt ngào như thứ sữa đặc quánh đã từng uống thuở bé, và bẩn tưởi, và tởm lợm, và; hoặc hơn cả thế. Giọng nói ấy khiến kẻ kia bỗng chốc trở nên mù quáng. Thứ bản ngã phàm tục nhất của con quỷ ấy dễ dàng bị lôi ra khỏi lồng ngực vẫn còn đang phập phồng, ngàn vạn sợi xiềng xích trói buộc lấy tâm trí người kia đứt lìa. Từ khối lập phương nhốt gã ta dưới lớp vỏ bọc của những chuẩn mực thường ngày, kẻ ấy vứt bỏ tất thảy thứ đạo đức tầm thường kia chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trần trụi nhất của người thiên thần bị sa ngã bởi sắc dục.

Gã vuốt ve lấy phần thân dưới của Rindou khiến mi mắt nó giần giật. Ừ rằng nó biết có cái gì đó khiến bản thân mình không thoả mãn, đôi mắt tím sẫm ấy liếc xuống kẻ đang liếm láp hạ bộ của mình như một thằng trai ngành. Bẩn tưởi. Nó không kìm lòng được mà cong môi. Khuôn miệng của Sanzu nới rộng ra một chút để nuốt trọng lấy bé con của nó vào trong.

- Ưm. - Giọng nó khẽ ngân lên một tí, có lẽ đã đến ngưỡng.

Sanzu chậm rãi đẩy thứ đó ra ngay khi nó lên đến, giờ thì gã đè cả người Rindou xuống chiếc giường êm ái, trông thấy cái gương mặt bị bủa vây bởi thứ xúc cảm trần tục kia khiến gã không kìm được mà ghim chặt hàm răng của mình lên hõm cổ trắng nõn. Nó kêu lên một tiếng. Gã ta thề, cái hình xăm của người kia lẫn mái tóc màu oải hương tim tím ấy khiến gã như phát điên.

Sao lại có kẻ sở hữu thứ nhan sắc phi lí này tồn tại trên đời chứ? Tạo hoá hẳn là điên rồi khi tạo ra nó - một tên kiêu ngạo có khả năng khiến ngàn vạn kẻ khác mụ mị mà ngã khuỵu dưới gót chân mình.

Và gã chỉnh lại một chút, rằng chỉ có Rindou của gã mới như thế thôi.

Rồi cứ thế, gã gặm lấy đầu ngực của nó, chì chiết, cái lưỡi ấy phản xạ như một con rắn tham lam, cuỗm lấy tất thảy thứ hương thơm nhàn nhạt toả ra trên cơ thể của nó. Vẫn là cái mùi hương bạc hà ưa thích của gã, nó rất biết cách chiều chuộng người kia. Sanzu cắn mạnh lên ngực khiến Rindou giật mình rủa lớn một tiếng, "cái đéo gì?". Vậy mà thay vì dừng lại hành động của mình để dỗ ngọt đứa trẻ nào kia, tên ấy tại tiếp tục mút lấy ngực nó thay cho tất cả những lời lẽ vốn định bày tỏ.

- Rin, xem kìa, đầu ngực em sắp chảy ra sữa rồi. Anh tự hỏi nó có vị gì nhỉ?

- Má nó, im mồm vào.

Ngực nó giật nảy lên vì bị kích thích, lại được gã ta tận tình phục vụ như vậy, một bên thì cứ liên tục bóp mạnh lấy như kiểu chẳng còn có thể nhìn thấy ngày mai, bên còn lại thì dùng miệng cắn thiếu điều muốn đứt ra. Rindou ngứa ngáy cả mình, đôi bàn tay ôm chặt lấy lưng gã mà cào cấu. Đầu ngực nó nhạy cảm đếch chịu được. Và Sanzu ham mê cái cảm giác này nhất, cả giọng nói trầm trầm đứt quãng lẫn tiếng thở gấp của nó nữa.

Giọng rên của người yêu gã lại không tuyệt đi?

Sanzu lại bắt đầu cái trò mất dạy quen thuộc, gã chọc hai ngón tay vào sâu trong khoang miệng nó khiến người kia thiếu điều muốn nôn mửa ra. Thằng điên này muốn moi ruột nó hay gì đấy à, Rindou chửi thầm. Khuôn miệng vì mở quá lâu nên bắt đầu tiết ra nước bọt, bẩn khiếp. Gã ta rút hai ngón tay ra rồi lại không kìm được mà áp môi vào khuôn miệng ấy, mút mạnh, đầu ngón tay nào kia khi nãy vẫn còn ươn ướt đâm thẳng vào phần hông nó khiến Rindou giật bắn.

Con mẹ nó, coi thằng kia có dơ dáy không chứ?

Người nào đó vì bị kích tình mà phát ra mấy tiếng kêu ư ử, cái men say trong khuôn miệng gã lúc nãy bất giác khiến nó lạc lối, hệt như thứ con chiên của thánh đạo đang từng bước sa đà, ngây ngô ngả vào đôi bàn tay của quỷ dữ bên kia. Đôi chân Rindou kẹp chặt lấy người gã như muốn ép chết thằng khốn nào đó đang đè lên cơ thể mình. Gã buông đôi môi kia ra, thở dốc.

- Xem cách em rên kìa, chẳng khác nào một thằng đĩ điếm. - Nhưng Sanzu vốn dĩ chẳng muốn cho nó có cơ hội nói gì thêm, gã cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng rồi lại liếm lấy chiếc khuyên sẫm màu, thủ thỉ. - Một thằng trai ngành được chính tay anh đào tạo.

Rindou cũng chẳng có tâm tình đâu mà nghe người kia lảm nhảm. Đầu nó bây giờ chỉ toàn một mớ hỗn độn thôi, còn phần thân dưới của nó thì đang bị ai đó trêu ghẹo tới mức cong vẹo cả lên vì hứng. Xem xem cục cưng của gã đang làm gì này, Sanzu trông lấy cái mặt ướt đẫm và mái tóc tim tím kia mà chẳng tài nào kìm được lòng mình.

Gã mê nó vãi.

- Em muốn lắm rồi phải không? Anh biết Rin cần điều gì mà, bé cưng. Nào, cầu xin anh đi, như khi nãy ấy, sủa gâu gâu như một con chó con. Ngoe nguẩy đuôi rồi bảo rằng mình nhớ mong nó ra sao. Rồi cái hông dâm dục của em sẽ lại được lấp đầy. Đơn giản mà phải không? Để anh giúp em giải quyết.

Hai ngón tay vẫn liên tục đưa sâu vào người nó là không đủ, hông nó trống rỗng và thứ ấy đang nhớ nhung cái cách gã kịch liệt quan tâm thân thể mình. Rindou nhớ cái cách mà thằng Sanzu hứng đến mức làm nó đến ngất đi, và kẻ đó chỉ cảm thấy chưa đủ thoả mãn. Nó thèm khát những khi gã khiến thứ dục vọng phàm tục nhất khuất sau bộ vest lịch lãm kia dần lộ rõ, nó muốn gã. Nhưng không phải lúc này.

Rindou ghét phải cúi đầu dưới bất cứ ai và thậm chí là người tình của nó - thằng khốn Sanzu.

Rindou choàng tay ôm lấy eo gã ta, nó cắn mạnh lên bả vai người kia khiến Sanzu không kịp phản ứng để rồi lĩnh trọn cú đau điếng. Nhưng cái cảm giác mà người gã yêu mang lại khiến cái cơn đau ấy tê rần, sướng run. Từ nỗi đau thành khoái cảm, cái tình cảm láo lếu nó đem đến bất giác khiến người kia đần độn hẳn đi. Cái cách nó rù quến gã ta khiến kẻ ấy lạc lối.

Xem kìa, người tình của gã chưa bao giờ khiến kẻ ấy thất vọng, và có một cái gì đó thúc đẩy Sanzu gặm lấy cả cái lưỡi lạt nhách của người kia. Tình yêu của Rindou trong con mắt ngọc bích đó khiến khoang miệng nó ngọt như mật. Thế nhưng một giây sau, nó đã nhân lúc kẻ đó còn đắm trong men tình ấm nồng mà cắn mạnh một cái nữa. Máu của gã chảy luôn vào khoang miệng nó, ừ, là vị tình đấy. Sanzu cười cười.

- Ngon không cục cưng?

Nhưng có vẻ nó chẳng muốn trả lời câu hỏi của thằng điên đó chút nào, nhổ thẳng ngụm máu nào kia lên mặt gã ta, xuống giọng một câu: "Đếch thèm, trả cho mày."

Rồi chẳng đợi người đó phản ứng lại đâu, cái mái tóc hồng nhạt màu của gã ngay lập tức trải xuống tấm đệm giường màu trắng, Rindou vật ngược cả người gã ta xuống. Giờ thì nó mới là người chiếm thế thượng phong. Sanzu ấy, đáng ra gã ta chỉ nên ngoan ngoãn liếm gót chân rồi phục vụ nó mà thôi, vậy nhưng tên ấy lại nghĩ đến cái việc ép nó cầu xin hắn đút thứ đó vào người mình. Quá phận.

Mái tóc sắc tulip tím sẫm của người nào đó rũ lên gương mặt của Sanzu, vậy nhưng gã ta chẳng thiết tha đẩy Rindou xuống, chỉ trưng ra cái vẻ mặt dửng dưng đáng khinh của một con chuột cống, cưỡng cầu thứ tạo vật vốn chẳng thuộc về mình. Bàn tay gã buông khỏi thân thể người kia tự lúc nào chẳng hay. Và gã không nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu ấy, chỉ trông lấy cái hông nó đang cọ sát đũng quần mình, chật quá.

- Em cảm thấy trống trải đến vậy à? Cần giúp không?

- Câm con mẹ nó mồm vào. - Rindou nạt một tiếng.

Rồi cái nòng súng lạnh lẽo áp lên gò má của người kia, nó đã chộp lấy khẩu súng từ túi quần của thằng tâm thần nào đấy khi gã ta vẫn còn mê mẩn với thứ kiệt tác trần trụi kia, tởm lợm như một giống giòi bọ bẩn tưởi. Nó không ngại nổ súng nếu thằng ranh nằm dưới mình không chịu câm mồm lại rồi thoả mãn cơ thể ngứa ngáy của kẻ đang bị bủa vây bởi ham muốn này.

- Lo mà làm cho đàng hoàng, không tao giết mày đấy.

Rindou ra lệnh cho người tình của nó, như thể gã ta chỉ là một thằng trai bao được gọi tới để thoả mãn và ôm trọn lấy cơ thể của vị khách hàng khó tính này. Nhưng đôi mắt Sanzu lại cong lên cười, nom ngứa đòn lắm, có lẽ gã sắp không kìm được bản thân mình nữa rồi. Chiếc lưỡi kia bắt đầu liếm lấy nòng súng trên tay Rindou. Bệnh hoạn, gã nhìn chăm chăm vào nó như đang rình rập con mồi lớn xác, đôi mi cong dài kia được điểm tô bởi thứ nguyên liệu tuyệt sắc của tạo hoá - ánh trăng - khiến gã ta đẹp hơn vạn lần.

- Tình yêu không bắn à, anh tưởng em sẽ làm thế chứ? Hay là, cái mông hư hỏng này không muốn giết chết món đồ chơi duy nhất có thể thoả mãn mình... là thế nhỉ?

- Má mày, thằng chó.

Nó thẳng tay bóp nòng nhưng thằng Sanzu chẳng quan tâm lắm, gã cứ cợt nhả như thế khiến nó khó hiểu. Một giây sau thì người đó đã biết lí do tại sao thằng kia trêu mình như vậy. Thì tại vì súng có đạn quái đâu mà bắn? Vậy đấy, trông Rindou đe doạ gã bằng khẩu súng rỗng ruột khiến Sanzu cười sảng, ngố quá, mà nói thô ra là ngu bỏ xừ.

- Không có đạn... - Nó ngập ngừng rồi hoảng loạn nhìn sang người kia.

- Em không chần chừ khi bắn anh luôn, tình yêu à. Giờ thì em hết cơ hội lên tiếng rồi, đây là phòng của anh mà nhỉ. Em nghĩ có bao nhiêu thứ đang đợi chờ mình ở chỗ này?

Gã nói, càng lúc càng siết chặt lấy bàn tay nó, nửa đùa nửa thật. Sanzu biết mình tới giới hạn rồi, hẳn là thế, gã ta đã chẳng thể nào kiềm được kể từ cái lúc người kia đè mạnh lên thân dưới của mình. Mông nó cọ sát với đáy quần của gã. Ừ, và nếu không phải là một thằng ngu, gã sẽ thấy hứng khi bị người yêu mình đè lên như thế. Gọi là rù quến đấy.

Chính Rindou cũng đang nhớ nhung mùi của người kia, khoảnh khắc cái ánh mắt xanh mơn đó đối diện với đôi đồng tử lao vào mụ mị ấy, nó biết gã đã tới giới hạn rồi. Mấy lúc gã cáu tiết lên phiền như quỷ ấy, nó chả muốn trông thấy đâu. Gớm. Thế nên nó cáu kỉnh lột quần của tên kia xuống, được một tí lại chửi rủa cái loại có tay mà không biết tự làm, phiền phức bỏ mẹ ra. Sanzu chỉ ngắm nó vậy thôi chứ không nói gì.

Gã bắt đầu đưa hạ bộ của mình thúc sâu vào miệng nó, đi được một chút thì bị ngăn lại. Bao tử nó rục rịch và bắt đầu có dấu hiệu buồn nôn, nhưng cái khoái cảm đang từng bước dìu dắt bản thân kẻ đó thì lại không như vậy, Rindou chậm rãi di chuyển đầu lưỡi của mình để dần thích nghi với gã. Dẫu thế, dục vọng thì không bao giờ là đủ cho một kẻ điên loạn như Sanzu, gã ta vò nhẹ mái đầu của nó dưới góc nhìn và vị thế của đấng tối cao...

Rồi đẩy mạnh đầu nó vào hạ bộ mình khiến người kia không kịp phản ứng, nuốt trọn. Bỗng thấy bản thân có chút quá đáng, gã buông tay ra. Nó liền ngã nhào ra sau. Rindou ho sặc sụa, cái lưỡi của nó lè ra, đáy mắt nó ầng ậng nước như sắp khóc đến nơi, nhưng thay vì làm một đứa trẻ ngoan thì nó không cam tâm mà rủa chết thằng khốn nào đó vừa chơi cái trò khốn nạn kia với nó.

"Bố tổ sư thằng điên, tởm đéo chịu," nhưng lời chưa nói hết nó đã bị thằng Sanzu bóp miệng lại. Gã hứng lên khi trông thấy cái gương mặt cay cú của nó. Dây tơ tình của lòng gã vang lên thứ thanh âm lanh lảnh, cao vút, canh cánh một nỗi niềm trao ai. Thế nhưng vẫn còn tâm hơi trêu nó.

- Mồm xinh mồm không nói tục. - Rồi cắn lên cánh môi của Rindou.

Nó vốn định chửi thêm nhưng hơi đâu mà rủa thằng khốn kia nữa, đành để mặc cho gã ta muốn làm gì thì làm. Sanzu trông thấy cái dáng vẻ đáng yêu của nó mà không kìm lòng được, dưới ngăn giường, gã lấy ra chai dầu hôm trước còn dùng dở, xoa đều bờ mông căng tròn kia khiến Rindou giần giật. Xem tình yêu của gã đang bày ra vẻ mặt gì này, mắt Rindou hơi nhòe đi, cái miệng nhỏ xinh kia khe khẽ phát ra tiếng rên ư ử mỗi lần gã đưa ngón tay ra vào trong cơ thể mình.

Gã gọi đó là kiệt tác, nhưng thứ kiệt tác này không phải là bức nghệ thuật đúc kết từ những gì tinh tuý nhất của thánh thần và tạo hoá, nó được tạo ra bởi đôi tay trần của gã và thứ dục vọng tanh tưởi nhất tồn đọng ở thẳm sâu trong trí óc người kia. Ừ, nó khát khao được ai đó chiếm lấy, gã biết. Hơn cả việc nằm trên một con ả nào đó mà tận hưởng những đêm nồng. Cục cưng của gã hứng lên vì bị lấp đầy bởi một thằng đàn ông.

- Em thích lắm đúng không? Muốn lắm nhỉ, cái hông này đã cho bao nhiêu đứa ra vào rồi? Sáng nay tình yêu liếc mắt sang thằng Kokonoi nhỉ, và Kakucho nữa nếu anh không nhầm ha. Em có thử tưởng tượng đến hình dáng của mình khi nằm dưới thân bọn nó chưa?

Trong cái mê man ấy, gã cất tiếng nói trầm trầm, dụ hoặc nó để người kia chẳng thể biết gì thêm, ừ thế, gã ta tồi vãi. Nhưng Rindou có vẻ chẳng để tâm tới nội dung trong mấy câu đùa bỡn của gã lắm vì cảm xúc lâng lâng trong lòng mình lúc này khiến nó điên mất rồi, đôi gò má kia đỏ ửng lên và mái tóc tím màu của nó rối bù, nó biết mình không kìm lại được nữa.

Nó không thể ngăn cản bản thân tiến về với ranh giới cuối cùng của dục vọng, như một con người bình thường, tất nhiên, vậy nhưng cái ham muốn của nó bẩn tưởi hơn thế. Và Sanzu là đứa duy nhất có thể chiều chuộng cái bản ngã của đứa trẻ đó.

Gã ôm lấy nó, để cái thân xác của hai người áp vào nhau, hít nhẹ lấy mùi thơm trên hõm cổ của nó và lại không kìm được mà cắn lên vết xăm mình. Mùi của Rindou thơm quá. Mùi của nó bị át đi bởi cái hương nhàn của gã ta, và gã yêu tất cả mọi thứ thuộc về nó.

- Vậy thì tự làm đi.

Tự làm cái gì à? Hẳn là Rindou biết người kia đang đề cập đến việc đó, gương mặt nó đỏ bừng nhưng kẻ ấy làm gì có thời gian để xấu hổ đâu? Cái nhục dục trong tâm trí nó nắm lấy đôi bàn tay cứng đờ ấy, dịu dàng dẫn dắt nó đến khu vườn địa đàng cao thượng mà chẳng kẻ nào dám đặt chân, tâm trí và cả trái tim của thằng đốn mạt kia. Nó yêu gã.

Hạ thân dần hạ xuống ôm trọn lấy cơ thể người kia, bắp chân nó run run cố trụ lại để bản thân không lên thớt ngay lúc này, Rindou ghét bị đau. Sanzu trông thấy cái biểu cảm mới mẻ khác hẳn với ngày thường đó khiến gã ta không thể kiềm nén được lòng mình nữa rồi. Khác một chút, cái ánh mắt kia đã chẳng còn bị căng tràn bởi dục vọng hay lấp trọn bởi những con quỷ đáng khinh, nó đã được thay bằng niềm yêu vô ngần của gã.

Bị cuốn trọn vào trong đáy mắt người kia, hàng mi cong dài và cả cái hành động yêu chiều của Sanzu khiến nó bị dụ dỗ, đưa vào tròng. Đôi mắt đặc trưng vương màu diên vĩ tím biếc của nó nhắm tịt lại trước khi tự mình để gã ta tiến vào trong. Đau điếng, đau như muốn xé toạc làm đôi. Thế mà, thứ hơi ấm của người kia đã thành công trấn an thứ linh hồn lạc lối đáng thương ấy, Rindou ngay sau đó đã vứt bỏ cảm giác về cái nỗi đau rát dưới thân mình.

Và nó nhớ lại cái cách đôi khi bản thân tự hỏi sao con người có thể làm được nhiều điều phi thường thế, giờ thì Rindou biết rồi, nó có động lực, có tình yêu và có gã - Sanzu Haruchiyo ấy.

- Haru.

Nó gọi tên người kia, dễ thương như cái cách mấy tên hạng xoàng đã từng công khai lả lơi bên mi mắt vài ba anh nóng bỏng mà gã từng thấy qua. Sanzu nghĩ mình khinh thường chúng, nhưng gã thấy ổn nếu đó là Rindou. Chết tiệt, đều tại nó khêu gợi quá, nó khiến gã không kìm được lòng mình. Cử động của người nhấp nhô như vài ba cơn sóng đánh trọn vào tình yêu của tên ấy, và vẻ đẹp kiều diễm kia được kẻ đó thu liễm lại, đặt vào một góc trong cõi lòng mình.

Điên mất thôi, gã điên vì nó mất.

- Anh nghe đây. Nào, chậm thôi, đừng có khóc đấy. - Gã đáp lời, dỗ ngọt người tình của mình.

Rindou biết việc nó phơi bày tất thảy mọi thứ của mình cho gã thật đáng nhục nhã, nhưng nó lại chẳng hề quan tâm đến điều ấy. Có việc gì đáng bận tâm hơn cái tình ý lúc này gã trao cho nó không?

Cứ như thể trong mắt Sanzu, nó là đứa nóng bỏng nhất trên thế giới này ấy. Vậy nên tất cả những gì đang khuấy động bộ não của kẻ đó lúc này là: gã muốn làm, làm cho đến khi nó chẳng còn có thể thấy ngày mai được ngày mai. Gã muốn yêu chết Rindou.

Nhiệt độ phòng lại tiếp tục tăng lên, nóng ran và cô đọng lại dưới sàn nhà lạnh toát vì cái hơi thở vồ vập và mồ hôi chảy dọc trên gương mặt tuyệt hảo kia, vài cọng tóc bết lại ôm sát cái vẻ mặt dễ cưng ấy, người tình của gã đêm nay vẫn nóng bỏng vô cùng. Rindou vẫn uyển chuyển như vậy, và trên sân khấu của gã, nó là điều tuyệt vời nhất. Tất thảy những gì thuộc về kẻ ấy đều dễ dàng bị nó nắm trọn trong lòng bàn tay.

Không thể ngăn cản bản thân mất kiểm soát bởi chính cái cảm giác yêu thương đong đầy đó, gã rướn người vồ chặt lấy Rindou khiến cái thứ kia thúc sâu vào người kia. Đau rát, vậy nhưng gã đếch quan tâm đến cái cách nó đau đớn ra sao, đây là phần thưởng dành riêng cho con điếm của gã vì nó đã khiến Sanzu mê mẩn. Đôi tay ấy lại một lần nữa nghịch phá đầu ngực của nó, chì chiết, bóp mạnh hơn. Nhưng đó không phải là món chính, ừ, kẻ đó biết. Thực đơn của cả hai hôm nay là Haitani Rindou, cả cơ thể của nó.

Cái thân mềm nhũn ấy sau khi làm vương vãi những bụi tình của mình lên cơ bụng của gã liền ngả vào lòng Sanzu mà lấy hơi, thở đều. Người kia biết chính nó cũng chẳng thể chịu nổi nữa, nên mới bắt đầu lật ngược cả cơ thể nó lại, ép Rindou chống tay lên giường lớn. Bàn tay hư hỏng nào kia bắt đầu nắn bóp cái hông căng tròn của nó khiến người kia không chịu được mà phát ra đôi ba âm thanh nóng bỏng, cái cơ thể xiêu vẹo của nó bị Sanzu hành hạ từ trong ra ngoài đã bắt nhịp được với gã ta.

- Cưng ơi, em cũng bày ra cái điệu bộ lẳng lơ này trước mặt những kẻ khác đúng không? Cái mông dâm đãng của em có tiêu chuẩn cao quá lắm đấy thằng điếm, xem đi. Cưng chỉ hứng lên khi được anh lấp đầy.

Sanzu không kìm được mà cất giọng nói ra những lời hạ lưu, hàm răng của gã cà mạnh lên vai nó, kèm theo đó lại là một dấu hôn đỏ ửng, làm mờ đi cả những vết yêu trước đó gã ghim lên thân thể kia. Gã nhắm vào vết xăm trên lưng nó mà cắn phập như con thú khiến cho thằng nào kia đang mơ mơ màng màng bị kéo thẳng ra khỏi cái giấc mộng của mình. Tầm mắt mịt mờ kia đã chẳng còn bị bủa vây lấy bởi mấy tầng sương mù như khi nãy.

Men rượu làm nó ngà say, còn thằng điên này làm nó tỉnh giấc.

- Anh thích hình xăm của em vãi.

Tiếng chửi thề "cái đị," vừa phát ra từ mồm nó đã nhanh chóng bị chặn lại ngay sau. Tiếng bốp chát của người kia vỗ mạnh vào mông nó khá to, đủ để khiến ai đó thấy đau và cả phần da trắng ngần ấy ửng đỏ. Gã lại tiếp tục vỗ mạnh lên bờ mông nó thêm vài lần nữa khi vuốt ve hạ bộ của gã dưới phần thân dưới kia. Cái cảm xúc của nó hoà lẫn cùng mồ hôi chảy dọc thân thể và hạ thân tê rần, nó bắt đầu đuối sức khi phải giữ cái tư thế đáng xấu hổ này quá lâu. Nhưng thằng Sanzu thì không, hẳn rồi.

Gã chơi trần, đâm thẳng vào hông nó luôn mà không thèm mở lời hay cảnh báo trước. Cái cảm giác đau rách da thịt lại một lần nữa khiến nước mắt Rindou không kìm được rơi lã chã, và bụng nó kêu gào vì sự xâm nhập không được phép của dị vật. Tiếc thay, Sanzu không thèm đếm xỉa tới cảm nhận của người khác khi chỉ đang thoả mãn chính mình, nhưng nghe thấy cái tiếng nấc của nó khiến liêm sỉ của gã chào thua. Con mẹ nó, gã thấy tội lỗi hẳn ra.

- Haru... ha, chậm thôi, thằng chó rách này. Haru, tao bảo...

Nghe nó gọi tên mình thân thương đến thế, cuối cùng thì thứ lí trí ai đó lỡ vứt phăng đi đã quay trở về, và nhịp điệu của gã chậm lại một chút dẫu rằng cái hông kia vẫn đau đến chết đi được. Sanzu hôn lên tấm lưng của nó và cả dấu răng mới nãy của mình, cố xoa dịu Rindou bằng thứ ngôn từ cất lên từ thẳm sâu trong đáy lòng kẻ ấy.

- Nào, tình yêu, đừng khóc. Thả lỏng thôi, thương.

Nhịp độ của gã ta vẫn chẳng hề giảm nhẹ đi chút nào nhưng những lời nói ấy khiến hạ thân của người kia dần thả lỏng ra, cái đau đớn khi nãy dễ chịu hơn hẳn. Vẫn là cái âm thanh đáng xấu hổ kia ngân lên như điệu nhạc của riêng nó. Rindou gọi tên gã liên miên như một tên đần chỉ vì nó chẳng nghĩ ra lời nào khác. Còn Sanzu thì ở đó, mê đắm chất giọng của nó và cả vết xăm nửa mình trên tấm lưng của người nào kia.

Gã gọi tên người kia dịu dàng. Để căn phòng bị lấp đầy trong thanh âm tình dục và cái cách đôi người gọi tên nhau. Rindou bắt đầu hạ nhịp, mỏi lừ, những lời rên rỉ gọi tên người kia đứt quãng và chính ánh mắt vương màu oải hương của nó đã bị cái đen ngòm bao trọn lấy.

- Tao đến rồi. - Nó khẽ rủ rỉ, đủ cho người kia nghe thấy.

Gã ta vẫn giữ cái nhịp điệu ấy mà xâm nhập vào trong cơ thể người kia, nhưng nó đuối thật rồi và đang dần thả mình về trước. Vậy nên Sanzu giúp nó, vươn tay bóp chặt lấy eo người kia không buông, giúp Rindou trụ vững lại. Nhưng gã ta là một thằng tồi tệ, hẳn rồi, thằng ấy thì có cái gì tốt lành đâu. Có cái gì đó chưa đủ thoả mãn tên khốn ấy, vậy nên người kia bắt đầu thủ thỉ vào tai nó mấy lời chẳng chút tốt đẹp gì.

- Em muốn nói đến điều gì ấy nhỉ, Rin ơi.

Kẻ đó nói với điệu bộ bỡn cợt, chính gã ta cũng đến giới hạn rồi, nhưng Sanzu không thể kết thúc cuộc vui khi chưa tìm ra được cái dáng vẻ mà mình muốn thấy. Đó là điều mà từ nãy đến giờ vẫn cứ khiến lòng người kia bộn chộn xiết bao, gã chưa thấy nét mặt của Rindou khi nó rên rỉ dưới tấm thân của mình. Kẻ đó bóp mạnh lấy cằm nó, hỏi lại một tiếng "hửm?" khiến người kia mơ màng nương theo nụ hôn kia.

- Ra... - Nó ngập ngừng một lúc, cố tìm xem rốt cuộc thằng kia muốn cái gì. - Ra bên trong tao đi, tao muốn giữ lại mùi của mày trong mình. Thơm lắm... Haru.

Chắc là bị kẹt trong mớ dục vọng tanh tưởi kia lâu quá nên Rindou chẳng còn biết nhục nhã hay xấu hổ nữa, nó nỉ non gọi tên gã như đứa trẻ nhỏ xíu. Gương mặt kích tình ngớ ngẩn của người ấy khiến Sanzu điêu đứng mất thôi. Rindou đã thành công đánh bại kẻ ấy rồi, khiến gã phải ngoan ngoãn hiến dâng tất thảy những dư vị của cuộc tình ấy vào trong cơ thể của nó. Bụng người kia ọc lên một tiếng, nhưng cái mỏi mệt lúc này khiến nó chẳng còn có thể than vãn gì thêm nữa.

Rindou ngả mình xuống giường ngay sau đó, để mặc cho thứ chất đục nhờn kia chảy dọc theo đôi chân của mình, nhiễu xuống nền. Nhưng gã nào kia thì không cam tâm lắm, vẫn cố gắng thọc ngón tay vào hông nó ngăn cho cái thứ dịch ấy tràn ra, làm người nào đó đã không còn sức vẫn còn dựng người lên chửi tục một tiếng:

- Con má mày?

- Em bảo muốn giữ lại mà? Thế nên không được lãng phí đâu cục cưng ơi. - Gã cười cười nhìn nó bất lực mà lim dim chìm vào giấc ngủ sâu.

Bế tấm thân nặng trịch của ai kia vào phòng tắm rửa cho đàng hoàng, Sanzu mới mệt mỏi đưa nó lên giường mà đi ngủ, chả còn hơi sức đâu mà quan tâm đến cái đống bầy hầy và mớ quần áo mà hai đứa bày ra nãy giờ nữa. Gã hôn nhẹ lên mái tóc ươn ướt của nó, lên vầng trán nó, mi mắt đỏ hoen và cả cái vết cắn yêu ở cổ người thương.

Sáng mai gã sẽ bị nó chửi và nguyền rủa vì để lại dấu phiền cực kì, hẳn là thế rồi. Nhưng biết làm sao đây, là tại nó hết ấy, gã chẳng biết gì sất. Tại nó đáng yêu quá nên Sanzu mới bị người kia dụ hoặc mà làm ra mấy hành động đần độn ấy. Thương nó nhiều. Gã lại hôn nhẹ lên môi Rindou một lần nữa.

- Chúc ngủ ngon, tình yêu.

- Bớt sến, thằng khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro