VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cú đấm giáng vào mặt em, khiến em ngã ngửa về phía sau. Đám người trước mặt em càng thêm hăng máu, có người còn lấy cả gậy để đánh vào phần bụng, miệng cười đê tiện lải nhải những câu từ kinh tởm.

- sao nào đồ điếm? Mikey không bảo vệ mày nữa thì tao chống mắt lên coi mày còn hống hách hay không.

Hắn ta cười thêm một trận, lấy chân giẫm vào đầu Takemichi, day day phần gót dơ bẩn vào mái tóc mượt mà ấy.

Hỡi ơi, còn đâu thiên thần xinh đẹp mọi ngày, dùng hai từ đáng thương cũng chẳng lột tả hết được hiện trạng em bây giờ. Áo đồng phục rách rưới bẩn thỉu, mái tóc mềm mai giờ đây rối như tơ vò, trông em cứ như một gã ăn mày xấu xí, bẩn tưởi.

Bọn người ấy vẫn chưa hả dạ, có kẻ nắm cả tóc em lôi lên, khiến em nhăn nhó vì đau, em muốn khóc nhưng em lại muốn kiên cường, em đang hi vọng...

Đúng vậy.

Hi vọng người ấy tới cứu giúp em.

Em không thể khóc được.

Bọn hắn càng đánh càng chán, từ trong nhóm đi ra một cô gái, cô ta mặt mũi thế nào em chẳng nhớ, chỉ nhớ cô ta cười rất độc ác. Tay lắc lư một bình giữ nhiệt, vặn nắp một làn khói mờ nhẹ bay lơ lửng, chắc có vẻ là nước nóng đây.

- dành tặng cho mày đấy, nên cảm ơn tao đi nhé, thương mày lắm tao mới cho mày miếng nước.

Vừa nói cô ta vừa ha hả đổ hết bình nước vào khuôn ngực đang run rẩy của em.

Nóng quá! Rát quá!

Cả người em co quắp lăn lộn dưới sân đất, trông em thảm hại làm sao, dẫu vậy em vẫn không khóc. Em vẫn đang chờ người ấy.

Đám người kia đi xa, tiếng nói mất hẳng em mới dám lồm cồm bò dậy ngồi sát vào vách tường đỏ.

Cả cơ thể Takemichi hiện giờ run rẩy, đau rát thống khổ, ánh mắt em vẫn kiên định, đang chờ bóng người ấy lại gần và ôm em tới phòng y tế.

Em yêu hắn mà! Và hắn cũng yêu em?

Em tin thế, không thể nào hắn có thể bỏ mặc em vì những hiểu lầm kia được. Em tin chắc thế....

Đầu óc em mờ mịt hẵng đi, em chẳng rõ mọi thứ xung quanh nữa, tai em ù cả lên. Hắn đâu rồi, bao lâu em ngồi đợi hắn rồi?

Như không phụ mong đợi em, hắn cũng đến. Hắn là ai, là một tên trùm trường nhưng dáng lại nhỏ con và đáng yêu như chibi, mái tóc vàng óng được buộc lên chỏm nhỏ, đôi mắt sắc lạnh lẽo nhìn xung quanh, đi cùng với hắn có 3 người.

Hina và bạn mới lớp em, tên gì ấy nhỉ ( khúc này tôi quên thiệt nhưng thoát ra sợ bị xóa chương nên hoi ghi vậy đi :))))

Cả Draken nữa...

Em thều thào tính gọi hắn thì lại bị xen ngang.

- chưa chết?

Câu nói ấy khiến tim em như dừng lại hẳn, hắn vừa nói gì cơ? Hắn vừa bảo em chưa chết à?

Mikey nhíu mày tới gần Takemichi, hắn không thèm đỡ em dậy, dùng mũi chân nâng cằm em lên, tuy các vết thương trên mặt khá khó coi nhưng vẫn không lu mờ đi vẻ đẹp ấy.

- chậc, vẫn còn đẹp như điếm nè, tao bảo nhé, chắc mai mốt mày kiếm ăn nhờ gương mặt này ổn phết đấy.

Nói xong Mikey còn cười khà khà..

Thế là em đã hiểu, em chẳng mong chờ được gì cả, vốn dĩ em chỉ là một thằng ngu ngốc, một thằng đĩ điếm, một đứa chẳng đáng để hắn bỏ vào mắt.

Hina chán ghét nhìn em, kéo tay (?) bên cạnh ra xa miệng thủ thỉ

- cậu mau né xa đồ ghê tởm này đi, kẻo lây bệnh, cậu ta còn đẩy cậu xuống cầu thang cơ mà.

Takemichi tâm đau xót càng thêm đau, em cố nhìn về hướng Hina đổi lại chỉ là một ánh mắt khinh bỉ. Người bạn thân của em, người yêu của em, bạn bè của em... Mất cả rồi....

Em cười gằn, tiếng cười trong trẻo ngân vang lại càng thêm thê lương.

- mày nói đúng Manjirou à, tao là một thằng đĩ ngu ngốc.

Em cố dựa tường mà đứng lên, mái tóc lòa xòa che đi gương mặt nhỏ nhắn kia. Em muốn khóc, môi em mím cả lại, nhưng em không muốn mình tỏ ra yếu đuối .

Mikey ngậm kẹo mút, chán ghét mà đẩy em, hắn cảm thấy tức giận khi thấy vết thương trên mặt em nhưng lại cảm thán đáng đời! Đấy là trừng phạt khi em dám phản bội hắn, người của hắn chỉ mãi là của hắn, dù nó là gì đi chăng nữa, là của hắn thì mãi xác định bên hắn.

Một bài học nhỏ cho con điếm nhỏ bẩn thiểu không làm chết ai được.

Em lê bước đi, từ đầu đến cuối chỉ nhận lại ánh mắt khinh thường. Cả Mikey cũng chẳng thèm để ý em, haha mà khoát vai cô bạn cùng lớp ấy mà không biết rằng, lần ấy... Sẽ là lần cuối gặp được em.


----------

Thở dốc mà bật dậy, em vẫn ở trên xe Izana, nằm gọn trong vòng tay anh ấy. Em lại bất giác đỏ mặt nhưng chẳng muốn rời đi. Ấm áp này em muốn lưu giữ lại một lát .

Izana biết em tỉnh, nhưng anh vẫn để im, anh biết bé con nhà anh mơ thấy ác mộng, chỉ cần làm như vậy đủ để em ấy dựa dẫm.

Anh sẽ mang hạnh phúc cho bé, dù em là loại người gì hay đã làm gì sai trái. Anh sẽ mãi đằng sau chống lưng cho em.




















Nahhhhh xong lặn hơi lâu xinloi nhaaa.

Về phần Takemichi bị đánh thì do Mikey tuyên bố không bảo kê Takemichi nữa vì em ấy phản bội hắn
Dduj với người anh trai hắn ( Izana)
Và yep bé con bị hãm hại bởi ả trà xanh.

Mikey suy nghĩ rằng, em bị bắt nạt sẽ quay sang cầu xin lại hắn,chấp nhận hắn tha thứ, và lại làm thú cưng của một mình hắn như lúc trước, lúc ấy hắn sẽ rộng lượng tha cho

Và ai biết trước được nên tôi cho ẻm đi luôn :)))))

Còn Hina vì lúc đi xuống cầu thang có thấy được cuộc tranh chấp của em và ả trà xanh, lại không thấy được ả tự ngã nên định hình lại đã thấy ả ngã xuống cầu thanh, và lỗi lầm nối tiếp lỗi lầm

P/s : Draken không làm gì sai mà vẫn ít đất diễn quá hen :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro