CẤM TRẺ EM DƯỚI 18 :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denki chợt dừng lại, nó đâu có ý vậy, chẳng là nó đang giảng dở về cái mà nó gọi là “vùng ẩn thương tổn” hay là nơi mà bọn lạm dụng giấu đi nạn nhân của chúng, nhưng rồi nó ngưng lại, chẳng biết từ đâu tuôn ra mùi bạc hà sắc bén pha với mùi vani dịu ngọt, khiến nó cắt ngang. Nó nhìn quét qua đám đông, hình như hôm nay có ai đó quên không đeo miếng chặn mùi thì phải. Nó hít một hơi, để cái mùi vừa ngọt vừa lạnh đó tràn vào khoang phổi. Đúng lúc đó mắt nó va phải một đôi đồng tử màu tía nọ, hẳn là mùi của alpha đầy khí chất hoang dại này rồi. Hai mắt màu tía trừng lên lo lắng, nhưng hình như có gì khác rất quen thuộc. Anh ta mang đủ đặc điểm của một alpha, ngũ quan đẹp mà chắc khoẻ, chiếc cằm nhọn cùng đôi bên gò má cao.

Đệch. Anh ta hot thật.

Anh ta khẽ buột ra một tiếng kêu rồi nhanh chóng giả đò như là mình ho thôi. Hình như anh ta có chuyện gì đó. Bạn anh ở bên cạnh không ngớt miệng nói liến thoắng nhưng tuyệt nhiên bị bơ đẹp, tầm mắt anh ta lúc bấy giờ chỉ thu gọn vỏn vẹn còn mình Denki thôi.

“Ui dàmn, được rồi chúng ta sẽ kết thúc buổi hôm nay sớm hơn do có một alpha dã lẫn trong đây, mọi người có thể ra về và hãy giữ bình tĩnh nhất có thể.” Đợi mọi người rời đi hết rồi, nó nhanh chóng gỡ cái dây khoá gắn trên quần xuống, và từ từ đi tới chỗ alpha kia.

“Tôi xin lỗi, đó giờ cậu ta chưa bị thế này bao giờ cả.” Bạn anh ta nói đỡ. Thấy anh ấy tiếp cận gần Denki, Alpha kia gầm lên nạt, và rất nhanh cũng nén lại một tiếng rên. Lâu lắm rồi nó không gặp chuyện nào quái bằng chuyện này.

“Anh chắc chứ? Anh ta trông như muốn quánh nhao lắm rồi đấy.” Nó hỏi lại cho chắc ăn, lỡ đâu Alpha tấn công thì sao, đời nào nó muốn vỡ mồm.

“Cậu hẳn chưa có được đánh dấu, hiển nhiên cậu ta sẽ phải nổi tính chiếm hữu rồi.” Anh ấy cười vang. Đúng một phần đó, quan trọng là phần đa số alpha dã nó tiếp xúc qua chẳng ai lành cả. Nói rồi anh tiến qua Denki và bước ra khỏi phòng, alpha kia gầm lớn hơn. “Gồi gồi Hitoshi, tui biết rồi, cái thể loại alpha ml này.” Hitoshi nghe vậy gầm lại. “Tui hú ông sau nhá, ráng cư xử đàng hoàng vào đấy?”

“Cứ để anh ta cho tôi, anh nên đi trước khi bị tẩn đi.” Nó nói, nhưng anh ấy vẫn nhìn nó đầy quan ngại.

“Hitoshi, tử tế vào đấy.” Anh ấy lặp lại, không mấy để tâm đến Denki. Phải mất cả phút nó mới lại gần alpha, Hitoshi, và nhìn anh kĩ hơn. Anh ta không to cao như phần đa các alpha khác, ừ thì cao đấy, nhưng vẫn không to ngang so với mặt bằng chung. Quầng thâm sẫm dưới mắt không làm anh ta bớt hot vãi nồi đi nổi. Đậu má, giờ là lúc nào rồi mà nó còn nghĩ vậy.

Tập trung nào, chỉ cần giữ anh ta xao nhãng và câu giờ cho cơ quan chức năng tới thôi. Nó hơi lưỡng lự tiến lên.

“Này anh gì ơi, anh ổn không đó?” Hitoshi bất chợt vươn tay ra và kéo nó lại gần. Denki xém ngã dập mặt, nhưng Hitoshi kịp đỡ lấy nó. Anh ta nhẹ nhàng nắm cổ tay nó, không nói không rằng nhanh chóng gỡ các nút trên cổ tay áo nó.

“Hừm.” Hitoshi đưa mắt lên nhìn nó, lo ngại như nghĩ mình làm sai gì đó rồi. “Anh làm gì vậy?” Hitoshi thở dài một hơi.

“Kiểm tra.” Anh ta khẽ trả lời, tay đẩy ống tay áo của nó lên, để lộ ra gần như cả cánh tay, còn mình thì đưa các đầu ngón tay đi quanh cẳng tay nó. Nó phải kìm tiếng cười khì khì lại mà giữ yên, anh ta kĩ tính thật đấy, nhưng chẳng khiến nó sợ chút nào. Vừa xong nó còn không nghĩ Hitoshi sẽ rất, rất mực… nhẹ nhàng vậy? Phần đa alpha nó tiếp xúc qua đâu có lành thế này, nhất những kẻ chưa kết đôi.

Hay là Hitoshi có bạn đời rồi?

Một bên tay Hitoshi nắm lấy tuyến mùi nơi cổ tay nó, tay còn lại cố kéo ống tay áo nó lên cao hơn. Tuyến mùi của Hitoshi vô tình chạm vào tuyến nó, khiến Denki hơi rít lên một tiếng.. Nhưng nó vẫn phải khiến anh ta mất tập trung, dù anh ta có trông vô hại thế nào.

“Để tôi tự làm.” Nó rút tay lại và cởi cái áo sơ mi xuống. “Mà anh kiểm tra chi vậy?” Nó vừa cột áo ngang thắt lưng vừa hỏi.

“Những vết bầm.” Hitoshi ngắn gọn trả lời, quay lại với công chuyện soi dọc cánh tay nó. À. Anh ta đang lo cho nó.

“Tôi không có đâu.” Denki ngẩng lên, nghiêng đầu.

“Omega được an toàn sao?” Anh ta hỏi, mặt bừng lên, ánh cười như mang một luồn hơi ấm đi dọc người Denki.

“Phải, tôi an toàn mà.” Nó cười đáp. “Anh hỏi thừa quá.” Hitoshi đứng thẳng dậy và kéo nó vào lòng mình. Chả ngờ, vậy mà đây quả thật là cái ôm tuyệt nhất nó nhận được. Denki không kiềm nổi mà dựa vào, nó cảm nhận được bao an toàn và che chở trong vòng tay Hitoshi. Mùi từ anh ta dịu dàng khoai khoái. Hương bạc hà xộc tới đem theo mát lạnh lấp đi cảm giác ấm áp ẩn sau da nó, còn hương vani và hoa chamomile cho nó cảm giác thư thái. Chẳng gì thật hơn, cảm giác như đang ở nhà vậy.

Hitoshi liếm nơi tuyến mùi chính của nó, răng cắn phần da nhạy cảm. Denki rên lên, đầu gối khuỵu xuống, thiếu chút nữa là nó mất thăng bằng nếu Hitoshi không giữ chặt eo nó.

“Em thơm quá.” Hơi thở anh ta phả lên phần da ướt nhèm khi nãy khiến nó rợn tóc gáy. Nó thật sự buộc phải dừng anh ta lại trước khi mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Denki lùi lại còn chỉ vừa đủ nhìn được anh ta. Chắc sẽ không sao đâu.

“Thôi nhaa, anh không-” Hitoshi cắt ngang lời nó bằng một nụ hôn đầy khao khát với răng và lưỡi, tuy nó thật sự vẫn phải dừng anh ta lại, nhưng một đôi tay chắc khoẻ nâng từ sau nó lên, đem hai chân nó vắt ngang hông anh ta. Denki nhắm chặt mắt nó lại, cố nặn ra cách thoát thân. Nó không biết nên bắt đầu từ đâu, thêm tay Hitoshi đang giữ cố định sau gáy nó lại càng khó hơn. Khi nó mở mắt ra, cả hai đã ở một phòng khác rồi, hay là đang trong một cái tủ nào đó chăng? Không có nhiều ánh sáng rõ lắm. Nó muốn lên tiếng hỏi nhưng rồi lại thôi.

“Omega an toàn rồi.” Anh ta vùi mặt xuống cổ nó, lên tiếng.

“Lúc nãy tôi mới được an toàn.” nó trầm ngâm, Hitoshi khẽ gừ nhẹ, hai tay bấu lấy hông nó. “Au ui, hoặc không á.” Nó đột nhiên húych chân. Hitoshi ngã đập đầu gối xuống đất, rên rỉ đau, khuất mặt sau hông của nó, khiến Denki rén quắn hết cả ruột.

“Ôi không, anh ôi, alpha.” Nó nhoài lên, nghiêng đầu. “Hitoshi, không sao đâu, tôi không có làm sao hết á, anh không có làm đau tôi đâu.” Hitoshi vẫn không tin mà gừ nó. Nó nhanh tay gỡ nút quần và áo trong ra đủ để lộ vòng hông. “Nè anh rõ chưa? Không có vết bầm gì đâu. Tôi ổn mà. Tôi được sống an toàn lắm. Anh bao bọc tôi thế mà.” Nó nửa rặn ra một tiếng rít, gắng làm mọi cách để giữ alpha bình tĩnh lại. Ai dám lại gần một alpha dã bị khước từ chứ. Điều nó nhận được sau chốc lát là thân dưới của nó được bao quanh bởi một chiếc lưỡi dày và nóng. Nó hoá đá.

Đệt, đệt, đệtNó đần vãi. Sure kèo nó tụt xa hơn nó nghĩ rồi. Nó không dám nhìn xuống. Những mùi hương cứ thế ngày càng đọng lại trong không gian nhỏ hẹp, và mùi nó ngày càng ngọt hơn. Nếu có người ngoài vô tình đi qua khéo còn tưởng nó đang đến kì nữa. Máu nó như đang sôi lên, cả thân người nó nóng hừng hực, nhưng không được. Nó vẫn có thể thẳng thừng nói không, nhưng nó biết nó mà cúi xuống thì chữ chạy ngược lại vào cổ họng hết. Hai tay Hitoshi đảo quanh người nó đê mê, khoang miệng anh ta còn hơn thế, rồi còn mùi hương nữa, đìt, cái tổ hợp này quá đủ lại đua nhau đến cùng một lúc nữa. Nó chưa bao giờ thuận theo bản năng đến vậy. Đm, cũng phải lâu lắm rồi nó mới cảm thấy mình thật sự thèm muốn đến vậy…

“Cún bự?” Denki nhẹ xoa tóc anh, Hitoshi không nhúc nhích. “Hitoshi.” Nó rít lên, mong là có hiệu quả như phút trước. Nó chỉ cần anh ta tập trung trong giây lát thôi. Nhưng anh ta chả quan tâm bao nhiêu. Nó tiếp tục nỉ non dù chả muốn chút nào. Tay nó đưa một đốm điện nhỏ xuống đầu ngón tay đang nắm mái tóc tía. Chỉ sốc nhẹ thôi. Alpha gầm lên, ngẩng đầu chỉ nói.

Của tôi.” Với nó chỉ cần thế này thôi.

“Của anh.” Tay nó lại ghì lấy tóc anh ta, còn anh tiếp tục quay lại việc dang dở. Denki tựa đầu lên tường, để mặc bản thân hưởng thụ cảm giác được mong muốn.

Nó không biết đã bao lâu trôi qua, đã bao lâu Hitoshi dày vò nó, ai biết nó đã lên đỉnh bao lần rồi. Nó còn chả biết đồ nó bận trên người được rũ xuống hết từ lúc nào, chắc nó phải nóng lắm.

Mà mình mất điện rồi à?

Hai chân nó mềm như thạch. Ngoài những ngày đến kì ra nó chưa giờ bị thế này, nhưng nó muốn. Alpha của nó nhìn ra ngay. Những lời chống cự của nó giờ kẹt lại cổ họng rồi, giờ chỉ còn hương chamomile vây quanh nó thôi. Hai chân mỏi mệt của nó được nâng lên mà vắt ngang thân hình rắn chắc của alpha. Đôi tay nó dò quanh những cơ căng cứng, ham muốn nhiều hơn những gì alpha đã cho nó. Anh ta thật sự là một alpha mạnh mẽ, hoàn hảo. Hai bàn tay thô ráp lần sâu vào đùi trong nó là đủ hiểu rồi.

“Alpha, làm ơn đi.” Nó thật sự muốn, nó khao khát được lấp đầy mà siết. Đau đến nó sắp khóc ra. “Đi mà.” Anh ta nắm lấy eo nó mà di chuyển, ma sát tuyến mùi cho nó bớt đau. Mùi của alpha đỡ được mấy phần, nhưng cơ thể nó đâu muốn vậy. Nó khao khát nhiều hơn. Mơn trớn thế là đủ rồi. Anh ta thu hẹp khoảng cách lại gần hơn và bắt đầu đẩy hạ bộ mình.

“Chậm thôi.” nó tựa lên cổ alpha, thều thào. Anh ta chậm rãi tiền sâu hơn. Khởi đầu không quá tệ, nó biết là nó nói nên anh ta mới từ từ vậy, nhưng rồi nó muốn nhanh hơn. Nó xoay hông, chắc có hiệu quả thôi. Alpha của nó rít lên cùng môt tiếng rên, hông nó run lên.

“Alpha di chuyển… đi mà.” Nó thở gấp. Hitoshi không vội mà rút chậm, trước khi để nó có cơ hội rên lên, anh ta đã đâm vào lại. Denki đê mê hưởng thụ từng nhịp chậm rãi nhẹ nhàng, khiến đầu nó xoay như chong chóng, dòng dịch bên dưới theo nhau chảy ra. Nó không biết kiềm thế nào. Khéo lắm bên dưới đó có hẳn một vũng nhỏ rồi. Nó bắt đầu nghĩ chất lỏng ấy chảy xuống như char trong hoạt hình mà cười cợt, nhưng hạ bộ của Hitoshi chạm đúng điểm G của nó, biến tiếng cười của nó thành tiếng nỉ non. Hitoshi rùng mình, liên tục ma sát nơi đó, nặng nề thở ra. Những gì còn lại trong đầu nó là cưỡi anh ta nốt phần đời còn lại là hết biết.

“Ah-Alpha.” Thêm một đợt đẩy vào nữa khiến nó rên rỉ, hai tay vô lực không biết đã đặt trên vai alpha từ lúc nào. Đầu óc nó rỗng tuếch, nó cắn răng. Cho tới khi Hitoshi gầm gừ “Omega của tôi” đầy chiếm hữu nó mới nhận ra anh ta đang cắn mình.

Đù má.

Đù má… Nó chớp mắt, răng anh ta cắm sâu hơn. Cảm giác này lạ thật. Người ta kể lần đầu chóng vánh thôi, nhưng nó thấy đâu có đâu. Giống như dựng một cái ổ mới hơn, rồi cả mùi hương quyện vào nhau đầy thoải mái nữa. Có thật nhiều cảm xúc, như uống một cốc sữa ấm trong ngày mưa, những gì nó thích nhất như hoà lại, cùng với adrenaline và endorphins. Là mùi của sắt rỉ sao? Khoan. Là máu mà. Là máu của Hitoshi.

“Omega của tôi.” Hitoshi thở ra. Nghe như anh ta nín thở đó giờ.

“Của em.” Denki lầm bầm. Nó từ từ mở miệng ra để Hitoshi đẩy răng vào. Nó rên rỉ, yếu ớt vòng hai chân bên eo Hitoshi, thúc giục anh ta nhanh chốt đi. Denki muốn có tất cả, nó cần tất cả. Cả hai không quay đầu lại được nữa. Kết Hitoshi như đang còn châm chọc nó, chắc kèo anh ta cố tình chứ đâu.

“Alpha, làm ơn mà.” Denki đẩy người dựa mình lên vai anh ta, cố ra hiệu bản thân ham muốn nhường nào. Alpha gừ gừ chấp thuận, mỗi tội răng còn cắm trên người nó nên nghe hơi lạ. ” Đi mà .” Nó sắp khóc đến nơi rồi. Giấu mặt đi đâu được nữa. ” Đi mà.”

Hitoshi ôm lấy eo Denki, kéo nó lại gần hơn, đẩy eo rồi chốt. Tư thế khiến nó không biết mình sẽ nhận bao nhiêu cho vừa, nghĩ vậy nó rít lên, đảo điên. Nhưng rất nhanh hiện thực vả nó một cái đau điếng.

Nó được một người lạ đánh dấu. Một người lạ hot vãi, nhưng rốt cuộc vẫn là một người cmn lạ. Mãi Hitoshi mới nhả tuyến mùi nó ra. Mọi thứ xung quanh chao đảo, bạn đời của anh ta thì dựa vào người mình mà đứng hình, mùi sợ hãi bao quanh căn phòng. Nó lại sắp khóc nữa. Toang thật. Hitoshi hẳn đã thoát được trạng thái dã rồi. Anh ta cũng đứng hình, cả căn phòng nhanh chóng phủ một mùi chát chúa.

“Hitoshi?” Denki ráng thốt ra lời bình tĩnh nhất có thể, nhưng chả hiểu sao lại ra thành một tiếng rên. Hitoshi lẩm bẩm gì đó nó không nghe rõ, mà nó cũng quay lại lướt quanh. Chí ít thì dòm giống thế. Hitoshi mặt mày xanh lét, nhưng chắc là do mất máu thôi. Denki cố thoát ra nhưng nó vẫn còn bị chốt lại. Cả hai thật sự cần xem lại cái cổ thì hơn. Cổ Denki vẫn còn rỉ máu, Hitoshi thì trông như con ma cà rồng bần hàn làm thịt nó như ăn vặt ấy.

Thế quần què nào mà chảy lắm máu vậy? Nhịp thở của Hitoshi không còn ổn định nổi nữa. Đm đm đm, anh ấy phát hoảng rồi.

“Hitoshi!” Giọng nó thành công khiến anh ta rời mắt khỏi cổ nó. “Phải mất bao lâu kết anh mới hết được?” Họ kết rồi, ngay trong câu nó, lòng anh ta như nặng hơn.

“Đã bao lâu rồi?” Giọng anh ta lo lắng, khiến ngực nó quặn lại. Denki không biết nói thế nào cho vừa, nó hít vào một hơi rồi bật nức nở. Nó tồi thật. Ai lại đi giật alpha nhà người ta như nó. Đáng ra Hitoshi phải ở bên một người không phải nó. Đm. Nó không thở nổi nữa. Nó tệ vãi.

“Tôi xin lỗi.” Vòng tay chắc khoẻ kia ôm chặt lấy nó. Lẽ ra nó sẽ cản thấy đỡ hơn, nhưng nó chỉ thấy tội lỗi thôi.


Đm con nháo chằm zn quá đâm ra bị khùm :)
Má nó đăng thêm mỗi cái ảnh mà cũng bay màu, bên trên là otpoc của tôi tạo cho đôi chẻ nha, bác sĩ bảo cưới đó chứ khum như trong fic lày đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro