Tội Phạm Và Cảnh Sát - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tội Phạm Và Cảnh Sát

[ An x Vy – Bad Luck ]

Lưu ý:

- Có yếu tố 18+.

- Có rape.

- Cú có gai.

- Thế giới ABO.

- Cùng các cảnh bạo lực tương tự khác.

Vui lòng cân nhắc trước khi xem.

- Xưng hô:

+ An: Cô.

+ Vy: Nàng.

----------------------------------------------------------------

Bối cảnh: An là tội phạm, Vy là cảnh sát. Hôm nay An có một vụ giao dịch đáng ngờ, Vy đã bám theo và...

Chú thích: An và Vy cùng 23 tuổi.

- Part 2/2.

----------------------------------------------------------------

"C...cái...?!"

Chi An cầm lấy khẩu súng, hít một hơi dài rồi đâm lút cán thân súng vào hoa huyệt của Hoàng Vy. Chỉ thấy nàng khóc không thành tiếng, đôi mắt đỏ hoe sưng húp cả lên.

"Hức hức... á... đau quá... mm... hức... mau rút ra...!"

Giọng nói thều thào vang lên trong khoảng không vô định, người ở trước mặt mình càng chẳng có chút thương xót. Chi An cầm lấy tay của Hoàng Vy rồi ghì lên tường, tay còn lại vẫn mạnh bạo nhấp từng chút từng chút.

Máu đỏ hòa cùng dịch tình cứ chảy xuống ga giường, Hoàng Vy đau khổ hét lên trong tuyệt vọng, còn Chi An mặt lạnh tanh, trên môi là nụ cười thú tình, cảm giác chơi cô cảnh sát này là một thú vui.

"Ha ha... tôi không nghĩ là cô còn là trinh nữ cơ đấy, thật xấu hổ và nhục nhã nhỉ?"

Chi An cúi đầu nhìn Hoàng Vy, thấy trong mắt nàng lúc này tuyệt vọng đến nghẹt thở, đến khóc cùng chẳng nên, đến rên rỉ cũng chẳng được, có vẻ hơi đáng thương. Cô rút khẩu súng ngắn ra, trên nòng toàn là máu cùng dịch tình. Cây súng này hết việc để dùng rồi, Chi An liền vứt khẩu súng vào góc phòng rồi tìm trò chơi mới để chơi chết Hoàng Vy.

"Hah... hah... hức... hah..."

Hoàng Vy run lẩy bẩy nhìn Chi An, chỉ kịp thở dốc vài hơi, rồi cũng ngất đi vì đuối sức. Chi An thở dài một hơi, cảm thấy cô "Alpha" này có phải quá yếu đuối rồi không? Bất chợt cô nhìn sang phía tủ đồ, rồi cười tà một cái.

Sắp có trò chơi mới rồi.

...

...

...

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Hoàng Vy lờ mờ mở mắt. Tầm nhìn phía trước mờ nhòe đi, chỉ loang chút trắng tinh của trần nhà. Nàng chợt giật mình rồi mở to mắt. Vẫn là căn phòng ban nãy, thế nhưng không có Chi An ở đây. Khắp cơ thể của Hoàng Vy đầy rẫy những vết cắn mút, vả lại cũng chẳng cỏ mảnh vải che thân.

"Mẹ nó... đau thật..."

Hoàng Vy nắm lấy eo của mình rồi gằn giọng khó chịu. Chẳng biết Chi An đã đi đâu nhưng hiện giờ không có cô ở đây, nàng phải tranh thủ trốn thoát mới được.

Đặt chân xuống nền nhà, Hoàng Vy vừa phải dùng tay run run bám lấy tường, khó khăn lắm mới có thể tiến ra đến cửa. Một tay cẩn thận vặn chốt cửa lại, xem ra cửa không bị khóa trái từ ngoài, nàng dễ dàng mở cửa ra.

Không gian bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ, chẳng có tiếng gió, và cũng chẳng có tiếng hơi thở của bất kì ai.

Hoàng Vy bám tay vào lan can cầu thang rồi chầm chậm bước xuống. Chẳng biết cửa nhà ở đâu, nhưng cầu thang đi xuống là phòng bếp. Nàng nhanh chóng tiến vào khu vực nấu ăn để tìm dao hoặc đồ sắc nhọn tương tự để phòng thân nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng có đồ nhọn nào ở đây cả.

Có gì đó đáng ngờ.

Đi về phía trước mặt, Hoàng Vy mơ hồ nhận ra đây là phòng khách, và phía trước mặt là cửa nhà. Chẳng nhẽ Chi An lại dễ dàng để Hoàng Vy trốn thoát như vậy sao? Nàng không tin tưởng điều này lắm, nhưng cũng vội vàng tiến đến cửa rồi mở cửa ra. Chẳng có bẫy, cũng chẳng có vệ sĩ bên ngoài, lúc này cả không gian tĩnh mịch đến lạnh sóng lưng.

Hoàng Vy không muốn nghi vấn thêm điều gì nữa, lập tức đặt chân về phía mép cửa. Bỗng nhiên từ bụng dưới truyền lên một cơn đau đến lạnh người, hai chân nàng run rẩy không ngừng, hoa huyệt bên dưới chợt rỉ nước thật nhiều, nàng liền hiểu ra tình hình lúc này.

Nơi tư mật không ngừng co giật, lớp thịt ẩm nóng cứ run nhẹ theo từng hồi. Hoàng Vy không trụ vững liền khuỵu xuống, cố bịt miệng để kìm tiếng rên rỉ.

"Ngh... mm..."

Chi An từ phòng kho bước ra, trên tay cầm một chiếc công tắc kì lạ, miệng cười thích thú với tình trạng của Hoàng Vy hiện giờ.

"Cô nghĩ cô có thể dễ dàng trốn thoát như vậy sao?"

Bên trong cứ lấn cấn một vật thể không rõ là gì, vật thể ấy cứ rung lên, một lúc một mạnh, làm Hoàng Vy chẳng thể ngừng rên rỉ.

"Á... hức... mm... ngh... cô...! Cô dám... hức... á~"

"Trông cô cũng đáng yêu đấy."

Chi An đứng trước mặt Hoàng Vy, mặc cho người kia quằn quại với cơn hành hạ ở bụng dưới, cô vẫn cười thích thú mà chẳng hề ra tay cứu giúp.

"Tắt nó... tắt nó đi... hức... ah... ưm... làm ơn... á... hức~"

Hoàng Vy run lẩy bẩy, yếu ớt níu vào chân của Chi An, quỳ dưới thân cô mà cầu xin không ngớt. Thế mà chỉ đổi lại là một niềm vui của người khác.

"Pheromones... thơm thật..."

Chi An cúi người xuống, nắm lấy tóc của người đang quỳ kia mà kéo lên. Cô nhìn Hoàng Vy đang vật lộn với chiếc trứng rung mình bật max mà cười thích thú, sau đó đặt môi mình lên môi nàng, luồn lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi của người đang thoi thóp trước mắt.

Hoàng Vy không còn cách nào kháng cự, chẳng thể giãy giụa cũng chẳng thể vùng vẫy, ngoan ngoãn bám vào vai của Chi An mà tiếp nhận nụ hôn, mặc cho dưỡng khí của mình sắp cạn kiệt.

"Ư... hưm... hah..."

Hơi thở của cả hai dồn dập trong không gian tĩnh lặng. Chi An bế Hoàng Vy lên rồi đặt xuống ghế sofa gần đó, hai tay báu lấy hai bên đùi nàng mà gằn giọng.

"Dạng hai chân ra."

"Đm... cô bị điên à?"

"Banh ra, nhanh."

Chẳng để Hoàng Vy kịp phản ứng, Chi An đã ghì bắp đùi của nàng xuống, nhìn chằm chằm vào nơi tư mật đang ướt đẫm kia mà chọc lưỡi vào, liếm mút chất ngọt.

"Ah- Á~ Đm cô... dám... hức... á~ D-dừng lại! Á~ hức~"

Khắp phòng khách lúc này chỉ vang lên mấy tiếng nhóp nhép, cùng mấy câu rên rỉ vô vọng của cô cảnh sát thảm hại kia.

"Nhạy cảm thật."

Dâm dịch rỉ ra đều bị Chi An liếm sạch, lưỡi của cô không ngừng chạm vào điểm G của Hoàng Vy, thế nhưng nàng chỉ cảm thấy nơi tư mật đang sưng tấy lên đau rát vô cùng.

Hoàng Vy bị chơi đến chết đi sống lại. Đến tận 5 giờ sáng mới được Chi An buông tha. Chẳng rõ chuyện gì tiếp diễn ngay sau đó, nhưng nàng ngất li bì cả ngày trời, đến khi tỉnh dậy thì nghe thấy cô nói một câu hoang mang mà sửng sốt.

"Tôi cứ nghĩ cứ chơi cô đến chán rồi vứt cũng được... nhưng... ashhh... mẹ kiếp, cô đáng yêu thật, tôi yêu cô mất rồi! Phan Hoàng Vy, tôi yêu cô!"

"Đm cô bị điên à? Tôi sẽ không bao giờ yêu cô! Cũng như không bao giờ làm mẹ của con cô đâu!"

Hoàng Vy không muốn mình nảy sinh tình cảm với một tên tội phạm, lại còn là tội phạm mà mình ghét cay ghét đắng.

Thế mà như ăn một cú vả vào mặt.

Hơn bốn năm sau, sau khi đứa con gái đầu lòng của cả hai ra đời, Hoàng Vy mới lớ ngớ nhận ra tình cảm của mình với tên tội phạm kia sau khi ở chung với người đó một thời gian. Vốn là bị Chi An giam cầm ở nhà của cô, thế mà giờ đột nhiên có tình cảm vậy...

Nhục! Nhục muốn đội quần!

Con gái của Chi An và Hoàng Vy tên là Ngọc Trân. Cô bé là một Alpha trội, dù không phải Enigma như mẹ của mình, nhưng ít ra cô bé cũng giống mama, nhưng chỉ là "đã từng".

Mà đến giờ Hoàng Vy vẫn thắc mắc, tại sao cái hôm mà nàng bị "người thương" cưỡng hiếp ấy, lúc nàng đập đèn ngủ vào mặt cô thì vết thương lại lành? Và vì sao lúc đó đầu mình đang bị đập vào tường thì cũng lành vết thương nốt?

"À, tại tôi có năng lực nguyền rủa đấy, giờ em mới biết à?"

Chi An thong thả ngồi nhâm nhi tách cà phê, vừa bật ti vi xem tình hình thời sự.

"Tôi nguyền rủa cho vết thương của tôi với của em biến mất thôi? Tại lúc đó nhìn mặt em tôi hứng vcl nên đập em mấy cái cho em đau... ừm, cà phê ngon đấy."

"Cô giỡn mặt tôi đó hả?!"

Hoàng Vy xị mặt đánh bôm bốp vào vai Chi An mấy cái rồi quay lưng giận dỗi. Ngọc Trân từ đằng xa thấy mama của mình liền chạy tới ôm chầm lấy nàng.

"Mama ơi, con muốn đi chơi! Mama nói mẹ dắt con với mama đi chơi đi!"

Ngọc Trân trông vô cùng đáng yêu làm Hoàng Vy cũng mềm lòng ôm lấy cô bé. Nàng dịu dàng xoa đầu con gái mình rồi nhẹ giọng nói.

"Ừm, để mama nói với mẹ con-"

Thế mà vừa quay đầu lại liền thấy Chi An đang nhìn mình với ánh mắt dâm tà, Hoàng Vy chưa kịp nói lời giải thích liền bị cô vác lên vai như bao cát rồi nói với con gái mình mấy lời dối trá.

"Bây giờ mẹ với mama có việc cần giải quyết, con ra kia chơi chút nhé, lát nữa mẹ sẽ dẫn mama và con đi chơi, con chịu không?"

"Vâng!"

Ngọc Trân vậy mà không chút nghi ngờ nào, liền gật đầu cái rụp rồi chạy đi. Còn Chi An chẳng đợi chờ gì mà vác Hoàng Vy về phòng, thô bạo ném nàng lên giường rồi cúi sát mặt xuống, trên môi cười mỉm.

"Tại em dễ thương quá, tôi hứng nữa rồi."

"Đm đm đm! Cô chỉ biết ăn tôi với hứng tình thôi à?!"

Hoàng Vy bực dọc nhéo má Chi An một cái, tất nhiên chỉ là nhéo yêu thôi. Cả hai quấn lấy nhau trong không gian dần trở nên ấm nóng, môi nàng liền áp lên môi cô, rồi nhả ra, kèm theo một sợi chỉ bạc.

"Xem "vợ" từng ghét tôi thế nào mà giờ lại chủ động hôn tôi kia~"

"Cô có câm ngay đi không?!"

Cả hai tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng. Chi An chợt ôm lấy Hoàng Vy, rồi khẽ giọng nói.

"Cưới tôi nhé? Phan Hoàng Vy?"

"...Ừ, cô làm tôi yêu cô mất rồi, đúng là... chẳng biết cô đã cho tôi uống cái bùa mê thuốc lú nào nữa..."

"Vậy làm thêm một đứa ha?"

"Đm, cô thôi cái kiểu dâm dục ấy đi nha!"

Bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp vài cái.

"Thế có làm không đây? Vợ~"

"Mệt quá! Làm thì làm! Nhớ nhẹ nhàng thôi đấy."

Thế mà lại yêu kẻ mình ghét!

Thế mà cảnh sát lại yêu một tên tội phạm!

Thế mà vẫn tạo nên một gia đình hạnh phúc!

Có vẻ hôm ấy bỏ nhiệm vụ để đi theo dõi tên tội phạm nguy hiểm này cũng không tệ lắm nhỉ?

End.

Author: Bạch Anh.

P/s: Viết shortfic này lứng quá ạ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro