All Shouto : mở đầu cho tất cả(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À m.n đừng thắc mắc cái tiêu đề nha đây là bộ giam cầm cũng như là mở đầu cho tất cả nên tui mới ghi vậy á

Hello m.n lại là Tui đây
Danglinh1101 nhanh chóng khỏi bệnh nhé nghe cô nói F2 mà tui buồn lắm luôn á
Thôi không dài dòng nữa bye

__________________________________
Todoroki Shouto
cuộc đời của em thật nhiều chông gai ,bất hạnh khi em còn nhỏ đó là  thứ em luôn phải chịu đựng bởi vì sao trong thế giới này em thân là con trai của anh hùng N.O2 nhưng lại bị vô năng
Dòng tộc chế giễu bị chính người làm cha sỉ nhục mắng nhiếc,em chỉ có một người thật sự quan tâm em đó là mẹ em

Bà an ủi em rất nhiều ,chăm sóc em rất chu đáo em thương mẹ lắm nhưng trong một lần mẹ em đã mất hết kiểm soát mà đổ nước sôi vào mắt em ,em đau lắm nhưng tuyệt nhiên em không hận mẹ ,em tự trách mình là do em vô dụng là em bất tài đã nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ bị bạo hành em chỉ đứng mà không làm gì được .

Đã nhiều lần ,em đứng trước gương lấy tay chạm đến vùng mắt bị bỏng ấy ,nước mắt lại cứ rơi không ngừng em chợt nhớ lại những lời cha em nói

"Nhìn mày trông thật xấu xí ,mày biết không" Enji

Em cũng giống như bao đứa trẻ bình thường khác vậy tại sao em  phải chịu những tổn thương này kia chứ.....

Cuộc đời thật bất công ,em cũng là con người em cũng muốn được ba mẹ yêu thương, được chơi đùa với những người bạn chẳng phải nó rất đơn giản sao?vậy tại sao...em không được cảm nhận nó dù chỉ một lần


Ở nhà thì bị cha giẻ lạnh lên trường thì bị bạn bè bắt nạt,em tự hỏi vô năng cũng là tội sao ?

Những lời khinh bỉ mà ngày nào em cũng được nghe dù em đã cố không quan tâm đến những lời đó nhưng em không làm được ,những lời nói đó như rể cây cắm sâu vào trong tim em buộc em phải nhìn nhận nó

"Hazz đẹp trai như vậy mà lại là đồ bỏ đi "thật đáng tiếc"

"Gì con trai anh hùng N.o 2 là vô năng á ,hahah"

"Hahahha nhìn nó kìa thật thảm hại"

Vô số lần họ sỉ nhục em nhưng sao em lại không phản kháng ?

Em nhẫn nhịn là vì cái gì ?

Không đó không còn là sự nhẫn nhịn mà là tuyệt vọng
.
.
.
.
Không một ai cần em nữa rồi vào ngày hôm đó em chính thức bị cha của mình đuổi ra khỏi nhà

"Mày đúng là nỗi ô nhục của gia tộc này,thứ như mày biến đi đâu thì biến,thật mất mặt"

Ha các bạn có thấy buồn cười không khi bị chính cha mình đuổi đi
em lang thang giữa chốn đông người ,mặc trên mình một áo sơ mi mỏng toang khiến cơ thể nhỏ run lên từng đợt ,em cứ đi mãi đi mãi rồi lại nhìn lên trời màu xám xịt kia bỗng trời mưa to


Mọi người đang chạy tán loạn để tìm chỗ trú nhưng sao em không trú mưa đi chẳng phải thể lực em rất yếu sao ?rất hay bị cảm sao?
tại sao em lại chịu đựng như vậy....m?em mệt mỏi bước đi từng bước nặng nề đang đi đột nhiên em bị một nhóm người bắt đi và khi em tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ,em bắt đầu hoảng loạn hơn bao giờ hết ,em chỉ nhớ là em đang đi khi em tỉnh dậy thì đã phát hiện mình ở chỗ này rồi ,có lẽ em đã bị người ta đánh thuốc em sợ hãi nép mình vào góc tường cơ thể em không ngừng run lên

"Chà hôm nay trúng mánh rồi ,bọn tao mới bắt được một con hàng ngon "

"Đúng vậy nhìn nó rất xinh đẹp "

Em sợ hãi nghĩ  không lẽ họ định bán em ư? em sợ lắm nhưng chợt nghĩ về cuộc đời mình đã trải qua bao nhiêu cay đắng cuộc đời em chỉ toàn như vậy

Hai tên kia bước vào thì thấy em đã tỉnh

"Nó tỉnh rồi kìa"

"Hay tụi mình"

"Địt mẹ thằng ngu ,nó mà mà có chuyện gì là tao với mày đi gặp chầu ông bà luôn rồi ,thông não hộ bố"

Em sợ lắm ,cơ thể nhỏ không ngừng run lên khóe mắt sớm đã cay cay

"Để mày sợ rồi oắt con "

nói xong tên kia chuốt thuốc em ,em dần rơi vào hôn mê
.
.
.
.

*Chát*

"Thằng nhóc kia dậy ,định ngủ đến khi nào "

em mơ màng tỉnh dậy ,em cảm thấy cổ mình có gì đó rất nặng em cuối xuống nhìn thì hoảng hốt trên cổ em có một sợi dây xích nhỏ ,hàng ngàn câu hỏi được đặt ra
người kia như hiểu nên đã lên tiếng giải thích

"Thắc mắc cái gì ,mày cũng ngây thơ ha mày bị bán rồi"

Em đớ người ,chưa để em kịp hiểu thì họ đã kéo em đi buộc đôi chân yếu ớt kia đứng dậy

Mắt em được bịt bằng một mãnh vải đen khiến em không thấy cái gì nữa .....em cảm nhận ở đây có rất nhiều người bỗng có một giọng nói vang lên xé tan sự im lặng

"Xin chào ,các vị thiếu gia và tiểu thư ở đây"

"Như mọi người cũng thấy ,đây là "món đồ"mà chúng tôi tìm được, nó rất đẹp đúng không nào"

"Không làm mất thời gian quý báu của mọi người nữa"

"Buổi đấu giá xin được phép bắt đầu"

Giây sau đó,em nghe có rất nhiều người nói mặt em thoáng xanh lại

"100 triệu"

"200 triệu"

"250 triệu"

"400 triệu"

Ha em cười trong sự thống khổ ,em chính là bị đấu giá ,họ xem em như một món đồ chơi mà hứng thú trả giá

Nước mắt lại rơi rồi ướt đẫm mãnh vãi đen nhưng nào ai hay.

"700 triệu

"790 triệu"

"900 triệu "

"1 tỉ "

Cả khu đấu giá trở nên im lặng đồng loạt hướng về một chàng trai trả giá 1 tỉ thật ngu xuẩn chỉ là một món hàng thôi mà,tại sao lại bỏ ra một số tiền lớn như thế chứ thật điên rồ

"1 tỉ lần thứ nhất"

"1 tỉ lần thứ hai "

" 1 tỉ lần thứ-"

"25 tỉ "

Tiếng của người thanh niên kia lên tiếng hoàn toàn hu hút sự chú ý của những người ở đó,họ quay lại thì thấy 5 người con trai đang đứng với nhau trên mặt đeo  mặt nạ nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trai

*đeo mặt nạ chứ mình là tội phạm trưng mặt ra để bị bắt à đâu có ngu*

Em rất ngạc nhiên ,đùa nhau à 25 tỉ thật sự rất lớn em không dám nghĩ mình đáng giá đến vậy ....

*thôi anh anh đánh giá hơn rất nhiều đó a*

"25 tỉ lần thứ nhất "
"25 tỉ lần thứ hai" "
"25 tỉ lần thứ ba "

"Và sau đấy món hàng này thuộc về 5 vị thiếu gia đây "

__________________________________
Hết
Tính ra lúc đầu tui viết 2 tỉ thoi mà có tận 5 người lên đô giá lên xíu :)))
À từ chap sau tui sẽ cho thêm hậu trường để cho mọi người bớt buồn vì tui sẽ ngược bé nhiều lắm

À chap này hơi ngắn vì đại khái chap này tui viết là mở đầu á nên nó ngắn m.n thông cảm nha

Còn giờ thì bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro