Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Vừa nói cậu vừa cọ cằm mình lên tóc anh. Cánh tay bên dưới siết eo anh dựa sát vào mình.
______________________________________

Ngày hôm sau tại 12A1

"Hyeonjoon"

"Hyeonjoon"

"Choi Hyeonjoon!"

"Dạ..." Anh đẩy gọng kính tròn, nhấc chân lên bảng.

Lần thứ ba, lần thứ ba trong tiết anh bị mời lên bảng vì liên tục mất tập trung. Ngay cả khi đã đứng trên bục giảng, anh cũng chỉ viết trong vô thức.

Đầu óc Choi Hyeonjoon lại lần nữa lơ lửng bay đến phòng thể dục.

"Ư... Nữa... Anh muốn nữa~"

Đừng nghĩ đến nó nữa.

"J-jeong Jihoon... Ưm đi mà..."

Đừng...

"Anh ra... Ha~"

Dừng lại!

Cạch

Viên phấn gãy đôi, chút ít vụn phấn rơi xuống mũi giày làm anh nhăn mày. Cũng may, bài giải đã viết xong.

Đợi giáo viên rời khỏi lớp, Choi Hyeonjoon lập tức nằm phịch xuống bàn che lấy đôi tai đỏ lừ.

Chuyện hôm qua quả thật là sơ suất của anh.

Nhưng cũng kì lạ, rõ ràng hai ba ngày trước làm gì có ai đến dọn vệ sinh, vậy mà hôm qua lại xuất hiện.

Chết tiệt, đúng là xui tận mạng.

Vò đầu, anh rối rắm, không nhịn được suy nghĩ linh tinh. Lỡ như tên nhóc kia trong lúc anh động tình, mất cảnh giác mà quay lại cảnh tượng đó rồi mang tống tiền anh thì sao.

Còn có... Chuyện anh là người song tính...

Rầu rĩ một hồi anh cũng quyết định gặp cậu ta, giải quyết một lần rồi thôi. Đường đường là đàn anh khối trên, sao có thể sợ một tên như hắn.

Đấu tranh tư tưởng xong, Choi Hyeonjoon khí thế ngời ngời xắn tay áo rời khỏi lớp.

1 giây

2 giây

3 giây

Cạch

Anh mù mịt, chậm chạp trở về chỗ ngồi của mình.

"..."

Choi Hyeonjoo quên mất. Anh chỉ nhớ mỗi tên, không nhớ lớp, làm sao đi gặp cậu ta.

Chán nản lướt điện thoại, anh chợt nhớ ra gì đó.

Thằng nhóc Jihoon kia mặt mũi sáng sủa, chắc sẽ nằm trong danh sách này nhỉ.

Hai năm trước, trên diễn đàn trung học YY bắt đầu xuất hiện danh sách 《Nam sinh trong mộng》. Tuy không rõ người khởi xướng nhưng nội bộ học sinh trường X vô cùng hưởng ứng.

Kể từ đó, đều đặn mỗi học kì đều sẽ cập nhật bảng xếp hạng. Trước đây từng có vài lần anh xuất hiện trên đó nhưng sau này vì chuyên tâm học hành nên Choi Hyeonjoon cũng không để ý nhiều.

Đây rồi.

#1 [Jeong Jihoon - 11A2]

Hạng cao nhất của anh cũng chỉ tới top ba thôi, còn tên này... Hạng nhất cơ đấy.

Choi Hyeonjoon khịt mũi, xé tờ giấy ghi chú màu vàng. Anh đặt bút viết gì đó rồi nhờ người của hội học sinh lén lút đặt vào hộc bàn Jeong Jihoon.

Đến tận tiết cuối buổi chiều, Jeong Jihoon mới nhận được.

[Ra về tới phòng thể dục gặp tao! Nhớ đi một mình!]

Jeong Jihoon khẽ nhếch môi thầm nghĩ, lại là tên nào không biết lượng sức mình đây.

Chuông hết tiết vang lên, cậu siết chặt tờ giấy ghi chú trong tay, hừng hực khí thế rời khỏi lớp.

"Ê ê, đã nói cùng chơi bóng mà?" Thấy Jihoon chuồn trước đám anh em phía sau nhao nhao định bắt cậu lại.

Không thèm quay đầu, cậu chỉ vẫy vẫy tay nói "Tao bận"

"Lại giấu tụi tao chơi trò gì mới rồi đúng không!" Một tên đầu húi cua trong đám to giọng nói.

Cả đám anh em của Jeong Jihoon phía sau nghe vậy liền muốn đi theo "Vui không, tụi tao chơi với"

"Biến!" Cậu gằn giọng, tiện tay ném cây chổi kế bên về phía đám người.

"Úi... Không cho thì thôi!"

Đi một mạch đến phòng thể dục, Jeong Jihoon vặn chìa khóa, mở cửa.

Bên trong bừa bộn, bóng rổ nằm lăn lóc dưới sàn. Có vẻ lớp vừa rồi không dọn dẹp. Nghĩ ngợi một hồi, cậu nhặt trái bóng rổ gần nhất. Dù sao thì hình phạt của cậu vẫn còn, cứ dọn trước đã.

Đến khi căn phòng được dọn dẹp gọn gàng, vẫn chưa thấy bóng dáng kẻ khiêu chiến.

Không phải bị cho leo cây rồi đó chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một đáp án, Jeong Jihoon tức tối đóng sầm cửa phòng thể dục đi ra ngoài.

Cộp cộp

Tiếng bước chân truyền đến tai làm cậu dừng động tác. Đằng xa là thiếu niên dáng người cao ráo, đang từng bước tiến về phía cậu. Hôm nay anh vận đồng phục thể dục.

"Đàn anh?" Vô thức nghĩ đến cảnh tượng hôm qua, cậu liếm môi.

"Chào" Giọng nói lạnh lùng chậm rãi truyền vào tai cậu.

"Chào... Đàn anh"

Choi Hyeonjoon đứng trước mặt cậu, xòe tay "Chìa khóa"

Jeong Jihoon đưa đến trước mặt anh, nhướn mày "Anh muốn vào trong sao?"

Không trả lời cậu, anh chỉ lấy đi chìa khóa, thuần thục mở cửa, vào trong.

Xác định chỉ có hai người trong phòng, Choi Hyeonjoon hai tay đút túi quần bình thản nhìn nói "Là chuyện hôm qua..."

"Cậu có thấy cái máy kia của tôi đâu không?"

"Dạ?" Jeong Jihoon nghe anh hỏi đến nghệch ra. Không nghĩ đến vị đàn anh này lại thẳng thắng như vậy...

Bàn tay trong túi quần anh cuộn chặt, giọng nói cọc cằn thêm vài phần

"Tôi không muốn nói lại"

Nghe anh nói vậy, nụ cười trên môi cậu vơi đi. Chân mày nhíu lại

"Em không thấy"

"Thôi vậy... Tôi chỉ muốn nói vài lời. Hôm qua tôi sướng thì cậu cũng rùng mình. Có qua có lại. Mong cậu đừng nghĩ nhiều"

"Còn có, chuyện tôi là người song tính. Nếu chuyện này bị người khác biết được..."

Nói đến đây, anh tăng âm lượng.

"Tôi không chắc cậu yên ổn đâu!"

Không có lời đáp lại từ phía Jeong Jihoon.

Nhìn đàn em trước mặt đứng như trời trồng Choi Hyeonjoon chợt thấy lời nói của mình có chút hung dữ.

Hình như dọa cậu rồi.

Anh không quen hù dọa người khác, thấy đối phương như vậy giọng anh liền dịu vài phần.

"E hèm, còn nhỏ học hành mới là việc quan trọng. Chỉ cần cậu không nói ra chuyện tôi là người song tính. Hai ta xem như người xa lạ"

Cậu nghe anh nói một lèo không phản ứng. Không phải bị thái độ lạnh nhạt của anh hù dọa mà là...

Mỗi lần Choi Hyeonjoon lên tiếng, đùi anh sẽ run lên vài cái. Tuy chỉ run ở biên độ nhỏ nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến đầu óc cậu trống rỗng.

Thấy cậu không nói gì, Choi Hyeonjoon xem như cậu thỏa hiệp. Anh nhấc chân, muốn rời đi.

"Này" Khoảng khắc anh lướt qua, cậu nhanh nhẹn bắt lấy khuỷu tay thon gầy.

Cú chạm ngay sau đó bị anh hất ra. Nhưng vẫn không hoàn toàn thoát được. Vùng vẫy khỏi cánh tay Jeong Jihoon. Anh ngước lên chất vấn "Cậu nghe không rõ?"

Đối mặt cái ngẩn đầu của anh, Jeong Jihoon cười khẩy. Lực tay lại tăng thêm một chút

Nói Choi Hyeonjoon không cao là nói bậy. Nhưng đứng trước tên đàn em này, anh cảm thấy 1m78 vẫn là không đủ.

Từ vị trí của Jeong Jihoon, cánh môi hồng hồng của anh cứ chu chu, lởn vởn trước mặt cậu.

Ực

Ngón tay cậu cọ xát khuỷu tay anh "Em không muốn"

"Cậu..." Nghe cậu ngang bướng trả lời, anh tức đến trừng mắt định cãi nhau một trận với cậu thì cả cơ thể đột nhiên chao đảo. Jeong Jihoon kéo mạnh gáy anh đến trước mặt. Hôn lên.

"K-khoan đã... Ưm ưm" Miệng anh vừa hé đã bị lưỡi cậu tiến công. Jeong Jihoon dẫn dắt, đầu lưỡi hai người cuốn chặt lấy nhau.

Chậc chậc

Tiếng va chạm càng làm nụ hôn thêm nóng bỏng. Tay kia Jihoon đặt lên eo anh, xoa xoa vài cái qua lớp áo. Cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu cho tay vào trong.

Bàn tay cậu nóng ấm, đối lập hoàn toàn với tính hàn cơ thể anh.

"Ư... Ưm... Dừng lại..." Ngón tay vừa chạm vào bụng dưới đã làm anh run lên.

Quá kích thích, Choi Hyeonjoon không còn cứng rắn như trước.

Anh bị hôn đến mức hai mắt đỏ hoen. Choi Hyeonjoon hụt hơi, bấu chặt lấy cầu vai cậu.

Lúc này cậu mới miễn cưỡng buồn tha. Bên môi Jeong Jihoon vẫn còn một lớp "dầu" bóng loáng.

"Anh, em hôn có giỏi hong?" Vừa nói cậu vừa cọ cằm mình lên tóc anh. Cánh tay bên dưới siết lấy eo anh dựa sát vào mình.

Cả cơ thể Choi Hyeonjoon kiệt sức dựa lên người cậu thở dốc. Anh không còn mặt mũi đối diện với cậu. Chỉ biết chôn mặt trong lòng cậu lắc đầu nguầy nguậy.

Jeong Jihoon nâng khóe môi, anh rất biết cách làm lòng cậu ngứa ngáy. Cậu đã vứt chuyện giao lưu võ thuật ra sau đầu từ lâu. Bây giờ tâm trí cậu chỉ có đàn anh.

Muốn hôn Choi Hyeonjoon, muốn thân mật với Choi Hyeonjoon, còn muốn...

Lúc này bên tai anh truyền đến giọng nói trầm khàn quyến rũ "Em muốn cái kia"

Bụng dưới anh lần nữa đón một đợt co rút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro