Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhức đầu vãi..."

Neko tóc tai bù xù ngồi dậy, nheo mắt trước ánh mặt trời nắng gắt. Đôi tay trần trắng hồng với thớ cơ rõ ràng vươn ra từ trong chăn, ôm siết lấy eo anh.

"Bé không ngủ tiếp à?"

Giọng ngái ngủ vừa lạ vừa quen vang lên. Neko hoảng loạn vùng ra, giãy mạnh tới mức ngã thẳng xuống giường. Chủ nhân giọng nói vừa rồi cũng tỉnh cả ngủ, vội vã vươn người ra kéo cổ tay anh.

"Này, em sao thế?"

Quần áo tui vẫn chỉnh tề mà nhỉ? Nhưng sao tui lại đầu ấp tay gối với một thằng đàn ông đang khỏa thân? Cha nội nào đây? ST à?

Một vạn câu hỏi chạy trước mắt Neko. Cái phòng này đúng như miêu tả phòng tổng tài trung quốc với giường king size, diện tích thì lớn tới khó hiểu. Trong khi tối qua là ngày đầu quay ATVNCG, mới chia nhóm Bí Ẩn, anh ngủ lại ở ký túc xá anh tài, cùng ST. Nhưng khi đó con mẹ này vẫn có tóc đen và dài như lông chó, trong khi người đối diện ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì là ST, từ tóc tai đến thái độ. Mà "bé" là cái gì cơ?

Cả hai im lặng nhìn nhau. Cửa phòng đột ngột bật ra mạnh đến mức đập rơi vài vụn sơn trên tường. Anh quay vội ra phía cửa, người trên giường cũng lười biếng chống cằm nhìn ra.

ST, không, phải nói rõ là ST tóc đen đứng sững lại ở cửa, mở to mắt. Neko ngơ ngác nhìn qua nhìn lại hai người. Anh không theo đạo, nhưng bây giờ anh thật sự muốn lạy một vị thần nào đó. Kịch bản này điên thật rồi.

"ST, ông... Ý là ST tóc đen dài dài đó, tối qua ông ngủ ở đâu?"

"Tui ngủ ở ký túc xá với ông."

"Thế ST tóc trắng-"

"Anh Sơn Thạch chứ, bé Trường Sơn. Bình thường em vẫn gọi anh như thế mà?"

Sơn Thạch mỉm cười, trong mắt người thì gợi cảm nhưng với Neko thì nhìn nó thật sự gợi đòn. ST vội chạy đến nhấc Neko đứng dậy. Sơn Thạch ngồi khoanh chân trên giường, chăn che đến tận phần cơ bụng. Sơn Thạch vỗ vào phần đệm bên cạnh mình.

"Ngồi đi. Tui giải thích cho. Tui tẩy tóc từ công diễn 3. Bây giờ là tháng 9, chắc cũng phải mấy tháng rồi, tính từ lần đầu gặp."

ST gật đầu, thắc mắc.

"Thế sao tụi tui lại ở đây?"

"Ai mà biết. Nhưng như này hoài không ổn đâu, chắc cũng phải có cách đổi lại..."

Sơn Thạch cười toe toét.

"Tính theo thời gian của anh thì em đang là bạn đ- là bạn trai anh đó, bé đại đế. Nên nếu em muốn về thì em có thể thử-"

"Không!"

ST cắt ngang. Sơn Thạch ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói.

"Không chơi 2 thì chơi 3 người cũng được."

Hai ánh mắt sắc lẹm không hẹn mà cùng nhìn về phía Neko. Anh rùng mình, nhìn như muốn chửi thề đến nơi. ST ôm sát anh từ phía sau, Sơn Thạch cũng vươn tới, nghiêng đầu hôn lên cổ anh.

"Vạn vật bóng dần theo thời gian đó bé ơi, em không thử sao biết được?"

.

Ánh nắng mờ ảo xuyên qua tấm rèm có độ cản sáng cao, chiếu lên ba bóng hình đang quấn quýt. ST khẽ cắn môi dưới đầy đặn của Neko, đầu lưỡi thăm dò khoang miệng ấm áp, những ngón tay luồn xuống lớp áo, trêu đùa đầu ngực nhạy cảm. Hàng mi dài tựa như cọ sát vào nhau. Tay anh níu lấy ngực áo ST, hai mắt nhắm nghiền.Tiếng nước ướt át vang lên, gò má Neko ửng đỏ. Sơn Thạch cúi đầu in sâu dấu vết lên sau gáy anh, mân mê tuýp gel bôi trơn lấy từ tủ đầu giường.

"Bé sẵn sàng chưa?"

Hơi thở bị ST cướp đi, lưỡi bị cuốn lấy đến tê dại, Neko thật sự không hiểu kịp, mà có hiểu thì cũng không thể trả lời. Thân dưới bị ngón tay thon dài từ tốn khai phá, mang theo cả hơi lạnh từ gel khiến người Neko vô thức cuộn lại. ST tạm thời ngừng lại nụ hôn mang tính chiếm hữu sâu đậm, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

"Không sao mà."

Tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng. Đầu óc anh dường như không tỉnh táo lắm, có thể là do không khí trong căn phòng này, do chất gì đó trong gel hoặc do skinship của hai người khiến anh không thể nghĩ thêm được gì khác. Có hơi muốn phản kháng nhưng cơ thể chẳng có chút sức nào, chỉ có thể yếu ớt thuận theo. Bên trong cứ liên tục bị khuấy đảo không ngừng, lúc nông lúc sâu, dịch thể và gel dính nhớp càng giúp Sơn Thạch dễ dàng nới lỏng. Cảm thấy đã vừa đủ, Sơn Thạch ném bao cao su qua.

"Vào đi."

ST cũng không từ chối. Neko vô lực gục đầu xuống. Sơn Thạch đan lấy tay anh, vừa trân trọng hôn lên từng ngón tay mang vết chai mỏng vừa nói với ST.

"Bế em ấy lên. Ngồi sát vào ấy, ngồi lên người càng tốt. Dễ vào hơn."

Eo được bàn tay vững vàng ôm lấy. Đùi trong nhạy cảm áp sát vào cơ đùi rắn chắc của ST. Cơ thể kết hợp lại dễ dàng ngoài mong đợi. Khi hạ thân được lấp đầy, sự đau đớn mà Neko chờ đợi đã không xảy ra. ST không vội chuyển động, vừa hôn nhẹ lên ngực anh vừa nhỏ giọng an ủi. Suy nghĩ của ST có chút mơ mồ. ST thừa nhận mình để ý tới Neko vì tính cách thoải mái, và thật sự là Neko cũng rất đúng gu ST, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Như bị bỏ bùa vậy, ST thầm nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào người trước mắt.

.

Chăn gối lộn xộn đã được thay. Neko khoác tạm áo ngủ của ST, nằm ngủ sâu trên giường. Vì lo Neko vẫn chưa quen nên ST chỉ làm một lần rồi ngưng lại. ST nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay ấn tan vết máu bầm trên cổ Neko do những nụ hôn khi nãy, hạ giọng.

"Sơn Thạch và Neko có thật là có quan hệ gì với nhau không?"

Từ đầu đến cuối, ngoài dạo đầu và những hành động nhỏ để an ủi Neko, Sơn Thạch không hề làm gì khác. Phòng tối nên không nhìn rõ, nhưng hình như Sơn Thạch cũng không hề nổi lên phản ứng với Neko. Không có tiếng trả lời. Sơn Thạch chỉ cười mỉm, đứng dậy đi ra ngoài. Tiếng nói nhỏ tới mức nếu không để ý, ST cũng khó lòng nghe ra.

"Chăm sóc Neko nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro