Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Sơn Thạch chỉ còn lại một mình.

Có lẽ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ thôi, Sơn Thạch thầm nghĩ. Chỉ là anh hi vọng, ở thế giới trong mơ ấy, ST có thể giữ lại Neko, thay vì để vuột mất. Nỗi nhớ người thương cố dằn xuống lại dần bao phủ lấy anh.

"Tiếng sét ái tình", nghe thật nồng cháy nhưng cũng tàn nhẫn làm sao, vì nó miêu tả một tình cảm chóng vánh, đến thật nhanh mà đi cũng vội vàng, chỉ để lại những tổn thương đau đớn. Nếu được lựa chọn, Sơn Thạch vẫn muốn miêu tả tình yêu của mình là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Neko có lẽ là người duy nhất mà vừa gặp, Sơn Thạch đã thân thiết nhanh đến thế. Mọi thứ cứ tự nhiên, giống như cả hai đã quen nhau từ khi nào. Sơn Thạch biết, với ai Neko cũng thoải mái và gần gũi thế thôi, nhưng sao có thể ngăn bản thân đừng nghĩ xa hơn mỗi khi đêm về.

Chuyện lâu rồi, có vài chi tiết đã phủ bụi, nhưng Sơn Thạch vẫn nhớ rõ buổi quay MV chủ đề đã cùng vui đùa ra sao, những lời trêu chọc ở buổi chụp tạp chí đã vô tình đi sâu vào lòng anh như thế nào. Niềm vui nhen nhóm khi được cùng nhau ở vòng concert, sự hụt hẫng có chút trẻ con khi bị tách ra ở những công sau, cuối cùng là niềm vui vỡ òa vào ngày 9M được thành lập. Neko đã tỏ vẻ giận dỗi khi mình từ chối tất cả các đội kia, nhưng mãi tới cuối cùng mới được Sơn Thạch gọi về đội, khiến Neko lúc đó cứ lo lắng không thôi. Sơn Thạch chỉ cười.

Save the best for the last.

Đêm Đà Lạt, thành phố của tình yêu. Khi nghe về kế hoạch đi đến đó, Sơn Thạch lại nhớ tới một đoạn thơ, tả nơi khác đấy, nhưng nói về thành phố mù sương này cũng hợp vô cùng.

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà.

Mối quan hệ mập mờ, gần như một chiều của Sơn Thạch với Neko làm anh đắn đo mãi, quyết đánh cược một lần. Nói chương trình chia chỗ ngủ thế thôi, cuối cùng mọi người vẫn đi lộn xộn hết cả. Sơn Thạch nhắn 9M rời đi, nằm dài ở phòng Neko, năn nỉ được ngủ cùng.

Đó là đêm đầu tiên.

Tình cảm không thể kìm nén, nhưng cũng chẳng thể để lộ ra rồi bị bàn ra tán vào. Những buổi tập nhóm lén lút trêu đùa, từng cái ôm trao nhau trước lúc quay, những nụ hôn vụng trộm trong góc tối... Neko cứ trêu rằng, hai người giống học sinh sợ bị người lớn phát hiện ghê.

Và mọi thứ như vỡ tan vào ngày anh đi mất. Vẫn tương tác qua lại, vẫn yêu như thế thôi, nhưng dường như đã có bức tường vô hình ngăn cách. Là cảm giác dằn vặt tội lỗi của Sơn Thạch.

Giữa giờ rehearsal công diễn 5. Trường quay ồn tới nỗi phải ghé sát vào nhau mới có thể nghe đối phương nói gì. Đông người thật. Nhưng Sơn Thạch vẫn có chút cô đơn.

Neko đã đi về từ nãy. Sơn Thạch cứ loanh quanh. Cảm giác thiếu đi một thành viên trong 9M, thiếu đi người đã trở thành thói quen của anh khiến Sơn Thạch không thể thôi bồn chồn. Kay ngồi ôm đầu gối, mặt xị xuống như trẻ con.

"Nay hông có anh hai trống vắng quá."

Bùi Công Nam đi ngang qua cốc đầu Kay một cái. Còn nói nữa, anh ST đang buồn kìa. Tăng Phúc lườm hai con cún vô tư đăng kia, ngả người trên ghế, lắc điện thoại trước mặt Sơn Thạch kéo lại cảm xúc.

"Có người comment vid mới của ông nè. Bảo ST vồ vập quá, dọa anh Neko chạy mất thì sao. Haha."

Sơn Thạch nhìn xuống, chỉ cười. Sao có thể không vồ vập, sao có thể không vội vã.

Vì từ khi rời xa, đó là những giây phút hiếm hoi được gặp thương yêu của anh mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro