Thật lòng thật dạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R18
Neko nghĩ mình có thể làm chủ đàn ông. Nhưng không, anh vẫn bị đàn ông làm chủ.
______________________
Trường Sơn bị cơn đau nửa đầu nhức nhối khó chịu đánh thức, lông mày nhíu lại, viền mi mắt đỏ hoe hơi nhăn một chút vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Vài giây sau, anh khẽ chớp mắt rồi dậy, cả người vẫn còn đau ê ẩm và đầu óc thì lâng lâng như vừa ở trong mơ bước ra. Trường Sơn muốn ngồi dậy cho tỉnh hẳn nhưng anh chợt nhận ra khả năng chuyển động của anh đã bị hạn chế bởi một vòng tay mạnh mẽ cứng rắn.
Là ai?
Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu anh.
Men rượu tan đi để lại cơn đau nằm sâu trong óc, nhức nhối, mệt mỏi. Đồng thời, hầu hết kí ức về những chuyện xảy ra vào đêm tối và rạng sáng vừa qua cũng theo cơn say chuếnh choáng buổi hồi bay đi mất. Anh không còn nhớ được rõ ràng tất cả những gì đêm qua mình đã làm, cũng còn không có ý thức về thời gian, không gian hay bất kì cái gì xung quanh. Trường Sơn mệt mỏi cựa quậy, quay lại xem thử người đang ôm lấy mình là ai.

Nguyễn Cao Sơn Thạch.
Vừa nhìn thấy chân dung đối phương, anh đã giật mình đến độ hồn tưởng như rơi ra ngoài, phách sắp bay về chín suối. Tim anh đập thình thịch như nhịp trống hội làng, cả người co quắp lại, run rẩy, hai mắt trợn trắng lên trông vô cùng khiếp hãi. Hắn còn mệt nên vẫn đang say ngủ, nhưng chỉ một vài chuyển động rất nhẹ nhàng của Trường Sơn hắn hình như cũng nhận ra được anh đang có ý định rời khỏi vòng tay hắn, đôi tay ấy liền dùng sức siết chặt lại ngăn cản hành động tiếp theo của anh. Mái tóc hơi cứng dụi vào phần vai mẫn cảm vừa ngứa vừa hơi nhói đau, Sơn Thạch càng ôm anh chặt thêm một chút, chép miệng lầm bầm:
"Ngủ thêm chút nữa đi... còn sớm mà..."
Trường Sơn thở dài, viện đại một lý do để rời khỏi vòng tay hắn:
"Tôi muốn đi vệ sinh."
Sự khó chịu được phản ánh qua từng hành động của Sơn Thạch, hắn kêu lên một tiếng đầy bất mãn rồi mới từ từ buông lỏng tay ra thả anh đi.

Chớp lấy thời cơ, Trường Sơn vội vàng xuống giường, bất chấp cơ thể đau đớn ê ẩm sau một đêm hoan lạc điên cuồng mà bước đến tủ đồ trong phòng, lấy tạm quần áo của Sơn Thạch để mặc. Lớp vải dần che đi thân thể trần trụi đầy những dấu tích tím đỏ tái xanh, Trường Sơn vừa cài nút áo vừa rùng mình, một sự hối hận muộn màng dâng lên trong anh như sóng lũ càng làm cho cơn đau đầu trở nên nhức nhối hơn. Tệ thật đấy, đêm qua anh không chỉ đi quá giới hạn một chút mà là đã chạm tới trái cấm kỵ không thể chạm vào. Cứ đổ cho rằng rượu đã chi phối bản năng của cả anh và Sơn Thạch thì khi tỉnh lại, bọn họ nghĩ về chuyện đó phải làm sao đây? Anh chưa từng một lần làm ra hành động quá trớn với đối phương, mà hắn lại càng chưa bao giờ đề cập đến chuyện phát triển tình cảm giữa hai người. Mối quan hệ của bọn họ từ trước đến giờ cũng chỉ dừng ở mức bạn bè rồi trở thành anh em đồng đội, dưới mái nhà Chông Gai, bọn họ dường như là những người thân của nhau mà thôi.
Và người thân thì khi đã quá trớn sẽ rất khó để nhìn mặt nhau.
Trường Sơn trốn trong phòng tắm, mệt mỏi trượt dài xuống sàn, mái đầu tựa vào cánh cửa nhìn vừa bất lực vừa đáng thương. Sơn Thạch có thích anh hay không? Có yêu anh hay không? Điều đó không thể kết luận được chỉ bằng những câu nói đêm qua trong lúc cả hai say sưa ân ái được.

Tình yêu cần có sự tích lũy, chăm bón vun trồng để nảy nở đơm hoa kết trái như người ta trồng một cái cây chứ không chỉ đơn giản là mối quan hệ qua đường, một phút nhất thời được. Sâu trong thâm tâm mình, Lê Trường Sơn muốn được nghiêm túc yêu Nguyễn Cao Sơn Thạch, không phải mối tình thầm nhớ trộm thương, không phải rơi vào quan hệ mơ màng mà trong đó "yêu" chỉ là cách gọi khác đi của việc giải toả dục vọng.
Yêu bằng trái tim chứ không phải bản năng và những khát khao của cơ thể, yêu bằng tấm chân tình do cả hai bên đều tự nguyện trao tặng cho nhau. Nơi mà tình yêu bắt đầu, Lê Trường Sơn hi vọng nó sẽ xuất phát từ trái tim, từ những rung cảm êm ái rất nhẹ nhàng, từ những cử chỉ dịu dàng, ân cần và quan tâm săn sóc.
Nhưng đó chỉ là những định nghĩa và mong muốn của riêng anh về tình yêu. Còn về phía Sơn Thạch, hắn thích cách yêu như thế nào?
Mạnh mẽ, ngông cuồng, đậm sâu, hoang dại hay tùy thời sẽ trở thành dịu dàng, bao dung, chăm sóc tỉ mỉ như chính con người hắn? Tiêu chuẩn của hắn là gì, hắn sẽ thích làm gì cùng người yêu?

Anh đâu có biết.
Lê Trường Sơn hối hận rồi. Tối hôm qua đáng lẽ anh nên rời đi ngay chứ không nên ở lại đó với hắn.
Nếu anh chọn rời đi, có lẽ anh sẽ không cần phải rối rắm hoang mang tự hỏi mình rằng liệu mình có được Sơn Thạch yêu không, hay chỉ là người tình trong phút nhất thời của hắn. Hắn còn trẻ, còn nhiều cánh cửa đang chờ mở ra và còn những mối quan hệ tốt hơn trong tương lai. Anh tự đặt ra câu hỏi, nếu hắn yêu anh thì hắn được cái gì, và rồi tự mình trả lời rằng Sơn Thạch sẽ không có gì cả.
Khi hắn tỉnh táo hoàn toàn, có lẽ hắn sẽ giống như anh, hối hận vì những gì đã xảy ra đêm qua. Và họ sẽ không còn cách nào nhìn nhau như trước nữa. Thật là một điều tồi tệ.
Anh đã nghĩ rằng mình sẽ bình tĩnh đối mặt với hắn trong buổi sáng hôm nay, nhưng khi hé cửa nhìn về phía giường, nhìn thấy một Sơn Thạch vẫn miên man trong giấc ngủ say không biết bao giờ mới tỉnh lại, anh lại thấy tim mình nhói lên từng hồi.
Trường Sơn không thể phân biệt được đâu mới là con người thật của hắn, điên cuồng hoang dã của đêm qua hay mơ màng nũng nịu sáng hôm nay. Rồi khi đến giữa ngày, Sơn Thạch sẽ trở thành con người nào khác nữa? Và những lúc như thế, liệu trong lòng hắn có gì đổi thay không?
Có rất nhiều câu hỏi anh đặt ra mà không dám đi tìm câu trả lời, có rất nhiều cảm giác mệt mỏi, mơ hồ, hỗn độn khiến anh cứ chìm đắm trong hoang mang mà chẳng thể tìm được liều thuốc cứu thoát anh. Thật ra anh biết thứ thuốc đó là gì, nhưng anh không muốn đi tìm nó và anh nghĩ mình sẽ chết dần chết mòn thế này. Trường Sơn thầm nghĩ trong đầu rằng, anh thương người ta nhưng ai biết người ta có thương anh hay đã thương ai không?

Đầu anh sắp nổ tung ra tới nơi rồi...
À, cả tim anh cũng thế.
Trường Sơn đưa tay xoa xoa thái dương, đầu và gáy cho đỡ đau mỏi. Tuy nhiên lòng bàn tay vừa áp vào tuyến thể, anh đã chợt phát hiện ra một điều lạ thường. Bàn tay anh vốn lạnh, lòng bàn tay còn hơi man mát như lúc nào cũng có gió điều hoà thổi qua. Bởi vì vậy nên khi chạm tới tuyến thể Alpha sưng đỏ nóng bừng đằng sau gáy, Trường Sơn lập tức giật mình bởi nhiệt độ khủng khiếp trên da anh. Cứ như người bị sốt vậy.
Đầu ngón tay run rẩy tỉ mỉ xoa quanh tuyến thể, phát hiện một vết cắn chảy máu đã đóng vảy tự bao giờ, lồi lõm nông sâu bởi sự khác biệt của những chiếc răng thường và răng nanh. Đồng thời lúc đó Trường Sơn mới có thời gian để ý tới một mùi lạ đang bao phủ, căng đầy bên trong tuyến thể của anh. Là mùi cam chua, cây đại hoàng, khổ sâm và nhiều loại thảo mộc khác. Mùi rượu Aperol.
Mùi của Nguyễn Cao Sơn Thạch.

Alpha có thể đánh dấu một Alpha khác ngay từ lần đầu làm tình ư?
Không thể, ít nhất là theo những gì Lê Trường Sơn biết thì không thể.
Hai Alpha không chỉ khó có khả năng phát sinh quan hệ mà còn khó có khả năng hình thành liên kết dù đã phát sinh quan hệ thành công. Giống như Beta hầu như không thể bị đánh dấu, một Alpha không có khả năng sẽ bị đánh dấu chỉ trong một lần.
Trường Sơn thầm tính toán, nếu muốn hình thành liên kết giữa anh và Sơn Thạch thì hắn ta sẽ cần phải cắn và tiêm pheromone vào tuyến thể của anh đủ nhiều để đoạn liên kết mong manh trở nên bền chắc hơn. Mặc dù đêm qua anh đã tắm đẫm trong mùi hương của hắn, bị hắn cắn xé, tàn phá, giày vò từ trong ra đến ngoài rất nhiều lần nhưng tại vị trí tuyến thể chỉ có duy nhất một vết cắn tròn vành vạnh, chảy máu đã khô và đóng một lớp vảy cứng thô ráp tại đó. Chỉ bằng một vết cắn duy nhất. Một phát ăn ngay. Sơn Thạch đã vô tình biến Trường Sơn thành người của hắn.

Trường Sơn hoang mang nghĩ thầm, anh chắc chắn rằng không thể nào chỉ bằng một lần mượn rượu làm càn thôi mà hai người đã đi xa đến mức này rồi. Chắc chắn vẫn còn có một nguyên nhân nào khác sâu xa hơn, một điều mà khi nó đã bị phơi bày ra ánh sáng thì nó sẽ ngay lập tức phá vỡ mọi sự hoang mang nghi ngờ của anh nhưng cũng đồng thời sẽ khiến cả thế giới của anh đảo lộn.
Rồi như một lẽ tự nhiên, trong giây phút Trường Sơn hoang mang nhất, đầu anh tự động nảy sinh một suy nghĩ kì lạ. Anh nghĩ, có khi nào Sơn Thạch không phải là Alpha không?
Có thể lắm chứ, cách lý giải duy nhất cho việc hai người cùng chung phân loại có thể hình thành liên kết với nhau chỉ có một thôi, đó là một trong hai người không phải Alpha. Và trên đời này thì chỉ có một loại phân hoá có thể đánh dấu Alpha, kiểm soát và chi phối mọi phân hoá khác. Khi câu trả lời đã hiện lên trong đầu, Trường Sơn dường như đã rơi vào một đáy sâu không có cách nào để quay về với ánh sáng.

Có khi nào Sơn Thạch là Enigma không? Là phân loại hiếm có chiếm tỉ lệ siêu nhỏ trong thế giới này mà ngay cả lịch sử cũng không ghi tên nổi bao nhiêu Enigma từng được phát hiện ra?
Ngoại trừ khả năng đó, không còn bất kì một lí do nào khác có thể giải thích cho tình hình của anh ngay lúc này. Trường Sơn nuốt khan, anh cần phải xác nhận xem điều mình đang nghĩ có đúng không.
Ở gốc dương vật của Alpha có kết, khi gần tới thời điểm phóng xuất, kết này sẽ phình lên để giữ lại giống nòi và tăng khả năng thụ thai. Chỉ cần kiểm tra xem nơi đó còn nút thắt này hay không, anh sẽ biết rằng liệu có phải anh đã bị một Enigma đánh dấu hay điều gì khác vì Enigma có khả năng biến Alpha thành Omega.
Trường Sơn run rẩy đưa tay cởi bỏ khoá quần, thậm chí không dám nhìn mà chỉ vội vàng kiểm tra nhanh nơi đó.
"Không có..."
Anh thẫn thờ lẩm bẩm, bàn tay chậm chạp trượt ra ngoài, buông thõng bên hông như tay người chết, lạnh ngắt.
Không có nút kết, điều đó đồng nghĩa với việc bây giờ anh là một Omega.

Đối với một Alpha kiêu ngạo đầy tham vọng như Trường Sơn, đây chẳng khác nào một cú tát cực mạnh vào lòng tự trọng của anh, làm đảo lộn thế giới xung quanh và lập tức đẩy anh vào một biển bóng tối dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Làm Omega có nhiều bất cập hơn Alpha, anh sẽ cần một bạn đời, một người có thể giải quyết giúp anh nhiều vấn đề mà trước đó anh có thể tự lo liệu. Anh cần sự chăm sóc nhiều hơn về mặt y tế, cần thời gian để làm quen với những thay đổi mới mà chính Trường Sơn cũng khó lòng chấp nhận này. Và quan trọng hơn, những người khác sẽ nghĩ thế nào khi biết rằng anh đã biến thành một Omega. Nếu anh là Beta, anh còn có thể dễ dàng giải thích cho họ hiểu, nhưng anh lại là một Alpha thuộc vào hàng ngông cuồng và mạnh mẽ. Vấn đề nhận thức khi ấy sẽ không chỉ là chuyện của cá nhân Trường Sơn nữa mà trở thành chuyện của tất cả những ai biết đến anh.
Và còn một điều quan trọng hơn tất cả những điều ấy nữa. Đó là liệu Sơn Thạch có biết hắn đã đánh dấu anh hay không? Nếu nói chuyện này cho hắn biết, hắn sẽ phản ứng như thế nào?

Trường Sơn lo ngại rằng chuyện này sẽ làm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người chấm dứt, anh có thể sẽ bị hắn xa lánh hoặc ghét bỏ, anh sẽ mất đi một chỗ đứng bên cạnh hắn, được ngắm nhìn, quan sát và gần gũi hắn. Anh sợ điều đó, sợ rằng một Enigma mạnh mẽ và nguy hiểm như Sơn Thạch sẽ không coi trọng anh. Hắn có thể dễ dàng vứt bỏ bất kì ai mà hắn muốn, nhưng một Omega thì khó lòng nào từ bỏ được người đã đánh dấu mình. Đó là bản năng, là nhược điểm lớn nhất của một Omega. Bây giờ anh thuộc về Sơn Thạch, anh đã biến thành kẻ phải dựa dẫm vào người khác để tiếp tục sống mà không thể làm gì khác hơn.
Trường Sơn vừa lo lắng vừa tuyệt vọng. Việc bị biến đổi, không còn là Alpha nữa ảnh hưởng quá mạnh đến tâm trí anh khiến mọi suy nghĩ trong đầu anh đều rối tung cả lên, nhất thời, anh không biết phải làm gì cả. Trường Sơn gục đầu xuống gối, hít thở một cách nặng nề và mệt mỏi, anh hoàn toàn trống rỗng, phờ phạc, rã rời.
"Này Neko, ông xong chưa đó, tui muốn sử dụng phòng tắm."
Bất ngờ giọng nói của Sơn Thạch truyền đến từ phía sau cánh cửa khiến anh hoảng hốt.
"Khoan...từ từ, tôi ra ngay đây!"
Làm sao bây giờ? Anh không thể để cho hắn biết chuyện anh đã bị đánh dấu và biến đổi, càng không thể để Sơn Thạch nhận ra một điểm gì bất thường trong tâm trạng của anh. Đôi mắt luống cuống tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp đỡ mình, cuối cùng, Trường Sơn dừng lại ở chiếc khăn tắm vắt trên giá treo đồ.

"Xong rồi, ông muốn làm gì thì làm đi."
Giả vờ như mình vừa gội đầu xong, Trường Sơn dùng chiếc khăn quàng hờ trên cổ mình tạm thời che đi vết cắn tại tuyến thể sưng đau bất thường nhằm không cho Sơn Thạch phát hiện ra điểm gì kì lạ. Hắn cũng rất tự nhiên, thái độ bình thường như mọi khi tươi cười chào anh một tiếng rồi bước vào phòng tắm.
Trường Sơn khẽ khàng liếc mắt nhìn đối phương kéo cửa, anh vẫn còn thấy rõ tấm lưng trần vương lại vô số vết cào cấu từ đôi vuốt mèo của mình mà ra. Gò má đỏ bừng, màu sắc và sức nóng chẳng khác nào tuyến thể căng đau của anh ngay lúc này. Anh thở dài xoa mặt, đêm qua rõ ràng chỉ uống một chút, tại sao lại ra đến nông nỗi này cơ chứ?

...
"ST này, bộ ông anh và Neko xích mích gì với nhau hở? Gần đây không thấy tương tác thân mật nhiều với nhau như trước."
Gom hết can đảm từ thuở cha sanh má đẻ tới giờ của mình ra, Trần Anh Khoa rón rén lại gần hỏi chuyện Nguyễn Cao Sơn Thạch - người mà dạo gần đây chỉ thấy hăng hái sôi nổi trên sân khấu, còn lại lúc nào cũng mang gương mặt như cả thế giới này nợ mình điều gì, ánh mắt luôn chăm chú hướng về Lê Trường Sơn. Lắm lúc, mọi người còn muốn nhắc hắn mình đang quay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chứ không phải quay web drama mà lúc nào cũng nhìn người khác bằng ánh mắt nóng cháy như vậy.
"Tao mà biết tao xích mích gì thì đã mừng. Vấn đề là anh mày không biết, hỏi Neko cũng không trả lời."
Sơn Thạch thở dài chán nản đáp. Vì chuyện căng thẳng giữa hắn và người kia mà tâm trạng của hắn cũng bị kéo chùng xuống. Gần đây Nguyễn Cao Sơn Thạch đột nhiên biến thành người nóng tính, ai đụng cũng có thể gắt lên được. Còn Lê Trường Sơn? Anh đã thay thế hắn trở thành nơi lạnh lẽo nhất cái chương trình này.

Trần Anh Khoa cũng chỉ hỏi được duy nhất câu đó từ chỗ Sơn Thạch, như lúc đi tới cậu rón rén lùi về nơi mà những thành viên còn lại của nhà Chín Muồi tập trung.
"Em thấy có khi đêm đó chuyện xảy ra không đơn giản như mình tưởng đâu. Có khi ổng ép Neko cũng nên..."
Cậu nhỏ giọng thì thầm, cốt là để cho hai con người đang một bên trốn một bên tìm kia nghe thấy. Anh Khoa vừa dứt lời, Tăng Phúc liền nói ngay:
"Neko bảo với tui là ổng không khoẻ nên nhìn mới ủ rũ như thế, nhưng tui nghĩ không phải. Gần đây tui thấy khí chất Alpha của ổng giảm đi đáng kể á."
"Vì bị biến thành Omega rồi chứ sao nữa."
"À...ra là vậy... khoan!"
Khoảng im lặng kéo dài cùng bầu không khí căng thẳng lập tức bao trùm toàn bộ chiếc bàn với sáu con người còn lại của nhà Chín Muồi. Người lên tiếng trước đó là BB, bây giờ, y biến thành trung tâm của 12 con mắt tựa như 12 chiếc camera không góc chết chăm chú quan sát từng cử động nhỏ nhất trên gương mặt.

BB dùng một tay che miệng, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn xuống ly nước trên bàn. Trước khi bất kì ai kịp lên tiếng thắc mắc, y đã rào trước:
"Đừng lớn tiếng, ST mà biết là Neko chặt tôi thành tám khúc đó."
"Tại sao ST biết chuyện mà anh lại bị Neko chặt?"
Bùi Công Nam hoang mang hỏi.
"Vì Neko giấu ST vụ này chứ sao?"
"Mọi chuyện phức tạp lắm...nói từ đâu cho phải bây giờ?"
Biểu cảm của BB thể hiện rõ sự bối rối và cho thấy chuyện này còn hơn cả mức độ nghiêm trọng, nó có khi còn vượt qua cả thời khắc mà kết quả của mỗi vòng công diễn được công bố nữa. Không ai bảo ai, mọi người đều tự động tụm lại thành một vòng tròn lớn, thì thầm to nhỏ với nhau. Là người duy nhất biết đầu đuôi câu chuyện, BB có trách nhiệm giải thích tất cả cho như những người khác hiểu:
"Thật ra vụ này Neko kêu tôi giấu. Nhưng mà giấu hoài đâu có được, tôi nói ra rồi mọi người cùng tìm cách xử lý với tôi."

Rồi y bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, cho tới sáng hôm sau khi Trường Sơn phát hiện ra anh đã bị biến thành Omega và Sơn Thạch là một Enigma. Chuyện anh đã phải chật vật thế nào sau cú sốc lớn ấy, rồi cả việc Trường Sơn vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận với Sơn Thạch tất cả mọi điều. Chuyện anh dán miếng dán giảm đau, mặc áo cao cổ hoặc buộc khăn suốt một thời gian để che đi tuyến thể. Chuyện Trường Sơn dễ cảm thấy mệt mỏi, bị kích thích vì vừa phân hoá lại lần nữa nên anh vô cùng mẫn cảm.
Tất cả những điều ấy anh không dám nói với ai, chỉ duy nhất một lần chia sẻ với BB trong lúc say rượu vì hi vọng y sẽ thấu hiểu cho mình nhưng cũng đồng thời ngăn y nói chuyện này với người khác. Lê Trường Sơn hôm ấy uống rất nhiều, say rất lâu và vô cùng mềm mỏng dễ bị tổn thương. Một người như thế mà không có Alpha/Enigma của mình bên cạnh sẽ chật vật khó khăn đến nhường nào?
BB đã khuyên anh nên đi nói chuyện với Sơn Thạch để tìm phương hướng giải quyết ổn thoả, đằng nào cũng phải nói. Nếu hắn chấp nhận (BB biết hắn sẽ vui mừng thế nào khi nghe được tin này) thì đó là chuyện tốt, còn nếu không...y sẽ dẫn Trường Sơn đi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Nhưng anh lắc đầu, bảo rằng khi này tâm trạng mình chưa ổn định, anh chưa sẵn sàng đối mặt với hắn. Anh bảo BB đừng thúc giục anh nữa.

"Mình không chỉ đẩy Neko vào miệng sói đâu, mình đẩy ảnh đến cửa tử luôn rồi á."
Bùi Công Nam hoang mang nghe xong câu chuyện, sự lo lắng trong cậu về tình trạng bất thường của Neko càng lúc càng nhiều lên. Thiên Minh nhìn xuống bàn và nói:
"Vấn đề bây giờ là phải làm sao để giúp Neko. Không có bạn đời rất phiền phức, mà nếu không chịu thừa nhận nhanh, tôi thấy ST chắc chắn sẽ chịu không nổi mà gây ra chuyện gì nữa cho xem."
Đó là điều hiển nhiên mà ai cũng có thể nhìn thấy được. Khi biết rằng Sơn Thạch là Enigma, điều đầu tiên mọi người cảm thấy không phải là sự bất ngờ mà chính là sự lo lắng lớn dần dành cho Trường Sơn. Dù chỉ nghe qua trên báo đài sách vở về một phân loại mà trong cả triệu người mới may mắn có được một người nhưng khi tận tai tận mắt thấy được một Enigma, chẳng hiểu sao họ lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Có thể xuất phát từ sự ngưỡng mộ dành cho một vị thủ lĩnh tài năng, toàn diện, họ không cảm thấy việc Sơn Thạch là phân loại cực hiếm có gì to tát. Điều khiến họ bận tâm là vấn đề của Trường Sơn, một Alpha kiêu ngạo trở thành Omega. Cú sốc này thật sự vô cùng lớn và không thể trách anh khó lòng vượt qua được nó. Ai trong nhóm cũng thấy lo cho Trường Sơn, rồi lỡ mai này vấn đề này nọ của Omega xảy đến, ai sẽ là người giúp đỡ cho anh?

Tất nhiên là thuốc ức chế có thể hỗ trợ phần nào. Nhưng cái chính khiến mọi người phải bận tâm là bản năng mạnh mẽ khủng khiếp của Enigma, kẻ thống trị lạnh lùng và hoàn mĩ. Nếu Trường Sơn vẫn còn tiếp tục lảng tránh Sơn Thạch thì e rằng...anh sẽ gặp phải chuyện chẳng lành. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn.
"Dù sao thì cũng vẫn phải nói cho ST."
BB quả quyết nói. Đây là phương pháp duy nhất, nói cho Sơn Thạch, hắn chạy đến chỗ Trường Sơn thừa nhận tình cảm của mình và sau đó cả hai sẽ tự giải quyết vấn đề với nhau. Cách này tuy có hơi tàn nhẫn với Trường Sơn vì y đã hứa sẽ giúp anh giấu kín bí mật này chờ thời cơ thích hợp, nhưng theo BB mà nói, hai người nói chuyện sớm với nhau lúc nào sẽ càng tốt lúc ấy để còn biết đường tìm hướng giải quyết trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
"Phải vậy thôi chứ để lâu tội Neko lắm. Omega yếu đuối vậy mà, còn nhạy cảm như ổng nữa. Khổ."
"Nói cho ST đi, kẻo vài bữa nữa có tách đội, Neko muốn chuyển đi chỗ khác thì căng thẳng lại leo thang."
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng như một quả bóng nước nhẹ nhàng bay lên trời và chậm rãi vỡ tan. Chuyện mình muốn giấu xem chừng cũng không còn cách nào giấu được nữa. Lê Trường Sơn không biết rằng sau lưng mình đang có chuyện gì chờ đón anh.

Một con sói với bản năng mãnh liệt, luôn hừng hực toả ra sức nóng ghê người, khao khát ánh nhìn của đối tượng nó đã lựa chọn. Một con mèo cố gắng né tránh sự thật rằng nó đã từng vô cùng kiêu hãnh, chạy trốn tâm tư và tình cảm của chính mình. Hai kẻ ngốc nghếch ấy, rốt cuộc làm thế nào mà lại tìm được nhau?

"Có thấy Neko ở đâu không?"
Nguyễn Cao Sơn Thạch đang hoảng loạn và rối rắm, hắn chạy khắp từ phòng chờ cho tới phòng thay đồ, khu vực bếp ăn, kí túc xá và nhiều chỗ khác, hỏi hầu khắp tất cả những người hắn gặp trên đường câu hỏi đó và nhận về những cái lắc đầu hoặc câu trả lời "không biết".
Hắn đã tốn vô số thời gian vào việc đi tìm Trường Sơn, người mà chỉ vừa mới mắt trước mắt sau thôi đã đột ngột biến mất không dấu vết, có tìm kĩ thế nào cũng không tìm thấy được. Sơn Thạch dừng chân nghỉ ngơi một lát trước khi đi tìm tiếp, tâm trạng lo lắng, rối bời, phiền não và tức giận đều hiện rõ ra bên ngoài gương mặt. Những người đi qua đi lại có phần ái ngại nhìn hắn, quan tâm hỏi han hắn có bị ốm bị mệt gì không và thay vì nhận được một câu trả lời đàng hoàng, hắn lại hỏi họ:
"Có thấy Neko ở đâu không?"
Không ai có thể cung cấp được đáp án cho hắn, họ lắc đầu, ngại ngùng rời đi và xì xào to nhỏ về chuyện gì đó, đoán biết chắc là chuyện của hai người.

"Một Omega mới phân hoá vô cùng nhạy cảm và dễ bị tổn thương, không có bạn đời bên cạnh an ủi sẽ vất vả lắm đấy."
Sơn Thạch nhớ lại những gì BB vừa nói với hắn cách đây không lâu, tâm trạng rối bời lại càng thêm phần căng thẳng. Đêm đó, khi hai người cùng say, hắn đã lỡ làm ra một chuyện vô cùng tồi tệ và không thể nào chấp nhận được với Trường Sơn. Hắn đánh dấu anh, biến đổi anh và đã trói buộc anh bằng liên kết mạnh mẽ với hắn mà không hề hay biết. Rồi Trường Sơn, người khó lòng chấp nhận sự thay đổi bất ngờ này đã lựa chọn giấu kín mọi chuyện với Sơn Thạch, âm thầm chịu đựng mọi bất tiện và khổ sở mà một cơ thể vừa phân hoá lần hai mang lại.
Tại sao anh không nói với hắn?
Mọi chuyện rất đơn giản thôi, nói cho hắn biết hắn đã làm gì và sau đó hắn sẽ thừa nhận tình cảm với anh, cả hai sẽ cùng nhau giải quyết mọi vấn đề một cách êm đẹp. Nhưng anh lại chọn lặng im, để hắn, một kẻ không biết gì ngu ngơ ngờ nghệch cho rằng Trường Sơn gặp vấn đề về sức khỏe nên mới có thái độ né tránh như vậy.
Agh...hắn giận anh, giận cái cách anh tỏ ra như không có gì, lặng im ôm hết về mình vất vả. Hắn giận anh sao không can đảm thêm một chút, bình thường anh mạnh dạn lắm mà? Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi...hay là anh không yêu hắn nhiều như hắn đã lầm tưởng.
Không, Sơn Thạch tự đưa ra suy nghĩ và rồi tự bác bỏ nó đi. Nếu Trường Sơn không thích, anh đã không cho hắn làm rồi.

Giận thì giận anh thật đấy nhưng đồng thời hắn cũng rất lo lắng cho anh. Lo rằng Trường Sơn quay phim đi sớm về khuya dễ mệt, lo cho anh có thể bị kẻ nào khác nhòm ngó, lo anh trong người khó chịu, tâm trạng buồn rầu không có sức lực để chuyên tâm làm việc. Và hắn đặc biệt lo hơn khi kì phát tình đến anh sẽ lạm dụng thuốc ức chế thay vì đi tìm hắn, nghĩ đến bộ dạng anh khổ sở vì cơn phát tình hành hạ, đôi bàn tay run run dốc cạn số thuốc Trường Sơn có vào miệng, hắn vừa đau xót lo lắng lại vừa dấy lên những cơn sóng giận dữ mơ hồ.
Sơn Thạch tự trách bản thân sao không chịu thừa nhận rằng hắn đã yêu anh từ lâu để mọi chuyện đỡ phải đi đến bước đường rắc rối này. Giờ thì hay rồi, Trường Sơn đang tránh mặt hắn, hắn lại không biết phải tìm gặp anh ở chỗ nào để nói chuyện, gọi điện cũng không nghe.
Hắn ngồi ở một góc hành lang vò đầu tự trách mình, đột nhiên có người đi ngang qua, vỗ vai hắn và bảo:
"Anh ST, bên tổ trang phục hỏi anh bộ đồ dùng biểu diễn ở stage trước đâu rồi. Đưa họ để họ mang đi giặt á anh."
"Rồi, để anh đi tìm."
Hắn trả lời qua loa chứ thực chất là không để ý cho lắm. Trường Sơn hắn còn chưa tìm được thì bộ đồ kia không có chỗ trong tâm trí hắn đâu.
"Anh nhanh lên nha, bọn em đang gấp lắm."
Nhân viên trong ekip dặn dò xong liền vội vã rời đi.

Haizzzz...
Sơn Thạch thở dài đứng dậy. Nhớ lại bộ dạng vội vàng hớt hải của bạn nhân viên khi nãy, hắn nghĩ, tốt nhất là nên đi tìm trang phục trả cho người ta trước, Trường Sơn một lát nữa kiếm cũng được.
Hắn quay về phòng thay đồ nơi mình trút bỏ bộ trang phục biểu diễn kia ra để tìm kiếm. Tuy nhiên điều kì lạ là lại chẳng thể thấy nó ở đâu.
"Kì quặc."
Sơn Thạch vừa lục lọi những giá treo quần áo vừa lẩm bẩm một cách đầy khó chịu. Toàn là đồ của những người khác, đồ của hắn thì chẳng thấy, biệt tăm mất tích như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Mà điều quan trọng khiến hắn chắc chắn rằng mình không thể bỏ quên bộ đồ đó ở chỗ nào khác là vì nơi tập trung toàn bộ trang phục của mọi người, không thể có chuyện nó bị thất lạc đi đâu được. Chỉ có thể rằng ai đó đã mang nó đi thôi.
Ngoại trừ nhân viên phụ trách vấn đề giặt giũ, ai lại đi lấy một bộ đồ dính đầy mồ hôi và pheromone chứ?

Vừa nghĩ đến đây, động tác lục tìm quần áo của Sơn Thạch ngừng hẳn. Hắn vịn một tay lên giá treo đồ, thầm nghĩ:
"Đúng rồi. Không ai lại đi lấy một bộ quần áo như vậy. Ngoại trừ..."
Ngoại trừ một Omega đang rất cần bạn đời của mình bên cạnh an ủi. Bộ đồ kia rất có thể đang ở chỗ Trường Sơn. Hắn cẩn thận ngẫm lại xem thử có nơi nào mình chưa tìm kĩ không. Phòng sinh hoạt chung? Anh rất nổi bật, dù ở nơi đó hay ở trong nhà ăn cũng dễ dàng nhận ra.
Trường quay? Anh quay phim xong là đi thay đồ rồi biến mất ngay lập tức, đó cũng là lúc BB nói cho hắn biết sự kì lạ của anh đến từ đâu. Mọi nơi, mọi ngóc ngách Sơn Thạch đều đã lục tìm cẩn thận mà vẫn không phát hiện ra được dù chỉ một dấu hiệu nhỏ nhất cho thấy anh từng ở đó. Hắn đã nghĩ có khi anh về nhà và cầm theo bộ đồ của hắn về rồi cũng nên. Nhưng nếu Trường Sơn có về thì phải có người trông thấy anh ra ngoài hoặc ít nhất là anh cũng phải thông báo cho ai đó biết anh đã rời đi. Vậy thì chỉ còn một khả năng thôi, anh vẫn ở đây, anh đang cố gắng trốn tránh hắn.
Sơn Thạch đã đi tìm Trường Sơn, đi tìm tình yêu của mình khắp nơi, nhưng vẫn không thể nào thấy bóng dáng người kia. Tuy nhiên cũng có nơi hắn tìm kĩ, có nơi hắn tìm qua loa vì điều kiện bất tiện như đông người hay ai đó đang làm việc.

Và một trong những nơi như vậy chính là phòng thay đồ này.
Sơn Thạch có cách để tìm Trường Sơn, tuy nhiên hắn không dám làm cách đó ở nơi có đông người vì lo rằng sẽ bị lộ ra việc hắn là Enigma. Nhưng bây giờ căn phòng này chỉ có mình hắn, cứ thử một lần rồi dọn dẹp sạch sẽ hiện trường là được. Vừa nghĩ xong liền bắt tay vào làm, Sơn Thạch từng chút từng chút một thả pheromone rượu Aperol vào trong không khí. Chậm rãi và tỉ mẩn, tăng lưu lượng mùi hương lên theo từng giây cho đến khi cả căn phòng thay đồ hỗn loạn đều tràn ngập hương men say nồng cay.
Rụt rè và e thẹn, ngọt ngào và dịu êm. Một loại pheromone khác nhẹ nhàng và cẩn thận từ trong góc tối lan ra, quấn quýt đan quyện cùng mùi hương của hắn.
"Tìm thấy rồi!"
Sơn Thạch kích động nghĩ, vội vàng bước đến chỗ phát ra mùi hương. Đó là phòng tắm nhỏ nằm ngay trong hệ thống phòng thay đồ, khuất sau một giá treo quần áo đầy ắp những trang phục chưa được sử dụng hoặc đang chờ mang đi giặt. Cửa phòng tắm đóng kín nhưng chỉ từ một khe hở nhỏ dưới sàn cũng đủ để mùi pheromone theo đó thoát ra ngoài, vấn vương trong không khí.

Hắn bước từng bước chậm chạp về phía cửa, đứng ngoài đó và bắt đầu tập trung pheromone lại một chỗ. Mùi rượu Aperol, mùi của hắn, có thể khiến cho bất kì giới tính nào điên đảo và từ đó khao khát nhận được tình yêu mãnh liệt nơi hắn. Mùi này sẽ kích thích Omega đã hình thành liên kết đặc biệt với hắn sản sinh pheromone đáp lại, giúp Sơn Thạch có thể tìm ra đối phương dễ dàng hơn. Huống hồ gì Trường Sơn lại mới vừa phân hoá, cơ thể mẫn cảm lạ lẫm sẽ không dễ dàng kiềm chế pheromone toả ra từ người mình.
"Neko, tôi biết em ở trong đó, ra ngoài hoặc mở cửa cho tôi vào."
Sơn Thạch nhẹ nhàng gõ cửa và nói. Bây giờ hắn đã biết bản thân có trách nhiệm lớn lao thế nào với Trường Sơn và xác định được rõ ràng tình cảm của mình dành cho đối phương. Giọng điệu dịu nhẹ, từ tốn như đang an ủi nhưng cũng đồng thời là dụ dỗ con mèo họ Lê kia hãy ngoan ngoãn mở cửa cho mình.
Người trong kia vừa nghe được giọng hắn thì giật thót, dù biết hắn đã ở bên ngoài từ nãy nhưng so với việc hắn nói chuyện với mình, cái sau khiến anh hoảng loạn hơn cái trước rất nhiều.

Trường Sơn túm chặt lấy quần áo quanh thân mình kéo sát vào người, gần như là muốn vùi toàn bộ cơ thể vào những phần trang phục khác nhau mà anh đang ôm lấy - cũng là bộ đồ Sơn Thạch mặc trên sân khấu.
Omega đến kì phát tình không có bạn đời liên kết đặc biệt ở bên lại không có sẵn thuốc ức chế trong mình nên đành chịu đựng khổ cực một mình, làm tổ trong bộ trang phục biểu diễn của người kia. Trường Sơn định chờ BB mua thuốc mang về cho mình, làm giảm sự khó chịu trong cơ thể rồi sẽ về nhà. Trước đó, anh đã lấy quần áo của Sơn Thạch để làm tổ, trốn ở đây hi vọng sẽ không bị ai phát hiện, đặc biệt là hắn.
Vậy nhưng hắn vẫn tìm được anh, thậm chí còn dùng pheromone để ép anh ra mặt. Dưới tác dụng từ mùi hương của bạn đời định mệnh, kì phát tình đã hành hạ anh mệt mỏi lại càng được đà lấn tới tàn phá cơ thể và tâm trí Trường Sơn, khiến anh càng lúc càng trở nên yếu đuối trước dục vọng và khao khát tình yêu từ người phía sau cánh cửa.
"Sơn à..."
Người kia gọi tên anh, không phải Neko mà là Sơn, Lê Trường Sơn. Âm thanh dịu dàng trầm ấm như mật ngọt sền sệt rót thẳng vào tai, chạy thẳng tới tim. Anh rùng mình, pheromone càng tiết ra không kiểm soát.

"Sơn...nghe Thạch nói này, Thạch yêu em thật lòng thật dạ."
Hắn tựa đầu vào cửa và nói thật rõ ràng, chậm rãi để anh nghe không bỏ sót một từ nào. Âm thanh trong trẻo, ấm áp tựa hạt nắng hạ vàng ươm gieo vào tâm hồn như buổi trưa hè của Trường Sơn thêm một mảnh rực rỡ. Nhưng trong những cái bức bối gắt gao giữa cõi lòng ngổn ngang ấy, tiếng yêu đối phương nói ra lại như một cơn gió quạt vào tâm can mát rượi, một dòng suối mát trong giữa núi rừng gột rửa sạch sẽ mọi cái nóng bức gắt gao. Trái tim nghe như hẫng một nhịp rồi và thân thể bừng lên chín đỏ bất ngờ rơi vào giữa dòng suối mát ấy, cả tâm hồn bỗng nhiên thanh thản lạ kì, mọi thứ đến quá nhanh, quá lưu loát và uyển chuyển làm cho anh không kịp phản ứng.
Trường Sơn trước đó còn đang thở dốc khó nhọc, mặt vùi cả vào trong chiếc áo trắng tinh của Sơn Thạch bỗng nhiên có thể thở chậm lại, pheromone tán loạn trong không gian dường như đã được an ủi phần nào, từng chút thu về xung quanh anh, bình ổn lại.
Sơn Thạch vừa nói yêu anh, còn nói tiếng yêu thật lòng thật dạ.
Hắn yêu anh từ bao giờ? Sao anh lại ngốc nghếch đến mức không nhận ra? Hay anh chìm đắm quá lâu trong giấc mộng đơn phương của mình rồi nên quá mức tự ti phủ nhận mọi tín hiệu tình yêu từ phía hắn, cho rằng hắn chỉ yêu thích mình như một người bạn bè, anh em?

Trường Sơn vùi mặt vào chiếc áo trùm trên đầu gối, trong đầu anh bây giờ không còn gì ngoài tiếng yêu người kia đã nói, mọi suy nghĩ đều không còn thông suốt và cả hành động cũng không kiểm soát được. Anh chỉ biết im lặng ngồi đó, cả người đỏ bừng như quả hồng chín cây và chờ đợi những động tĩnh tiếp theo từ phía Sơn Thạch.
"Thạch viết bài thuận nước đẩy thuyền để dành cho em đó...tôi thích em lâu rồi, vậy mà em không nhận ra."
Sơn Thạch vừa nói vừa gõ nhẹ vào cánh cửa, giọng điệu vừa như ngọt ngào an ủi vừa như giận dỗi trách hờn đối phương. Điều đó khiến cho Trường Sơn cảm thấy rằng anh đã làm ra một điều không thể chấp nhận nổi với hắn.
"Mở cửa cho tôi đi, tôi đón em về nhà, sẽ chịu trách nhiệm đàng hoàng với em."
Sơn Thạch nói xong câu đó thì không còn gõ cửa hay tạo thêm bất kì âm thanh nào nữa, khoanh tay nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ người kia.
Hắn đã đứng đó rất lâu, đếm từng giây từng phút trôi qua trong khoảnh khắc kéo dài như vô tận này, hao hết tất cả sự kiên nhẫn mất công tích góp trong cả cuộc đời dài cho khoảnh khắc trọng đại nhất. Và dù trong lòng hắn đã nóng như đứng đống lửa như ngồi đống than, đã gấp rút đến độ gần như muốn phá cửa xông vào, hắn vẫn chọn cách đứng im mà đợi.
Hắn đợi Trường Sơn cho hắn một câu trả lời, đợi từ khi hắn dứt câu cho tới khi BB đã đi tới và mang thuốc ức chế của anh giao cho hắn.

Và hắn đã đợi như thế, cho tới khi cánh cửa phòng thay đồ vừa đóng lại sau lưng thì cũng là lúc mà Trường Sơn kéo tay nắm cửa của phòng tắm nhỏ. Một tiếng động rất khẽ khàng vang lên, âm thanh ấy đã phá tan đi mọi sự thấp thỏm lo âu, nóng vội buồn bực trong lòng Sơn Thạch. Hắn như vừa được nạp đầy năng lượng, nhanh nhanh chóng chóng mở cửa mong được nhìn thấy người thương. Nhưng Trường Sơn đã nhanh hơn hắn, anh kéo cửa ra, bình tĩnh và lạnh lùng đứng thẳng đó, trong tay còn đang ôm theo quần áo của hắn.
"Sơn..."
Hắn còn chưa kịp dứt lời đối phương đã nhào tới, hai đôi môi bắt lấy lấy nhau trong sự ngạc nhiên của Sơn Thạch. Tình huống gì đây? Con mèo họ Lê đang chủ động!
Kĩ thuật hôn của Trường Sơn không hẳn là tốt, còn có vẻ hơi non nớt vụng về nhưng với thái độ lạnh lùng nghiêm túc đến bất ngờ của anh, hắn không hiểu vì sao lại sinh ra ảo giác anh đang thao túng và kiểm soát hắn - điều mà một Enigma như hắn nên làm chứ không phải anh. Dễ dàng tách đôi môi không chút chống cự để đưa lưỡi mình vào trong miệng Sơn Thạch, Trường Sơn bắt chước lại những gì hắn đã làm vào đêm hôm đó, đảo khắp vòm họng ấm áp, thọc sâu và chạm vào tận cuống lưỡi trêu đùa trước khi rút lui, để lại cho hắn những cảm giác nôn nao khó tả. Bụng Sơn Thạch như cuộn lên, hắn ngơ ngác và hơi đuối sức khi môi lưỡi quấn quýt với anh, hắn ngạc nhiên, ngỡ ngàng và chậm chạp lúc cùng anh chạy đuổi nhau trong khoang miệng mình. Bị trêu đùa, bị xem thường và bị coi như đứa trẻ, nôn nao, bức bối khó chịu lạ thường.
Không phải hắn chê anh hôn không đủ giỏi, cái chính là hắn mất đi quyền chủ động đáng lí ra nên thuộc về một Enigma nên mới hơi tức giận và muốn tìm cách trả đũa Trường Sơn.

Dục vọng của hắn bị nụ hôn này khơi lên, bốc cháy ngùn ngụt như ngọn lửa hoả ngục không cách nào có thể dập tắt, Sơn Thạch đưa tay túm chặt lấy vai Trường Sơn, chuẩn bị đòi lại từ anh cả gốc lẫn lãi. Thế nhưng hắn chỉ vừa mới vươn lưỡi ra muốn bắt lấy lưỡi anh, anh đã nhanh hơn một bước rụt lưỡi lại, rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt sắc bén cong lên như một nụ cười, cả khoé môi cũng nhếch lên đầy khinh bỉ. Như thể anh đang cười nhạo vào sự chậm chạp của hắn vậy. Sơn Thạch khẽ nghiến răng, thầm nghĩ, người này không phải là con mèo đơn thuần. Anh là một con mèo có những góc độ uyển chuyển và nhanh nhẹn như một con báo.
Đột nhiên trong mắt Sơn Thạch, Trường Sơn trở nên nguy hiểm vô cùng. Anh nghiêng đầu hỏi hắn, bàn tay nắm lấy tay đối phương:
"Yêu tôi thật sao?"
"Không lẽ là giả?"
Hắn phì cười giữa bầu không khí căng thẳng này, thậm chí còn bắt đầu lặp lại:
"Thạch yêu em, thật lòng thật dạ."
"Thạch yêu em, thật lòng thật dạ."
"Thạch yêu em,..."
"Đủ rồi."
Anh ngắt lời hắn, nghiêng đầu thơm nhẹ vào má người kia. Trường Sơn lúc này không còn chút dấu hiệu nào của một Omega mới phân hoá mẫn cảm và mềm yếu nữa. Anh dường như đã lấy lại khí chất Alpha kiêu ngạo của mình. Pheromone được kiềm chế sạch sẽ, mọi động tác đều uyển chuyển tự nhiên, con mắt cũng trong và sáng hơn, gương mặt không còn ảm đạm như ban đầu.

Sơn Thạch tất nhiên rất bất ngờ về sự thay đổi nhanh chóng ở anh, nhưng hắn không có thời gian để thắc mắc, đối phương đã kéo tay hắn đi cùng mình:
"Về thôi."
"Về...về đâu?"
Hắn ngơ ngác hỏi Trường Sơn. Bình tĩnh lại chút nào, hắn vẫn chưa hiểu tình hình khi này cho lắm. Anh đột nhiên thay đổi mạnh mẽ như vậy khiến hắn có phần hơi hoang mang lo lắng, cho rằng anh không phải Lê Trường Sơn, con mèo mà hắn quen.
"Về nhà, giải quyết kì phát tình của tôi."
"A...à."
Nếu anh không nói, có khi hắn cũng quên mất anh đang phát tình. Khả năng kiểm soát pheromone mạnh mẽ, trạng thái tự tin không căng thẳng, hành động thì dứt khoát và thể hiện rõ rằng mình mới là kẻ làm chủ cuộc chơi, tất cả những điều đó đã giúp Trường Sơn che giấu hoàn toàn việc anh đang ở trong giai đoạn nhạy cảm và dễ bị tổn thương nhất. Gần như ai nhìn vào cảnh bọn họ hiên ngang dắt tay nhau rời đi cũng đều sẽ lầm tưởng anh là người đánh dấu Sơn Thạch, là bạn đời định mệnh chi phối hắn.
Trong tình huống đó, con sói kia lựa chọn không phản kháng. Hắn muốn xem thử con mèo này còn có trò gì chưa bày ra và chờ đợi anh chủ động thể hiện tình yêu của mình. Hắn sẽ chờ, chờ cho Trường Sơn buông lỏng cảnh giác để một lần nữa vồ tới đè chặt anh xuống, chiếm lại quyền kiểm soát vốn dĩ thuộc về mình.
Hai người rời khỏi trường quay, chiếc xe hôm nay Sơn Thạch chủ động lái đến bị Trường Sơn cướp mất chìa khoá. Anh chở hắn về thẳng nhà của anh.
...

"Ui da...sao em khoẻ dữ vậy?"
Sơn Thạch bất ngờ bị đẩy mạnh lên giường, cơn choáng váng ập đến khiến hắn trở nên vô cùng chậm chạp trì trệ. Vừa mới hơi nhổm người ngồi dậy, Trường Sơn cũng đã lập tức lao tới đè hắn trở ngược lại giường. Một loạt động tác thuần thục từ túm chặt hai tay, dùng đầu gối tách mở hai chân đối phương và sau đó là đè chặt chân mình lên một bên chân hắn diễn ra nhanh gọn đến mức chính anh cũng phải bất ngờ về khả năng tiềm ẩn khi tới thời điểm phát tình của mình. Dữ dội nhưng dịu êm, bên trong con ngươi đen láy phẳng lặng phản chiếu gương mặt anh tuấn ngơ ngác của Sơn Thạch, và sâu hơn nữa trong đáy mắt ấy là dục vọng mờ nhạt được thổi bùng lên từ những cử chỉ đơn giản nhẹ nhàng nhất.
"Mày bớt nói lại để tao tập trung chuyên môn coi. Phản kháng là tao cho ăn táng liền nha."
Phong độ của một Alpha đã quay trở lại trên con người ấy, Trường Sơn thô bạo cởi bỏ quần áo trên người Sơn Thạch. Thực tế anh muốn xé nát chúng hơn nhưng nghĩ đến sự đắt đỏ của trang phục hắn mặc, Trường Sơn đang kích động mạnh mẽ đột nhiên bình tĩnh lại. Không còn bộ dạng nhạy cảm yếu mềm, không còn Lê Trường Sơn ôm mối tình đơn phương ngẩn ngơ ngơ ngẩn khi đồng hành cùng nhau suốt thời gian dài, cũng không còn là người trốn tránh hắn, không dám cho hắn biết sự thật. Anh đã quay về với dáng vẻ Neko Lê, một vị đạo diễn tài năng có thể bắt trọn mọi khoảnh khắc, sắp xếp nhân vật và bối cảnh phù hợp với kịch bản do anh soạn ra. Và có lẽ anh của lúc này cũng chính là vị Đại đế chinh phạt bốn phương, không chiến trường nào là không dẹp yên được mà những người hâm mộ hay yêu mến gọi tên.

Trường Sơn đang chủ động trong tất cả mọi vấn đề và chuyện Sơn Thạch cần làm chỉ là nằm yên đó hưởng thụ. Hắn nghe lời anh, bàn tay chỉ đặt hờ trên eo đối phương, thi thoảng sẽ luồn vào trong vạt áo vuốt ve vùng bụng mềm mịn và xoa bóp dần lên trên. Những lúc hắn làm như vậy, anh đều sẽ tỏ ra không hài lòng, đập vào tay hắn một cái ý bảo hắn buông ra.
"Em hung dữ quá rồi đó."
Sơn Thạch nhe răng cười, Trường Sơn liền tức giận. Anh cúi đầu chặn miệng người kia, không phải hôn mà là cắn xé, ngấu nghiến đôi môi hắn như con báo đang xé thịt một con nai. Nhanh chóng, đôi môi kia bị cắn nát, mùi vị rỉ sắt tanh tưởi chảy ra thấm vào lưỡi và miệng anh. Trường Sơn liếm liếm những vết thương của Sơn Thạch một hồi, dường như chưa thoả mãn nên vẫn tiếp tục cúi đầu vừa liếm vừa cắn. Hắn nhăn mày thầm nghĩ đây không phải hôn, cũng không phải sự hung hăng bạo lực của một con mèo đang phẫn nộ. Đây là tra tấn, là hành hạ, là giày vò hắn.
Trường Sơn khiến dục vọng của hắn cháy rực thành một mảnh hủy diệt hoang tàn trong cõi lòng hừng hực mênh mang, câu lên vô số ham muốn và khát khao nơi hắn nhưng lại không đưa Sơn Thạch vào biển tình mãnh liệt có khả năng thoả mãn được hắn mà nhẫn tâm trêu đùa, coi sức chịu đựng của hắn là bàn cào móng cho mèo. Cẩn thận mài vuốt sắc, tỉ mẩn chăm sóc răng nanh. Con mèo ấy liếm cắn và cào cấu Sơn Thạch tan nát không ra hình dạng, để lại không chỉ ở môi mà còn trên cổ, trên xương quai xanh, vai, cơ ngực săn chắc và vùng bụng hoàn mĩ những vết cắn rỉ máu.

Cho tới khi gần chạm tới dương vật hùng dũng ngẩng cao đầu của Sơn Thạch, Trường Sơn mới dừng lại. Cả thân thể hoàn mĩ từng hút trọn mọi ánh nhìn trên sân khấu, phát ra ánh hào quang tuyệt sắc rực rỡ dưới bóng đèn màu băng lam đều bị anh cào cấu, cắn xé, để lại vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau. Đôi mắt lạnh lùng bao phủ toàn bộ khung cảnh dưới thân mình, từ biểu cảm trên gương mặt Sơn Thạch cho tới những hạt máu đào li ti bị ép chảy khỏi miệng vết thương của hắn cho tới nơi mà con quái vật kia ngự trị. Ánh mắt tuy chưa từng dừng lại quá lâu ở nơi nào nhưng vẫn thể hiện rất rõ ràng khao khát mãnh liệt của Trường Sơn. Anh lại cảm thấy nóng bức khó chịu.
Bàn tay đẹp đẽ của anh trượt xuống, những ngón tay hoàn mĩ, thon gọn vừa phải vuốt ve dọc theo thân dương vật đỏ tía hung hăng, chạm vào những đường gân đang nảy lên thình thịch. Sơn Thạch phát ra một tiếng rên rỉ thật trầm khi ngón trỏ của anh chạm đến lỗ sáo trên quy đầu mẫn cảm, ấn nhẹ vài cái rồi thu ngón tay trở về. Chút dịch tiền xuất tinh rỉ ra từ nơi đó dính nhớp cả vào đầu ngón tay thon thả hoàn mĩ kia. Anh nhìn chất lỏng đó bằng ánh mắt kì lạ, đoạn, bất chợt đưa tay lên miệng nếm thử.
"Mặn chát. Mày nhạt như nước ốc mà sao dịch của mày mặn dữ vậy? Ăn bao nhiêu muốn nó dồn hết vào thân dưới rồi à?"
Anh nhăn mặt ngay sau khi nếm được vị đàn ông tanh mặn nồng đậm trong miệng. Hắn nghe vậy liền thấy không hài lòng, bàn tay đặt trên eo Trường Sơn đột ngột đưa xuống bóp mạnh một cái vào mông anh. Người kia thét lên một tiếng nhỏ còn Sơn Thạch thì chép miệng bật cười:
"Tinh hoa của em đều dồn cả vào mông rồi à? Trừ chỗ này ra, mấy nơi khác đều không có chút thịt nào cả."

"Em rất cần được tẩm bổ đó Neko. Để tôi giúp em nhé?"
Không chờ câu trả lời từ đối phương, hắn nhanh chóng hành động lật ngược tình thế, biến Trường Sơn từ kẻ kiểm soát cuộc chơi thành con mồi trong chuyến săn của sói. Mọi sự kiên nhẫn, mong mỏi đợi chờ đều trở thành vô nghĩa với Sơn Thạch khi hắn mãi vẫn không nhận được những gì mình mong muốn. Vì vậy, hắn quyết định sẽ không chờ nữa mà tự mình lấy những gì mình cần.
Anh bị đè ra nhưng không phản kháng, bộ dạng ngoan ngoãn đón nhận sự trừng phạt từ kẻ thống trị khác hoàn toàn so với hung hăng thô bạo ban đầu. Quần áo nhanh chóng bị cởi bỏ, thân thể ửng hồng màu đào chín phơi bày dưới đôi mắt nóng cháy của Sơn Thạch. Hắn liếm môi như kẻ đã đói khát từ lâu, bàn tay mơn trớn khắp vùng ngực mềm mại, xoa nắn, kéo căng và đùa nghịch nhũ hoa tựa lựu chín. Trường Sơn hơi cong người lên trước những kích thích ấy, bàn tay vô thức muốn tìm kiếm một điểm tựa trên người Sơn Thạch.
"Nắm lấy ga giường."
Hắn né tránh anh, không cho phép anh được chạm vào mình và cảnh cáo Trường Sơn hãy ngoan ngoãn nghe theo hắn bằng cách thả pheromone đe doạ anh. Không thể làm trái ý một Enigma, anh chỉ còn biết tìm lấy một điểm tựa chênh vênh trên chính chiếc giường anh vẫn nằm ngủ thường ngày.

"Em nhìn thấy tất cả những vết thương này chứ?"
Hắn chỉ vào những vết cắn do anh gây ra và hỏi. Trường Sơn chậm rãi gật đầu, rất nhiều, hầu như không thể đếm được số lượng tất cả. Tuy nhiên anh cảm thấy tương đối hả dạ sau khi làm hắn bị thương, thái độ lúc đó của anh vẫn là chưa hề biết sợ. Nhưng ngay sau đó chỉ vài giây thôi, Trường Sơn hối hận tới mức anh ước chi mình đang cầm một nắm lá ngón trong tay, anh sẽ ăn và chết ngay chứ không tiếc nuối gì cuộc đời này nữa. Bởi vì Sơn Thạch đã cười rất tươi và nói rằng:
"Em cắn tôi bao nhiêu vết, hôm nay bọn mình làm bấy nhiêu lần."
"Enigma tinh lực dư thừa, thời gian quan hệ lâu gấp bội lần Alpha, em đừng hòng tôi sẽ dừng lại sớm."
Sói lớn há miệng ngoạm chặt cổ mèo không cho chạy thoát, bàn tay ma quái với những móng vuốt sắc bén mơn man cơ thể trơn mềm và mướt mịn. Khi con mèo còn đang run rẩy sợ hãi, hồn còn chưa về được với xác sau phát ngôn chấn động mình vừa được nghe, sói đã bắt đầu chuyến săn của mình.

...

Âm thanh nức nở nghẹn ngào bị bóp nghẹt trong cổ họng cùng tiếng nước ướt át mờ áp liên hồi vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của gian phòng ngủ. Trường Sơn mang chất giọng rất trầm, âm thanh cất lên vì vậy nghe vô cùng nam tính mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này, tất cả những gì mà cổ họng anh phát ra được chỉ là những tiếng nỉ non nghèn nghẹn như âm thanh một con mèo mới sinh chưa mở mắt. Cả thân thể bị kéo căng, lưng cong lên thành một vòng cung hoàn mĩ dưới sự va chạm mãnh liệt liên hồi. Khoái cảm kéo tới dồn dập tựa như sóng vỗ mạn thuyền đẩy anh trôi nổi trên biển tình sung sướng vân vũ ái ân. Vòng eo bị một đôi bàn tay rắn chắc như gọng kìm ghì lấy, ấn thật chặt xuống giường, cố định cho anh không thể xê dịch đi đâu hay chạy trốn khỏi dương vật đang hung hăng tàn phá trong cơ thể.

Trường Sơn khóc, con mắt đỏ hoe, viền mi hoen lệ chảy xuống vô số hạt châu sa lấp lánh mặn chát. Đôi tay bám chặt lấy ga giường chới với muốn choàng qua ôm lấy cổ Sơn Thạch, tìm kiếm một điểm tựa chắc chắn hơn. Tuy nhiên vẫn như cũ hắn tránh khỏi anh, tiếp tục phát tán pheromone không phải với mục đích xoa dịu mà là làm cho anh thêm chật vật khổ sở. Thân dưới không ngừng cử động, quy đầu điên cuồng đâm thẳng vào tuyến tiền liệt tê dại, muốn vượt qua ranh giới để tiến vào khoang sinh sản nằm sâu bên trong. Những đường gân ghê rợn dày cộm trên thân dương vật tàn phá bừa bãi trong động thịt, chà xát lên điểm mẫn cảm nằm không quá sâu trong người Trường Sơn. Giống như cái cách anh đã làm với cơ thể này, Sơn Thạch cũng đang cắn phá, xé nát bên trong anh, phá hủy lí trí anh và chi phối cơ thể anh một cách hoàn mĩ nhất.
"Thạch...chậm lại..."
Mặc dù nghe thấy tiếng khóc nức nở đáng thương và lời khẩn thiết van nài, hắn vẫn tỏ vẻ rằng bản thân không hề nghe được gì. Thậm chí, anh càng cầu xin hắn sẽ càng lấn tới, thúc sâu, nhanh và mạnh hơn, biến những tiếng rên rỉ của anh thành tiếng khóc la nghe mà thấy xót xa cõi lòng.

Bản năng của hắn, bản năng của một Enigma là gieo giống, là kiểm soát và khiến bạn đời phải phụ thuộc vào mình. 
Dưới sự chi phối của điều này, những hành động của hắn đều trở nên vô cùng hoang dã và thô bạo, giống như là chỉ chăm chăm thoả mãn dục vọng của mỗi hắn chứ không phải giải quyết vấn đề kì phát tình của anh.
Sơn Thạch ôm chặt lấy Trường Sơn, lần đầu tiên từ lúc bắt đầu, hắn thật sự ôm trọn người thương trong vòng tay mình. Dương vật lao nhanh dùng tốc độ và sức mạnh như một viên đạn xuyên thẳng vào khoang sinh sản chật hẹp, cuối cùng, ra đầy trong đó những tinh hoa cao quý nhất của một Enigma. Cả hai người cùng đồng thời rùng mình nhưng phản ứng của Trường Sơn dữ dội hơn cả, anh co giật, những đầu ngón chân căng ra trắng bệch còn đôi tay buông lơi bất ngờ ôm chặt lấy Sơn Thạch. Giọng anh lạc hẳn đi nên âm thanh phát ra không nghe rõ là gì nữa nhưng hắn có thể đoán chừng rằng anh giật mình phát hiện bọn họ đã không dùng biện pháp tránh thai, mắng chửi hắn là đồ thiếu tinh tế, thiếu ý thức và đặc biệt thô bạo. Sơn Thạch cười cười ôm anh ngồi dậy, bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng nhằm giúp con mèo họ Lê mau nguôi giận.
Hắn dụi đầu vào vai Trường Sơn, nói rất nhẹ nhàng.

"Sơn này, Thạch yêu em, thật lòng thật dạ."
____________________
Tính viết oneshot mà cuối cùng lại thành ra hai chap riêng lẻ thế này đây...
Nhân tiện thì mọi người đọc xong cho tôi cảm nhận nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro