Quyến tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra mới đầu tôi muốn viết cảnh Sukuna dắt Yuuji đi casino nhưng tôi không biết đánh bài cá cược gì cả.
____________________________
Sukuna vặn tay nắm cửa phòng ngủ, xốc lại đứa trẻ trong lòng hắn, lách người vào trong. Đèn ngủ trên tủ đầu giường rọi ánh sáng vàng cam dịu mắt phủ lên đệm nằm mềm mại thoải mái. Gã lười biếng thả người xuống, nằm đè lên người đứa trẻ. Môi của em tình cờ lại ngang tầm với môi hắn, Sukuna cũng không nghĩ nhiều, cứ thế mà chìa lưỡi ra liếm một cái.

Cánh môi nhỏ khẽ mở ra, ngậm lấy lưỡi hắn. Gã đàn ông nhắm mắt, buổi đêm đến dễ dàng làm dấy lên cảm giác lười biếng chậm chạp trong hắn. Thật sự chỉ muốn ôm lấy em rồi ngủ một mạch đến sáng.

Yuuji cười khẽ, gã biết em vừa "nhìn trộm" vào tâm trí gã. Em choàng cánh tay lên vai, để cho gã ngả vào ngực em. Sukuna lắng tai nghe, có nhịp đập bình ổn đều đặn. Gã thầm tự hào, tim em có thể đập là do máu của gã. Sự ấm áp của đứa trẻ này là của gã, chỉ thuộc về gã.

"Ngủ ngon nhé, Sukuna. Hôm nay ngươi đã làm việc chăm chỉ rồi."

Em luồn tay vào tóc gã, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong đầu gã hoặc là trong đầu em lướt qua hình ảnh của một con mèo to lớn, gã cũng không buồn suy xét cho ra lẽ. Em vừa đặt một nụ hôn lên tóc gã, thế là đủ đền bù rồi.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sukuna thức giấc, theo thói quen đưa tay sang bên tìm kiếm đứa trẻ để kéo vào lòng. Chỉ có ga giường lành lạnh lướt qua tay gã, không có Yuuji. Gã mở mắt.

Yuuji ngồi bên bệ cửa sổ, đêm nay trăng không sáng, gã chỉ biết rằng em đang ở đó mà thôi. Đứa trẻ cúi đầu, đang nói rì rầm gì đó. Gã nghĩ em đang hát, rồi một suy nghĩ của em "tràn" vào tâm trí gã.

Quyến tộc. Một quyến tộc khác ngoài gã.

Yuuji quay đầu lại, em nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của gã đàn ông. A, em biết trước là sẽ phản ứng thế này mà.

Thứ bên ngoài cửa sổ vụt chạy, Yuuji cũng vừa nhảy đến trước mặt gã. Sukuna chỉ trông thấy ánh vàng sáng lên trong mắt em, khẩu súng bắn "đoàng" một phát qua cửa sổ. Gã tặc lưỡi, thứ đó chạy mất rồi.

Sau đó là cảm giác hai tay bị giữ lấy, ấn xuống giường. Gã nhìn lên, đứa trẻ không hề giận dữ gì. Một cảm giác thích thú đâm chồi trong đầu gã, lập tức bị vùi dập bởi lửa giận điên cuồng trong tim.

Yuuji cong môi cười khẽ. Em đang vô cùng tận hưởng cảm xúc rối bời trong ngực tên đàn ông này.

"Ai?"

Yuuji cúi người xuống, đôi môi khi nãy vừa hôn gã chúc ngủ ngon đang cười cợt ánh nhìn như đang thiêu đốt của gã.

"Đàn anh của ngươi đấy."

Lại còn thế nữa, chó chết. Gã nghiến răng, em lại bật cười, thả tay hắn ra. Đáng yêu vô cùng.

Đứa trẻ ngả đầu lên ngực gã, đột nhiên hông em có cảm giác được ôm lấy. Em chớp mắt, thường thì gã sẽ không còn nhấc tay lên nổi chứ. Yuuji ngước lên nhìn.

"... Ta vẫn thương ngươi mà, đừng như vậy. Xem n-"

Gã đột nhiên xoay người, em bị đè nghiến xuống. Yuuji quay đầu, cổ tay của gã đang hiện lên những lằn đen. Em xụ mặt, tên người xấu lén lút tập luyện sau lưng em mất rồi.

"Ngươi cũng học được cách tiết lộ một nửa sự thật rồi à..."

"Ta học từ người giỏi nhất mà. Giờ thì nói nghe xem..."

Sukuna bóp lấy hai bên má phúng phính, mắt gã long lên.

"... Nó là ai?"

Yuuji nhìn gã đến mê mẩn, những lúc gã đàn ông giận điên lên thì ánh đỏ trong mắt gã lại lấp lánh tuyệt đẹp.

"Ta hỏi nó là ai, Yuuji."

Em phì cười, đúng là không có tác dụng thật. Nhưng cũng đáng để thử mà.

"Rồi, rồi. Lại đây."

Gã cúi xuống, cụng đầu thật mạnh xuống trán nó. Yuuji phồng má, người lớn thì không thèm chấp trẻ con. Dù sao ban nãy em cũng đã định tiết lộ rồi.

Ánh vàng mật sáng lên trong đêm tối, gã nhìn vào mắt em, lại còn cẩn thận vuốt ve dưới má. Sukuna nhè nhẹ thở ra, thả luôn tay còn lại, không giữ chặt lấy em nữa.

"Muốn làm gì thì làm đi."

"Sukuna ngoan ngoãn thế này làm ta vui lắm, cúi xuống đây cho ta búng trán ngươi rồi ta sẽ không giận nữa."
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gã ngồi dậy, nhíu mày khó chịu. Sukuna đột ngột thức giấc vì âm thanh inh tai vang lên ngoài cửa sổ. Hôm nay Yuuji lại không gọi hắn dậy.

Hắn vừa tròng cái áo thun vào người vừa bước xuống bếp, Yuuji đã đứng chờ sẵn. Sukuna nhìn xuống, trong tay em ôm một bịch thức ăn cho mèo.

"Ta còn chưa ăn sáng nữa mà."

"Ta cũng vậy, phải đi chào hỏi trước chứ. Cả năm không gặp bọn chúng rồi mà."

Sukuna lấy bịch hạt mèo từ tay em, bước lên phòng, mở cửa sổ. Hắn xé mở cái bịch, dốc ngược đống hạt xuống sân. Mấy con mèo ngoài kia lập tức ngậm miệng, cúi xuống mải lo ăn thức ăn.

"Sukuna, thái độ của ngươi tệ quá. Còn không thèm chào hỏi gì hết..."

"Ăn ngũ cốc chocolate không? Hôm nay Uraume không có ở đây, ngươi muốn ăn bao nhiêu đồ ngọt cũng được đấy, Yuuji."
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-Quyến tộc của Yuuji trải rộng, thỉnh thoảng sẽ có cả dơi nhưng em thích chọn mèo nhất. Thu nhận động vật thì dễ chịu hơn con người, chỉ cần hôn lên trán một cái là lập thành khế ước quyến tộc rồi. Yuuji hay chọn những con mèo yếu ớt hoặc bị thương, chữa cho khỏe rồi để cho chúng tự lựa chọn chủ nhân (hoặc là nô lệ?) theo ý thích.

-Trong những quyến tộc được Yuuji chọn, có một vài con có khả năng dùng được một tí năng lực giống Yuuji. Em hay gọi chúng là những con mèo lửa, còn đặt tên cho chúng nữa.

-Lúc đầu Sukuna còn chịu cho mấy "tiền bối" ăn, dần dần thì hắn để chuyện đó cho Uraume hoặc vệ sĩ làm. Không phải là ngày nào cũng có quyến tộc ghé chơi. Quyến tộc của Yuuji có thể tự kiếm ăn, chủ yếu là do muốn thăm em và tò mò về tên nhân loại mới được thu nạp thôi.

-Mạng lưới quyến tộc trải rộng, thông tin cực kì phong phú lại còn chính xác, mấy con mèo đó không bao giờ nói dối Yuuji cả. Chúng cũng đã giúp Sukuna hái lợi rất nhiều, từ đó hắn cũng không quá khó chịu khi bị kêu dậy sớm vào buổi sáng nữa.

-Con mèo suýt bị Sukuna bắn trúng đêm hôm đó có bộ lông hung nâu và mắt vàng, là một trong những con mèo lửa. Sau vụ đó Yuuji hay gọi nó là Sukunya để chọc Sukuna.

"Lại đây ôm ta cái nào, Suku..."

Sukuna quay lại, vươn tay định ôm đứa trẻ vào lòng hôn hít cho đã.

"... nya."

"Meo."

Sukuna thật sự không ưa con mèo đó chút nào.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro