Công tử du xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic viết vội vì vã, nếu có lỗi xin hãy báo cho mình nhe, cảnh báo tà răm lần cuối đó!

Đã chỉnh sửa bổ sung lần 1, có thể khác bản đầu.

--------------------------------------------------

Ở cái thành Phong Nguyệt này, ai mà chẳng biết đến mấy truyền thuyết chẳng hạn như yêu tinh hóa thành hình người, vào đêm trăng rằm sẽ tìm một chàng thư sinh nào đó đang trong tuổi sung mãn để hút dương khí duy trì dạng người. Có thể nói mấy câu chuyện các tiên sinh trà dư tửu lầu và thoại bản các cô nương, thiếu nữ ở thành Phong Nguyệt thuộc lòng nhất chính là truyện về yêu tinh được thư sinh cứu giúp quyết tâm lấy thân trả ơn, giúp cho thư sinh thi đậu bảng vàng đề danh rồi bị phụ tình.

Mà Thoma trước giờ chỉ xem những chuyện này như gió thoảng mây bay, cho đến khi chàng bất cẩn rơi vào lưới tình cùng xà tinh, từ đó bắt đầu cuộc sống hoang dâm đã là chuyện một đi không trở lại.

Mọi chuyện phải bắt đầu kể đến hội du xuân mỗi năm một lần của thành Phong Nguyệt. Khi hoa đào nở rộ bên sông, các công tử thế gia, thư sinh ngồi đầy thuyền uống rượu ngâm thơ xuôi theo dòng sông Đào. Hai bên bờ là các thiếu nữ xinh đẹp chẳng kém gì hoa, cầm trong tay tú cầu, hoa tươi chờ ý trung nhân. Sở dĩ các nàng đứng chờ bên sông cầm hoa như thế bở thành Phong Nguyệt tương truyền rằng nếu có cô nương nhà nào để mắt đến ai sẽ ném hoa về phía người đó, hai bên lưỡng tình tương duyệt thì vào hội hoa đăng sẽ tặng đèn cho cô gái đó.

Thoma vốn là con nhà lái buôn, sau này được một tướng quân nhận làm con nuôi, trong đám công tử thư sinh cũng khá có tiếng, lại thêm chàng chăm chỉ, chịu khó, người ái mộ tất nhiên không ít. Bởi thế mỗi dịp hội du xuân, chàng ta đều lên con thuyền nhiều người một chút, đối ẩm vài ba câu rồi lén trốn đi uống rượu ngắm mây trời, phong cảnh hữu tình.

Sông Đào khá lớn, vài ba con thuyền nối đuôi nhau xuôi theo dòng, trong khoang thuyền vang lên từng câu thơ, nước trong vắt dập dìu bên mạn thuyền con con, tiếng cười nói của trẻ con và những cô gái đang độ xuân thì, ánh nắng khẽ xuyên qua tán cây, gió miên man lướt qua mặt người thiếu nữ với đôi má đỏ hây hây như cánh đào bay trong gió. Khung cảnh nhộn nhịp là thế, nhưng Thoma cứ có cảm giác trống rỗng không tên, ánh mắt chàng đờ đẫn nhìn xuống dòng sông, lục bình cũng đang chầm chậm trôi theo mạn thuyền, bỗng một sinh vật trăng trắng đang vẫy vùng trong đám lục bình xanh xanh thu hút sự chú ý của Thoma.

Dường như đó là một con rắn trắng, nó bị mắc vào đám rễ lục bình đang ra sức vẫy vùng, lũ cá bơi quanh đấy trực chờ con rắn đuối sức sẽ mặc sức xâu xé. Thoma khẽ đưa tay khua đám lục bình, tóm lấy con rắn nhỏ ấy lên, rọi dưới ánh nắng ngày xuân, lớp vảy trắng ánh lên màu xanh nhạt như màu trời, đẹp mê ly khiến chàng khó lòng rời mắt. Có lẽ vốn có có chút men say trong người nên chàng tự lẩm bẩm như đang trò chuyện với nó: "Trông ngươi cũng đẹp đó, sau này đi theo ta đi."

Nói xong, chàng đưa mắt nhìn xung quanh xem có thể đựng con rắn nhỏ không, nhìn mãi cũng chỉ có mấy vò rượu rỗng là có vẻ vừa, con rắn nhỏ cuộn tròn quấn quanh cổ tay Thoma như một cái vòng tay, cái đầu nhỏ áp lên mạch đập của chàng trai trẻ như chờ đợi. Trên cổ tay lành lạnh làm Thoma tỉnh rượu hơn phân nửa, dùng tay còn lại nắm lấy miệng vò, xúc bình rượu một chút, lại múc thêm tí nước sông rồi mới trở tay còn lại khẽ lắc cho rắn nhỏ bò vào vò.

Cứ thế đoạn tình duyên giữa người và yêu dưới hàng cây đào bên mạn thuyền năm ấy đã khiến thiếu niên tiền đồ vô lượng rơi vào lưới tình với rắn tinh. Chẳng qua, chàng ta cam tâm tình nguyện cùng rắn tinh nắm tay rơi vào lưới tình này.

Công tử Thoma từ ngày đem rắn tinh về, tốn không ít công sức chăm bẵm cứu chữa, những ngày hè thường lén nhét con rắn trắng nho nhỏ ấy vào trong ngực áo mang đến lớp học cùng, dẫu sao bé rắn nhỏ nghe tiên sinh giảng kinh thư một lát đã chìm vào giấc ngủ làm ổ trong ngực của thiếu niên. Huống hồ, thân nhiệt của rắn lạnh, ngày hè mang theo bên mình khiến Thoma dễ chịu rất nhiều trong đống áo quần lụa là kiểu dáng ấy. Cả hai tựa như lúc nào cũng dính chặt lấy nhau, chàng trai tuy thường cùng đám bạn đến mấy tiệm trà trong nghe kể chuyện, cũng cảm thấy rắn nhỏ nhà mình hình như nghe hiểu tiếng người, còn có vẻ ngoan ngoãn chẳng giống mấy con rắn nước bình thường.

Nhưng biết làm sao chứ, thói quen là một thứ rất đáng sợ, len lỏi vào cuộc sống thường ngày khiến người ta khó dứt ra. Thoma đã quen có sự xuất hiện của con rắn nhỏ này, không chỉ đặt tên nó là Ayato còn cho ngủ cùng một giường, khi chàng luyện chữ thì rắn nhỏ quấn quýt cuộn tròn ở cổ tay, sự xuất hiện của Ayato bầu bạn cùng chàng thiếu niên sao có thể vì rắn nhỏ là yêu tinh mà nói dứt là dứt được?

Mãi cho đến đêm rằm ngày hoa đăng, công tử các nhà tất bật chuẩn bị lồng đèn để dành tặng người mình thương, Thoma ngồi trên lầu cao, ngắm nhìn những lồng đèn khổng minh được thả đầy trời, xa xa bên những con sông cũng có ánh sáng từ mấy ngọn đèn được các cô thiếu nữ thả trôi theo dòng sông cùng lời ước nguyện.

Từ lúc trăng vừa lên, rắn nhỏ đã ở lầu cao này ngửa đầu ngắm trăng, Thoma tốn cả buổi trời mới tìm thấy nó ở trên này. Trong lúc chàng công tử đang thả hồn ngắm nhìn những ánh đèn rực rỡ, từ đằng sau bỗng phả ra một hơi thở mát lạnh tựa mưa xuân thì thầm vào tai chàng:

"Thoma ơi!"

Thiếu niên chầm chậm quay đầu, ánh mắt bị thu hút bởi thiếu niên đằng sau. Đó là một chàng thiếu niên trạc tuổi Thoma, tóc xanh màu trời, khuôn mặt khiến người ta không khỏi liên tưởng đến mấy từ hồng nhan họa thủy. Đôi mắt xanh không thể quen thuộc hơn, dường như chỉ một ánh mắt, không còn nói lời nào, Thoma đã biết thiếu niên này là ai, dời tầm mắt thấp xuống một chút là cánh môi ướt át như son, bên khóe môi điểm một nốt ruồi nhỏ.

Thiếu niên hóa hình chỉ khoác một tấm áo choàng trắng mỏng, trông vừa có nét thanh cao tựa thần tiên lại trông gợi tình khiến lòng chàng công tử xuyến xao.

Thiếu niên tóc xanh dần đến gần Thoma hơn, ngay khi chỉ cách một đốt tay, mái tóc xanh xõa dài của thiếu niên quấn quýt cùng những lọn tóc vàng của Thoma, hơi thở phả vào nhau, chàng cố lui về sau kéo dài khoảng cách của hai người. Thiếu niên tóc xanh lại chẳng biết ý cứ sán lại gần hơn, thỏ thẻ nói: "Cứu ta với, ta ngứa chết mất!"

Dứt lời bèn ngã vào lòng Thoma, thân nhiệt của người trong lòng lúc nóng lúc lạnh, khuôn mặt lành lạnh dán lên khuôn ngực của Thoma, đôi tay trắng nõn câu lấy cổ cậu chàng như rắn nhỏ thường làm. Chỉ có đôi chân hư hỏng cứ cọ qua lại, cạ vào phần nhạy cảm dưới thắt lưng khiến Thoma đỏ bừng mặt không biết nên đặt tay ở đâu.

Thiếu niên chỉ từng nghe qua tiên sinh kể truyện ở quán trà từng kể khi hồ ly hoá hình sẽ vô cùng cần dương tinh của trai tráng không biết với rắn tu luyện thành tinh có giống vậy chăng? Chàng trai trẻ bình thường theo cha nuôi đến đấu trường xem người ta chém giết chẳng nao núng giờ phút này có chút rối rắm, chẳng biết phải làm thế nào, lắp bắp hỏi người trong lòng: "Ta phải làm gì? Ayato, ngươi bị làm sao thế?"

Ayato ngẩng mặt lên, trong con ngươi ánh xanh lưu ly trong suốt dưới ánh trăng chỉ phản chiếu mỗi bóng hình của chàng thiếu niên tóc vàng. Đôi tay quấn trên cổ vốn dĩ mềm oặt bỗng dùng lực nâng nửa người trước lên, chặn những lời hỏi thăm vô nghĩa của Thoma, cánh môi quấn quýt lấy nhau, điên cuồng mút hôn, nước bọt trào khoé miệng, giữa lúc môi răng khẽ tách ra đó, thiếu niên thốt lên thỉnh cầu của mình: "Ta muốn dương khí...nữa đi mà...ừm"

Tiếng nói ấm ách phát ra dần bị tiếng mút hôn, Ayato vươn lưỡi lướt qua hàm trên của chàng khiến sống lưng Thoma bỗng cứng đờ, cách một lớp bình phong tiếng nước gợi tình khe khẽ vang lên trên tòa lầu cao ngất, đôi chân tách ra quấn chặt lấy eo của chàng thiếu niên. Thoma ôm lấy eo người trong lòng, một tay giữ lấy cổ cậu làm nụ hôn này càng thêm sâu sắc. Tuy đã khoác hờ ôm lấy cái eo nhỏ, có điều người trong lòng ngực cậu không hề biết điều chút nào, cái mông tròn man mát nhiễm gió đêm cứ cọ qua cọ lại vùng dưới thắt lưng, cọ đến khi Thoma cảm thấy nơi đó dính dính nhớp nhớp bèn duỗi cái tay đang ôm eo khẽ vỗ vào mông thiếu niên tóc xanh.

Giữa không gian rộn ràng tiếng cười nói dưới phố xá vọng lên, tòa lầu trên cao cách biệt các phố huyện ngược lại có vẻ im lặng chỉ có tiếng rên rỉ khẽ khàng thi thoảng cao vút của thiếu niên tóc xanh Ayato vừa hoá hình không lâu. Lúc này anh được bế bổng tựa lên thanh vịn bằng gỗ sơn son ngả màu đỏ, đôi chân trắng nõn kẹp chặt lấy eo thiếu niên tóc vàng, áo khoác ngoài trắng tinh bị dâm dịch thấm ướt làm đuôi áo dính dấp thoát ẩn thoát hiện cái eo gầy đang kịch liệt đong đưa dây dưa câu lấy lửa tình cháy bỏng trong mắt người tình.

Y phục ban đầu chỉnh tề của chàng thiếu niên tóc vàng nay đã xộc xệch bị chàng ta dứt khoát vứt bừa trên nền gỗ lạnh lẽo, một tay ghìm eo người kia, một tay tỉ mỉ nới rộng lỗ sau ứa nước thèm khát dương khí. Rõ ràng lầu cao thổi gió lạnh khiến rèm che thêu hoa khe khẽ bay ấy vậy mà tóc của chàng thiếu niên lại ướt mồ hôi, nhỏ từng giọt nóng hồi lên cái bụng phẳng lỳ của yêu nghiệt đang đong đưa eo kia.

Đôi mắt chỉ có mỗi hình bóng Thoma chớp chớp, làn mi run run như cánh bướm, ứa chút nước mắt sinh lý, khàn giọng kêu: "Chàng thúc vào đi mà! Đã ướt lắm rồi...dương khí, cho ta dương khí đi!"

Chàng công tử Thoma hung ác xoay tròn ngón tay trong cái lỗ dâm khiến thiếu niên tóc xanh không chịu nổi mà cào lên bờ lưng trần rắn rỏi, trêu trọc xong chàng rút tay khỏi lỗ nhỏ sau khi cảm thấy nới rộng đã đủ, vuốt mái tóc ướt nước ra sau đầu, túm tay con rắn tinh thèm dương khí ôm lấy cổ mình, rồi nâng đỡ khí cụ cứng rắn mạnh mẽ thúc vào. Cúi đầu trao một nụ hôn nồng đậm dương khí chuẩn thoại bản chặn họng yêu nghiệt. Không quên đáp lời: "Ta đút anh ăn đây."


Yêu nghiệt tóc xanh chỉ đành ôm cổ người kia chịu trận, cơn ngứa râm ran ăn mòn lý trí nãy giờ đổi sang cắn nuốt lấy thứ đồ to lớn ở lỗ sau. Mọi ngóc ngách ở nơi đó đều được thiếu niên tóc vàng tận tâm nghiền áp, mài cọ gãi ngứa giúp. Ayato chẳng biết báo ơn thế nào với ân nhân giúp mình giải tỏa cơn ngứa của kỳ phát tình đầu tiên khi hoá thành hình người cho đủ, bèn gắng sức trao đổi môi lưỡi, đong đưa eo nhỏ càng kịch liệt hơn.

Còn chàng thiếu niên đang ra sức thúc ép lấy thịt dâm xoắn chặt phía sau, da đầu chàng sướng đến tê dại, chỉ còn biết tuân theo bản năng liên tục đè lấy eo người dưới thân, vận sức nghiền áp mở đường trong động thịt nhoe nhoét đầy nước dâm. Nơi đó bao bọc như thể được làm riêng cho chàng hưởng thụ vậy, Thoma vươn tay nâng người lên cao, bờ ngực của họ dán vào nhau, nhịp tim dần chung một nhịp, Ayato ngước đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt lẫn mồ hôi nhìn thẳng vào mắt người tình. Đôi mắt của rắn nhỏ phản chiếu mỗi hình bóng của chàng trai trẻ, vừa trong sáng như trẻ thơ vừa mang nét ranh mãnh dâm đãng bản tính của rắn khiến Thoma chìm đắm trong đôi mắt ấy, vành tai chàng đỏ bừng trao cho người ta một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng động tác dưới thân càng hung hiểm hơn khiến thiếu niên tóc xanh rên rỉ không ra hơi.

Tuy đã được bổ sung dương khí từ thiếu niên nhưng rắn trời sinh vốn dâm tiện, lần đầu hoá hình không khống chế được, đôi chân trắng nõn của loài người khiến rắn ta tê mỏi quá, biến thành đuôi rắn quấn lấy hông thiếu niên tóc vàng. Nhưng nào ngờ bị Thoma khi dễ xoay hông, khiến thứ cứng rắn kia xoay một vòng trong động thịt, nghiền nát từng thớ thịt đang ngo ngoe cắn chặt lấy nó, Ayato không nhịn được hét thất thanh vì động tác quá mức dữ dội của chàng công tử ấy.

Rắn tinh bị người ta đè lên thanh chắn trên lầu son, ngẩng đầu tắm trăng sáng, dưới thân cắm dương cụ của thiếu niên. Bị người nọ vần vò đến khi cả người đỏ bừng, lỗ nhỏ sưng đỏ, đuôi rắn hơi run, bụng phình to nghẹn chất lỏng do Thoma bơm đầy vào, chỉ biết khàn giọng cầu xin: "Công tử...tha cho ta đi! A...đầy quá rồi ta không...hút nổi nữa"

Thiếu niên ngũ quan anh tuấn kia khẽ cười, đưa tay áp lên vùng bụng ấm áp được cậu ủ nãy giờ, ve vuốt đầy dịu dàng, từ tốn nói: "Ta thấy chưa đủ đâu. Rắn nhỏ cứ ăn thêm dương khí đi."

Cứ thế dưới ánh đèn vàng của người người nhà nhà nô nức đi hội thả lên trời đêm cùng ánh trăng sáng vằng vặc trên đầu, rắn nhỏ lấy thân báo đáp ân, tạo thành giấc mộng dây dưa không dứt cả một đời tựa thoại bản.

-----------------------------

Cảm ơn đã ủng hộ mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro