Ep4 : Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 7h30 sáng, ánh sáng từ cửa sổ chói vào làm nó tỉnh giấc.

Nó dùng tay dụi mắt một chút cho tỉnh giấc, định đứng dậy làm bữa sáng như bao ngày thì đột nhiên nó ngã xuống.

Cảm giác như có thứ gì đó ở trong bụng cô làm cô đau nhức. Bên dưới đùi thì đau rát, như bị cái gì đó bịt vào vậy.

Giật mình tỉnh dậy, nó quay đầu ra bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt của Kuro đang ngủ ngon lành, tay gã thì ôm lấy eo nó.

Ký ức từ tối hôm qua chợt hiện về. Làm nó đỏ mặt, cả người nóng rực lên.

"Đệt!! làm rồi"

Rồi nó nhìn xuống bên dưới, Cái đó của gã vẫn đang ở bên trong cô.

"Cái đéo?! Còn không rút ra"

"Hửm?" Gã cuối cùng cũng dậy .

"Anh!!! dậy rồi?" Nó hốt hoảng.

"Ồ, nhóc dậy rồi. Thật là, ta mới chợp mắt được một lúc mà"

"Đồ khốn! Anh còn không rút ra"Nước mắt nó bỗng trào ra. Dáng vẻ nhìn rất khuất ức.

"Mà, dù sao nhóc cũng đậy rồi. Ta làm thêm vài hiệp nữa nhé ~" Mặt gã hiện tại nhìn rất phởn.

"Anh!! Đồ khốn nạn ;-; "Cô ấm ức nói.

"Đùa thôi mà" "Tôi xin lỗi nhé" Đột nhiên gã ta chưng ra một vẻ mặt hối lỗi. Nên nó mềm lòng định tha cho gã vì một phần cũng là do cô thì...

"Để chịu trách nhiệm thì để tôi làm bạn trai nhóc nhé Kira~chan"

"Hể?! Anh nói cái Đ*o gì thế?" Khuôn mặt nó hiện rõ vẻ hoang mang.

Đột nhiên gã ta quỳ xuống trước mặt cô rồi nói lớn.

"Tôi nói là tôi sẽ trở thành bạn trai của nhóc. Sẽ đưa nhóc đi học mỗi ngày, cũng sẽ đón nhóc về, sẽ làm việc nhà giúp nhóc, sẽ nấu ăn cho nhóc mỗi ngày, sẽ bảo kê nhóc tới tận răng"

'Nhưng như vậy thì cũng thiệt thòi cho anh ta quá, mà hôm qua anh ta có nói là không có nhà đúng không nhỉ?'

'Rồi, quyết định vậy đi'

"Vậy anh có muốn sống ở đây với tôi luôn không? Dù sao anh cũng không có nơi để về mà"

Nó vừa nói vừa quay mặt sang hướng khác để che đi khuôn mặt đỏ như cà chua của mình. Dù quay đi nhưng mà tai của nó vẫn lộ rõ những vệt đỏ.

Lúc này nhìn nó cực kì moe, làm Kuro chợt buột miệng nói ra

"Dễ thương <3"

"Hể, Anh vừa nói gì vậy? Tôi nghe không được rõ lắm"

"À, không có gì đâu. Không có gì đâu, hehe"

"Nhưng mà nhóc thật sự muốn tôi ở chung với nhóc à? Nhóc muốn lặp lại chuyện như hôm qua sao?"

"Cái..cái đó...thật ra thì...tôi cũng không ghét nó lắm"Nó lại đỏ mặt rồi.

"Hửm, nhóc nói gì cơ? Tôi không nghe rõ lắm.

"ANH IM ĐI" Nó hét ầm lên rồi đấm túi bụi vào người gã, dù nó chả khác gì đấm yêu cho lắm.

"Tại tôi không muốn mắc nợ nhiều quá thôi, hiểu không hả"

"Rồi, rồi" Gã thực sự thấy nó như một chú mèo đang giận dữ mà xù lông vậy, thật sự là quá moe rồi.

Vì mèo giận dữ xù lông Kira quá moe nên gã đã xịt máu mũi lúc nào không hay.

Và thế là hai người bắt đầu sống chung từ đó.

--------------------------------------------------------------------

Còn tiếp :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro