Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai không dành nhiều thời gian trong nhà tắm. Họ lau khô người nhanh chóng và mặc đồ vào. Họ ngồi ở phòng khách. Tiếng mở cửa...
-Ai đó? *Haise*
-............*Arima*
-Saiko đây mè~~*Saiko*
-Đi đâu giờ này hả,bà tướng??*Haise đứng chống tay lên hông,tra hỏi*
-Young Jump và snack~~*Saiko*
-Ai cho đi ra đường vào giờ này!? Đã vậy còn ăn khuya!? Cấm!! *Haise*
-Arima-san cho Saiko đi mua mà!? Thách Maman cấm được Saiko đó!! Mai Saiko đi rồi thì cấm ai? Hehe~ vậy nha~~ Saiko tận hưởng nốt đây~*Saiko*
-Hoho?~ thách luôn cơ? 💢 ai bảo đi rồi là không cấm được? *Haise cười nham hiểm :)))*
-Giề?? Maman ngủ đi! Saiko ngồi chơi game ngoài đây xíu. Data của Saiko không có trong phòng nên chơi ngoài đ--
-Đi ngủ mau!! Mai anh không phải là người làm đồ ăn sáng...đi ăn ở trại luôn đó~ à hí hi~ bất ngờ chưa~~*Haise*
-Gòi sao? *Saiko đang chơi game quay sang nhìn Haise như không có gì :))))*
-(Ph-phũ toàn cmn tập... -.-) À...thì...Arima-san phụ em khiêng bà tướng này vô phòng nha? Làm ơn...*Haise*
-Ừm...*Arima kéo tay áo lên*
-Nooo!!! Đợi cái đã!! Cho em save data cái điiii!!! Làm ơn!!
-Làm nhanh lên đi 💢 rồi tự vác thân vào phòng mà ngủ nhá!!! 💢 *Haise*
-Vậy có cần anh phụ không? *Arima*
-Không đâu ạ. Ổn hết rồi. *Haise*
-Đó! Xong rồi! Arima-san và Maman ngủ ngon~ 'cung hỉ' lần hai :)))) *Saiko đi vào phòng và ngủ*
-...............*Arima và Haise đứng nhìn Saiko*
_______________________
-Anh ngủ trên giường nhé? Em sẽ ra phòng khách làm việc. Anh ngủ ngon.
-Anh thức với em luôn.
-Anh nên ngủ sớm thì hơn. Sáng mai đi làm mà.
-Em cũng đi làm vào sáng mai nên em cũng phải đi ngủ với anh.
-Em còn giấy tờ cần duyệt từ Urie và Akira-san đã gửi cho em sấp tài liệu khác để tra cứu nữa.
-Vậy em ngồi làm,anh nằm ngủ trên đùi em.
-Anh thích thì cứ tự nhiên đi...
-Vậy thì không khách sáo.
Haise ôm Macbook và tài liệu từ trong phòng ngủ ra phòng khách ngồi trên ghế sofa. Arima thì nằm lên đùi cậu,nhìn mặt cậu từ dưới lên chứ chưa ngủ. Haise thì làm việc không ngừng. Cậu muốn quên đi 'bóng ma quá khứ' đó. Cậu muốn quên đi...những suy nghĩ của mình về mọi thứ,về anh...mọi thứ trong trí óc cậu đều 'mờ nhạt' cứ như màn hình máy ảnh bị loè đi...không thể nào định hình được một thứ duy nhất. Điều đó làm cậu tò mò về cái 'quá khứ' mà 'bóng ma' đó hay nhắc tới. Có thể nó sẽ làm 'màn hình' của cậu 'rõ nét' hơn? Hay là sẽ bị 'thay thế' bởi một 'bộ nhớ' khác? Cậu không biết phải làm sao nên sẽ chỉ vắt hết sức mình vào công việc.
-Haise chăm chỉ quá nhỉ?
Anh lên tiếng làm bầu không khí yên tĩnh tan đi. Cậu hơi bất ngờ khi nghe anh lên tiếng trong không gian yên tĩnh như vậy.
-Anh chưa ngủ nữa sao...? Không tốt cho sức khoẻ đâu.
Cậu lấy tay xoa xoa đầu,vuốt tóc anh. Anh nắm lấy tay cậu,để lên môi mình và hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
-Nghỉ chút đi. Em làm việc nhiều quá rồi đấy. Anh sẽ đi lấy cà phê cho em.
-Đừng,đừng. Em ổn mà. Em không cần nghỉ. Anh nằm xuống đi.
-Được rồi.
Cậu lại im lặng làm việc tiếp. Anh thì nằm đọc sách của cậu.
-Arima-san...
-Hm?
-Em đã nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai ta.
-Ừm.
-Đây là 'yêu' hay là 'dục vọng'...? Em xin lỗi nhưng...
Arima ngồi kế bên,nghe từng lời cậu nói.
-Haise.
-Em xin lỗi nhưng...em luôn cảm thấy như vậy...! Em không biết mối quan hệ mập mờ như thế này sẽ thành ra như thế nào nữa. Em không biết anh cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này nhưng em có thể cảm nhận được rằng...em yêu a--ưm!
-...................
-Anh nói gì đi chứ!? Anh không thể chỉ...
-Haise...em luôn luôn nói những điều vớ vẩn. Anh đã nói rằng anh yêu em ngay từ lúc đầu rồi mà? Em luôn tự làm khổ mình. Anh yêu em. Nhớ vậy thôi là đủ rồi.
__________________________
Một giọng nói trong đầu cậu vang lên. Nó rất quen thuộc vì nó luôn 'tra tấn' cậu mỗi ngày.
-Hắn sai rồi,Haise...ngươi đã đúng!! Nè!! Ngươi đã đúng đó!!
-Câm đi...anh ấy nói thật...anh ấy yêu tôi...!
-Chấp nhận đi!!! Hắn không yêu mày...chẳng ai yêu mày...kể cả tao nữa! Tao cũng không được ai yêu cả! Tao cũng rất ghét bản thân mình! Mày cũng thế. Đúng không,Haise? Ta giống nhau mà!?
-Câm đi!! T-tao không giống mày...! Tại sao tao phải chấp nhận mày chứ!?
-Không phải anh đã mượn sức mạnh từ tôi sao?
Một cậu nhóc màu trắng lên tiếng.
-Ác thật đó,Haise...
-T-tôi không...
-Số phận hai ta như nhau thôi. Anh cô đơn,tôi cũng vậy. Cả hai ta đều sợ cô đơn nhưng không ai biết,thế là ta bị bỏ rơi.
-Im đi...! Tôi không cô đơn!!
-Hm? Vì anh có cái 'gia đình' đó hả? Đừng ảo tưởng nữa. Anh đang lừa dối bản thân. Anh không hề hài lòng với một cuộc sống như thế này,đúng không? Nếu như anh chấp nhận tôi thì tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây và anh sẽ được nghỉ ngơi một thời gian dài và cuối cùng anh cũng sẽ được thanh thản,cuối cùng anh cũng sẽ có những giấc mơ đẹp.
-Tôi sẽ không bao giờ...tôi muốn được sống...! Nếu như có thể,tôi sẽ sống đến khi cậu chiếm lại cơ thể này cũng được. Tôi sẽ mãn nguyện đến lúc đó.
Cậu nhóc màu trắng đó cũng không nói gì.
___________________________
Cơ thể cậu đang 'ngủ' khi cậu nói chuyện với 'họ'. Arima thì lo lắng,cho cậu nằm lên đùi mình,cậu toát mồ hôi rất nhiều. Anh thì làm vẻ mặt như không có gì nhưng anh biết cậu đang làm gì trong đầu mình.
-Anh đi ngủ đi...
Cậu mở mắt,nhìn thấy anh thì lên tiếng.
-Em không sao đâu. Anh đừng lo. Những gì em nói khi nãy...anh cứ quên đi là được. Nó không quan trọng đến vậy đâu.
Cậu vừa nói vừa chiêm thêm vài tiếng cười nho nhỏ để anh khỏi lo cho cậu nữa.
-Anh vào phòng em ngủ trước đi. Em làm xong mọi thứ rồi sẽ vô sau anh mà.
-Không được. Anh lo cho em nên sẽ ngồi đây tới khi em làm xong thì thôi.
-V-vâng ạ...

________________________
Mọi người cứ bình luận thoải mái nhá :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro