Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Ahaha...! "
"-Hahaha! "
Tiếng cười đùa của trẻ con trong giấc mộng của cậu. Đầu cậu hoạt động ra sao, bản thân cậu còn ngỡ ngàng về giấc mơ đó huống chi là ai khác biết được.
-Arima-san. Arima-san. Trời sáng rồi đấy ạ.
-Mm...5 phút nữa...
-Tôi trừ hao thời gian cho anh rồi, anh hãy tự sắp xếp dậy sớm đi ạ.
-Haise?
-Có gì ạ?
Anh mắt nhắm mắt mở, thấy Haise, một bóng đen, màu đen huyền và...đôi bàn tay màu đỏ, cái bóng đen ấy có nước da trắng bệch, xanh xao. Aa...cậu vốn như vậy rồi mà...làn da trắng bệch mà xanh xao.
-Haise chuẩn bị nhanh vậy?
-Do có cuộc họp mà anh không đi nên tôi phải thay anh đi.
-Ở lại thêm chút nữa có sao đâu...
-Tôi là thư ký của anh chứ không phải là anh-Arima Kishou. Thế nên tôi chẳng bao giờ mơ đến việc "cúp cua" như anh được.
-Anh sẽ nói với họ lý do thích đáng mà. Nằm với anh chút đi.
-*thở dài*...
          Cậu, một thư ký, một cấp dưới rất vâng lời, nhất là không bao giờ cãi lời anh. Những câu đối của cậu khi trên đã bị anh "khuất phục". Chỉ vì cậu vâng lời. Cậu ngồi xuống giường, kế bên anh. Anh quay mặt sang, ôm lấy hông cậu.
-Thế này có phải tốt hơn không, nhỉ, Haise?
-Vâng...(tôi chẳng biết phải nói sao nữa)
-...mùi thơm...
-...
-...
-Đừng bảo anh ngủ tiếp đấy...
-Ừm...
-Oi, dậy mau.
-Nói chuyện với cấp trên như thế đấy à?
-Anh bảo tôi không cần phép tắc gì khi chỉ có hai người, anh quên à?
-Ừm...
-Dù gì cũng chỉ là tình một đêm và tôi cũng là cấp dưới. Tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của mình, gọi anh dậy để đi làm.
-Ừm...
      Cậu cuối cùng cũng đã gọi được gã đó dậy...Arima mê ngủ lắm :V
-Tôi đã làm bữa sáng rồi, anh chuẩn bị nhanh rồi đi đi. Vậy, tôi xin phép đi trước.
-Chờ đó.
       Arima miệng đang ngậm bánh mì, người chỉ mặc quần jeans, nắm lấy cánh tay cậu.
-Gì ạ? Đừng vừa ăn vừa nói ạ.
-Em không đi xe à?
-Furuta-kun.
-Ừm, vậy đi mau đi.
-Tôi đã định thế đấy *thở dài*
       Cậu tới CCG trước anh, vào họp. Mọi người trong đấy như gắt gỏng với cậu, đặc biệt là Matsuri và Ui, hai người họ cứ như muốn đuổi cậu ra khỏi phòng họp. Mọi thứ thật áp lực, mọi người trong CCG vốn ghét cậu không chỉ vì cậu là Ghoul mà còn là "Bịt Mắt", "Rết". Hai cái tên trứ danh ấy làm mọi người vừa sợ hãi cũng vừa ghét cậu tuy nhiên, nếu họ biết được chuyện đời cậu dưới hai cái tên ấy thì có lẽ họ sẽ tự ngẫm lại bản chất rác rưởi của mình. Dưới cái tên Sasaki Haise, cậu thân thiện, hoà đồng nhưng lại bị mọi người ghét vì sự ảnh hưởng từ quá khứ mà cậu chẳng hay biết gì, cậu luôn ngậm ngùi mỉm cười và cuối ngày, cậu ở trong phòng mà khóc, băn khoăn vì sao họ lại ghét cậu, Sasaki Haise.

-Trợ lý hạng đặc biệt, anh có muốn chơi "CCG-Shiritori" không ạ?? Ai thua thì người đó sẽ pha cà phê!! (Trò chơi đố chữ của Nhật Bản, chữ cái bắt đầu thông thường là "ringo"-"quả táo" và nối đuôi của âm cuối là "o" và cứ nối đuôi tiếp như thế nhưng đây là CCG-Shiritori nên bất kỳ mọi thứ liên quan đến CCG đều được.)
-Không cảm ơn.
-Vậy tui đi trước nhé. "Arima Kishou".
-"Ui Koori".
-"Ihei Hairu".
-"Urie Kuki".
-..."Ihei Shio"-kun~
-"Okahira"
-Eh? Ai vậy??
-Cấp dưới của Hairu-san.
-À vâng vâng...etou..."Akira Mado"!
-"Okamochi Yuuta".
-Sao anh biết những người lạ hoắc không thế!? Gây khó dễ cho tui, anh xấu tính thật...
-Vậy tôi thắng. Một cà phê đen, không đường.
-Anh trẻ con quá đấy sếp ạ~+
-.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro