Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arima vào phòng ngủ trước. Anh uống say đến nỗi đi không vững nữa,chân cứ run run như nai mới đẻ. Anh quá hối hận với những gì mình đã làm. Cay đắng lắm cơ...cái cảm giác này...anh tự chuốc say bản thân nhưng rốt cuộc vẫn nhớ như in cái sai lầm của mình. Anh không giống như "Tử Thần" của mọi ngày. Hôm nay là ngày mà anh trở nên yếu đuối vì những gì mình đã làm...anh đã để cảm xúc lấn át bản thân,để cảm xúc chi phối mọi thứ...Hirako biết thế nên sẽ chỉ im lặng,làm xong công việc và bỏ đi về,tắt hết đèn điện và khoá cửa hộ anh.
-Tch...mệt quá rồi...ngủ thôi...Ken,anh xin lỗi...
-Arima-san,tôi về đây ạ. Cảm ơn vì tối hôm nay. Tài liệu sẽ gửi qua máy tax ở văn phòng anh ngày mai. Ngủ ngon ạ. Tôi sẽ khoá cửa và tắt đèn. Anh cứ yên tâm ngủ đi ạ.
-Ờ...nóng quá...
Arima vừa than nóng vừa cởi cái áo sơmi trắng ra,chỉ mặc mỗi jogger đi ngủ. Hirako đã bỏ về. Sáng hôm sau, Arima thức dậy với một cơn đau nửa đầu.

-Ưm...tối qua...uống nhiều quá rồi...kính cũng mờ đi mất rồi,nên đi đo mắt lại thêm lần nữa. Khó chịu thật...
Arima thay vệ sinh cá nhân,thay quần áo và chải tóc lại gọn gàng,ăn một lát bánh mì nướng rồi lên xe đi làm. Thật sự mà nói...anh không muốn đùn đẩy công việc cho Hirako như mọi ngày nữa,anh muốn ôm tất cả mọi công việc vào mình để làm dù thú vị hay chán ngắt cũng đều kệ. Chuẩn bị tinh thần vào chiều nay để đi gặp và cho cậu biết chuyện đó...tài liệu mà anh nhờ Hirako đã xong chỉ trong vòng 1/3 giờ của ngày...cậu ta thật sự rất muốn gây ấn tượng với anh thêm một lần nữa...
-Arima-san~
-Hairu? Gì thế?
*Hairu là chị này :3,crush Arima từ nhỏ :))),chị rất kawaii >:3,hủ nào nói chị bánh bèo,toai xèo hết nha :V :

-Anh muốn chơi "Daruma-san đang rơi xuống" không? Hehe...
*Daruma-san đang rơi xuống là trò chơi của Nhật Bản,cách chơi cũng giống như trò Đèn xanh đèn đỏ vậy. Người bị sẽ quay lại nếu người kia nhúc nhích là thua.
-Ừm,được...
-Yay!
-Chuẩn bị...Daruma-san đang rơi xuống...
-*đứng nhìn Arima,cười tủm tỉm,không di chuyển :)))*
-.......Daruma-san đang rơi xuống......
-Hehe~*vẫn thế :)))*
-...............Daruma-san đang...rơi xuống...?
-(Cứ thế này thì mình có thể đứng ngắm Arima-san được rồi~) hehe~
-(Con bé có định di chuyển không thế...?) Daruma...san...đang...rơi xuống? Hairu?
-Vâng!!
-Thua rồi...em thua rồi.
-Ehh?? Arima-san chơi ăn gian...! (Muốn ngắm lâu hơn xíu nữa mà~)
-Xin lỗi nhưng anh bận lắm...*mỉm cười rồi xoa đầu Hairu* anh phải đi họp ngay không thì Ui lại la hét nữa...vậy nhé?
-Vâng~ Arima-san đã ăn gian nên anh phải mua Pocky cho Hairu lần sau nha~
-Ừm...
-Bye~bye~
    Arima hôm nay đã bình thường lại nhưng thật sự là đang suy nghĩ rất nhiều nhưng Hairu cũng đã làm anh vui lên một chút.
*Cho những ai thắc mắc Ui là ai thì đây là ảnh của anh ấy :3,lol :))) tôi cố kiếm cho ra một cái hình đẹp,đàng hoàng mà đi hoài trên google mới thấy được một tấm :))))) tội anh :'))

-Arima-saaan...*bóp chặt vai Arima với một tay từ phía sau* tôi vừa vô tình nghe được rằng tôi sẽ "la hét" hay gì đó phải không ạ...? Haha...
-..............có đâu............
-Haha...đi vào phòng họp mau!!! Yoshitoki gọi!!
*Yoshitoki là chú này:

-Được rồi,cậu thả tôi ra là tôi sẽ đi liền.
-Tch! Anh còn phàn nàn nữa!? Rồi đó,đi mau đi ạ!! Tôi cũng phải đi nữa...
-............................
   Rốt cuộc thì một ngày dài cũng trôi qua...còn một vấn đề duy nhất lại còn là quan trọng nhất trong ngày. Gặp mặt cậu không nghĩ là sẽ khó khăn như thế,cứ để tự nhiên là được,anh nghĩ thế.
-Arima-san! Anh đến rồi ạ! Hôm nay chắc mệt lắm phải không ạ? Hirako-san đã kể với em hôm nay anh chăm chỉ hơn ngày thường đấy ạ!
-Hm? Vậy sao? Anh nghĩ thế cũng bình thường thôi mà? (Sao cậu ta lại nhúng tay vào chuyện này...mệt rồi đây...)
-Anh ấy đã nói thế khi mỉm cười,còn bảo là anh đã không nhờ vả gì anh ấy trong ngày hôm nay luôn cơ đấy! Tuyệt lắm,Arima-san! Haha! Anh đã cố gắng rất nhiều nhỉ?
-Ừm...*mỉm cười với cậu* anh có chuyện muốn nói...em chịu nghe chứ?
-Vâng? Quan trọng ạ?
-Ừm...quan trọng...
-Anh nói đi? Em sẽ nghe những gì anh nói mà.*nhìn anh mỉm cười*
  Hôm nay,cậu không còn quấn băng quanh đôi mắt đẹp đẽ ấy nữa...hoàn toàn lành lặn cả rồi,đôi mắt to tròn,sáng sủa,trông rất ngây thơ,hiền lành nhìn anh. Nụ cười của cậu nữa...làm anh thật sự rất đau lòng khi phải nói ra nhưng...vẫn quyết phải nói...cậu ghét anh,không tha thứ cho anh cũng không sao cả...tất cả đều là tại lỗi của anh nên hạnh phúc có đổ vỡ thì anh cũng nguyện. Cả hai ngồi trên bàn đối mặt nhau...điều anh sợ nhất...điều mà "Tử Thần" sợ...
-240...
-Vâng...?*vẫn là nụ cười của cậu*
-Anh...đã ngoại tình sau lưng em...
-Eh?
Nụ cười trên môi cậu,nụ cười ấm áp,hiền dịu đã sưởi ấm lòng anh từ đó đến giờ đã bị dập tắt sau khi anh kể sự thật cho cậu nghe...
-Arima-san...em xin lỗi nhưng mà...anh...để em một mình được không ạ?
Cậu nở một nụ cười với tay trái để lên cằm...mũi cậu hơi đỏ,đôi mắt ấy ẩm ướt nhưng thỉnh thoảng cậu chỉ ngước nhìn lên trần nhà để cho nước mắt chảy ngược vào trong...Arima biết,anh cũng đau lòng nhưng...đâu ai biết được anh nghĩ gì nên...Arima không nói gì,anh bước tới ôm cậu thật chặt vào lòng...
-Mong anh đi cho...em cần thời gian ở một mình...làm ơn...
-Em đã ở một mình đủ rồi,không phải sao? Em muốn khóc thì cứ việc khóc thật lớn đi,muốn ghét anh cũng được...
-Arima-san...tại sao...anh không thể hiện một chút ăn năn gì ra kia chứ?
Cậu đã khóc ngay khi anh bước tới ôm cậu. Nước mắt cậu rơi trên hai gò má,mắt Ghoul cũng hiện lên...
-Em...cần ở một mình thật...xin anh hãy tôn trọng ý muốn của em chỉ lần này thôi được chứ?
-Anh không thể làm như thế...
-Càng nhìn anh...em càng đau hơn...
  240 đẩy Arima ra,cậu chạy vào góc tường ngồi đó,úp mặt vào đầu gối...Arima bước tới chỗ cậu,quỳ một bên đầu gối xuống gần cậu.
-Hôm nay...mắt em đẹp lắm...vậy nhé. Anh về.
-Đi mau đi ạ...hic! Đi đi...
-Ừm...
    Thay vì lời chào tạm biệt anh ấm ấp vui tươi như mọi ngày thì...cậu lại đuổi anh đi. Anh cũng đã rất buồn nhưng "Tử Thần" có bao giờ cho ai đó nhìn thấy giọt nước mắt của mình bao giờ? Thế mới bảo nước mắt của Tử Thần là sự sống. Đáng giá như thế thì chẳng ai có thể thấy kể cả cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro