.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thanh tĩnh u nhàn. Trăng mờ tỏa bóng. Đôi nam nữ cuốn lấy nhau thắm thiết trên bãi cỏ cạnh ao nhỏ trong vườn nhà. Họ ôm nhau, phủ lên nhau, những cái hôn triền miên nóng hực như than như lửa.

__________________________

Từ cởi áo. Tấm lưng trần túa ra mồ hôi nhễ nhại sáng lên dưới trăng. Cả làn da, hơi thở của chàng, đâu đâu cũng ám đầy mùi rượu Hồng Đào thật đậm. Chàng mải mê hôn vợ, trong khi bàn tay phải mon men khắp người nàng. Rồi cứ như một tên trộm, nhân lúc nàng đang say sưa, bàn tay nhanh chóng lẻn vào trong ngực áo.

Nhưng rốt thì cũng chỉ làm được đến thế.

Khi vừa cảm nhận được hơi ấm bất thường chen vào trong ngực mình, người đàn bà khẽ giật thót. Nàng vùng dậy, đẩy tay chồng ra, nghiêng đầu đảo mắt nhìn ra xung quanh mấy lần. Bấy giờ đã quá nửa đêm, tứ bề vắng tanh, xung quanh chỉ có tiếng sóng nước vỗ bờ và tiếng gió rít trên những tàng cây rộng. Bờ ao tuyệt không bóng người lui tới. Thế nhưng dù có cô tịch bao nhiêu thì cũng không thể làm vơi bớt đi nỗi thấp thỏm trong lòng nàng.

Người đàn bà nom điệu bộ rón rén như làm điều chi khó nói lắm, đôi mày liễu khẽ chau lại. Nàng se sẽ hỏi chồng:

“Mình... làm ở đây thật hả?”

“Thật.” Từ nói ngay. Nhìn vợ mình nắm riệt lấy ngực áo mà lòng chàng bứt rứt, bèn đưa tay gỡ. Đoạn, chàng ảo não thở dài: “Tôi đã đưa mình ra tận đây rồi mà, mình hỏi tôi chơi đấy phỏng?”

Vợ chàng thoáng đỏ mặt: “Mình đừng trêu em.”

“Tôi nói thật.” Từ đáp. Rồi chàng kéo vợ vào lòng, hôn lên gò má hây hây, sau đó ghé xuống tai nàng mà nói nhỏ. “"Đã bảo muốn làm chuyện gió trăng thì phải có gió có trăng.”

Mặt vợ Từ đã đỏ càng thêm đỏ. Nàng vội xoay mặt đi, lẩm bẩm: “Nhưng… em tưởng…”

“Mình tưởng gì?”

“Thì…” Nàng không nhìn Từ, ấp úng. “Em… tưởng là, là chàng muốn… cùng em ra đây... tâm sự.”

Nói xong, không gian bỗng im bặt đi. Từ ngẩn ra một lát, sau đó chỉ biết bật cười. Cưới nhau gần ba năm, ấy thế mà vợ chàng nghĩ chàng đưa nàng ra bờ ao tâm sự.

“Mình với tôi có phải là đôi chim chích mới hẹn hò nhau đâu.” Chàng vừa cười vừa nói. “Dây dưa nãy giờ, tôi nghĩ mình cũng hiểu ý tôi rồi chớ.”

Đôi má hồng đào ngẩng lên nhìn chồng. Nàng cắn nhẹ môi, bẽn lẽn lắc đầu: “Em nào biết. Nhưng mà… nếu vậy thì… kỳ cục quá! Lúc ở trong nhà, mình nói thế... em tưởng mình say nên đùa giỡn. Chứ sao mà làm thế được? Vợ chồng người ta có ai như vậy bao giờ.”

“Thì đó là chuyện vợ chồng người ta. Tôi với mình thì khác.” Từ vuốt ve bầu má tròn trĩnh của nàng, khẽ véo một cái. “Vả lại… bây giờ trở vào, mình nghĩ có làm được chuyện gì nữa không? Hơn cả năm nay, có lần nào mà…”

Nhưng Từ nói đến đó rồi im bặt, không tiếp nữa. Hình như có cái gì đó khó nói làm nặng lòng chàng. Hơn cả năm nay, ấy là kể từ khi cả hai sinh đứa con đầu tiên. Ngày thì vợ chồng tính chuyện mưu sinh, đêm thì lo con thơ khóc quấy, cứ thế rã ròng cho đến tận bây giờ. Những lần thân mật cũng vì cái lẽ đó mà theo ngày tháng vơi hẳn đi. Đêm xuống, cùng nằm một giường nhưng Từ và vợ lại bị cách ngăn bởi một đứa trẻ con còn chưa thôi sữa. Khoảng cách hai vợ chồng chỉ cần vươn tay là chạm tới, ấy vậy mà lúc nào chàng cũng cảm thấy mình với nàng thật xa xôi. Cái tình yêu dù có nồng nàn thắm như thuở mới phải lòng nhau nhưng sự lãng mạn ít nhiều cũng dần phai nhạt. Ngày xưa chàng mong con lắm, sinh được một thằng cu rất kháo thì hạnh phúc vô bờ. Nhưng mà hạnh phúc ấy là một chuyện, hạnh phúc riêng tư của hai người lại là một chuyện khác. Hồi đấy chàng đâu nghĩ cái riêng tư chồng vợ sẽ bị gàn quải bởi chuyện có con. Bây giờ đêm nào họ khôn xiết mong nhau, có đôi lúc Từ trắng đêm đau đáu ngắm vợ mình, thế nhưng cũng chẳng biết phải làm sao mới thỏa.

Vậy nên hôm nay, nhân lúc rượu say làm càn hay nói đùa chỉ là một cái cớ. Từ biết bản thân mình đã cạn sạch chữ nhẫn rồi. Trong nhà khó xử quá thì chàng quyết phải đưa vợ mình ra ao, để cho đêm này thắm lại cái mối duyên chồng vợ. Chàng nhớ nàng không sao chịu được, nhớ cả thể xác lẫn tâm hồn. Đêm nay, họ phải hòa vào nhau, để trăng giãi trên từng tấc thịt da, chỉ có thế mới tìm lại được cái mê man nguyên thủy.

“Nhưng em ngại lắm, mình.”

“Nghe tôi. Chẳng mấy lúc mà mình được gần gũi thế này với nhau, mình muốn bỏ lỡ hay sao, hử?”

Vợ Từ bẽn lẽn lắc đầu. Nàng muốn nói rằng mình không muốn bỏ lỡ điều chi. Được ở bên chồng nàng còn mừng vui chẳng hết. Đâu ai biết thực ra người đàn bà trẻ cũng luôn đau đáu trong dạ cái nỗi thèm chồng. Cơn say chồng cứ mãi cuộn trào lên trong ngực, còn chuếnh choáng hơn cả mấy mươi vò rượu Hồng Đào nhà ông phán kế bên. Bây giờ được ở bên chàng, hôn chàng, nàng hạnh phúc biết bao nhiêu cho kể đủ. Song, dẫu nhớ nhung là thế, lòng nàng cũng không khỏi có nhiều e ngại. Không gian mênh mông vắng, nhưng hễ cứ nghĩ tới cái cảnh mình lõa ra giữa đất trời thì người nàng lại khẽ run lên. Dưới lưng nàng, sương đêm bị cái cựa mình làm vỡ. Sương lạnh chảy đẫm ra bãi cỏ, thấm qua da thịt.

Trăng đổ ào thác bạc xuống khắp bờ ao, Từ cảm tưởng vợ mình như đang loá lên trong cái vầng sáng lung linh, kỳ diệu. Những ngón tay gầy khẽ vén tóc, chàng không kìm được mà cúi xuống áp môi lên cái bầu má tròn đầy của nàng. Người đàn bà đã hơn hai lăm mà lúc nào cũng mơn mởn như hồi mới tròn trăng. 

“Tôi nhớ mình quá.” Chàng cúi xuống hôn cổ vợ đầy yên ủy. “Nhớ từng tấc da tấc thịt của mình... Nên là... mình cho tôi đi.”

Nhưng chẳng đợi nàng ừ hử, bàn tay Từ đã mở hai nút áo vợ, luồn vào trong ngực áo nàng, tách ra. Bàn tay se sẽ mân mê đôi bồng hãy còn đang căng sữa. Vợ Từ nhột, khẽ cựa mình. Những năm bên nhau chưa bao giờ nàng cưỡng lại nổi cái chạm ngọt ngào của chồng. Cảm xúc ào tới dữ dằn như sóng nước, nàng thấy mình bất chợt rũ rượi đi, không còn nói thêm được một lời nào nữa. Bàn tay đàn ông có vài vết chai, nhưng trong những đêm sâu chàng sờ vào rất nịnh. Cảm giác từ lâu không thấy lại trỗi lên lần nữa. Đầu ngực nàng râm ran ngứa, như hưởng ứng cái chạm từ người đàn ông. Hơi nóng truyền qua từ bàn tay, lan trên da, rồi hơi nóng dội lên từ lồng ngực, bỏng lên như thiêu như đốt.

“Nhớ hồi ấy tôi cũng hay xoa cho mình thế này, mình nhớ chăng?” Từ cúi đầu cọ chóp mũi mình lên chóp mũi nàng, thì thào. Đôi mắt phượng bắt trăng, rực lên lấp lánh. “Tôi thèm mình quá, mỗi lần mình mớm sữa cho con, nhìn cái bầu sữa của mình tôi khát khao không biết bao nhiêu cho đủ.”

Nói rồi, bàn tay chàng men lên, kéo xuống một bên ngực áo. Người đàn bà ban đêm chỉ mặc một chiếc áo mỏng có nút cài thô mộc, bởi thế chỉ cần vén nhẹ thì một bên ngực trần đã phô ra dưới ánh trăng. Bầu ngực đang tới sữa nên tròn đầy, non nõn trắng. Từ rủ mắt nhìn xuống, chợt thấy lửa ở đâu bén lên trong người. Chàng đỡ gáy nàng lên bằng một tay, tay còn lại cởi nút áo, từng nút một cởi ra là từng đợt lửa bùng lên cồn cào trong dạ. Cái nóng hừng hực đốt cháy những đầu ngón tay, ngấm vào máu huyết. Từ thấy cái ngóc ngách nào trong cơ thể mình cũng như đang sôi sục.

Trăng rọi sáng bồng mây, người vợ trẻ lõa ra những ngọc ngà trên triền cỏ xanh mướt. Dẫu đã có một con nhưng chẳng bao giờ Từ thấy vơi đi cái xuân tình phơi phới ở nàng. Dáng hình đàn bà trẻ tuổi non và đẹp. Chàng cúi đầu hôn lên bầu ngực tròn căng một cách đầy thành kính, đầu mũi nhẹ lướt trên làn da non mềm. Bỗng chàng thấy sao mình đê mê quá! Ngực nàng thơm, mùi sữa non tỏa ra dìu dịu.

Rũ xuống bằng sạch cái uy nghiêm đạo mạo của một thư sinh, chàng cúi đầu, khẽ cắn lên bầu vú nàng.

“A.” Vợ Từ bị cắn, giật thót. Nàng sẽ giọng rít lên, tay cào lên lưng chồng: “Đừng cắn, em nhột.”

Thế nhưng, chồng nàng không trả lời nàng. Đôi môi ươn ướt và nóng hổi rê quanh bầu vú, men dần đến núm vú hồng hồng, Từ đưa lưỡi liếm qua, quấn lấy, sau đó ngậm chặt. Dòng sữa thơm từ từ chảy, tràn vào khoang miệng người đàn ông. Lạ lẫm và đầy kích thích. Vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, Từ như kẻ khát khô tìm được nước đầu nguồn, hai bàn tay chàng ghì lấy vai vợ, cúi đầu mút một cái thật mạnh.

Khi ấy, người đàn bà trẻ không ghìm được mà ưỡn lưng cong lên. Mỗi lần bị Từ day cắn hay mút mát, cơ thể nàng đều không chặn nổi những kích thích, ngực nàng nảy khe khẽ, những ngón tay nàng bấu lên tấm lưng chồng. Sự kích thích cuốn lấy tâm trí con người như mê dược, càng lúc nàng càng khó cưỡng lại Từ. Bên dưới nàng giờ đây âm ẩm. Nàng cảm thấy thế. Và nàng biết rằng mình đã lay động cái tình của đàn bà. E ngại giờ đây trôi tuột đi theo lý trí từ lâu. Nàng thấy mình như được chồng dìu lên mây, mê man, chẳng rõ là mình đang ở tầng nào tầng nào nữa.

Tiếng gà gáy sớm cất lên ở bên kia ao. Gió thổi hiu hiu. Khung cảnh tĩnh mịch chìm hẳn đi trong ánh trăng mờ. Đêm se sắt lạnh, nhưng cái lạnh của đêm vẫn không khỏa hết cái hơi nóng của lửa tình. Từ ngậm lấy ngực vợ mà mớm cho bằng hết dòng sữa non tuôn chảy. Chàng mê say lục lọi vợ mình, càng lúc càng tỉ mẩn. Bàn tay vuốt ve từ cổ, xuống vai, cái mơn trớn dần dà men đến bụng, chút nữa rồi lại thêm chút nữa, cho đến khi bàn tay đã áp lên sát mép bụng dưới của nàng. Một lối rẽ ngang đám cỏ xanh, dẫn đến nơi đóa hoa thiêng liêng nhất đang ươn ướt mật.

“Mình ngọt quá!” Từ buông đầu vú, ngón tay bên dưới bắt đầu động đậy. “Môi mình ngọt mà sữa của mình cũng ngọt. Và… cả ở đây.”

Theo đó, người đàn bà đột ngột khẽ bật lên một tiếng “A!”. Nàng víu chặt lấy lưng vai chồng mình. Hai ngón tay của Từ đã đi vào bên trong nơi tư mật. Bất ngờ nhưng rất nhẹ nhàng, chúng chẽn đầy khoảng trống đang khao khát được khỏa lấp. Ngón tay luân động, nhịp nhàng ma sát lên những thớ cơ nhạy cảm. Rồi khi đã vén đủ mật tình, Từ rút tay ra, ngón tay nhẫy đầy bóng nước.

“Cả ở đây…” Từ nói. “Tôi cũng nhớ là nó ngọt vô cùng.”

Những ngón tay chạm lên môi. Mật đượm. Và mật tan ra trong đầu lưỡi. Từ nếm cho bằng sạch chúng trước mặt nàng.

...

Đêm dần về sáng. Dưới trăng, triền cỏ biếc xanh, hai bóng người cứ thế mà chập vào nhau không hề ngơi nghỉ. Chẳng còn ai nghĩ nổi hay nghe nổi điều chi nữa. Chẳng còn ai tường tỏ được tiếng vỗ nào là tiếng sóng vỗ bờ, tiếng ngân nga nào là âm thanh của  gió. Đôi vợ chồng chỉ còn thấy trước mặt mình là một con đường hun hút sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro