12. Phi điển hình quan hệ chủ nô/Spanking/Dirty talk (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ dỗ cậu chủ nhỏ banh lỗ đít cho đụ + lồn dâm lênh láng nước xứng đáng bị tát sưng vêu + thế nào là dirty talk chân chính?

Blade bắt lấy tay Dan Heng, rê lưỡi dọc một đường từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay không bỏ sót một kẽ hở, da thịt chỗ kẽ tay bé con non mềm cực kỳ, gã đàn ông mút vào trong miệng bú chụt chụt. Cuối cùng gã áp môi lên cổ tay Dan Heng, liếm liếm mạch đập giấu dưới lớp da trắng hơn ngọc.

Bàn tay Dan Heng phủ đầy nước bọt nhớp nháp lành lạnh, cảm giác không mấy dễ chịu nhưng Dan Heng chưa rụt tay về, không phải em không muốn mà là bởi không thể, dường như toàn bộ sức lực của Dan Heng cũng bị miệng gã nuốt chửng. Gã liếm đến đâu em ngứa đến đấy, giống như con virus truyền nhiễm khắp người, khoan nói đến giằng tay ra, ngay cả nhấc một cánh tay lên em còn chẳng làm được nữa là.

Dan Heng vừa ngạc nhiên vừa bối rối trước phản ứng của cơ thể, song động tác của gã đàn ông chưa dừng lại ở đó, tay bên kia cũng không rảnh rỗi di từ mắt cá chân hướng lên đầu gối như phím đàn, ngón tay mơn trớn cẳng chân mềm thịt, chơi đùa chán chê thì tóm chặt cổ chân nhấn lên dương vật gã. Khúc thịt thô dài hẵng còn bị trói buộc, cách hai lớp vải quần kích động rỉ dịch lỏng.

Blade mở rộng hai đùi, tư thế quỳ càng thêm chuẩn chỉnh, gã siết cổ chân thiếu niên chặt hơn, để toàn bộ lòng bàn chân em áp lên ống trụ, gót chân giẫm lên hai hòn trứng.

Đôi mắt gã ta sáng quắc tựa lang tựa sói nhìn em chằm chằm, nhìn gương mặt Dan Heng đỏ tận mang tai, mắt rơm rớm nước, dẫu toàn thân run như cầy sấy cũng không tài nào đẩy được gã ra.

Ánh nhìn chòng chọc không chớp của gã đàn ông làm Dan Heng khó chịu cực kỳ. Đủ rồi, đừng nhìn tôi như vậy....Dan Heng thầm van nài trong lòng, đương khi em nhìn thẳng mắt gã, lời đến miệng chẳng hiểu sao lại buột ra một câu lạnh te gần như là mệnh lệnh: "Cúi đầu xuống."

Và gã đàn ông lớn hơn em những mười hai tuối thật sự nghe lời cúi đầu, đã thế còn ngoan ngoãn khép hai mắt. Nếu chủ nhân đã không thích gã nhìn, gã liền nhắm chặt mắt, càng ra sức liếm láp tay chủ nhân, song song cà mạnh đũng quần vào chân chủ nhân như con chó động dục.

Nhịp tim Dan Heng bắt đầu gia tốc, hô hấp dần trở nên dồn dập, cả thảy đến từ sự phục tùng của gã đàn ông lớn tuổi. Dan Heng thậm chí còn nhận thấy cảm xúc trong em đang dâng trào mãnh liệt, nhận thức mới đến này dọa Dan Heng hú hồn, em có thể tạm du di bỏ qua phản ứng sa đọa của cơ thể, nhưng nếu linh hồn cũng trầm mê trong nhục dục thì kiếp này coi như bỏ! Nghĩ đến đây Dan Heng vội vắt hết sức bình sinh vội rút tay và chân về, lùi vào trong sô pha cuộn tròn thành cái kén, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi dưới cánh tay chỉ lộ ra đôi con mắt sũng nước như nai con hoảng hốt nhìn gã.

"Sao thế?", Blade tiến sát hỏi em bằng giọng điệu nghe chững chạc của bậc trưởng bối, gã thôi không quỳ nữa, vì tư thế nô dịch này hù dọa tiểu chủ nhân bị mất ký ức của gã.

"......Rất kỳ quái." Dan Heng rầu rĩ nói.

"Kỳ chỗ nào?" Gã đàn ông mò mẫm vào trong quần Dan Heng, áp chế sự phản kháng của em mà sờ soạng, nơi đó đã ướt nhèm nhẹp.

"Chảy nước là chuyện bình thường, tức là em rất khỏe mạnh." Blade thấp giọng thì thầm vào tai em: "Cơ thể em chỉ hơi háu ăn thôi, không có gì kỳ quái cả.", gã trấn an Dan Heng.

"Muốn làm không?", Blade hỏi, Dan Heng hoảng sợ lắc đầu nguây nguẩy. Dư chấn cuồng nhiệt hôm qua khiến bụng và háng em giờ vẫn còn đau nhức, huống chi hành vi hiện tại khác gì tuyên dâm giữa thanh thiên bạch nhật, Dan Heng tuyệt đối không bao giờ tiếp thu lối sống hoang dâm vô tội vạ bất chấp ngày lẫn đêm.

"Nhưng người em hẳn là ngứa lắm nhỉ, không làm không được", Blade nỉ non, từng bước rót mật vào tai Dan Heng, ngón tay không từ lúc nào đã mượn nước lồn nhầy nhụa cắm vào lỗ đít đóng chặt, "Nếu phía trước khó chịu thì làm phía sau vậy."

"Chỉ một lần thôi được không, giải tỏa sẽ hết kỳ lạ, không còn ngứa ngáy rỉ nước nữa." Blade tiếp tục mời chào, dùng chất giọng trầm thấp trời ban chầm chậm dụ dỗ thiếu niên, nhìn biểu cảm bé con dần trở nên ngơ ngác, một lúc sau khẽ gật gật đầu.

Thiếu niên hoàn toàn bị con rắn xảo quyệt lường gạt, tuân theo chỉ dẫn của nó hái xuống trái cấm, tiếp thu tà kế ôm củi chữa lửa mà không hề hay biết cơ thể mình càng bị nện càng nhạy cảm, càng nhiều nước, càng khó có thể thỏa mãn, cuối cùng mất sạch lý tính biến thành đĩ dâm không thể sống thiếu cặc đàn ông.

*

Blade ôm Dan Heng nẳm ngửa trên sô pha đụ thật sâu vào lỗ đít em, gã banh rộng hai chân Dan Heng, thịt lồn non hớ hênh lộ ra đối diện trần nhà.

Khoái cảm dịu êm chậm rãi lan tràn theo tiết tấu từ tốn của Blade, hoàn toàn khác xa Jing Yuan dập liên tục không ngừng nghỉ như cái máy khiến em ná thở. Dan Heng nhắm nghiền mắt đắm chìm trong sung sướng dễ chịu, không rên lấy một tiếng, căn bản em không thuộc tuýp người lên giường sẽ rên la thất thanh, từ trước tới nay mỗi khi thủ dâm em vẫn luôn im lặng...

Dan Heng mở to mắt, cay đắng tiếp nhận ký ức đầu tiên em lấy lại được sau bao ngày mất trí nhớ: Dan Heng thủ dâm, Dan Heng thích sự yên tĩnh.

Hồi trước em không nhiều nước đến vậy, giờ chẳng hiểu sao lồn em như cái ấm nước thủng đáy cứ tí ta tí tách rỏ nước. Dan Heng buồn bực không tả nỗi, em thò tay véo mạnh trừng phạt nó, ấy vậy mà lỗ thịt chả biết xấu hổ phùn phụt phun nước.

Mi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày của ta, nếu còn dám tiếp tục làm phiền ta sẽ khâu mi lại - Dan Heng phồng mang trợn má thầm nhủ.

Gã đàn ông bắt lấy tay em kéo sang một bên.

"Đừng trừng phạt nó như thế." Blade khuyên nhủ.

Rồi Dan Heng nhìn Blade giơ cao tay lên, trước khi em kịp phản ứng, bàn tay to tướng đã hung hăng vụt mạnh vào lồn em cái chát.

"Á! A...Ha a!" Dan Heng mất khống chế thét chói tai, gã đàn ông tát em một cú cực vang, cảm giác nóng rát truyền từ môi lồn đến tận tử cung, đồng thời eo hông gã thôi không còn chậm rãi đong đưa nữa mà chuyển sang nắc tàn bạo, khoái cảm kịch liệt bùng nổ cả lỗ trước lần lỗ sau.

Lần này Dan Heng cố không phát ra âm thanh, rút kinh nghiệm từ lần hố hàng trước em cắn chặt răng, run rẩy đương đầu với làn sóng khoái cảm không ngừng đổ bộ, vùi dập chiếc thuyền nhỏ đơn sơ một mình chống chèo giữa giông tố là em đây. Chiếc thuyền nhỏ mỏng manh sau đó thì bàn tay gã đàn ông đập vỡ nát, Blade lại nâng tay giáng mạnh xuống, lần này chuẩn không phải chỉnh trực tiếp tát vào hột le đỏ tươi e ấp thập thò giữa hai môi lồn, đánh cho lồn non triều phun bắn nước tới tấp lên bàn tay gã, khiến Dan Heng phát rồ phát dại hét toáng lên "Quân khốn nạn! Dừng ngay cho tôi! "

Đồng tử Blade đột nhiên co rút, như van được xả gã bóp chặt hõm eo Dan Heng dồn dập đóng cọc, liếm mút vành tai Dan Heng hưng phấn nói: "Đúng vậy, tiếp! Mắng tiếp đi!"

Thế là Dan Heng dốc hết vốn từ vựng tích cóp bao năm dùng để mắng chửi người điên cuồng pressing gã, nào là tên đáng ghét, đồ giẻ rách, chó điên, cút,...Blade mỹ mãn tiếp nhận mọi lời thóa mạ, đoạn gã trở mình đè sấp thiếu niên dưới thân, giam cầm em trong gọng kiềm ngăn không cho giãy giụa, nhấn đầu bé con xuống mặt sô pha êm ái khiến em nghẹt thở.

Cẩu cặc dọng mạnh vào tràng đạo, súng ống lên nòng sắp sửa xả tinh, Blade ghé sát bên tai dùng tông giọng trầm thấp dịu dàng dạy em cách dirty talk sao cho đúng bài:

"Đĩ dâm."

Theo những lời này, cộng với cảm giác hít thở không thông kề cận tử vong, Dan Heng trợn trắng mắt một lần nữa bị địt cao trào.

*

*

*

"Tức là, cơ bản vì không dùng điện thoại nên anh không lưu bất kỳ thông tin liên lạc nào của tôi?" Dan Heng sắp xếp lại lý do gã đàn ông đưa cho mình, nghe có nực cười không cơ chứ. Nhằm chứng minh luận điểm của bản thân, gã ta còn cho em hẳn một list số điện thoại của những bác sĩ tâm lý từng điều trị gã, để em trực tiếp gọi hỏi từng người, bất ngờ thay tất cả mọi người đều đưa ra chung một đáp án: Đúng rồi đó, mặt hàng cổ lỗ sĩ ngồi đối diện em thật sự chưa từng chạm tay vào mấy món sản phẩm điện tử thông minh bao giờ.

Dan Heng thắc mắc thế thường ngày gã thanh toán kiểu gì, Blade một tay nâng tấm đệm sô pha dày cộp lên, bên dưới khoét rỗng nhét đầy tiền mặt.

Blade: "Trả bằng tiền mặt, hoặc là tôi dùng thẻ tín dụng, mật khẩu là xxxxxxxxx."

Dan Heng chẳng mảy may để tâm hành vi cống nạp tiền lương của gã, em không cần, hơn nữa thứ em quan tâm là...

Tức là nãy giờ hai người họ làm tình trên một đống tiền....Dan Heng nghĩ.

*

Gã đàn ông tiếp tục cho em xem bộ sưu tập đồ cổ gã có và đang sử dụng: máy phát điện kiểu cũ, máy chiếu phim nhựa kiểu cổ, máy điện báo, điện thoại bàn,....

Dan Heng gạt gạt đống dây đỏ trên sàn nhà: "Đây là cái gì"

Blade nhìn dây nghe lén: "Rác ấy mà."

Gã đàn ông nghiêm túc giải đáp thắc mắc thứ nhất của em, Dan Heng có thể nhìn ra gã hoàn toàn trung thực, còn những câu còn lại một là tránh né, hai là đá sang Jing Yuan: Tôi không biết, do Jing Yuan làm đấy.

"Nhưng em đừng hỏi hắn." Blade bổ sung thêm.

"Hắn chỉ biết lừa em thôi."

*

*

*

Jing Yuan thừa biết đằng nào Blade cũng thảy ngược vấn đề lại chỗ hắn. Gã ta khi đối mặt Dan Heng hoặc là thành thật hoặc là trầm mặc, chỉ cần bâng quơ vài ba câu nói vô tình là đủ để dấy lên nghi vấn trong Dan Heng, mặc dù ban đầu em chỉ tò mò muốn biết sơ qua.

Còn về tác phong đáng ngờ của Jing Yuan, Dan Heng về nhà cũng chẳng chất vấn, em hiểu nỗ lực móc đáp án từ mồm hắn cũng chỉ tốn công vô ích.

Trùng hợp thay đấy chính là kết quả Jing Yuan mong muốn, hắn biết sự thật vĩnh viễn không thay đổi, trừ phi vùi lấp nó, mặc dù sớm hay muộn cũng có ngày sẽ lại bị đào lên. Cố gắng níu kéo từng ngày yên bình là những gì nằm trong khả năng của hắn.

Ít nhất thì bây giờ hắn cũng được hạnh phúc ở bên Dan Heng.

Mang trên mình tâm thái của một con đà điểu, giống như người mắc bệnh nan y đã từ bỏ chữa trị chọn cho mình một bữa ăn thịnh soạn trước khi chết, dẫu biết giải pháp này chẳng thể giải quyết được vấn đề nào, sợi dây liên kết có thể đứt gánh bất cứ lúc nào....Jing Yuan nắm hết thảy những rủi ro tiềm ấn, song hắn không làm gì hết, vờ như không có chuyện gì tiếp tục cùng Dan Heng trải qua những ngày tháng yên bình, giả mù trước những nghi kỵ của Dan Heng, tự thêu dệt lên một bức tranh khung cảnh thái bình giả dối.

Không gì có thể khiến hắn hoảng loạn nữa, sự điềm tĩnh được mài gọt qua biết bao phen sóng gió cùng khủng hoảng tinh thần.

Trong đó có một biến cố khiến hắn vĩnh viễn không quên, xảy ra vào rạng sáng ngày 13 tháng 5.

Mọi việc hoàn toàn thay đổi kể từ ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro