BATHROOM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại kí túc xá BRION - chính xác là 5 giờ sáng, Eom Seong-hyeon vui vẻ vắt chiếc khăn tím lên cổ, nhảy chân sáo đến trước cửa nhà tắm.

Trước mắt anh là cánh cửa gỗ đóng im lìm. Sao lại thế được, mới sáng sớm mà đã có người dùng nhà tắm rồi ư? Hong-jo đang ngồi với Jeung-hwan, ban nãy đi qua phòng Sang-ho vẫn đang say giấc nồng. Vậy thì...người trong phòng tắm chính là...PARK RUHAN! Seong-hyeon mừng ra mặt, nhưng vẫn giả bộ suy sụp, vừa gục người vào cửa vừa vẫn xin thảm thiết.

- Này, sao bảo không khóa cửa? Park Ruhan! Ruhan à!

Tiếng người bên trong vọng ra, một câu cụt ngủn

- Sao?
- Sao bảo không khoá cửa?

Eom Seong-hyeon vẫn gan lì đứng bên ngoài trách móc người bên trong. Những người xung quanh nhìn anh với ánh mắt phán xét. Kim Hong-jo quay sang nói với Park Jeung-hwan.

- Đúng là người vô liêm sỉ mà.

Park Jeung-hwan biết bạn đang bực, cũng gật gù tán thành. Ai ngờ đâu tai của đội trưởng thính kinh khủng khiếp, quay đầu lại nói hai con người kia một cách chua ngoa.

- Anh chỉ rửa mặt thôi.

Chiếc khăn tím lịm tím sim trên vai Seong-hyeon dường như cũng đang đồng tình với anh ta. Vậy nên, anh cũng không thèm để tâm trước hai cái bóng đèn cô độc di động kia nữa. Tiếp tục là những lời van xin thảm thiết.

Cuối cùng, người bên trong vẫn là không chịu được cái tính dẻo dai như Aurum với số nguyên tử 79 và cấu hình electron là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 s2 3 d10 4 p6 5 s2 4 d10 5 p6 6 s1 5 d10 4 f14. Ruhan miễn cưỡng mở cửa cho anh vào.

Cánh cửa vừa mở, trước mắt Umti là một con chuột hamster cuốn khăn tắm kín từ đầu cho đến chân.
Seong-hyeon cười tươi như vớ phải vàng.

- Cảm ơn.

Rồi bước vào một cách không thể nào tự nhiên hơn.
Lee Sang-ho vừa ngủ dậy, lững thững chân thấp chân cao đi lướt qua phòng tắm, thấy mỗi tấm lưng của Seong-hyeon nên lịch sự mà đóng cửa hộ. Đã thế, cậu lại còn thản nhiên đi ra chỗ có hai con người đang ngồi lườm cậu cháy mắt. Rót một cốc nước đầy.

- Ruhan đâu mấy bro?
- Đi mà hỏi tên đội trưởng yêu dấu của mày ý.

Lee Sang-ho vẫn không hiểu tại sao anh chàng Jeung-hwan lại nổi cáu với mình, tâm trí vẫn còn đang mơ ngủ, ngây ngô chỉ tay vào nhà tắm.

- Anh Umti ở trong phòng tắm đấy mà?
- Thằng ngu!

Phòng tắm được ngăn cách làm hai khu riêng biệt, Seong-hyeon ngẩng mặt lên, nhìn vào bức vách ngăn giữa anh và Ruhan. Chỉ cách nhau một bức tường mỏng. Nghe rất rõ tiếng nước chảy...

Ruhan vẫn đang chill theo điệu nhạc chạy trong đầu, bỗng trực giác bảo cậu có gì đó không đúng. Chưa kịp phản ứng, thì cậu đã bị một vòng tay chắc chắn ôm chặt lấy từ phía sau.

- Đội trưởng...?
- Đừng gọi "đội trưởng", em cứ gọi tên anh, ở đây chỉ có hai chúng ta.

Seong-hyeon hôn nhẹ vào cổ người yêu anh, làm cậu rất khó chịu, quay mặt lại trách móc.

- Anh làm gì vậy? Sao lại cởi áo? Không phải anh bảo chỉ vào rửa mặt thôi sao?
- Nãy nước bắn ướt áo nên cởi :(

Seong-hyeon tâm cơ cười gian xảo, thế nhưng chú chuột nhỏ lại cực kì tin vào lí do vớ vẩn này.

- Vậy anh ra ngoài mặc áo vào đi.

Seong-hyeon bị người yêu đuổi ra ngoài, nũng nịu không chịu buông. Ruhan cảm nhận được rất rõ hơi thở nóng ran đến khó chịu của người đàn ông này.

- Nào, đừng để lại dấu hôn ở cổ em!
- Sao không?
- Mọi người mà nhìn thấy thì kì lắm.
- Anh chẳng quan tâm.

Seong-hyeon cắn một miếng mạnh vào cổ Ruhan như sợ có người không biết cậu chàng đáng yêu này là của anh. Những làn sóng nhiệt lơ lửng trong không khí khiến cả hai chàng trai đều uể oải, đầu óc đang hơi choáng, gần như thể họ đang bắt đầu say vì hơi nước bốc lên trong phòng tắm. Khi lồng ngực của Seong-hyeon nổi lên, Ruhan cũng nâng theo, hơi thở đồng bộ giống như trái tim của họ

Biết mình không thể thoát khỏi nanh vuốt của con sói này, Ruhan cũng chấp thuận hưởng thụ, một chút hương vị tình dục vào sáng sớm cũng không phải một ý tưởng tồi tệ. Ruhan nghiêng đầu về phía sau, để miệng cậu áp vào tai Seong-hyeon.

- Em yêu anh, Seong-hyeon <3.

Được cổ vũ không phải từ hơi nóng của nước, mà là bởi sự dịu dàng không thể chối cãi của anh dành cho cậu bé xinh xắn đang nằm, ép sát hơn vào anh. Ruhan quay đầu về vị trí lời nói đầu của mình, nhếch mép trước lời nói yêu thương hiếm hoi và táo bạo của cậu, những từ hiếm hoi khi bắt đầu mối quan hệ của họ, đến nỗi mỗi khi Seong-hyeon rời môi cậu, nó giống như một bài hát của còi báo động bên tai Seong-hyeon , kéo Ruhan bé nhỏ của anh vào.

- Anh cũng yêu em, Ruhan.

Những nụ cười trong mơ, Seong-hyeon  cảm thấy mình thật ích kỷ. Anh ấy có Ruhan... tất cả cho riêng mình. Không gì có thể so sánh với những khoảnh khắc họ bên nhau. Nguồn gốc sâu xa của tình bạn, tình đồng đội đã lan rộng và phát triển thành như bây giờ. Mặc dù vậy, Seong-hyeon  không ngại ích kỷ. Trên thực tế, anh say sưa với nó, với những thứ đang thuộc về anh, một cách ngạo nghễ. Seong-hyeon  nhẹ nhàng đưa đầu về phía trước và nghiêng cằm xuống, chỉ để lướt đôi môi của mình, nhẹ như lông, vào mặt sau vai trái của Ruhan.


Ruhan thở dài thườn thượt, hài lòng với Seong-hyeon  khi anh thong thả những cái hôn rất nhẹ, âu yếm lên cổ cậu, gửi những cảm giác rạo rực tuyệt vời qua phần trên cơ thể của Ruhan và xuống phần bụng dưới của cậu, hình như cũng đã bắt đầu rạo rực.

Seong-hyeon  lại tiếp tục những nụ hôn được đặt cẩn thận trên cổ Ruhan, bắt đầu nhẹ nhàng, giống như anh đã làm với sự trêu chọc của đôi môi anh. Ruhan hơi ngửa cằm ra sau, một sự hài lòng bình tĩnh giúp cậu thoải mái hơn, để bản thân và ý thức của cậu lang thang trong những sự khoái cảm xuất phát từ những điều nhỏ nhất. Bàn tay Seong-hyeon đưa lên, áp má cậu quay đầu lại đối mặt với mình.

Khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh họ như thể họ là hai người duy nhất trên thế giới, hai người duy nhất có thể trở thành vấn đề. Mùi hương của xà phòng vani và nến quế bay lơ lửng trong không khí. Họ hít thở nó, gần như thể họ không phải là hai sinh thể riêng biệt, nhưng hai người hợp nhau đến mức không thể làm gì khác nhau. . Nó đơn giản ... và ngọt ngào ... nhưng nó hoàn hảo.

Ruhan nhìn Seong-hyeon như người ta nhìn vào một kho báu đặc biệt, giá trị của nó không thể hiểu được. Anh là một món quà đối với cậu, một món quà có ý nghĩa rất lớn đối với cậu. Ấn tay vào đáy bồn tắm, Ruhan ngồi dậy trong giây lát, điều chỉnh dịch chuyển cơ thể để cậu nằm thoải mái trên Seong-hyeon. Seong-hyeon cười thích thú.

- Em đang quyến rũ anh sao?
- Im đi.

Ruhan đáp lại với một nụ cười mím môi, và lần này, cậu là người kéo môi họ lại với nhau.

Trong khi một tay của cậu đang ấn vào ngực Seong-hyeon để giúp đỡ trọng lượng của cậu, Ruhan nâng một tay khác lên quai hàm của Seong-hyeon. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, Ruhan hé môi, và Seong-hyeon đã bắt được tín hiệu. Ngay sau đó không chỉ áp môi họ vào nhau mà còn dùng lưỡi mạo hiểm nữa. Seong-hyeon  nhún nhường sự hài lòng trước sự phục tùng của Ruhan, để Seong-hyeon hoàn toàn chiếm ưu thế trong nụ hôn.

Họ tiếp tục khóa môi, không khí căng thẳng trong phòng tăng lên cùng với sức nóng hơi thở của họ. Cả hai chàng trai tim đập nhanh; sự chú ý của họ chỉ tập trung vào việc dành mọi thứ họ có cho người kia. Seong-hyeon siết chặt bàn tay vào chân Ruhan, khẽ thút thít, bị bóp nghẹt bởi nụ hôn của họ. Mọi thứ bắt đầu trở nên luộm thuộm, hơi thở không đều và suy nghĩ của họ trôi dạt. Họ đã hôn nhau trước đó chuyển từ mức độ nhẹ nhàng thành gần như không có gì cả.

Ruhan rên rỉ một giây, nhu nhược hơn nhiều khi cậu khẽ siết chặt hông mình vào Seong-hyeon  trong làn nước nóng và ướt át. Cậu nói gần giống như một người mẹ đang nói với con mình, cùng một giọng điệu trìu mến nhưng mắng mỏ.

- Hãy nhớ rằng... chúng ta sẽ chỉ làm một lần trong bồn tắm.

- Nhưng...

Ruhan kết thúc cuộc tranh luận của mình với một tiếng rên rỉ bực bội. Bĩu môi ngước nhìn Seong-hyeon, dùng ánh mắt cố thuyết phục anh . Anh muốn nhiều hơn nữa, và anh biết Ruhan biết điều đó. Seong-hyeon ngồi dậy một chút, chuyển trọng lượng của mình để ngồi lên nhiều hơn trong bồn tắm. Anh thực sự quan tâm đến cậu bé. Seong-hyeon  hạ giọng, trêu chọc Ruhan bằng giai điệu bài hát của anh ấy.

Cuối cùng, Ruhan đảo mắt và ngồi dậy, không giấu được nụ cười thể hiện cảm xúc thật của cậu. Thả mình vào đúng nơi Seong-hyeon  muốn, ngả lưng tinh nghịch như nằm trên ghế. Cả hai đều cười khúc khích trước khi Ruhan ngồi dậy. Với một tiếng thở dài ưng thuận, Ruhan cảm thấy bàn tay của Seong-hyeon  vuốt phẳng từ lưng cậu đến tận vai.

Seong-hyeon  với lấy chai xà phòng tắm ở vành xa của bồn tắm và bóp ra một cái nắp nhỏ, cái chai tạo ra âm thanh khò khè mà hầu như những chai rỗng thường làm. Đặt lại cục xà phòng sang một bên, Seong-hyeon  lại quay mặt về phía Ruhan, người hiện đang quan sát anh, nét mặt vô tội hiện rõ. Ruhan quay ra ngoài, quay mặt ra khỏi Seong-hyeon , buông lỏng tay trước sự chạm vào của người tình.

Seong-hyeon  ôm chặt cậu và trượt lưng anh xuống thành bồn và sâu hơn vào làn nước ướt át. Seong-hyeon  không thể kiềm chế được nữa. Dương vật anh bắt đầu căng lên dưới lưng Ruhan, và anh nâng hông lên xuống. Seong-hyeon  rên rỉ khe khẽ. Cảm giác thật tuyệt.

Seong-hyeon chuyển động với Ruhan một lần nữa, dương vật của anh cọ xát vào lưng cậu trong khi Ruhan tiếp tục rên rỉ từ tay đang khám phá mọi nơi trên cơ thể cậu. Seong-hyeon lướt tay phải từ hông xuống mông Ruhan, xoa tròn trước khi bóp vào làn da non nớt.

- Anh sẽ chuẩn bị cho em, được không?

Seong-hyeon hỏi với một nụ cười, bị mê hoặc bởi hình dáng xinh đẹp của Ruhan.. Ruhan gật đầu lia lịa. Cậu luôn tin tưởng anh. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu yêu anh ấy rất nhiều. Bởi vì bất kể Seong-hyeon làm gì, cho dù nó ngu ngốc, hay đáng sợ, hoặc tình dục ... Ruhan luôn có thể tin tưởng Seong-hyeon sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.

Ruhan thả lỏng cơ bắp đang căng thẳng của mình và áp một bên đầu vào ngực trần của Seong-hyeon một lần nữa. Cậu đưa các ngón tay trái của mình lên miệng, một thói quen xấu cậu thường làm, và Ruhan đặt tay phải lên ngực Seong-hyeon. Không cần bôi trơn vì họ đang trong bồn tắm, vì vậy Seong-hyeon không lo lắng về việc làm đau Ruhan . Đốt ngón tay đầu tiên đi vào thư huyệt... Sau đó, anh ấn phần còn lại của ngón tay vào và lắng nghe những tiếng động nhỏ phát ra từ Ruhan.

-Mhh...

Ruhan đã sẵn sàng. Với một tiếng ồn bị bóp nghẹt khác, Ruhan cảm thấy ngón tay thứ hai đã nhập vào cùng với ngón tay thứ nhất, lộng hàng trong thư huyệt non mềm của cậu. Thực sự là chịu hết nổi rồi.

- Tới đó thôi...ưm...mau cho vào đi.
- Em có thể bị đau đấy...

Seong-hyeon nói, giọng anh nhẹ nhàng và dịu đi. Nhưng Ruhan không thể kìm được.

- Làm ơn đi, hyung...

Seong-hyeon ậm ừ tán thành . Anh tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào việc chuẩn bị cho Ruhan. Anh đột ngột thêm ngón thứ ba. Seong-hyeon hướng tay vào bên trong Ruhan , tìm kiếm tuyến liệt của cậu.

- Unh.... chết tiệt..Seong-hyeon... unh.

Chân của Ruhan yếu dần, và móng tay của cậu trên vai Seong-hyeon cào mạnh hơn, giống như móng vuốt của một con mèo trên ga trải giường. Seong-hyeon đưa tay ra ngay khi dương vật của Ruhan bắt đầu co giật. Ruhan khóc và nâng cằm mình vào cổ Seong-hyeon để kìm lại những tiếng động của cậu.

Ruhan gần như rên rỉ trước giọng điệu của mình, bắt lấy chính mình, và sau đó đỏ mặt, xấu hổ vì suy nghĩ của chính mình. Cậu nằm ngửa trên Seong-hyeon, hai chân dang rộng và hơi thở nặng nhọc. Cái mông của cậu nằm ngay trên dương vật cứng ngắc .

Seong-hyeon đưa tay xuống và vuốt mạnh Ruhan một lần nữa, sử dụng tay kia của mình để nâng mông của Ruhan và bóp nó. Anh mút mạnh hơn bằng miệng và cắn, khiến cậu vặn vẹo và thút thít trên người anh. Làm thỏa mãn dương vật của Ruhan chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, vì Seong-hyeon đã bắt đầu căn chỉnh thằng nhỏ với thư huyệt của Ruhan. Dương vật anh co giật bên trong Ruhan, nhưng anh vẫn đứng yên chờ Ruhan, tận hưởng khoảnh khắc này.

Ruhan cắn môi và siết chặt các cơ ở mông, Seong-hyeon rên rỉ.

- Ruhan a...thả lỏng ra nào.

Và cùng với đó, anh bắt đầu đẩy mạnh. Cả hai tay của Seong-hyeon giữ hông của Ruhan. Tim của Seong-hyeon đập loạn nhịp, anh nhìn vào mắt Ruhan. Lửa sôi sùng sục trong bụng. Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán của Ruhan, một phần do hơi nóng của căn phòng và một số khác từ mọi cơ bắp bám vào thành bồn tắm cho cuộc sống thê lương.Cậu có thể cảm thấy bản thân sắp xuất tinh. Cậu muốn cảm nhận mọi thứ; càng gần với Seong-hyeon càng tốt.Ruhan rên rỉ.

- Ah...hức...từ từ..thôi..

Ruhan rối bời, tóc tai bù xù và má cậu đỏ bừng. Nó gần như đau đớn khi Seong-hyeon đẩy mạnh vào thư huyệt của Ruhan, nó đang co rút dữ dội. Tất cả những gì anh có thể làm là rên rỉ vào cổ Ruhan và thút thít trước sự sung sướng tột độ mà anh cảm nhận được. Cánh tay anh ôm lấy cậu , và khi anh mút mạnh hơn vào cổ. Tất cả những cơn đau của Ruhan đều biến mất, và với những cú đâm chậm và sâu của Seong-hyeon.

Mỗi hơi thở dường như có chủ ý, mỗi tiếng rên rỉ đều có mục đích. Chúng không thể đủ, vẫn chưa đủ. Ruhan đẩy mông của mình vào Seong-hyeon, mọi sự xâm nhập và đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của anh ta. Seong-hyeon đẩy mạnh thêm vài lần nữa, nhanh hơn, khắc nghiệt hơn trước khi vùi mình vào Ruhan.

Cơ bụng Seong-hyeon đâm xuống gắt gao dồn dập, nhịp điệu mạnh mẽ, mọi thứ nhanh đến ngạt thở. Cả căn phòng chìm đắm trong tiếng thở dốc, tiếng rên dâm đãng, từng thớ da thịt chạm vào nhau bạch bạch. Tiếng Ruhan phát ra mỗi lúc một rõ hơn.

- Ruhan à, nhỏ thôi nào, mọi người sẽ nghe thấy đó.
- Ư....hứcc...cảm giác lạ quá...ah...bên trong..
- Được rồi...sắp xong rồi..

Seong-hyeon rên lên một tiếng, thả lỏng tay ôm chặt lấy hông Ruhan. Không khí trở nên căng thẳng, nhịp điệu nhanh và liên tục. Có vẻ Seong-hyeon đã rất muốn bắn ra. Anh đã không thể nhịn được nữa. Seong-hyeon nắm chặt lấy eo Ruhan, ánh mắt lộ ra vẻ bất lực. Nhưng cậu đã giữ anh lại.

- Hức...anh có thể..xuất vào trong..
- Em nói gì cơ? Như vậy ổn chứ?
- Không sao..ah...ah..hức...
- Anh thực sự rất yêu em.

Tinh dịch phun tới, nhanh chóng lấp đầy thư huyệt của cậu. Một chút bọt trắng trào ra từ mép. Ruhan xụi lơ gục đầu vào vai anh, nóng ran và căng đầy. Đó là những gì cậu cảm nhận được ngay lúc này. Nhưng cũng không thể phủ nhận, anh mang đến một cảm giác rất thỏa mãn. Seong-hyeon vòng tay ôm lấy cậu, cười thỏa mãn.

- Tuyệt thật đấy. Giờ anh tắm cho em nhé?
- Trước hết thì rút nó ra đi, đồ điên.

Seong-hyeon vẫn có một chút ý đồ trêu trọc Ruhan, bấu chặt lấy eo cậu nhấp chơi vài cái. Ruhan bất ngờ mà gục xuống.

- Nào mau thả em ra!

Tiếng Seong-hyeon cười khúc khích.

- Này, anh Umti rửa mặt lâu nhỉ?

Sang-ho vừa ngáp vừa quay lại hỏi Hong-jo. Thật đáng buồn là cậu ta chẳng nhận được một câu trả lời tử tế nào. Jeung-hwan vừa lẩm bẩm vừa kéo Hong-jo đi.

- Đúng là loại người vô liêm sỉ!  Kí túc xá mà cũng không tha nữa.

Lee Sang-ho vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa gãi đầu vừa chạy theo đôi bạn kia. Kí túc xá nhà Brion vẫn ồn ào náo nhiệt như một cái sở thú vậy.

                                       HẾT

P/s : xin lỗi vì ra chậm nhưng mà do Hà Nội mất điện quài nên tụt hết cả mood của tôi ấy. Nếu mọi người ủng hộ thì tui sẽ làm thêm nhiều chap theo chủ đề này. Giờ thì lười tiếp thôi nàooo. 🦥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro