aromatic lift;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về tới nhà, trước mắt anh là một mớ hỗn độn, đồ đạc ngổn ngang khắp lối vào. Anh bước khéo léo, lách qua từng món đồ để đi tới phòng ngủ.

Em vẫn đang ngủ say trong chiếc chăn bông ấm áp màu lam nhạt. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, hồng hào của em lúc ngủ mới tuyệt làm sao, trông nó hệt như một thứ quả ngọt đang chờ được nếm thử.

Anh đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, tháo một nút áo để lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ. Anh nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống bàn, lại gần nơi em đang say giấc. Ghé vào tai, anh khẽ cắn nhẹ một cái. Sự ướt át của lưỡi cộng thêm lực cắn nhẹ từ răng khiến vành tai em đỏ ửng lên, hơi rung nhẹ đầy mẫn cảm.

Em giật mình tỉnh dậy. Trước mặt em là một người đàn ông, là chồng của em. Anh cúi xuống nhìn em, chiếc áo hờ hững để lộ ra một phần cơ thể đang nhễ nhại mồ hôi của anh. Em ngại lắm, em chỉ biết lấy tấm chăn lên che mặt nhưng lại bị anh ngăn lại.

- Park Ruhan...

- D...Dạ?

Anh chỉ gọi tên em nhưng không nói gì. Tay anh nhanh chóng luồn vào trong chăn, vượt qua lớp áo ngủ mỏng nhẹ của em mà tới với cơ thể ấm nóng nhỏ nhắn. Ruhan mím môi, mắt nhắm nghiền.

Dường như lí trí em không thể thắng nổi cơ thể. Nó quá đỗi thật thà. Tay anh đi qua tới đâu, cơ thể em lại trở nên tê dại tới đó. Eom Seonghyeon được nước mà làm tới, anh kéo chăn ra rồi nhào vào em như con thú hoang đang chuẩn bị đánh chén một con mồi béo bở.

- Seonghyeon... đừng... đừng mà!

Ruhan bắt đầu rên rỉ, em cố gắng vùng vẫy khỏi sự "tấn công" của Eom Seonghyeon nhưng bất thành. Anh ta đang dùng uy với em, bắt em phải phục tùng anh vô điều kiện.

Seonghyeon dường như không thể chịu đựng được nữa, cơn hứng tình đã che mờ lí trí của hắn. Anh ta khóa môi em bằng một nụ hôn ướt át, bên dưới thì đôi tay hư hỏng đã xé toạc lớp áo mỏng tang trên người em từ bao giờ.

Eom Seonghyeon giữ lấy hai tay em, ép lên phía trên đầu, đầu lưỡi vẫn tiếp tục xâm nhập vào khuôn miệng nhỏ xinh của em. Nụ hôn sâu đến nỗi em gần như không thể thở nổi. Hắn hôn em, hôn dần sang má, rồi đến vành tai, sau cùng là hõm cổ.

- Eom Seonghyeon... đừng mà... ưm...

Park Ruhan lại rên lên một tiếng, em đã bị đánh dấu rồi. Một vệt đỏ lớn ngay cổ, nó vẫn còn hồng lên và ẩm ướt. Nhưng anh ta nào đã chịu dừng lại. Anh tháo hẳn chiếc cà vạt ra rồi buộc lên che mắt em, không cho em được thấy những điều hư hỏng anh ta sắp làm với em.

Chiếc quần pajama từ từ tuột xuống, Eom Seonghyeon bắt đầu "mát xa" cho em. Cơ thể em lúc này trở nên cực kì nhạy cảm, mỗi một chuyển động của anh đều khiến em co giật lên từng hồi.

Hắn cởi chiếc áo sơ mi lịch sự ra, quẳng nó xuống đất rồi áp thân thể đang nóng ấm lên cơ thể nhỏ bé của em. Tay anh vuốt ve dọc cơ thể em, dừng lại ở khoang miệng. Hắn cưỡng ép em há miệng rồi đưa hai ngón tay vào thỏa sức nghịch ngợm. Em càng ngày càng trở nên hư hỏng theo đúng ý của hắn. Em mút ngón tay anh, liếm láp nó như thể đó là một cây kem ngon tuyệt.

Hắn rút tay ra khỏi miệng em một cách chậm rãi để lộ ra "sợi chỉ" trong suốt ở khóe môi. Bấy giờ em cũng đã bị làm cho mê hoặc. Cơ thể em bắt đầu cọ sát với anh, nó muốn anh, nó muốn được trải qua cảm giác hoan lạc.

- Em thật hư hỏng!

Nói rồi anh cởi nốt chiếc quần lót còn sót lại trên người em, đường cong của thân dưới lộ ra thật đúng là cực phẩm. Anh cũng cởi bỏ chiếc quần âu gò bó, tháo cả đôi tất ở chân, anh muốn cảm nhận nhịp tim của em bằng cả cơ thể mình.

Anh đỡ em ngồi dậy, quỳ trên nệm bông. Lúc này Eom Seonghyeon chính là luật, còn em là người phải tuân mệnh hắn. Hắn ấn đầu em từng nhịp, dương vật vào sâu trong vòm họng khiến em cảm thấy khó thở. Em giống như một tên lính quèn đang phải chịu phạt, mắt thì không thể thấy nhưng miệng vẫn phải nghe lời.

Hắn rút ra, đè em nằm ngửa ra giường trong tình trạng không một mảnh vải rồi chất vấn em.

- Park Ruhan.

- D...dạ em nghe.

- Tại sao lại bày bừa?

- Em... em ngủ quên nên chưa dọn...

- Vậy thì em sẽ bị phạt!

Dứt câu hắn liền dùng tay, thâm nhập vào nơi sâu nhất của em. Em oằn mình, dương vật cũng cương cứng lên vì hứng. Một nhịp, hai nhịp, Eom Seonghyeon tăng dần tốc độ nhấp nhả khiến em không kịp lấy hơi.

Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, hắn nhét dương vật còn đang nhớp nháp nước bọt của em khi nãy vào. Hắn vào sâu, thúc mạnh tới nỗi em cảm thấy rõ từng chuyển động ra vào của cây côn thịt đó. Mỗi cái nhấp mạnh như lời răn đe và lời khẳng định chủ quyền đối với em, rằng em chỉ có thể làm tình với anh chứ không phải ai khác.

Park Ruhan vùng vẫy, tay nắm chặt lấy ga giường, mặc cho Eom Seonghyeon thưởng thức trọn vẹn mình. Anh ta lật úp em xuống, tiếp tục nhấp nhả khiến cơ thể em thêm run rẩy.

- Seonghyeon...

- Anh nghe?

- A... phạt em nữa đi.

Anh ta đắc ý lắm, anh thích nhất là bộ dạng van xin được anh ban cho sự hoan lạc này của Ruhan. Tới giờ thì lí trí em cũng bị lu mờ rồi, sự sung sướng bất tận này khiến em chẳng cưỡng lại nổi. Eom Seonghyeon được nước làm tới, anh nhấp mạnh hơn, nhanh hơn nữa. Ruhan cong người đau đớn, em làm sao chịu nổi lực thúc của anh.

- Em muốn nuốt nó không?

Eom Seonghyeon vừa nhấp vừa hỏi, còn Ruhan vẫn thở dốc từng hồi. Thấy em không phản ứng gì nên hắn quyết định làm theo ý mình. Hắn rút ra rồi bịt mũi em lại, em không thở được bèn há miệng. Lúc này hắn liền tặng em ngay một dòng sữa trắng, chảy đầy trong miệng, còn dính cả trên má và khóe môi.

Ruhan thế mà lại thích, em tiếp nhận nó như một lẽ đương nhiên, em đưa lưỡi liếm dương vật của hắn rồi lại liếm mép, không bỏ sót một giọt nào.

Seonghyeon đặt em nằm ngửa xuống, hắn cũng theo đà mà nằm trên em. Anh vuốt ve từng sợi tóc đang ướt mồ hôi, tay còn lại chạm vào bờ vai đang đỏ ửng của em. Bộ dạng của em thật đáng yêu làm sao, khắp người đều là dấu vết yêu của anh ta.

Park Ruhan từ nhỏ sợ nhất là bị phạt nhưng nếu đó là Eom Seonghyeon thì em lại nguyện ý. Đơn giản vì anh ta đem đến khoái cảm cho em, đem đến những phút giây khó quên cho em.

Em tháo chiếc cà vạt ở mắt xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. Seonghyeon nhìn em rồi mỉm cười, tay xoa nhẹ lên má em đầy âu yếm.

- Đã để em chịu đau rồi.

Eom Seonghyeon của hiện tại mới dịu dàng làm sao, khác hẳn với con mãnh thú khi nãy. Anh ân cần lau cho em, không quên vuốt lại mái tóc đang xù của em. Anh bế em ra nhà tắm, nước nóng đã chuẩn bị sẵn cho em.

- Để anh tắm cho em nhé.

Park Ruhan ngoan ngoãn gật đầu. Em vẫn còn ngại, không dám ngẩng lên nhìn anh, hai tay cứ bấm vào nhau vì xấu hổ. Có lẽ sau hình phạt hôm nay em sẽ không dám bày bừa nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro