1:gặp lại (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wrio đang ngủ chợt cảm thấy có những cơn khoái cảm kỳ lạ ào vô não , cảm giác nặng nề như thể có thứ gì đó đang đè lên người vậy, hắn vô thức mà dơ tay lên mò mẫm, chợt hắn chạm vào thứ gì đó mềm mại mà âm ấm lúc nhìn rõ tay hắn đang chạm vào đùi người trước mặt, lúc này đập vào mắt hắn là người con trai với mái tóc dài màu trắng,ánh mắt của người đó rất đẹp , đẹp đến mức hắn muốn dâng lên tất cả mọi thứ hắn có, những âm thanh ám mội phát ra trong căn phòng.
Người đó đang ngồi lên người hắn nhưng lạ thay hắn không thấy nặng nữa,mà chỉ quan tâm đến người trước mắt , hắn nhìn sung quanh và thấy khung cảnh vừa quen cũng vừa lạ, khung cảnh ở đây như thế một nhà tù dưới biển vậy nhưng khoái cảm đã nhanh chóng kéo hắn về, những hành động thân mật của hắn với người đó làm hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc như thể hắn đã gặp người đó rồi :

- sao thế ? Cậu không thích tư thế này sao?

Hắn bất giác muốn đáp lại lời nói đó nhưng khi muốn nói thì hắn lại bật dậy trên giường , mồ hôi đã sớm thấm hết ra áo , nếu có thể hắn muốn ở lại ở thêm một chút nữa , chỉ một chút nữa là hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy rồi , hắn chỉ biết thở dài và ra khỏi giường :

- Cái giấc mơ đó, cả người đó nữa là ai nữa?

Dù không biết nhưng hắn cảm thấy người đó thật đẹp , và cảm giác khoái cảm lúc đó làm wrio bất giác đỏ mặt lên
Trên con đường đến trường hàng ngày đến trường , chợt hắn nhận ra cơn tê mê làm mình sắp muộn học hắn vội chạy bằng hết sức lực của cơ thể , khi đến cổng trường thì vẫn còn dư đủ thời gian hắn đứng đó thở dốc.
Bỗng có ai đó gọi hắn sau lưng ...

- này cái người kia... đúng cậu đó đứng đó không được di chuyển

Lúc này wrio chợt cảm giác cái giọng nói này quen quen, lúc quay đầu lại mắt hắn mở to vì bất ngờ . cái người có đôi mắt tuyệt đẹp mà hắn nhìn thấy trong mơ đang đứng trước mặt hắn , neuvillette cũng hết sức bất ngờ mà nhìn hắn như thế y đã từng gặp hắn vậy, hai người nhìn nhau hồi lâu:

- Ờ có truyền gì sao ?

- a..hả à không chỉ là tôi gọi anh lại là để anh lên..văn phòng viết kiểm điểm đó anh wrio.

- hả !

- số nội quy anh vi phạm đã bị biết hết rồi, không muốn bị đuổi khỏi trường thì anh hãy lên và nhận lỗi đi

Y nói song liền bỏ đi một mạch khuôn mặt có chút nước mắt , là do hắn nhìn nhầm hay là hắn đã bị cơn mơ đó ảnh hưởng nhưng hắn cũng mặc kệ vì , cuối cùng cũng gặp được người mà hắn nhớ nhung trong giấc mơ như thể đó là cảm xúc thật của hắn vậy .

Đêm hôm đó hắn lại mơ nhưng hắn lại mơ thấy một người khắc hẳn lúc trước , người trong giấc mơ lần này trông rất giống với hắn nhưng lại mọc trên người một bộ đồ đậm chất quý tộc, vóc dáng người đó thật cao lớn còn đẹp hơn cả hắn kèm theo đó là khuôn mặt điển trai sẵn có, người đó nói:

- vậy cậu thật sự không nhớ ngài ấy sao?

- Anh là ai? Nhớ ai cơ?

- tôi là ai ư , có thể nói là tôi chính là cậu , cậu chính là tôi vì vậy cậu cảm nhận được cảm xúc của tôi cũng như của chính cậu vậy , phải không tôi ơi.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro