Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether bưng đĩa đậu hũ hạnh nhân trắng mềm, ấn ký nham loé sáng trên mu bàn tay, đôi mắt chăm chú nhìn một lúc về phía đỉnh nhà trọ nhưng vẫn không tìm thấy được bóng dáng quen thuộc kia đâu khiến cậu cảm thấy thất vọng nặng nề.

Sau trận chiến với Osial, Thất Tinh Liyue bắt đầu định ra những điều luật mới dựa trên các quy tắc cũ của Nham Thần Morax, cũng kể từ đó Aether không thấy bóng dáng của vị Hàng Ma Đại Thánh kia nữa.

Một tháng nay, cậu vẫn nhận uỷ thác của người dân Liyue, đi hết từ nơi này sang nơi khác để có cớ ở lại trên vùng đất tiên nhân, nhiều lần Paimon thắc mắc vì sao chưa bắt đầu đi tới Inazuma thì Aether chỉ gượng cười cho qua chuyện, trong lòng lại ảo não không thôi.

Cậu không thể nói rằng mình vẫn đang đợi được gặp lại vị Dạ Xoa kia, phải biết giữa con người với tiên nhân luôn có khoảng cách rất lớn, huống hồ cậu còn không phải người ở thế giới này.

Aether đâu dám nghĩ tới việc được Xiao đáp lại tình cảm, cậu thật lòng chỉ muốn nhìn người đó thêm một lần nữa rồi rời đi để tiếp tục hành trình đi tìm kiếm Lumine, ai có thể đoán trước được cậu sẽ gặp phải chuyện gì trong tương lai.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Aether cảm thấy trên mặt có bàn tay đột ngột chạm vào liền giật mình lùi về sau mấy bước. Paimon chống nạnh, sắc mặt không vui vẻ chút nào nói: "Tôi gọi bạn từ nãy mà bạn không thèm để ý tôi gì cả !"

Nhưng rất nhanh lại vung tay múa chân chỉ về bến cảng Liyue: "Sáng ngày mai sẽ có con thuyền đi về phía Inazuma, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì ta sẽ phải đợi rất lâu sau đó mới có chuyến tiếp theo. Hiện tại Inazuma vẫn thực hiện lệnh Bế quan tỏa cảng nên việc di chuyển rất khó khăn, chúng ta phải nhân cơ hội này mới được. Tôi sẽ đi thử món mới của Xiangling trước khi rời khỏi đây, hẹn bạn sau nhé !" rồi mất hút đi trong không khí để lại Aether vẫn đang ngẩn người đứng đó.

Một khắc trôi qua, cậu mới thầm giễu cợt bản thân, mình mong chờ điều gì vậy, đĩa đậu hũ này chắc không thể đưa cho ngài ấy được rồi.

Quay người định đi về phía Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, cậu liền đụng vào lồng ngực người đằng sau, đĩa cầm trên tay bị lấy đi mất, là Xiao.

Nhìn thoáng qua cũng thấy được khuôn mặt vẫn còn vương lại ít máu khô như vừa qua quýt chùi đại, hốc mắt hơi trũng xuống hiện rõ sự mệt mỏi, Trượng Hộ Ma giắt trên hông, tay cầm món ăn mình yêu thích nhẹ nhàng nói: "Cho tôi à ?"

Aether gật gật đầu, im lặng đứng nhìn người kia cầm thìa múc miếng đậu hũ non, xoắn xuýt chưa biết bắt đầu từ đâu, Xiao dường như cảm nhận được nhà lữ hành có tâm sự liền liếc mắt nhìn sang, ra ám hiệu với cậu.

Aether nắm chặt Bàn Nham Kết Lục bên hông, ngập ngừng cắn cắn khoé môi, Hàng Ma Đại Thánh chỉ dựa vào nét mặt cậu cũng liền phán đoán được là chuyện quan trọng, vì vậy mở lời trước: "Cậu có gì muốn nói với ta à ?"

Aether cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể: "Ngày mai tôi và Paimon sẽ đi đến Inazuma, có thể đây sẽ là lần cuối ngài nhìn thấy tôi ở Liyue. Có chuyện này... "

Xiao cắt ngang lời của cậu, đặt chiếc đĩa đang ăn dở dang xuống, thiếu niên tóc vàng vẫn dịu ngoan cúi xuống đất không dám ngẩng hẳn mặt lên nhìn: "Vậy nên cậu đến nhà trọ để nói chuyện này với ta sao ? Ta hiểu ý cậu rồi ".

Cảm giác được người kia hơi khang khác so với mọi khi, người cậu run lên vì sợ, định nói thêm gì đó nhưng cổ họng như nghẹn lại.

Nhưng nếu không nói bây giờ, thì sẽ là lúc nào cơ chứ ?

" Tôi thích ngài ".

Tim cậu đập loạn một cách mãnh liệt, len lén nhìn phản ứng của người trước mắt, chỉ thấy người kia ngẩn ra, mặc dù đã nghĩ tới trường hợp tệ nhất nhưng Aether vẫn không tránh khỏi cảm thấy nghẹn ngào trong lòng.

Chắc ngài ấy sẽ ghét bỏ mình lắm.

Tự cười nhạo chính mình, cậu nhìn thẳng vào tròng mắt của Xiao, rõ ràng thấy được bản thân trong đó nhưng vẫn cảm thấy xa cách đến cùng cực, sau cungf dứt khoát cất bước đi, ở góc anh không thấy được lén dụi giọt nước mắt lăn dài.

Trở về Ấm Trần Ca, Aether cầm theo vài viên thạch phách bỏ vào túi, ba viên dạng tròn góc cạnh, màu cam trong trẻo lấp lánh.

Sau khi lấy lại được số thạch phách bị đánh cắp từ chỗ Đạo Bảo Đoàn, người uỷ thác liền tặng cậu vài mảnh như một lời cảm tạ, vốn dĩ định đưa luôn cho Xiao nhưng giờ chắc không còn cơ hội nữa.

Con thuyền cập bến, làm thêm một số giấy phép bắt buộc để đi lại cũng coi như thuận lợi nhập cư.

Bước chân lên Inazuma, ban đầu cậu và Paimon khá vật vã với mọi thứ, nhưng sau dần cũng quen với nhịp sống của nơi này, bạn đồng hành tốt nhất của cậu luôn phải cầm theo dụng cụ băng bó mỗi khi có uỷ thác yêu cầu đánh với những quái mạnh.

Cuộc sống ở đây cũng được coi là tốt, chỉ trừ việc cậu vẫn còn hơi nhớ nhung một người ở Liyue, thỉnh thoảng sẽ có những đêm khuya muộn bừng tỉnh dậy vì mơ được gặp lại.

Về phía gia chủ của nhà Kamisato, Ayato cầm một sấp giấy điều tra được Thoma đưa qua, khẽ hất phần mái thừa ra sau tai, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú.

Người này dù không có vision nhưng vẫn điều khiển được năng lượng nguyên tố sao, là bạn hay kẻ thù đây, Aether.

Mặt trời lên cao, Aether gật gù ngồi trên ghế, tay cầm cuốn sách mượn được từ chỗ Thoma để đọc giải trí nếu không có uỷ thác.

Paimon từ sau lưng bay ra, tay cầm theo một bức thư có kẹp vài nhánh hoa anh đào đặc trưng.

"Aether, Thoma bảo tôi tối nay gia chủ nhà họ mời chúng ta dùng bữa, đặc biệt là bạn không được vắng mặt đâu đấy !"

Tối đó, Paimon nhìn những nguyên liệu đang lần lượt được bỏ vào nồi to trước mặt, rùng mình một cái: "Thoma, tôi nghĩ đây không phải ý kiến hay... Anh có chắc mọi người ăn xong sẽ không bị đau bụng không? Còn nữa, Ayaka, sao cô bỏ bánh kem vào vậy....".

Trộm kéo mặt Aether vào góc khuất, miệng cô ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Tôi có suy nghĩ họ muốn hạ độc chúng ta, giờ đi về còn kịp không ?". Bàn tay nhỏ bé vội đẩy người cậu về phía cửa chính, nếu ăn thứ đó thần còn chết huống chi là người thường.

Ayato từ đằng sau chen mặt vào giữa hai người, từ tốn nói: "Chúng ta có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, hai người đừng có đi về trước chứ. Paimon, cô ăn thử bánh kem mà Ayaka vừa bỏ vào xem, chắc cũng sẽ ngon đấy", trên tay giơ ra chiếc bát hỗn độn bánh kem cùng nước lẩu.

Paimon chắc chắn món này còn kinh dị hơn slime "rộp rộp" của Xiangling, Aether ngồi ở một bên nhìn cô đang bày ra vẻ mặt chết cũng không hối tiếc rồi trầm mặc nhìn lại về phía bát của mình, sao có cả dịch slime trong đây vậy.

Về phía Ayaka và Thoma, hai người có vẻ vui vẻ khi vừa ăn vừa đoán nguyên liệu được bí mật bỏ vào, đợi chút, hình như cậu nghe Thoma nói trong đây có đầu ếch, món này có ăn được thật không đấy.

Kamisato Ayato có vẻ hiểu được sự khó xử của cậu, giơ chai rượu trắng lên, nhẹ nhàng lắc qua lại, nước trong chai sóng sánh va vào nhau.

Người hầu từ đằng sau bức bình phong đi vào phòng, bê chiếc khay có hoạ tiết hình anh đào hồng nhạt, cung kính đặt xuống bàn hai chén rượu nhỏ rồi lui ra ngoài.

Ayato cầm chai rượu, mỉm cười nói: "Tôi từng nghe một thương nhân nói rượu bồ công anh của Mondstadt rất ngon, không cay nồng như rượu rắn cạp nong tại Sumeru mà thơm ngọt, uống xong trong miệng cũng sẽ đọng lại vị thơm thoang thoảng của hương hoa. Chúng ta cùng uống nhé ?" và đổ nước vào chén đặt trước mặt Aether, tay ra kí hiệu mời.

Cậu nhìn lại chiếc bát ma quỷ kia, cảm thấy rượu trắng vẫn là lựa chọn tốt nhất, cầm chén nhỏ lên uống. Mắt Aether sáng lên, liếm liếm khoé môi, ngon quá, không hề có vị đắng chát giống rượu bình thường mà lại rất thơm như trà hoa Liyue cậu từng uống của Bình Lão Lão.

Dôi mắt long lanh chờ mong nhìn về phía gia chủ đương nhiệm nhà Kamisato, Ayato hiểu ý rót tiếp cho cậu, trực giác mách bảo anh rằng tối nay sẽ không ổn cho lắm.

Một canh giờ sau, Aether gục mặt xuống bàn, Paimon đã đi về Ấm Trần Ca từ lâu sau cú sốc bánh kem nấu trong lẩu, để lại cậu ở nhà họ. Thoma và Ayaka bị bội thực, còn lại Ayato đau đầu nhìn người tóc vàng trước mặt, ngón tay xoa nhẹ thái dương, vốn dĩ định hỏi cậu vài chuyện nhưng tình hình này có lẽ không thể rồi.

Paimon chui khỏi Ấm Trần Ca để tìm Aether về, thấy Ayato đang dìu cậu ra cửa liền bay qua nói: " Để tôi đưa Aether về nhà, anh đừng lo" rồi nhanh nhẹn kéo cậu đi, trong lòng thầm nhủ Aether thật nặng mà.

Ở nơi khuất bóng, một thiếu niên mặc trang phục khác biệt rõ rệt so với người dân Inazuma chỉ lẳng lặng đứng trong góc nhìn theo hướng của Aether.

Đợi cho Ayato đi hẳn vào trong, Xiao liền đi về phía Paimon, tóc mai theo làn gió mát lay động một hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro