[R18](Xiaolumi) Be With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mèo NeOn

Req by Keiyo

----------

Xiao cầm trên tay một túi đồ ăn, hôm nay anh vừa nhận lương, anh muốn đãi cô mèo nhỏ đang chờ mình ở nhà một bữa thịnh soạn.

Đường phố vừa trải qua một trận mưa, mùi đất thoang thoảng trong không khí cùng chút hơi gió lành lạnh khiến đầu óc anh thư thái. Nghĩ lại, vừa rồi mưa lớn như vậy, chắc cô mèo kia ngủ ngon lắm, chẳng biết có lao ra mừng anh về như mọi khi hay đang nằm trong chăn mà ngủ vùi nữa.

Nghĩ đến cô mèo nhỏ đó, miệng anh lại vô thức kéo lên, trong lòng càng muốn về nhà sớm hơn để được gặp cô.

Đi được giữa đường, bầu trời lại bắt đầu tối sầm lại. Xiao giật mình, nhận ra trời sắp đổ thêm một đợt mưa nữa, liền gấp rút nhấc bước chạy đi.

Khi anh mở được cánh cửa căn hộ của mình, cuối cùng cũng thở phào một hơi.

- Phù, kịp về trước khi mưa bắt đầu rơi rồi. Lumine, anh v-

- Mừng anh đã về!!

Chưa nói hết câu, mèo nọ đã lao vào anh mà ôm chặt lấy. Xiao có hơi giật mình, dù đã chuẩn bị thần từ trước nhưng vẫn chưa quen được khi cô đột ngột như vậy.

Mái tóc vàng cùng chiếc tai mèo mềm mại cọ vào má anh, hương thơm của sữa tắm bay đến bên mũi khiến anh thả lỏng, dường như mệt mỏi của cả ngày dài làm việc đều tan biến khi gặp được cô.

- Ừ, anh đã về rồi, Lumine. – Anh vuốt ve tóc cô, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của cô một nụ hôn - Chắc em đói bụng lắm nhỉ? Em buông tay ra, để anh đi nấu đã.

- Vâng!

Dù đáp một cách chắc nịch như vậy, nhưng Lumine dường như vẫn chưa có ý định buông anh ra. Cô cứ dính chặt lấy anh, còn cọ mặt vào ngực anh nữa.

- Lumine, buông anh ra nào.

- Chút nữa thôi~

- Ngoan nào, em không đói bụng sao?

Mặc cho sự nũng nịu của cô, anh vẫn rất kiên nhẫn và dịu dàng dỗ dành. Cô ngước lên từ ngực anh, phồng má, đôi môi nhỏ hơi chu ra.

- Em đói! Em đói . . . nhưng . . . em xa anh cả ngày nay rồi, em nhớ anh.

Đáng yêu!

Đó là tất cả những gì anh nghĩ tới khi nhìn cô lúc này.

Anh gõ vào đầu cô một cái, sau đó khẽ cúi người, trực tiếp bế cô vào trong nhà. Mèo nhỏ chỉ kịp kêu một tiếng thì đã bị anh gọn gàng ôm lên, chẳng tốn chút sức lực nào đã đặt cô lên chiếc ghế sofa trong phòng khách.

Lumine phụng phịu nhìn anh đi cất áo khoác và cặp, xắn tay áo vào bếp, cũng không náo thêm nữa, thay vào đó ngoan ngoãn ngồi ngắm bộ dạng anh nấu ăn cho mình.

Xiao gặp Lumine vào một ngày trời mưa tầm tã. Lúc này cô vẫn ở hình dạng một chú mèo vàng nhỏ, ngồi co ro ở góc đường, cả người lấm lem bùn đất, lại ướt sũng vì mưa, bộ lông do không được chăm sóc nên xác xơ đến đáng thương.

Vì sợ mèo nhỏ sẽ không chịu đựng nổi nữa, Xiao phá lệ đem mèo nhỏ về nhà. Lần đầu tiên chăm sóc động vật, anh cũng lóng ngóng chẳng biết làm sao, suýt chút nữa còn khiến mèo nhỏ ngạt nước. Hì hục một hồi, cuối cùng cũng hoàn thành.

Bé mèo nhỏ đã được tắm rửa sạch sẽ, bộ lông vàng óng mượt mà như tơ, Xiao khẽ cảm thấy tự hào, lấy một ít thức ăn mèo đem cho mèo nhỏ ăn. Nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng là mèo, nhưng bé mèo lại dường như lại chê mớ thức ăn kia, chẳng thèm động đến, cuối cùng chỉ uống ít sữa rồi cuộn mình lại ngủ.

Xiao không khỏi thắc mắc, đây là chứng kén ăn sao?

Trời cũng đã sập tối, gần đây thời tiết dần vào đông, Xiao không nỡ để mèo nhỏ ngủ ở sofa, cũng chưa mua được ổ riêng nên trực tiếp ôm mèo nhỏ vào ngủ chung trên giường mình.

Sáng hôm sau, điều đầu tiên anh cảm thấy trước khi mở mắt chính là mũi mình có hơi ngưa ngứa. Anh khẽ nhăn mặt, mắt lim dim mở ra, trong tầm nhìn lờ mờ thấy được hai chiếc tai đang chọc vào mặt mình.

À, là mèo nhỏ.

Anh nghĩ.

Nhưng chờ đã, tại sao hôm nay tai lại trông lớn như thế?

Xiao hơi cúi đầu xuống nhìn, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho cả kinh.

Trên giường anh bỗng dưng xuất hiện một cô gái, có cả tai và đuôi, hơn nữa còn chẳng mặc gì, cứ như thế dán sát vào anh.

Mái tóc màu vàng nhạt, đôi tai vàng trông hệt như tai mèo cọ vào mũi anh, bờ môi hồng nhỏ xinh khẽ chu ra trong mơ màng, hàng mi dày rũ xuống, cơ thể nõn nà trắng trẻo, đôi gò bồng đảo áp chặt lên ngực anh, và . . .

Tầm nhìn anh chuyển dần xuống dưới, tim nảy lên thình thịch trước cảnh tượng kia. Anh nghĩ phải chăng anh đang mơ? Vì từ trước đến nay, anh chưa từng nhìn thấy người con gái nào đẹp như thế cả.

Nhưng giữa chừng, Xiao bỗng dưng sực tỉnh, giật mình đến suýt rớt khỏi giường. Anh bật dậy, lập tức quẳng chăn trên người để che cơ thể cô gái kia lại.

- Cô là ai? Sao lại ở trên giường tôi?

Dù ra vẻ trông như tức giận nhưng màu đỏ trên mặt đã bán đứng anh. Lumine mơ màng ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống, đọng lại trên eo, một lần nữa phơi bày cảnh xuân trước mắt anh, khiến mặt anh đã đỏ lại ngày càng thêm đỏ.

- Meo? Anh quên em rồi ạ?

- Q-Quên cái gì? Tôi có gặp cô bao giờ đâu?

- Em là con mèo mà hôm qua anh đã cứu ạ. – Cô đáp rất rành mạch, gương mặt vẫn còn mang theo chút ngái ngủ bò đến trước Xiao, khẽ cọ má vào bàn tay anh khiến anh cứng cả người – Anh đừng hoảng sợ, tộc miêu nhân chúng em vẫn luôn sống chung với con người và mèo. Hôm qua em vừa bị người xấu cướp mất nhà, chẳng còn nơi để về, cũng may mà anh nhặt được em.

Cô ngước lên, đôi đồng tử vàng ấm nhìn anh, dưới ánh nắng tràn vào cửa sổ phòng mà nở nụ cười, và trong phút chốc, Xiao cảm thấy dường như trái tim mình đã lệch đi một nhịp.

- Em tên là Lumine, cảm ơn anh vì đã cứu em.

Thấy anh cứ thẫn thờ nhìn mình, Lumine khẽ cúi đầu, nụ cười tươi ban nãy chuyển thành một nụ cười bất đắc dĩ khi cô di chuyển ra xa để giữ khoảng cách với anh, trong giọng nói nghe ra chút buồn bã.

- Anh yên tâm, em sẽ đi ngay đây. Tộc miêu nhân không được phép hiện hình trước mặt con người, sáng nay là do em mệt quá nên bất cẩn, mong anh giữ bí mật giúp em nhé.

Nói đoạn, cô xoay người chuẩn bị rời đi. Xiao lúc này mới giật mình sực tỉnh, trước cả khi kịp suy xét trước sau, anh đã nắm lấy cánh tay cô, nhưng khi cô quay đầu lại nhìn, anh bỗng chốc chẳng biết nên nói gì cho phải.

Rốt cuộc, môi sau một hồi lâu hết mở rồi lại đóng, anh cũng thốt được một câu.

- Ở lại đi.

Nói xong, anh lại tự muốn tát vào mặt mình, sao mà chả có đầu đuôi gì thế này! Xiao đảo mắt sắp xếp từ ngữ trong đầu, cuối cùng cũng mở miệng lần nữa để giải thích cho mèo nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn anh kia.

- Ý tôi là . . . nếu em muốn, em . . . có thể ở lại đây . . .

- Anh chắc chứ ạ?

Lumine ngạc nhiên vô cùng, một phần vì anh chấp nhận việc cô là một chủng tộc đáng lẽ không nên tồn tại quá dễ dàng, phần bởi vì anh dù đã biết, nhưng lại đề nghị cô ở lại.

Xiao mặc dù lời nói không rành mạch, nhưng hành động thì rất đơn giản, cho nên anh gật đầu, khẳng định vô cùng chắc chắn.

- Em không phải mèo, cũng không phải người.

- Tôi không quan tâm điều đó.

- E-Em ăn tốn lắm, khẩu phần bằng một người bình thường đấy ạ.

- Tôi nuôi được.

- Em không biết nấu ăn dọn dẹp.

- Tôi làm được.

Giờ thì đến cả mặt Lumine cũng đỏ theo, chiếc đuôi nhỏ dựng lên ngoe nguẩy vì vui mừng khiến cô giật mình, dùng tay giữ chặt nó lại.

Đáng yêu!

Xiao nghĩ.

Anh chưa từng có cảm xúc này bao giờ, nhưng cô ấy đáng yêu quá, anh không kìm được trái tim mình đang xúc động điên cuồng trong ngực. Lần đầu tiên anh muốn hành động mà chẳng cần suy xét đúng hay sai.

Cũng chẳng sao, anh muốn được nhìn thấy cô ấy, cô ấy cũng chẳng có nhà, anh nuôi cô ấy là được mà.

Và thế là một người một miêu nhân bắt đầu tập tành sống chung với nhau.

Đến nay cũng đã được gần một năm, bây giờ nghĩ lại, Xiao tự hỏi phải chăng đây là phải lòng từ ánh nhìn đầu tiên?

Dù sao anh cũng chẳng thể nhìn cô ấy như một con mèo bình thường được. Ngoại trừ tai và đuôi ra, những thứ khác đều hệt như con người, hơn nữa . . .

Xiao thở dài, nhớ lại lần đầu tiên sống chung với người khác, mà còn là con gái, đôi lúc có nhiều tình huống mắt không biết nên nhìn vào đâu cho phải.

Điều càng đau đầu hơn chính là Lumine không quan tâm đến mấy chuyện ăn mặc hở kín gì đó của con người, cô ấy chỉ toàn mặc những thứ giúp cô ấy thoải mái như áo hai dây với quần đùi, đôi lúc thì mặc luôn cả những chiếc áo phông của anh, nhưng những thứ ấy lại chẳng giúp gì cho anh cả.

Thôi kệ, vẫn đỡ hơn là để cô ấy thả rông trong nhà.

Anh tự nhủ.

Mặc dù cách Lumine mặc đồ còn đốt mắt hơn cả khi thả rông đi chăng nữa.

Xiao biết mình thích Lumine, nhưng vì sợ khác biệt chủng tộc và chưa từng yêu đương nên anh không biết nên làm thế nào để tiếp cận một người. Bản thân anh cũng thấy cuộc sống của hiện tại không tệ, cho nên anh định cứ tiếp tục thế này mãi cũng được.

Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy, bởi vì một ngày nọ, khi Xiao đi làm về thì nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ trong nhà.

Hôm nay Lumine không chạy ra mừng anh như mọi khi nữa, thay vào đó, anh nghe được tiếng gầm gừ kỳ lạ phát ra từ trong phòng ngủ của mình.

Họ sống trong một căn hộ thuê, diện tích không rộng nhưng cũng không hề nhỏ, thu nhập của Xiao cũng thuộc diện khá giả nên anh đã làm cho cô một căn phòng riêng, bởi vì không thể để cô ngủ sofa, càng không thể để cô ngủ chung giường với mình được.

Lumine là một cô mèo rất hiểu chuyện, sẽ không bao giờ tự tiện vào phòng anh. Nhưng lúc này, anh chắc chắn mình không nghe lầm, âm thanh thực sự phát ra từ phòng của anh. Xiao không tức giận, anh chỉ ngạc nhiên, nhưng phần nhiều là lo lắng, rốt cuộc vì sao cô ấy lại phát ra âm thanh nghe đau đớn như thế?

Không nghĩ nhiều nữa, Xiao quẳng cặp sang một bên, tức tốc chạy vào trong phòng.

- Lumine, em ổn chứ?!

Cửa phòng mở toang, phòng anh vẫn ngăn nắp như mọi khi, chỉ riêng trên giường thì đã biến thành một mớ hỗn độn. Xiao mở to mắt, nhìn cô ôm chặt lấy chăn của anh, hoàn toàn khỏa thân, bàn tay đang mân mê phía dưới của mình, mặt đỏ bừng và môi không ngừng phát ra những âm thanh nghe như tiếng mèo đang gừ gừ.

Lumine giật mình khi nhìn thấy anh, lập tức ngồi bật dậy, hoảng hốt lấy chăn che lại cơ thể, xấu hổ vì bị anh bắt gặp.

- Đây . . . Đây không phải như anh nghĩ đâu, e-em xin lỗi, em dọn dẹp ngay đây . . .

Xiao cứng người một hồi lâu, không biết nên ứng xử thế nào, rốt cuộc quay lưng bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Một hồi sau, Lumine cũng tức tốc bước khỏi phòng anh, sau đó đóng kín cửa ở lì trong phòng của mình. Xiao lúc này mới trở về phòng, nhìn chiếc giường đã được dọn dẹp ngăn nắp, trong đầu vẫn không ngừng tua đi tua lại hình ảnh cô nằm đó, co rúm lại, thân thể nõn nà như ngọc, và tay của cô ấy đang chạm sâu vào . . .

Anh lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đi hình ảnh kia.

Cô ấy rốt cuộc vì sao lại trở nên như vậy?

Đêm đó, cửa phòng anh vang lên tiếng gõ. Xiao vốn vẫn thao thức vì chẳng thể ngủ được, nên rất nhanh, cánh cửa phòng đã được mở ra. Anh thấy cô đứng ở trước mặt, quần áo chỉnh tề vô cùng hiếm thấy, tai và đuôi lại cụp xuống, trông vô cùng buồn bã.

- Xiao. – Cô ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt không hiểu vì sao vẫn đỏ bừng, trông giống như sốt hơn là đỏ mặt vì ngại – Em định . . . rời khỏi đây vài ngày.

Đây là lần thứ hai Xiao ngạc nhiên trong ngày.

- Vì sao? – Trong vô thức, mày Xiao nhíu chặt. – Em định đi đâu?

- Em về nơi trú ẩn của tộc em, s-sẽ chỉ mất vài ngày thôi . . .

Cô nói, nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng vào anh.

- Nhưng trước đây em bảo em không có nhà, nơi trú ẩn đó ở đâu? Giờ đã tối rồi, mai anh đưa em đi.

- Không được! Em phải đi ngay bây giờ!

- Tại sao? Từ sáng đến giờ em lạ lắm Lumine, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

Lumine chột dạ, nhất thời không biết nên giải thích thế nào, cúi gằm mặt, hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp, và anh có thể nghe thấy tiếng cô lại bắt đầu gừ gừ trong cổ họng. Xiao thấy cô như thế, không khỏi lo lắng, vươn tay nắm lấy vai cô, định hỏi cô có sao không, nhưng khi anh vừa đặt tay lên, cô đã vì giật mình mà bất giác phát ra một tiếng kêu ái muội.

Cả hai người đều mở to mắt, Lumine gấp rút lùi về sau, tránh khỏi tay Xiao.

- E-Em xin lỗi.

Bàn tay Xiao hụt hẫng giữa không trung, rốt cuộc nắm chặt lại. Anh bước tới, đẩy cô vào bức tường phía sau lưng, tay anh chống ở hai bên, đem cô giam giữa mình và bức tường. Giọng anh trầm xuống, mang theo áp bức cùng sự tức giận mà anh không biết rằng mình có.

- Anh hỏi lại lần nữa, chuyện gì đã xảy ra? Nếu em không nói thì đừng mong bước khỏi đây!

Lumine chưa từng thấy anh tức giận với mình, dưới ánh mắt thâm trầm kia rốt cuộc cũng nhận thua, nhưng chuyện này quả thật quá xấu hổ, cô phải chần chừ hồi lâu, tích hết can đảm mà lí nhí nói.

- E-Em . . . Em tới kỳ động dục . . .

Đồng tử Xiao giãn to, cô nói gì cơ?

Động dục?

Anh cảm thấy tai mình đang ong đi, lời nói cũng vì vậy mà lấp vấp theo.

- V-Vậy . . . em định làm thế nào . . .

- Em . . . định rời đi để anh được yên tĩnh . . . cùng lắm thì tìm một miêu nhân giống đực khác . . . ừm . . .

Giọng Lumine ngày càng nhỏ dần, hơi thở cũng ngày một gấp gáp trước sự gần gũi của Xiao.

Cô thích anh, nhưng cô sợ anh chỉ xem cô như thú nuôi trong nhà, hơn nữa giữa bọn họ có cách biệt chủng tộc, không thể đến với nhau được. Chuyện của chiều nay là do cô bất cẩn, bị Xiao nhìn thấy, thật sự không biết nên đối mặt với anh thế nào, cho nên cô quyết định rời đi một thời gian để không làm phiền anh nữa.

Nhưng cô không ngờ, sau khi cô nói ra nguyên do, không khí xung quanh anh lại lạnh thêm một phần. Cô ngẩng đầu len lén nhìn thử, rốt cuộc bị gương mặt tức giận của anh dọa cho đuôi xù cả lên, dường như cảm nhận được nguy hiểm khác thường từ đối phương.

- Giống đực khác?

Anh nghiến răng, Lumine dù đang bị cơn tới thì làm cho khó chịu nhưng vẫn không khỏi run rẩy trước anh, chẳng dám nói gì thêm, bỗng dưng trời đất quanh cô quay cuồng, chớp mắt đã bị anh bế xốc lên.

Rầm một tiếng, cửa phòng đã bị anh đạp cho mở toang, Lumine bị ném lên giường của Xiao, giây tiếp theo đã thấy anh đè lên người cô, đồng tử hoàng kim xoáy sâu vào mắt cô, khiến cô ngập trong mông lung.

- Anh không được sao?

- Meo-ưm!!

Cô còn chưa kịp thắc mắc, anh đã cúi đầu hôn xuống, nhấn chìm hơi thở của cô trong khi tay lần xuống dưới, bóp lấy một bên ngực, khiến cô rên rỉ trên môi anh.

- Nyangnn . . . Xiao . . .

Anh rời khỏi môi cô, kéo nụ hôn xuống đến cạnh hàm khi hơi thở của cô dần trở nên mất nhịp.

- Anh đã nhặt em về, Lumine. Em là của anh, anh không cho phép em đi tìm ai khác!

Xiao thì thầm, mút chặt lấy phần thịt thơm mềm bên cổ, để lại nơi đó một dấu hôn ửng đỏ. Cả người anh vẫn còn tê rân vì cảm giác tức giận.

Cô ấy định đi tìm giống đực khác?

Cô ấy định để một kẻ khác ngoài anh chạm vào cô như thế này sao?!

Càng nghĩ Xiao lại càng giận. Anh nâng niu cô như vậy, còn chưa dám động vào, vậy mà cô lại cho phép người khác làm thế với cô?

Tại sao cô lại không nói với anh?

Cả người cô tỏa ra một mùi hương ngọt ngào khiến Xiao ngây ngất. Phải chăng đây là pheromone mà cô tỏa ra để thu hút bạn tình?

Xiao đoán vậy, nhưng đầu óc cũng dần mờ mịt, chỉ có sự chiếm hữu vẫn còn điên cuồng gặm nhấm lồng ngực cùng dục vọng bị cô kích phát.

Anh hôn lên xương quai xanh của cô, tay lần mò cởi hết cúc áo của cô ra. Cơ thể cô vẫn hệt như trong trí nhớ của anh vào lần đầu gặp mặt, xinh đẹp như thế, khiến người ta muốn đánh dấu đến khi nó đỏ ửng.

Nghĩ thế, anh cúi người, ngậm lấy đầu nhụy hồng hào e ấp vừa hé ra sau lớp áo trắng tinh, tay còn lại nắm trọn lấy bầu ngực bên kia mà nắn bóp. Lumine cong người bởi hành động của anh, tiếng mèo kêu phát ra từ trên môi cô đủ để Xiao hiểu rằng cô đang cảm thấy sung sướng.

Lưỡi anh đảo quanh đầu ngực, liếm nhẹ lên nhũ hoa rồi lại mút lấy, tay kia cũng vân vê nhũ hoa còn lại. Đầu óc Lumine đều đã trở nên mờ mịt vì khoái cảm, cơn động dụng khiến cô không thể nghĩ thêm gì khác ngoài việc khao khát anh, và chẳng có gì tuyệt vời hơn khi chính anh là người đang chạm vào cô.

Cho nên Lumine để mặc cho khoái cảm dẫn dắt, vòng chân ra sau cuốn lấy eo anh, cọ phần bên dưới mình vào bụng anh. Xiao bị cô kích thích, quần đã chật cứng, nhưng anh muốn nhẹ nhàng hơn, anh thật sự không muốn làm cô đau.

Anh kéo đáy quần lót cô sang một bên, ngón tay chạy dọc theo những nếp gấp, và cô kêu lên đầy ái muội.

- Nya . . . ngn . . . chỗ đó . . .

- Em thích chứ? – Anh thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào đầu ngực khiến nó càng nhô lên cao hơn vì kích thích trong khi tay anh chuyển lên mân mê âm vật của cô – Dễ chịu không?

Lumine xấu hổ vô cùng, cô không quen làm chuyện này, cô biết Xiao cũng vậy, mặt anh cũng ửng đỏ hết cả rồi, nhưng anh ấy vẫn quan tâm cảm nhận của cô, điều này khiến cô không khỏi hạnh phúc.

Xiao trườn người xuống dưới, kéo váy và quần lót của cô ra, để lộ bờ eo nhỏ xinh và đóa hồng nhỏ e ấp ở giữa, khiến anh nhớ lại hình ảnh chiều nay, khi tay cô ngập ở bên trong và hai đùi cô bóng loáng vì dâm thủy.

Gò má của Xiao có hơi nóng lên, hương thơm ngọt ngào ở nơi này càng nồng đậm, khiến anh háo hức muốn nếm thử.

Anh nhướn người tới, vùi miệng vào nơi e ấp kia – cô cong hông lên, bàn tay luồn vào tóc anh mà siết chặt. Đuôi cô giật lên vì hưng phấn, lọt vào tầm mắt của anh. Anh đẩy một ngón tay vào trong thăm dò trong khi miệng mút lấy âm vật cô, tay còn lại tóm lấy chiếc đuôi mềm kia khiến cô giật bắn người.

Xiao thích thú trước phản ứng của cô, bàn tay chạm vào đuôi cô lần mò lên phần gốc, không ngừng vuốt ve khi bên dưới anh lại đẩy thêm một ngón tay vào, môi lưỡi triền miên cùng vật nhỏ sưng tấy.

- Ni. . .ao . . . đuôi em . . . nyangnn . . . đừng . . .

Cô lẩm bẩm không rành mạch, bị trêu chọc vào những điểm nhạy cảm nhất trên người khiến đầu óc cô quay cuồng. Âm thanh gừ gừ từ cùng tiếng như mèo kêu làm cho anh càng thêm hưng phấn, bên trong cô kẹp chặt lấy ngón tay anh khi đuôi cô bị chạm vào, và anh lặng lẽ ghi nhớ điểm nhạy cảm này của cô ấy, tốc độ lại càng nhanh hơn, cố hết sức đẩy ra những tiếng rên như thế trên môi cô.

Cho đến khi cô ấy vô thức dùng đùi kẹp chặt lấy đầu anh, dịch ấm trơn tràn ra từ bên dưới, cả người cô đều mềm nhũn đi. Xiao hài lòng nhìn thành quả của mình, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, ngón tay anh vẫn không ngừng bơm vào khi anh ngồi dậy, hôn lên ngực cô.

- Lumine, trở thành của anh nhé?

Lồng ngực Lumine phập phồng lên xuống, cô vươn đôi tay vẫn còn run rẩy sau cao trào ôm lấy cổ anh.

- Vâng.

Xiao phần rung động vì câu trả lời của cô, phần còn lại có chút tự hỏi, cô đồng ý là vì đang trong thời kỳ động dục, hay là vì cô thật sự thích anh?

- Lumine, lúc chiều . . . – Anh ngập ngừng, tai có chút ửng đỏ – Khi em tự chạm vào mình, em có nghĩ đến anh không?

Nếu không, sao cô ấy lại ở trên giường của anh được?

Anh tự nhủ với mình, cô ấy chắc chắn cũng có cùng cảm xúc với anh, chứ không phải vì anh là đàn ông nên cô ấy cần dùng mùi hương để tự an ủi bản thân mình.

Mặt Lumine lập tức trở nên đỏ bừng khi anh nhắc tới khoảnh khắc xấu hổ kia, nhưng ánh mắt đầy chờ mong của anh lại khiến cô không thể chối từ, rốt cuộc cũng thành thật khai ra.

- C-Có . . . em . . . em nghĩ đến việc anh sẽ chạm vào em . . . – Nói đến đây, cô dùng hai tay bưng kín mặt mình lại, hai chiếc tai mèo không ngừng giật giật, quay sang một bên mà trách móc anh – Thật tình, sao lại bắt em nói ra mấy chuyện xấu hổ như vậy chứ!

Xiao trước bộ dáng kia của cô chỉ thấy đã đáng yêu lại càng thêm đáng yêu.

Anh mỉm cười cúi người, ngậm lấy chiếc tai đang giật liên hồi của cô, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả người đã bị lật nằm sấp xuống, giây tiếp theo, một thứ nóng hổi chạm vào nơi mẫn cảm bên dưới, sau khi mơn trớn một chút đã đẩy thẳng vào trong cô.

Lumine vì đang trong kỳ động dục nên bị khoái cảm lấn át đi cơn đau, nhưng nước mắt vẫn không kìm được rơi xuống. Xiao thấy cô khóc, sợ rằng mình đã quá gấp gáp. Anh vươn tới, đặt những nụ hôn nhẹ dọc theo lưng cô, cho đến khi anh cảm nhận được cô dần thả lỏng, bản thân cũng đã không kìm nén được nữa, bắt đầu chuyển động.

- S-Sao lại là tư thế này?

- Anh nghĩ mèo sẽ giao phối theo tư thế này . . .

Xiao thành thật đáp, Lumine giờ phút này dù đang chìm trong sung sướng vẫn không khỏi cảm thấy con người này thật là khờ khạo. Bởi vì tư thế này đang khiến anh chạm đến tận sâu trong cô, cho nên cô mới khó hiểu, chẳng phải anh không có kinh nghiệm sao?

Hóa ra nguyên nhân lại đáng yêu như vậy.

Đó là tất cả những gì cô nghĩ đến khi anh bắt đầu tăng tốc. Lumine bấu chặt tay vào gối, bị nhịp độ ngày càng gấp gáp của Xiao thúc đến choáng váng, khoái cảm khiến cả người cô lâng lâng, dường như được giải tỏa hết thảy dục vọng từ trước đến giờ kiềm nén. Bàn tay anh mân mê chiếc đuôi nhỏ đang không ngừng cong lên, mỗi một lần anh vuốt ve chiếc đuôi kia, cô lại rùng mình, siết chặt anh hơn – anh nghiến răng, cố kiềm lại bản thân, cô sẽ ép anh ra mất.

- Xiao . . . đừng . . . chạm vào đuôi . . . ngnn . . .

Tiếng rên rỉ hệt như mèo kêu của cô dần trở thành những thanh âm đứt quãng, Xiao nắm chặt lấy hông cô, những tiếng va chạm xác thịt đầy dục cảm cùng hơi thở gấp gáp tràn ngập trong phòng.

- Lumine, anh sắp . . .

- Bên trong, bên trong em . . . làm ơn . . .

Xiao được cô khuyến khích, anh thúc mạnh vào cô thêm vài lần nữa, và rồi hông anh lắp bắp, cúi người cắn lên đôi tai mềm của cô. Đuôi Lumine quấn lấy đùi anh khi cô ngửa đầu vì cao trào ập đến, cảm nhận tinh dịch ấm nóng lấp đầy tử cung của mình khiến Lumine thỏa mãn.

Họ trao nhau một nụ hôn nữa, ngọt ngào và nồng đượm tình ý khi da thịt gắn kết. Anh thủ thỉ bên tai cô, giọng anh dịu dàng vô cùng, nhưng lại nghe ra có chút ghen tuông.

- Chúng ta kết đôi có được không? Anh . . . sẽ chăm sóc cho em cả đời, em không cần phải đi tìm giống đực khác . . .

Lumine phì cười, tay chạm vào má anh khi anh tựa đầu vào vai cô từ đằng sau.

- Hóa ra đây là nguyên nhân khiến anh tức giận từ nãy đến giờ sao?

Xiao im lặng không trả lời cô, nhưng như thế cũng đủ để cô biết, anh là đang ngượng ngùng không muốn thừa nhận đây mà.

- Ngay từ đầu em đã không có ý định đi tìm giống đực khác rồi.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô đầy ngạc nhiên trong khi cô vẫn tiếp tục.

- Em chỉ định rời khỏi nhà để không làm phiền anh thôi.

- Vì vậy . . . em đã nói dối anh?

Mày anh có hơi chau lại, điều đó khiến cô có hơi chột dạ một chút, nhìn sang chỗ khác để tránh đi ánh mắt của anh.

- Em sợ . . . anh sẽ ghét em . . . em không phải con người, em . . .

- Vậy thì sao? - Hai tay Xiao nâng lấy gương mặt cô, ép cô nhìn thẳng vào anh – Anh chưa từng quan tâm việc em là chủng loài nào, ngay từ lần đầu đã vậy, sau này cũng sẽ như vậy.

- Xiao . . .

Lumine xúc động ngập tràn, Xiao chỉ nghe cô gọi tên mình như thế, giây sau đã thấy cô bật dậy, đảo ngược trở lên, ngồi lên bụng anh. Chất dịch rỉ ra từ bên dưới của cô thấm ướt bụng anh trong khi chiếc đuôi hư hỏng cuốn lấy thứ đã cương cứng lần nữa của anh, và anh nghiến răng khi đuôi cô miết lấy nó.

- Nếu vậy, mong anh có thể chịu đựng được em, kỳ động dục của em vẫn chưa kết thúc đâu, Xiao~

Lumine nói trong khi nâng người và dễ dàng nuốt trọn lấy anh lần nữa, Xiao mê man nhìn cô nghịch ngợm, ngồi dậy, mặt đối mặt với cô, vòng tay qua eo cô khi anh hôn lên đôi môi đầy mời gọi kia.

- Phải xem ai là người hết sức chịu đựng trước đã.

Anh nói khi khẽ nhích người thúc mạnh lên, và cô bật ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn.

Cuộc đời vẫn còn đằng đẵng, gặp gỡ giữa chúng ta có thể ngắn ngủi, nhưng Xiao biết, vào rạng sáng của ngày hôm đó, khi ánh nắng ban mai tràn ngập trong căn phòng, đôi tai mềm mại cọ vào mũi, thiếu nữ từ mèo hóa thành người, nằm gọn trong lòng anh đã khiến trái tim anh lỗi nhịp. Và kể từ khoảnh khắc kia, anh đã hiểu rằng cuộc đời mình sẽ gắn liền cùng cô mãi mãi.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro