Rì quẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơn trời là phòng khám vẫn chưa có ai đến. Yamabiki vội vã đặt cặp sách xuống bàn làm việc của mình.

À không, ở đây vẫn đang có người.

Yamabiki nhìn đăm đăm vào ghế hàng chờ ở cuối phòng. Mắt gã nheo lại, cười khẩy:

- Natsune, em làm gì ở đó đấy?

- Đợi anh đấy. Mẹ kiếp, sao nay vào trễ thế?

Âm thanh trầm ấm phát ra, đi kèm với đó là tiếng chậc lưỡi.

- Chà... Là mấy cái dự án dạo này nhiều quá! Đúng rồi, là cái Luận về thuyết di truyền sinh sản vật chất ảnh hưởng bởi nhiễm sắc thể cá thể gốc-

- Thôi đi, chả phải tối hôm qua anh uống say rồi lại qua đêm ở nhà một nữ đồng nghiệp sao? Cái "qua đêm" của anh ấy.

-...

Yamabiki im lặng, nhẹ nhàng lấy từ trong áo blouse một chiếc khăn mùi soa rồi lau mồ hôi trên trán. Gã tiến lại tủ hồ sơ để lục trong đống giấy bừa bộn ấy chiếc tệp có ghi chú "Natsune".

Dường như Natsune chỉ mới lại phòng khám gần đây thôi, hồ sơ của cậu nằm ngay trên cùng của tủ cơ mà. Phải nói đúng hơn là phòng khám của Yamabiki ế ẩm kinh khủng, trong khi những cơ sở y tế tư nhân khác hoạt động liên tục thì ở đây lại ngáp ruồi qua ngày. Natsune chắc chắn là do thái độ làm việc kì dị của gã bác sĩ ở đây rồi.

Yamabiki nhìn lướt qua giấy ghi nhận bệnh tình của Natsune rồi chỉ tay vào cái ghế gần đấy nhất:

- Natsuchan, em lại đây ngồi nào!

- Cái tên tởm lợn quá, cảm ơn.

Natsune rất khó chịu với việc thân thiết này của Yamabiki, hơn nữa, cậu cũng không giống một đứa trẻ để bị gọi như thế. Tất cả là tại mẹ cậu tin vào ba cái bùa chú vớ vẩn do hội chị em hàng xóm bày vẽ ra rồi ép bà dắt cậu đến chỗ khỉ ho cò gáy này.

Thề trên cái đầu của bản thân, Natsune đến đây hoàn toàn là bị ép buộc.

- Nào... Lần cuối em khám ở đây là hai ngày trước, vậy hôm qua em ăn gì cho bữa tối nhỉ?

- Có nhất thiết phải nói không?

Natsune nhìn khoảng cách ít ỏi của mình với Yamabiki hiện tại, buột miệng nói. Phải rồi, chỉ cần cậu rướn người về phía trước một chút, gã bác sĩ tiến lại gần cậu hơn, môi của cả hai sẽ chạm nhau.

- Cũng không cần lắm đâu, để tôi thấy mình gần gũi hơn với em thôi.

Đột nhiên, Yamabiki lách người qua bên phải, nhẹ nhàng thơm một cái lên má Natsune.

- Đừng giỡn như thế, không vui đâu.

- Nào-! Không phải giỡn đâu mà, là tôi thích em thật đó!!

Vị bác sĩ ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Natsune, gã còn bày ra vẻ làm nũng - bĩu môi.

Ánh mắt Natsune vẫn như vậy, không chút dao động nào quá mãnh liệt để người ta nhìn thấu tâm can.
Tiết trời ở Tokyo thật nóng, nhưng Yamabiki đã chẳng phải lo lắng nữa vì có trái tim lạnh giá của Natsune ở đây rồi.

- Nếu thích tôi sẽ không qua đêm với người khác.

Cậu cụp mắt xuống, giọng đều đều. Rõ ràng nó chẳng có ý gì, bởi người như Natsune không thể nào có ý định yêu đương một ai để có thể phát ra một câu hờn dỗi đến thế. Nhưng sóng não tình yêu của Yamabiki lại khác.

- Ái chà? Natsune đang ghen sao? Em thích tôi đến vậy thì tôi cũng không đành lòng để em buồn phiền đến thế.

Yamabiki cười cười rồi hôn cậu thêm lần nữa, nhưng đây là ở môi.
Mùi cam thảo trên người Natsune dường như phủ khắp tâm trí gã rồi, một cách ngọt ngào và quyến rũ.

- Bác sĩ gì chỉ biết tán tỉnh bệnh nhân, rốt cục bằng y khoa của anh từ đâu mà có?!

Cú đẩy vai không quá mạnh để khiến Yamabiki ngã sóng soài ra nền nhà, nhưng đủ lực để gây ra trong "trái tim" của gã một lỗ hổng.

"Con mồi" này thật khó dụ dỗ, nếu vậy "bữa tối" của gã chắc sẽ còn lâu đây.

Ánh mắt Yamabiki không giấu nổi tình ý, cứ thế đem hết tâm tư của mình phô bày trước mặt cậu bệnh nhân tóc đen.
Đó chắc chắn không phải cách nhìn một người mình thích, đó rõ ràng là "thợ săn" nhìn thấy "con mồi".

Cái phòng khám này quả nhiên có rất nhiều vấn đề.
Vấn đề lại chính là vị bác sĩ duy nhất của phòng khám - Yamabiki.

---

- Công việc của cậu dạo này thế nào?

- Tạm được.

- Cuộc sống của cậu những ngày trở lại đây có gì khiến cậu bất mãn không?

- Không?

Yamabiki ngừng lại, nghiêng đầu mang theo cả tràng dấu chấm hỏi cho Natsune. Vậy tức là tâm lý lẫn sức khoẻ của vị bệnh nhân kia vẫn ổn định, thế mắc con mẹ gì cậu ta tới đây từ lúc sáng sớm đợi sẵn trong phòng khám thế này?
Điên chết đi được.

- Hôm nay mẹ nhờ tôi đến đây để gửi đồ cho anh.

Phong bì trắng dày cộm được đặt lên bàn sau câu nói của Natsune, hẳn là tiền, à không, là rất-nhiều-tiền.

- Còn nữa, mẹ bảo tôi làm cơm hộp cho anh, nhưng tôi không tiện cầm tay nên nhét bừa vào túi, chắc cũng tan tành hết rồi.

Cậu lôi từ trong túi quai chéo của mình một hộp nhựa màu lam, có vài miếng rau cùng sốt thịt bị rỉ ra ngoài qua khe hộp nhưng điều đó chẳng khiến Natsune nghĩ lại về việc tặng "món quà" hay Yamabiki ngừng tưởng tượng quá đà về tấm lòng của vị bệnh nhân.

Ôi thiên thần, kẹo ngọt, tình yêu, mật ong, hay bất cứ cái gì ngọt ngào nhất-của gã. Natsune cứ xinh đẹp như thế này thì làm sao gã cưỡng lại được.
Cứ như mùi cam thảo của cậu đang ngày càng nồng nặc trong tâm trí của vị bác sĩ.

Tất cả mọi thứ xung quanh Natsune cấu thành một tư tưởng vặn vẹo ở Yamabiki. Cảm giác muốn nâng niu cùng dày vò cậu ta trên giường tồn tại cùng một lúc.
Điên thật.

Nhưng phải làm sao đây, gã rất muốn nhẹ nhàng âu yếm cậu, chỉ là Yamabiki cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo kia lúc làm tình sẽ như thế nào và giọng nói trầm khàn đó rên rỉ ra sao.

Gã muốn "khai phá" mọi thứ của Natsune, m-ọ-i-t-h-ứ.

- A! Tôi nghĩ mình nên về nhà, đã gần trưa rồi...

- Mới có chín giờ sáng thôi, em tìm lý do khác đi.

Natsune im lặng, bởi cái rợn gáy khi nhìn thẳng vào mắt Yamabiki từ nãy đến giờ khiến cậu có hơi sợ. Giống như sắp bị ăn thịt.

- Nào nào, Natsune ở lại đây nói chuyện với tôi chút nào...

Gã bác sĩ tiến lại gần, thì thầm ngay cạnh cậu bệnh nhân khiến mang tai của Natsune đỏ ửng hết cả lên. Cậu theo phản xạ lùi người ra sau nhưng bức tường đã cản cậu lại.
Phòng khám này dường như trở thành một cái bẫy và cậu là con thỏ duy nhất kẹt lại ở đây.

- Chúng ta có thể nói chuyện với nhau với khoảng cách xa hơn mà-

Natsune vẫn chưa nói dứt câu thì cổ họng chỉ còn lại tiếng ú ớ.
Yamabiki ghìm chặt cậu bệnh nhân, ép vào trong vvách mà hôn. Lưỡi của gã ta luồn qua miệng Natsune, quấn lấy đầu lưỡi của cậu.

Tiếng nhóp nhép khiến cả căn phòng trở nên ái muội, đồng thời cũng khiến chân của cậu bệnh nhân gần như nhũn ra.
Môi của Natsune có vị rất ngọt, Yamabiki thầm nghĩ trong đầu.

Yamabiki tách môi mình ra khỏi nụ hôn, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng và giọt nước bọt chảy ra trên khoé miệng Natsune.
Quyến rũ gã một cách triệt để.

Cậu bệnh nhân trừng mắt nhìn Yamabiki, không nói nên lời. Mọi thứ cậu muốn thốt ra dường như bị tiếng cười của Yamabiki chặn lại.
Gã ta từ trạng thái cố nín cười chuyển sang khúc khích rồi ôm mặt cười lớn. Và chợt ngưng lại, cả căn phòng đột nhiên thiếu đi âm thanh khiến Natsune chỉ nghe một thứ gì đó kêu ong ong trong đầu.

- Em tuyệt hơn những gì tôi tưởng tượng đấy, Natsune.

- Tên biến thái...!

Rợn gáy. Natsune chẳng tin được là mình đã đến đây tận một tháng đều đặn đâu, cậu càng không thể tin vị bác sĩ "thích cậu" đó sẽ như thế này.
Cổ họng cậu vẫn cứng đơ và não lại liên tục ra hiệu chạy trốn, nhưng cơ thể không cử động được.

Tất cả những gì cậu bệnh nhân nhìn thấy tiếp theo là Yamabiki tiến lại rồi đánh gục cậu.

---
Natsune tỉnh lại với hai tay bị trói chặt, cả người cậu hoàn toàn loã thể và quần áo bị vứt đi đâu mất.

Cơn đau đầu khủng khiếp ập tới khiến Natsune chả bình tĩnh nổi, thậm chí còn chẳng thể tỉnh táo.
Muốn ngủ thêm một giấc, nhưng cậu nhận ra mình đã không bị đem đi đâu cả, vẫn ở lại phòng khám của Yamabiki.
Tệ thật.

Nhưng gã bác sĩ này đã biến mất, một chút tăm hơi cũng khó thấy.
Hoá ra bất ngờ dành cho cậu hôm nay mà mẹ đã nói qua là cái này à? Một vụ bắt cóc cưỡng bức được gầy dựng bởi vị tiến sĩ thiên tài Yamabiki chắc?

Càng nghĩ càng nực cười, là do gã ta được mẹ cậu tin tưởng quá đà, bởi thế mà bản thân lại không phòng bị nhiều, chỉ sơ suất một chút mà hậu quả khó lường.

- Natsune? Em tỉnh rồi à? Mới hai mươi phút thôi.

Yamabiki vẫn khoác chiếc blouse đó, bên trong là áo len màu đen tuyền và quần tây. Mái tóc đỏ của gã ta vốn dĩ rất nổi bật, nhưng giờ phút này chúng chỉ khiến Natsune ghê tởm hơn.

- Tên điên...

Tiếng gầm gừ của Natsune thốt ra thật yếu ớt, cậu loạng choạng sau khi nhảy từ bàn làm việc của gã bác sĩ để nhận thấy chân mình không bị trói và cọng dây thừng siết tay Natsune cũng không cố định cậu lại một chỗ.
Nhưng cơ thể cậu bệnh nhân nhũn ra rồi ngã xuống.

Yamabiki đỡ lấy cả người lúc này đã mềm oặt của Natsune, gã ta để đầu cậu gục hẳn vào vai. Mái tóc loà xoà của Natsune thơm mùi cam thảo và gã bác sĩ không ngần ngại hôn lên đó, thật lâu.
Để lưu hết hương thơm đã mê hoặc gã ta vào trong tiềm thức.

- Cậu khoẻ thật đấy Natsune, nhưng mà sẽ không lâu đâu.

Natsune nghe rõ từng chữ hắn ta thốt ra nhưng cũng chẳng thể phản kháng, đến cả việc nắm chặt tay cậu cũng không làm được thì sao có thể đấm gã bác sĩ này một cú thật mạnh rồi bỏ chạy đây?

Yamabiki bế cậu bệnh nhân lên, từ từ tiến đến gần bàn làm việc rồi đặt Natsune ngồi xuống, lưng dựa vào vách tường.

- Mày...khốn nạn...

Khó khăn gằn từng chữ, Natsune quay mặt đi, tránh né cái chạm tay đột ngột của Yamabiki.
Nhưng điều này chẳng cản trở gã ta là mấy. Gã cưỡng ép cậu quay đầu lại, rồi hôn lên trán.

Không ai nghĩ được Yamabiki sẽ làm vậy với một kẻ như cậu thay vì vồ lấy đôi môi đầu tiên, nhẹ nhàng và đầy yêu thương.

Gã bác sĩ dời tay xuống eo, mân mê phần bụng săn chắc của cậu. Ngón tay gã miết lên nơi nào là chỗ ấy tê rần cả lên, cảm giác cực kì khó chịu.

Rồi gã ta bắt đầu hôn cậu một cách vụng về, không giống Yamabiki của mọi ngày.
Hôn lên tóc, lên chóp mũi, lên má, gã lần lượt hôn vào bất kể những nơi nào trên mặt cậu trừ môi. Cái khoái cảm của một đứa trẻ đang khao khát những âu yếm trong cậu bùng dậy chỉ bằng những cử chỉ đó, Yamabiki liệu đang thực sự làm vậy với cậu một cách bừa bãi hay có âm mưu từ trước, Natsune cũng chẳng biết. Nhưng cậu muốn đáp lại những động chạm của gã ta.
Cậu bệnh nhân nhận thấy cảm xúc mình hoàn toàn không ổn định, ngay trong hoàn cảnh máu chó thế này mà lại có những cái rung động với việc làm của Yamabiki.

Hôn lên tóc - tôi yêu em.
Hôn lên chóp mũi - tôi bị em thu hút.
Hôn lên má - tôi rất yêu em.
Rồi Yamabiki nhìn cậu đăm đăm, cái ánh mắt si mê đó khiến Natsune như chìm vào nó. Gã bác sĩ ngay trước mắt cậu lúc này là một kẻ có sức hút tuyệt đối, mạnh mẽ và nguy hiểm. Tiếp, gã ta cắn nhẹ vành tai cậu - tôi muốn em.

Natsune có khi đột nhiên tỉnh mộng, cậu giằng ra khỏi vòng tay của Yamabiki nhưng dường như chẳng đủ sức, tất cả những gì cậu làm được là dùng chân vùng vẫy muốn đá bay tên khốn xấu xa trước mặt.
Nhưng bây giờ nhìn cậu lại không khác gì một chú vịt con đạp nước.

- Cái mẹ kiếp...Đừng động vào tao...

- Nhưng em đã rất tận hưởng đấy, Natsune.

Yamabiki dùng ánh mắt ngây thơ nhất để nhìn cậu, gã ta biết làm mấy bộ mặt dễ thương này từ khi nào thế? Không, không nên dùng dễ thương mà phải là "hách dịch".

Natsune vùng vằng, toan đá một cước vào gã bác sĩ nhưng không thành. Và gã đã nắm được bàn chân phải cậu.
Ngón tay Yamabiki có rất nhiều vết chai do cầm dao mổ, những cái mơn trớn từ vùng da cứng ngắc ấy kết hợp với sự nhạy cảm ở bàn chân khiến cậu bệnh nhân rùng mình, cứ như đang lơ lửng trên không vậy.

Một phút trôi qua với cậu như cả một thiên niên kỷ, cũng như ánh nhìn chăm chú mà Yamabiki hướng về bàn chân cậu chính xác là một khoảng thời gian dài vô hạn. Gã bác sĩ kết thúc sự im lặng giữa cả hai bằng một cái hôn lên mu bàn chân của đối phương, thật cẩn trọng và thành kính.

- Em đá tôi bằng cái chân này, phải không?

Tay gã xoa xoa mắt cá chân của Natsune, rồi trong cơn kinh hãi khi đối diện với ánh nhìn từ mình của đối phương, gã bóp lấy cổ chân và bẻ nó.

"R...Rắc..."

- A...Đau! Anh-điên hả?!! B-Buông ra...!!

Natsune giãy giụa, nước mắt cậu ứa ra và cổ chân thì không thể cử động, nhưng dường như Yamabiki vẫn chưa thể tha cho cậu.
Gã cầm bàn chân còn lại của cậu bệnh nhân lên, tiếp tục hôn lấy nó một cách đau lòng.

- Nếu chỉ phế mỗi một bên thì không được...

Tiếng răng rắc vọng ra từ cổ chân trái khiến Natsune như mất tỉnh táo, cậu đau đến nỗi tưởng chừng như ngất đi mặc dù chính cơn đau đó sẽ khiến cậu chẳng thể thư giãn dù chỉ một giây.
Cảm giác kinh khủng của cổ chân như những cú thúc man rợ đánh mạnh vào dây thần kinh của cậu bệnh nhân.

Trong mắt Yamabiki lúc này, Natsune tựa như một chú chim bị nhốt trong lồng và cách duy nhất để con vật này không bỏ trốn chính là hủy hoại đôi cánh của nó.

Ý cười của gã bác sĩ hiện rõ trên đôi ngươi gã, rồi cái hôn ở khoé miệng của Natsune xuất hiện như một lời xin lỗi từ gã ta: Do cậu ép tôi đấy nhé.

Yamabiki rời tay mình ra khỏi những lọn tóc đen tuyền, di chuyển xuống dương vật của Natsune. Chứng kiến vật đó của cậu bệnh nhân giật bắn trước những cái mơn trớn của mình là điều kích thích nhất mà gã từng thực hiện. Đỉnh đầu rỉ nước, thứ dịch nhờn đó nhanh chóng được Yamabiki sử dụng để vuốt nhanh hơn.

- Ah...anh....! C-cái-đừng có chạm....ah...

Natsune bắt đầu có những cảm xúc lẫn lộn ở thân dưới. Cái sướng rơn người khi ngón tay của gã bác sĩ khẩy vào đỉnh đầu và cái đau ở cổ chân vẫn chưa ngừng lại. Nước mắt chảy ra từ lúc nào khiến cậu có những suy nghĩ mơ hồ tự hỏi bản thân là do quá đau hay sướng mà thành.
Nhưng Natsune vẫn chưa gom đủ tỉnh táo để rời khỏi sự mê hoặc mà Yamabiki mang lại thì cảm giác ẩm ướt nhanh chóng chèn vào đại não.

- Anh...! Ah-Con m-mẹ nó! Ha-....L-làm cá-ưm...!

Gã bác sĩ quỳ xuống, ngậm lấy dương vật đã rỉ nước của cậu, cẩn thật mút lấy nó.
Yamabiki là người có dư thừa kinh nghiệm làm tình nên những việc nhỏ này chả mảy may ảnh hưởng đến tâm trí gã lắm, gã ta không hoàn toàn đắm chìm vào cuộc làm tình sắp diễn ra tới đây, mà thứ gã quan tâm chính là biểu cảm của cậu bệnh nhân.

Trái lại với Yamabiki, Natsune chính xác là một người chẳng có tí trải nghiệm yêu đương nào trong cuộc đời chứ đừng nói đến vấn đề tình dục. Thậm chí cậu còn chả nhớ lần cuối mình "tự xử" là khi nào nữa kìa. Nên đây có thể coi như là lần đầu của cậu, và đáng lẽ ra thứ sẽ dành cho người cậu yêu lại vô tình rơi vào tay gã bác sĩ điên khùng này.

Lưỡi của Yamabiki là thứ linh hoạt nhất mà Natsune từng cảm nhận, nó lướt qua đỉnh đầu vốn nhạy cảm, khiến cậu như sắp rơi vào cơn mê tình không lối thoát bởi sự đê mê mà nó mang lại.

- K-không...Ah-! T-tôi ra-ha...hức-mất-Ah...!

Gã bác sĩ bất ngờ nhận lấy một cỗ tinh dịch đặc sệt tràn vào miệng và chỉ cần một tiếng "ực", gã nuốt trọn toàn bộ, một ít lem ra bên ngoài khoé cũng khiến Yamabiki tiếc nuối liếm đi.

Cả người Natsune mềm nhũn, hai chân run rẩy vô lực tựa lên vai của gã bác sĩ, cậu ngửa đầu lên trời cố lấy lại bình tĩnh nhưng không có tác dụng, cái mơn trớn phần đùi non từ bàn tay thô ráp như những dòng điện tê rần chạy qua từng thớ cơ.

- Nhìn em có vẻ rất thích trò này.

Yamabiki gảy ngón trỏ vào đỉnh đầu đã ra của Natsune, chúng nhạy cảm giật nảy lên trước cái chạm đột ngột của gã khiến vẻ mặt gã bác sĩ trông biến thái hơn bao giờ hết. Gã nheo mắt, liếm môi mình và lần nữa mở miệng ngậm lấy cậu nhỏ của bệnh nhân tóc đen.

- Ah...! A-anh...!

Tiếng nức nở bất ngờ của Natsune là một thứ mê tình dược quyến rũ lấy tâm trí đối phương, giọng cậu không ngọt ngào ngay thoáng chốc như một làn kẹo bông gòn thấm qua đầu lưỡi, mà là một thứ dịch đắng nghét, nếu chịu nhấp một ngụm vào, dịch vị đó sẽ chẳng thơm ngon nhưng dần dần lại trở thành cái ngọt ở cổ họng, một liều thuốc phiện khiến người ta sẽ nhấp thêm ngụm nữa.

Rượu. Tiếng rên rỉ của cậu bệnh nhân ngay lúc nay chính là hầm rượu với cái ngọt treo lơ lửng ở gốc lưỡi, lưu luyến mãi không thôi. Và Yamabiki lại là một tên điên được thưởng thức cái mê người ấy từ Natsune đang chầm chậm toả ra và quấn lấy cơn hứng tình của gã.

Tiếng nhóp nhép phát ra từ chỗ giao hợp của hai người hoà với chất giọng trầm ấm đang trở thành từng mảnh vụn vặt làm điên loạn thần trí gã bác sĩ, Natsune lúc này đã rã người vì khoái cảm ập tới quá mức chịu đựng, hai tay bị trói chặt cùng vị trí "làm" vô cùng lộ liễu nên tất cả tế bào của cậu bệnh nhân bị kích thích tột độ sinh ra loại cảm xúc mà cậu chưa bao giờ nếm trải.

- D-dừng lại...Ah...c-cái...ức...con m-mẹ nó....ah....

Natsune dường như đã tới giới hạn chịu đựng, hai chân cậu kẹp lấy đầu của Yamabiki, có lẽ nếu không bị trói chặt hai tay ngay lúc này, cậu sẽ ấn gã bác sĩ vào sâu hơn. Cậu bệnh nhân ưỡn người, phóng thích tất cả vào khoang miệng của gã, và gã ta tiếp tục nuốt trọn mọi thứ của cậu.

Hai đợt kích thích mạnh mẽ khiến đầu óc Natsune không rõ ràng, mồ hôi cậu nhễ nhại, mang theo chút gì đó quyến rũ của tình dục nhẹ nhàng toả ra, quấn lấy đầu mũi của Yamabiki.
Cậu mệt lả người, hai tay bị trói chặt khiến cậu bệnh nhân không điều chỉnh được tư thế, hoàn toàn mất hết sức lực mà ngã về phía trước, lên vai gã bác sĩ.

- Natsune...nãy giờ chỉ có em được thoả mãn thôi đấy...

Người trong lòng gã rùng mình, cảm giác muốn đẩy Yamabiki ra nhưng Natsune lúc này tựa như một con búp bê vải vô hại.

Gã bác sĩ đỡ người cậu, để cả cơ thể trần truồng của Natsune nằm hẳn trên bàn làm việc. Chân cậu vẫn lấy vai gã làm điểm tựa và đôi môi gã bác sĩ đang mút lấy phần thịt non bên mép đùi, những vết ửng đỏ rải rác trên đó.

Răng nanh là một thứ gây hứng cực độ khi làm tình, Natsune nhận thấy điều đó lúc đôi mắt ửng đỏ mơ màng nhìn thấy Yamabiki nhe răng, cạ vào đùi cậu rồi cắn.
Dấu răng để lại không quá sâu nhưng ánh mắt gã ta nheo lại, xoáy sâu vào tâm trí phủ đầy sương do tình dục mang lại của Natsune. Đại não cảm thấy sự đe doạ rõ ràng từ gã bác sĩ:

"Em là của tôi."

Điên dại và hoang dã, Yamabiki thực sự không giống một tên tiến sĩ tài ba sẵn sàng cống tiền vào các tổ chức từ thiện hay hi sinh thân mình cho khoa học mà các phóng viên liên tục đưa bút.

Ngay bây giờ, Yamabiki chính là một kẻ điên, điên cuồng chiếm lấy thân xác của Natsune.
Gã tiếp tục mài răng của mình trên phần đùi non của cậu bệnh nhân, vết cắn thể hiện chủ quyền hiện rõ trên cơ thể đối phương khiến gã bác sĩ lên cơn hứng.

Natsune chỉ còn lại những tiếng nức nở vụn vặt, mắt cậu ngấn nước và chân thì rã rời. Bỗng Yamabiki bế cậu lên, để người tóc đen loạng choạng mất thăng bằng tựa cả cơ thể vào gã. Gã bác sĩ dìu cậu đến cửa kính. Cũng không hẳn, đó là cái cửa sổ trong suốt có bệ ngồi mà cậu vẫn thường hay đứng ở đấy để ngắm nhìn xung quanh.

Cơn đau từ cổ chân tường chừng như đã dịu lại vô tình nhói lên khi Yamabiki bắt cậu đứng vểnh mông ra và mặt áp vào tấm kính.

- A...! Đ-đau...tôi k-không...ah...đứng n-nổi...hức...

Tay Natsune run bần bật, cậu nửa khuỵu xuống nửa gắng gượng, cũng không cố quá, cậu trụ được là do tay Yamabiki vẫn đặt ở eo để nhấc cậu bệnh nhân lên. Người tóc đen chẳng bấu víu được thứ gì để cậu trườn lên, lực đè xuống cổ chân càng ngày càng nặng làm cậu như muốn bật khóc, lại thêm cứ nghĩ đến cảnh người ta chỉ cần ngước mặt lên cao là sẽ thấy cậu hoàn toàn khoả thân đang đưa mông cho một gã tiến sĩ chơi khiến da mặt cậu tê rân.

Yamabiki dù đang hứng tới đâu cũng có thể nhận biết được bạn tình của mình đang gặp rắc rối vì không thể đứng được, gã xoay người cậu lại, mặt đối mặt và để chân Natsune quấn quanh hông mình. Cậu bệnh nhân như vớ được vàng, có lẽ cái cổ chân đau đớn khiến khả năng phản kháng của cậu ít lại đôi chút, người tóc đen vòng tay ôm lấy cổ của gã bác sĩ.

- Sao em cứ phải trông thế này nhỉ?

Tiếng chậc lưỡi của Yamabiki đến trước việc gã để lưng Natsune tựa vào cửa sổ bằng kính, còn cậu thì đặt mông trên bệ ngồi trong khi tay gã vẫn ôm chặt eo cậu, điều này làm cho cậu bệnh nhân thả lỏng cơ thể hơn một chút.

- Em cứ quyến rũ thế này thì tôi phải làm sao đây?

Gã đặt môi mình vào môi Natsune rồi ngấu nghiến. Dù đã hôn nhau với Yamabiki với số lần được tính là nhiều nhưng cậu vẫn chẳng thể làm quen được với cái hôn như nuốt trọn dưỡng khí của cậu. Không giống mấy nụ hôn chuồn chuồn lướt vương vấn trên môi, cũng không phải một nụ hôn kiểu Pháp cháy bỏng, mà là một con thú dữ đang "ăn" con mồi.
Natsune không quá chủ động trong việc hôn nên lưỡi của Yamabiki dễ dàng càn quét khoang miệng và chơi đùa với lưỡi của cậu, tiếng chóp chép và mớ nước bọt chảy dài từ khoé môi xuống tận cằm là một bằng chứng rõ ràng nhất để thấy Natsune đang bị thất thế.

Cuối cùng Yamabiki cũng dừng lại, gã ta rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của đối phương và chuyển sang cổ. Natsune dần lấy lại hô hấp của mình sau cái hôn mãnh liệt của gã bác sĩ, cậu cố dùng sức đẩy bản thân lùi ra phía sau để tránh việc gã bác sĩ đang mân mê cổ cậu đến mức để lại những dấu bầm tím và vết răng trên da.
Nhưng cổ chân cậu đau quá, chỉ cần động nhẹ một chút cũng khiến cậu bệnh nhân cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp chân, và điều đó làm Yamabiki để ý khi chân cậu giật nảy lên lúc cố gắng di chuyển cơ thể mình.

Phản ứng của gã bác sĩ thực sự khiến Natsune bất ngờ, cậu đã nhắm chặt mắt chuẩn bị sẵn sàng cho việc gã ta sẽ vặn cổ chân cậu một lần nữa, thật khó để tưởng tượng Yamabiki sẽ chuyển tư thế của cả hai, đặt chân cậu lên vai gã.
Điều này làm Natsune khó chịu, hiện tại cậu đang nửa ngồi nửa nằm, bệ cửa sổ cũng không quá to để cậu ngả người ra sau, nên phần mông của cậu bệnh nhân hiện tại đang hoàn toàn bị phô bày trước đôi mắt nhuốm màu tình dục của gã bác sĩ tóc đỏ.

Không biết đây có phải điều may mắn hay không khi gã ta chỉ nhấc một chân của cậu lên, nhưng việc loã thể trước mặt kẻ khác cũng đủ để Natsune cảm thấy nhục nhã chứ đừng nói đến việc trương mông lên như thế này.
Cậu chỉ muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui xuống đó ở, ngay bây giờ. Bởi hiện tại gã bác sĩ dừng mọi hành động của mình lại để chăm chú ngắm nhìn lỗ nhỏ đang phập phồng trước mặt.

- Anh nhìn đủ chưa?

Natsune gom hết sức lực để hỏi, chẳng hiểu sao chỉ thốt ra có một câu ngắn như thế đã khiến cậu muốn tụt hết hơi.

- Chưa. Nhưng trước khi em chết vì xấu hổ với việc này, tôi sẽ chết vì hứng trước đấy.

Yamabiki vừa nói vừa lôi một chai gel bôi trơn từ ngăn tủ gần đó, gã đổ đầy ra tay rồi cho một ngón tay vào bên trong chạm nhẹ lên vách thịt, lập tức Natsune có phản ứng ngay dù trước đó đã xuất ra tận hai lần.
Dường như gã bác sĩ cao hứng đến độ một tay thì khuấy đảo ở dưới cậu, một tay vân vê đầu ngực, bên ngực còn lại bị gã ta cắn mút đến ửng đỏ cả lên.

- K-khốn nạn...ha...con m-mẹ...hức...n-nó...

Thêm một ngón tay nữa, rồi lại một ngón, Natsune cảm thấy bản thân mình như sắp nổ tung và kẻ châm ngòi là Yamabiki. Cậu vặn vẹo tỏ ra khó chịu, nhưng gã bác sĩ quan tâm chắc? Gã ta có vẻ còn lo cho con hàng dưới quần gã hơn đấy.

- Natsune, xem tôi tìm thấy gì nè!

Cái vẻ mặt bất ngờ đó là sao chứ, Natsune tự hỏi. Cậu không muốn quan tâm đâu nhưng hình như phía dưới cậu đang dần cảm thấy rất ngứa và lạ lẫm, sự ướt át trơn mượt qua từng chuyển động của ngón tay đang dần khiến cậu bệnh nhân cảm thấy sướng.
Nhưng Yamabiki tìm thấy cái gì thì có trời mới biết, Natsune chưa kịp nghĩ xong đã bị cắt ngang, như một luồng điện tê giật chạy thẳng đến đại não và cậu dần mềm nhũn cả người, dương vật run run sắp bắn lần nữa.

- Em không được đâu...tôi còn chưa ra lần nào luôn đó...

Nét mặt ủy khuấy của Yamabiki chẳng hề hấn gì với dòng cảm xúc mãnh liệt chảy trong cơ thể cậu bệnh nhân lúc này.
Điên mất.
Gã ta nghĩ trong khi tay đang không ngừng gảy vào điểm gồ lên bên dưới Natsune, tay còn lại gã bịt đầu khấc của cậu.

- Ha...Y-Yamabiki...c-cái...anh....m-mẹ kiếp...hức...t-tôi mu-ốn...ah...

- Muốn cái gì cơ?

Gã cười hỏi, và hôn lấy đôi môi đang tự cắn nó đến rướm máu của Natsune.

- B-bắn...hức...t-tôi muốn...ah...bắn...

Những cái hôn vụn vặt bắt đầu rải khắp mặt Natsune, và đồng thời gã cũng buông tay ra để cậu xuất rồi cậu lại trở thành bộ dáng mềm nhũn cả người của một chú mèo con.

Nhưng chưa bình tâm được bao lâu, cậu bệnh nhân đã bị đối phương lật người lại, cậu chới với dùng khuỷu tay chống lên bệ cửa sổ, có lẽ khúc bê tông này làm dựa theo chiều cao của Yamabiki nên lúc này cậu hoàn toàn không chạm đất.
Gã bác sĩ một tay đỡ eo cậu, một tay cởi khoá quần.

"Lạch cạch"

- Em sướng rồi phải để tôi sướng cùng chứ, đúng không?

Natsune không trả lời nhưng cú đét vào mông đã làm một tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng và Yamabiki thực sự đưa cái đỏ của gã ta vào.

Cảm giác ngứa ngáy khi tay gã rút ra khỏi phần dưới thực sự vẫn chưa xuất hiện rõ rệt nhưng gã bác sĩ đã nhanh chóng lấp đầy lỗ nhỏ bằng dương vật của gã, đủ để thể hiện Yamabiki nín nhịn cơn hứng tình trong thời gian dài thế nào.

Gã thúc liên tục và dùng tay mân mê lấy phần bụng của Natsune, chỉ cần cảm giác được thứ mà gã dùng để thoả mãn bản thân bây giờ đang nhấp nhô trên vùng bụng cậu là đã cảm thấy sảng khoái.
Con mồi này là của gã ta, một mình gã.

Điên chết đi được, tay cậu bệnh nhân mềm nhũn ra vì khoái cảm đang ồ ạt đổ tới, bàn tay bị trói đang tê liệt hoàn toàn và cậu chẳng cử động được bất cứ ngón tay nào để bấu vào thành cửa sổ.
Người ta sẽ thấy mình mất, trong tình trạng kinh tởm thế này, Natsune đã nghĩ và tự muốn nôn oẹ nhưng Yamabiki không đời nào để bạn tình của mình có nổi một mạch suy nghĩ trọn vẹn khi luôn ngắt ngang nó bằng vô số trò mà Natsune gọi là bệnh hoạn của gã.

Như bây giờ, gã bác sĩ đang hôn lấy gáy cậu.
Natsune bất ngờ và cậu càng cảm thấy lạ, mê man, lâng lâng và vô vàn những điều mà tế bào thần kinh chưa từng được tiếp nhận khiến Natsune lả người. Khuỷu tay do chống đỡ cả thân thể nên bây giờ cũng đã có dấu hiệu hơi sưng, giữa cơn hoang lạc với Yamabiki, cậu bệnh nhân buông thõng hai tay ra khiến thân trên ngã về phía trước.

Thật may là gã bác sĩ đã nhanh chóng đỡ cậu lại, động tác của gã ta cũng theo đó mà dừng, nhanh chóng bế cậu lên. Bắp đùi Natsune kẹp chặt lấy Yamabiki như thể đó là phao cứu sinh duy nhất của cậu, mái tóc đen vùi vào hõm cổ đối phương chỉ để cố kìm nén những tiếng nức nở xen lẫn với rên rỉ khi từng bước chân của gã khiến thứ thô to kia ngày một đâm vào sâu hơn.

Nhưng cậu chẳng khống chế được sự cám dỗ mạnh mẽ mà tình dục mang lại đâu.

- Hức...tôi...đ-đau....ah....Y-Yama...c-con mẹ...ưm...

- Em gọi tên tôi đấy à?

Yamabiki bình tĩnh hỏi lại sau khi ôm Natsune đi từ cửa sổ đến giường bệnh nhân, bình thường gã chỉ cần đi vài bước là tới, nhưng hôm nay Natsune cảm giác như gã ta đã đi cả ngàn bước rồi.

- Ưm...gọi c-cái, ức...mả m-mẹ...

Tiếng rên của Natsune rất êm tai, nhưng vấn đề duy nhất là trong đó luôn có những từ tục tĩu và gã bác sĩ tất nhiên là không hài lòng.
Đôi môi xinh đẹp thì không được vấy bẩn nó bằng thứ ngôn ngữ đó.
Và gã hôn cậu.
Chà, thứ gì vấy bẩn Natsune đều không được, chỉ có gã là được.
Phải chăng đó là một sự chiếm hữu nhất định với con mồi?

Cả hai yên vị trên giường trong cơn khoái lạc, Natsune túm được cái gối để che mặt mình nhằm kìm nén những tiếng rên vụn vặt trong khi vẫn còn vểnh mông để đối phương chơi.

- Natsune...em gọi tên tôi được không?

Yamabiki vừa nói vừa hôn lên tấm lưng trần của cậu bệnh nhân, với một tông giọng nài nỉ cầu xin mà gã chưa từng dùng với bất kì một người nào trong suốt quãng thời gian từ lúc bắt đầu tiếp xúc với tình dục.

- Ức...đi c-chết, đi...ha...!

Chiếc gối được hé ra đủ rộng để âm thanh cố kìm nén của cậu được truyền ra ngoài, mắt cậu đỏ hoe và ngấn lệ.
Vẻ mặt sắp khóc này làm người ta hứng tình đấy, Natsune có lẽ là một chuyên gia quyến rũ mà cậu ta không nhận ra được tài năng của mình.

- Nếu em gọi thì lần sau..à...không có lần sau...ha...

Giọng Yamabiki lúc này trầm xuống, mặc dù gã không nói trọn vẹn cả câu nhưng Natsune vẫn có thể nghe hiểu được, cậu mệt sắp ngất tới nơi rồi đây.
Nhưng không có lần sau? Là cậu được tha sao?
Natsune chỉ có thể động não được đến đấy vì những cú thúc mãnh liệt và mút mát trên lưng đang khiến cậu phân tâm.

- Ah...Y-Yama...ức, biki....Yamabiki...ha, c-út đi....!!

Gọi tên hẳn hai lần đấy.

Natsune không nghe thấy tiếng Yamabiki có phản ứng gì thì cậu cũng chẳng thể để tâm, mi mắt cậu cứ khép lại, cho đến lúc hơi thở của gã bác sĩ đang vờn quanh tai và tiếng rên của gã phát ra nhẹ tênh cùng chất lỏng đặc quánh tràn ra giữa hai chân.

Gã ta không đeo bao.
Cậu ngất rồi.

---

Natsune tỉnh lại đã là khi chiều muộn, cậu đang nằm trên giường, tất nhiên không phải của cậu, mặc một áo phông rộng và quần short.
Thứ bất ngờ nhất là cái xích đang đeo trên cổ chân cậu.
Tuyệt thật, vừa không đi lại đàng hoàng được mà còn bị trói ở đây. Tất nhiên Yamabiki thực sự là một gã có kinh nghiệm, hoặc là tình người, gã đã vệ sinh thân thể cho Natsune thơm phức từ đầu tới chân bằng sữa tắm hoa Cindy...con mẹ nó quá ngọt ngào nữ tính rồi.

Cậu ngồi dậy với thắt lưng đau nhói và tự mẩm rằng gã bác sĩ đó chắc chắn dã không tha cho cậu một giây nào sau khi cậu ngất đi đâu. Tên động dục.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến.

Tiếng cửa mở ra và Yamabiki với dáng vẻ chỉnh chu chưa từng thấy đang chầm chậm bước vào, trên tay là khay thức ăn.

- Thả tôi ra!

Câu đầu tiên Natsune nói với gã bác sĩ sau khi thức dậy khiến gã ta rất bất mãn.

- Không.

Gã chầm chậm ngồi xuống và múc một muỗng cháo thịt bằm rồi thổi, sau đó đưa đến trước miệng Natsune.
Cậu chần chừ, nhưng có thực mới vực được đạo, câu ăn cạn cả tô cháo.
Con mẹ nó ngon thật.

Sau đó, Yamabiki lấy khăn lau miệng cho cậu bệnh nhân, hôn lên khoé mắt của cậu.

- Từ giờ, đây là nhà mới của em.

- Còn mẹ tôi thì sao?

Tấm giấy màu hồng được đưa ra trước mặt Natsune, là giấy chứng nhận kết hôn.

- Gả em cho tôi rồi.

Hôn lên má cậu lần nữa.

- Thế cái xích này là sao?

- Để em không chạy nhảy lung tung trong lúc cổ chân vẫn chưa lành hẳn.

Ồ, vậy bây giờ cậu chính thức là một chiến lợi phẩm của kẻ đi săn, còn người tiếp tay quăng cậu vào bẫy lại là mẹ cậu.

Hay thật đấy.
Vậy câu chuyện này sẽ kết thúc bằng cái gì đây? Như mọi câu chuyện khác, rằng "Họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."?

Natsune chắc chắn khi chân đã khỏi hẳn, cậu sẽ kiện tên bác sĩ này vì tội cưỡng bức và lừa đảo kết hôn.
Nhưng mà vì sao cậu lại kết hôn với gã ta được? Từ khi nào?
Tệ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro