Yêu-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCTP: Elanor x Lạc Phiên Lam.

"Phiên Phiên, dậy rồi sao?"

Trong cơn mơ màng Lạc Phiên Lam nghe rất rõ có người gọi tên hắn. Vẫn là cái tên mà hắn không mấy yêu thích kia, nhưng sao giọng nói dịu dàng đó lại không sao khiến hắn chán ghét nó được.

Nói đúng hơn là, hắn yêu rồi.

Lạc Phiên Lam không buồn mở mắt, hắn vươn tay ra theo như thói quen đã tập từ lâu. Bàn tay hắn nhanh chóng bắt lấy một thân thể rắn chắc, không cần nhìn cũng biết đối phương cũng rất trông ngóng điều này.

Đối với một kẻ luôn cận kề cái chết như hắn thì nơi bình yên nhất có lẽ là trong lòng ngực của người này. Thật kỳ lạ làm sao, Lạc Phiên Lam không hiểu nổi bản thân mình nữa... Xem kìa, cơn buồn ngủ của hắn lại đến rồi, thôi thì đành để sáng mai tính sổ sau vậy.

Elanor nhìn người đang vùi mặt cọ tới cọ lui trước ngực mình mà không khỏi thở dài. Cậu luôn cho rằng khả năng kiềm chế của mình rất tốt cho tới khi có được người cậu yêu trong vòng tay.

Họ đã lăn lộn với nhau cả một đêm, đương nhiên là lăn lộn theo nghĩa không mấy trong sáng thế mà cậu vẫn thấy không đủ. Elanor muốn nhiều hơn nữa, cậu muốn được đè người kia xuống làm cho đến khi chính mình không thể động được nổi nhưng vẫn là không nỡ. Cậu yêu người ta đến như vậy thì sao có thể để hắn chịu chút thương tổn nào chứ, dù là ở trên giường cũng không thể được.

Bàn tay cậu thanh niên khẽ chạm vào gò má của người đang say ngủ, động tác dịu dàng như thể đang chạm vào một vật vô cùng trân quý. Thật xinh đẹp làm sao, người cha của cậu thật xinh đẹp.

Khóe môi cậu hơi cong lên, Elanor cúi xuống nhẹ hôn lên mái tóc hắn, ngày mai cậu sẽ lại yêu người này nhiều hơn.

Khi Elanor thức dậy lần nữa thì bên cạnh đã trống không, người kia chẳng còn thấy ở đâu nữa. Cậu vốn đã quen với tính tình lạnh nhạt này của hắn rồi nhưng sâu trong tim vẫn có chút mất mát nhen nhóm lên.

Đúng lúc cậu chàng vừa định xuống khỏi giường thì chợt có tiếng mở cửa, người bước vào không ai khác mà chính là Lạc Phiên Lam.

"Dậy rồi còn nằm ở đó làm gì?"

Giọng nói của hắn trầm khàn hơn mọi khi, mà kẻ biết được nguyên nhân chỉ có duy nhất Elanor cậu. Người kia đã vì cậu mà rên rỉ cả một đêm, chỉ vừa nghĩ tới việc này thôi đã khiến nơi nào đó trên người cậu chàng lại phấn chấn đòi ra trận thêm lần nữa rồi.

Lạc Phiên Lam bước tới ngồi xuống giường, ly trà trên tay vẫn còn nghi ngút những hơi nóng bốc lên chứng tỏ hắn chỉ vừa mới pha mà thôi. Hắn không uống mà đặt nó lên bàn, suốt quá trình đó ánh mắt hắn vẫn chưa từng rời khỏi Elanor.

Trà này là pha cho cậu, người đó đặc biệt pha cho cậu.

Elanor tức khắc kéo người kia vào trong lồng ngực, cánh tay rắn chắc ôm chặt đến nỗi như muốn khảm hắn vào trong máu thịt mình vậy.

Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần chiếm được hắn thì dục vọng trong đầu mình sẽ không còn kêu gào như trước đây nữa, thế nhưng cậu đã sai rồi, cái dục vọng chiếm hữu đó thậm chí còn không để cho cậu yên tĩnh một giây phút nào. Nó khao khát Lạc Phiên Lam, chỉ cần không nhìn thấy hắn thì nó lại thêm bất an mà tra tấn Elanor.

Tuy vậy Elanor lại không thể ghét bỏ nó được, bởi nó là một phần của cậu mà, đó chính là tình yêu tưởng chừng đã mãi mãi bị chôn vùi nơi sâu thẳm con tim này. Thế nhưng lại bị người nào đó đào ra, chẳng những vậy hắn còn đáp lại đoạn tình cảm này của cậu.

"Dương, nóng quá."

"Chỉ ôm một lúc thôi."

"Nóng."

"Chỉ một chút thôi mà Phiên Phiên."

Xong rồi, Lạc Phiên Lam không sao có thể lên tiếng mắng người được nữa rồi. Bao nhiêu năm qua đứa nhỏ hắn nuôi vẫn giỏi nhất là việc làm nũng.

Đến tận lúc này khi mối quan hệ giữa cả hai đã thay đổi nhưng việc hắn chiều chuộng cậu đã thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức, Lạc Phiên Lam không thể làm gì hơn ngoài thở dài.

Con cái lớn rồi không còn ngoan ngoãn như ngày xưa nữa, thế mà hắn vẫn thương nó mới chết chứ.

"Trước khi trà nguội phải buông ra."

Elanor không đáp mà vòng tay cậu ôm hắn chỉ càng thêm siết chặt.

"Vâng, trước khi trà nguội." Cậu áp tay trên má hắn xoa nhẹ.

Chỉ những giây phút thế này Elanor mới có thể làm những điều cậu hằng mơ ước, tỷ như việc hôn lên đôi môi ấy.

Ngọt, đôi môi ấy thật ngọt. Elanor chỉ nếm thử vài giây đã say rồi.

Viễn cảnh ngọt ngào này vốn dĩ chỉ có trong những giấc mơ của Elanor, ngay cả chính cậu cũng hiểu được việc này khó khăn đến thế nào. Hai người với hai thân phận quá khó để nói chuyện yêu đương thì làm sao cậu dám nghĩ tới việc hắn sẽ đáp lại cậu chứ?

Cậu kinh ngạc nhìn người kia. Hắn đã hôn cậu, bất chấp việc cậu còn mang bộ dạng ngái ngủ thế này.

Elanor nhìn hắn như để xác nhận lại cái hôn vừa rồi là hôn mình. Không một chút tức giận cũng không hề chán ghét, thứ cậu nhìn thấy trong đôi mắt đó là hình bóng của mình cùng với đong đầy là tình yêu.

Lạc Phiên Lam biết thừa tên nhóc này sẽ chẳng thể thỏa mãn với cái chạm môi thuần khiết được, mà hắn cũng không thể mãi bị động trong cuộc yêu của cả hai người, hắn phải cho tên nhóc con này nhiều tình yêu hơn nữa.

Cho Elanor toàn bộ tình yêu của hắn.

Cái chạm môi nhẹ nhàng nhanh chóng trở nhường chỗ cho nụ hôn cuồng nhiệt. Hắn biết Elanor thích thế này, chỉ việc nơi nào đó đang cọ vào người hắn thôi đã đủ chứng minh. Lạc Phiên Lam chủ động chạm vào hạ thân đang dần cương lên của cậu trai trẻ, từng cái động chạm như khơi lên ham muốn của cả hắn lẫn Elanor.

Sự chủ động của Lạc Phiên Lam không kéo dài được bao lâu bởi Elanor đã đè hắn xuống giường rồi. Lạc Phiên Lam đột nhiên muốn cười, không cần tốn bao nhiêu sức lực đã thành công dụ dỗ thế này không khiến hắn cảm nhận được chút thành tựu nào cả.

"Tối nay còn có tiệc mừng... "

Hắn còn chẳng được nói hết câu, Elanor đã nuốt hết những câu từ kia xuống bằng nụ hôn của mình. Sự nôn nóng hiện rõ trong từng động tác của Elanor, cậu muốn "thưởng thức" tình yêu Phiên Phiên, ngay lập tức.

"Chỗ này... vẫn còn rất mềm."

Theo sau đó là tiếng cười khe khẽ, ngón tay cậu trai trẻ ấn nhẹ vào nơi cửa huyệt khiến cho Lạc Phiên Lam có chút bối rối. Hắn khéo léo che đi chút cảm xúc đó bằng một cái liếc mắt cùng tiếng hừ rất nhỏ, đến nỗi Elanor cũng không chắc mình có nghe nhầm hay không.

Elanor thu tay lại, cậu kéo Lạc Phiên Lam ngồi lên người mình. Đôi tay rắn chắc ôm ngang eo hắn, còn hạ thân cương cứng liên tục cạ vào mông hắn. Cậu trai vùi mặt nơi hõm vai Lạc Phiên Lam chậm rãi để lại trên người hắn từng dấu hôn chói mắt.

Trái với ngày thường, lần này Lạc Phiên Lam dung túng cho tất cả những gì Elanor đang làm, thậm chí hắn còn rất hưởng ứng. Thân thể hắn run lên nhè nhẹ, chẳng hiểu làm sao mà hơi thở cũng có chút gấp gáp. Có lẽ hắn đang mong chờ... mong chờ Elanor nhanh chóng lấp đầy mình...

Như đọc được ý nghĩ của hắn, Elanor ngay lập tức thúc mạnh dương vật mình vào trong cơ thể Lạc Phiên Lam.

Elanor híp mắt, giọng cũng hơi khàn đi: "Tối qua mới làm mà sao vẫn chặt thế vậy bố ơi?" Giọng điệu mang theo chút trêu chọc không hề che giấu.

"Ưm..." Lạc Phiên Lam không kìm được tiếng rên, lúc này bờ môi hé mở chỉ để phát ra những âm thanh mang đầy khoái cảm. Lạc Phiên Lam níu lại chút lý trí, hắn vò rối mái tóc cậu trai trẻ, thì thầm bên tai cậu: "Haa... Nhẹ một chút..."

Từng lời nỉ non rót vào tai Elanor chỉ làm cậu chàng thêm hưng phấn mà gia tăng thêm lực thúc, dương vật cứng rắn ra vào cơ thể Lạc Phiên Lam mỗi lúc một nhanh hơn. Elanor muốn làm người trước mặt phải khóc lóc vì khoái cảm khi được cậu lấp đầy, làm cho hắn sướng đến phát điên lên, để hắn chỉ có thể nghĩ về mỗi mình cậu, để Phiên Phiên luôn nhớ cơ thể của hắn đã thuộc về cậu.

Trong phút chốc cả căn phòng chỉ còn lại tiếng xác thịt va vào nhau cùng những lời rên rỉ không sao nén lại được. Xen lẫn trong đó là những lời dỗ dành cùng ý tứ ép buộc không quá rõ ràng chỉ khiến người nghe thêm đỏ mặt tía tai.

"Phiên Phiên, thả lỏng một chút."

"Khoan... ư... "

"Phiên Phiên đừng kẹp chặt như vậy, con không thể động được."

"Hức... chậm thôi... "

"Bố ơi, bố tự chuyển động có được không? Con muốn xem."

"Đi mà Phiên Phiên, làm đi mà."

Lạc Phiên Lam kề sát tới, hắn cắn lên cánh môi chàng trai nhằm ngăn bớt những yêu cầu lớn mật của cậu. Hình như đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến một Elanor như vậy, mà dường như hắn cũng không ghét điều này... Thế mới chết chứ!

"Đừng vòi vĩnh, lớn hết rồi..."

Dù nói là thế nhưng Lạc Phiên Lam đã sớm làm theo lời của Elanor rồi.

Hắn chậm rãi di chuyển hông lên xuống, nuốt trọn lấy dương vật cương cứng của kẻ đang cười đến híp cả mắt lại. Hắn biết cậu rất thích, thế nên hắn cũng không ngại ngần thỏa mãn yêu cầu này. Lạc Phiên Lam chưa từng chiều chuộng ai như Elanor cả, có lẽ ngoài cậu cũng sẽ chẳng có ai khác nữa.

Từng chút từng chút một, hắn dần quen với thứ to lớn đang vùi sâu trong cơ thể mình, hắn vô thức nhấp mông nhanh hơn trong ánh nhìn đầy hưng phấn của Elanor. Lạc Phiên Lam quay mặt đi tránh ánh mắt cậu, hắn sợ mình sẽ bị cuốn theo mất...

Nhưng Elanor nào có để yên như thế, dù cho hắn không nhìn cậu thì cậu vẫn có cách để trêu chọc hắn thôi. Cậu nắm tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve từng khớp ngón tay rồi cầm bàn tay đó áp lên bụng hắn, nơi mà đang nhấp nhô theo từng động tác lên xuống của hắn.

"Phiên Phiên, bố có cảm nhận được con không?" Elanor cười khẽ, cậu đột ngột thúc thật mạnh rồi ghì chặt eo hắn xuống, trong mắt đong đầy ý cười. "Ở đây này bố ơi, của con đâm đến tận đây này."

"Hức... đừng... "

Lạc Phiên Lam không mắng nổi, bây giờ tuột ra khỏi miệng hắn chỉ là những tiếng rên rỉ đứt quãng. Hơi thở rối loạn, cơ thể hắn gần như mềm nhũn mà tựa vào người Elanor. Điểm nhạy cảm bị chạm tới khiến cả người hắn run lên vì sướng, sướng đến phát điên.

Lạc Phiên Lam có chút cảm xúc khó tả khi bàn tay áp lên bụng chính mình. Hắn hoàn toàn cảm nhận được, hắn cảm nhận được Elanor một cách trọn vẹn. Ngay khi cậu vừa thúc vào, hắn đã không nhịn nổi mà bắn ra, dòng tinh dịch trắng đục theo đó mà vương vãi trên người cậu.

"Dương... ưm, nghỉ một chút..." Lạc Phiên Lam yếu ớt đề nghị.

Đáp lại hắn chỉ là những cái hôn vụng vặt cùng từng cú thúc càng thêm mạnh bạo, lúc này đã chẳng ai có thể ngăn cản dục vọng của cậu nữa, kể cả Phiên Phiên.

"Thích quá, sao Phiên Phiên cứ quyến rũ con như thế vậy?"

"A... từ từ..."

"Cái lỗ tham lam của Phiên Phiên cứ cắn chặt lấy con không buông, rõ ràng là không muốn dừng mà."

"Nếu con bắn đầy cái lỗ nhỏ này thì liệu bố sẽ mang thai chứ? Haa, sinh cho con một đứa em đi bố."

"Ưm... đừng..."

Elanor lấp kín đôi môi của hắn, nuốt hết những âm thanh của hắn vào trong bụng rồi hài lòng nhìn ngắm gương mặt đã chìm đắm trong khoái cảm của Phiên Phiên.

Lạc Phiên Lam rùng mình, đôi mắt mở to như không tin được vào cảm nhận của chính mình. Hắn đã được Elanor bơm đầy bằng dòng tinh dịch nóng ấm, chúng tràn sâu vào bên trong làm cả người hắn nóng lên như muốn bỏng. Nước mắt sinh lý cũng trào ra, Lạc Phiên Lam như không còn làm chủ được cơ thể mình nữa. Hắn run rẩy bám lấy vai Elanor, nén lại vài tiếng nức nở rất khẽ.

"Bố ơi, kẹp chặt lại đi, nếu để hạt giống của con chảy ra hết thì làm sao có thai được nữa." Elanor hôn lên khóe mắt hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm chút nước mắt còn vương lại của hắn. "Thêm nữa nhé, Phiên Phiên? Phải làm nhiều chút thì mới mau có tin vui được, làm nữa nhé?"

"Hừ... nhẹ một chút đi, đâu phải ai cũng trẻ trung như cậu."

"Tuân lệnh bố."

"Này, đừng có mà... ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro