(EDIT/MÙNG 8 THÁNG CHẠP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: https://archiveofourown.org/works/36335269

Mùng bảy tháng Chạp, trước ngày đại hôn của tiểu thiếu gia Trương Triết Hạn và nhị thiếu chủ Cung y quán Cung Tuấn một ngày.

Trên dưới đã sắp xếp xong xuôi, mấy rương hồi môn được đặt ở phòng bên cạnh, anh cả của Trương Triết Hạn là một quan chức ở tỉnh khác, hiện đang bận xử án. Sáng sớm anh họ Dư Tường vừa tới chơi trong lúc cha mẹ cậu còn đang bận rộn chuyện cưới hỏi, Trương Triết Hạn không chịu ngồi yên trong phòng, đi đi lại lại loay hoay với cỏ cây hoa lá, cuối cùng quyết định gọi người hầu đến, thì thầm bảo :

"Gọi cho Dư Tường! Nhanh lên!"

Người hầu liếc xung quanh và hành lễ với hắn. Dư Tường nhận ra đứa trẻ này, cậu ta từ nhỏ đã đi theo Trương Triết Hạn. Dư Tường nghĩ đến chuyện này lại đau đầu, chắc tiểu thiếu gia lại muốn làm chuyện xấu rồi, hắn lịch sự từ chối quan khách vài câu rồi theo người hầu rời đi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Bẩm cậu Dư, Tam thiếu gia muốn ngài đến gặp anh ấy."

Giọng điệu của cậu sai vặt rất nóng vội, "Ngài mau qua đi, Tam thiếu gia đang sốt ruột."

Dư Tường hừ một tiếng, cởi áo choàng, từ trong sân lớn chạy tới cửa phía tây, người hầu cũng chạy theo sau. Tam thiếu gia bị cấm túc từ sáng nay, bắt đầu từ ngày cậu trưởng thành, lão gia chê tam thiếu tính tình ngỗ nghịch, thích dạo chơi, đại thiếu gia làm quan lớn, nhị thiếu gia mười lăm tuổi đã ghi danh tú tài, tam thiếu gia lại không nên thân, nếu đã gả cho người ta thì dứt khoát để cậu ở trong nhà cho khỏi nghịch ngợm.

"Triết Hạn!" Dư Tường bước vào sân, gõ cửa.

"Tới đây!"

Trương Triết Hạn ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường.

Cậu đợi anh họ đến miệng đắng lưỡi khô, cứ chốc lát lại thúc giục gã sai vặt rót trà cắt trái cây. Tim Dư Tường giật thót, hắn lờ mờ đoán được lý do đứa em họ này đến tìm mình, mấy cái chuyện này mà bị truyền ra ngoài, khéo người ta còn nói lão Dư hắn chuyên gia làm chuyện xấu.

"Tiểu Vũ, anh giúp em cái này được không?" Trương Triết Hạn kiễng chân, đẩy giọng lên cao, ánh mắt cậu long lanh, miệng vẫn còn cắn một miếng táo.

"Tổ tông ơi - chú cứ thẳng thắn đi, đừng làm anh khó xử."

Trương Triết Hạn cũng không khách sáo, hai anh em bọn họ cùng lớn lên với nhau, có gì mà không thể nói được.

"Em muốn gặp Cung Tuấn."

"Bây giờ?" Mặc dù hắn đã đoán trước, nhưng lời Trương Triết Hạn nói ra vẫn có vẻ bí ẩn. "Lạy chú, ngày mai chú mang họ Cung, chú còn định trốn đi đâu?"

"Anh cũng biết là mai em kết hôn." Trương Triết Hạn hợp tình hợp lý phân tích, Dư Tường thậm chí còn không hiểu cậu đang nghĩ gì.

"Thì đấy! Người ta không biết khéo còn nghĩ chú đang vụng trộm sau lưng chồng chú, chú vội vàng cái gì?"

"Em - có - chuyện - gấp!" Trương Triết Hạn ngang ngược nhún vai, "Anh không phải lo! Em có kế này... Hồng Vũ! Lát nữa chúng ta đổi trang phục với nhau, cậu ngủ phòng của tôi. Nếu có người gọi tôi, cậu cứ nói...Cứ nói là bổn thiếu gia đang ngủ. Yên tâm, tôi với anh họ đi có việc này, một hai canh giờ sẽ trở về."

Gã sai vặt không dám trái lệnh Trương Triết Hạn, nhưng mà Dư Tường dám.

"Chờ đã, tôi đã đồng ý chưa?" Hắn nhìn Trương Triết Hạn không chớp mắt, "Em họ ngoan, Triết Hạn, nếu muốn tôi đưa chú đi chơi, chú phải giải thích lý do vì sao chú ra ngoài trước đã, đúng không? Nếu hai bác không tìm được chú thì tôi giải thích thế nào?"

"Em nhớ anh ấy." Cậu tươi tỉnh đáp, Triết Hạn không biết ánh mắt của cậu mỗi khi nghĩ đến Cung Tuấn sẽ rất dịu dàng, cậu nhớ lần cuối cùng được gặp anh là hôm cậu phải lén lút nhìn anh qua cửa sổ, cuối cùng chỉ được anh hôn một cái rồi phải lon ton chạy về. Đã nửa tháng không gặp rồi, ai mà ngồi yên được chứ.

Dư Tường bưng chén trà uống hết sạch, gã sai vặt cẩn thận rửa chén cho hắn.

"Vậy chú đến nhà hắn ta? Tổ tông, làm sao mà vào được?"

Trương Triết Hạn trừng mặt nhìn hắn "Anh muốn em làm gì?"

Được lắm, chưa gì đã ra dáng thiếu phu nhân rồi đấy.

Dư Tường hào phóng xua tay, "Được! Nhưng mà hai tiếng nữa chú phải quay lại, chỉ được gặp mặt một lần thôi đấy!"

"Được, được!" Trương Triết Hạn vội vàng gật đầu, cậu vui vẻ cảm ơn hắn rồi gọi gã hầu chuẩn bị xe, tự mình thay bộ quần áo của cậu sai vặt. Cậu háo hức gặp anh vô cùng, sau một nén nhang, cậu ăn mặc chỉnh tề, đầu đội nón lá ngay ngắn. Nhà họ Trương giàu có, dù y phục của người hầu không sa hoa như vải sa tanh thì trông nó vẫn chỉn chu lịch sự, thậm chí đường nét may đơn giản còn tôn lên dáng vẻ hoạt bát của cậu. Trương Triết Hạn quay trái quay phải trước gương Tây Dương, rất hài lòng, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Xe ngựa vừa rời khỏi cổng Trương gia, Trương Triết Hạn đã trong thò đầu ra ngoài cửa.

"Để em đi mình đi."

"Này này này, tổ tông ơi." Dư Tương nhăn nhó, cậu là báu vật của cả gia tộc Trương, mỗi lần nhìn cậu vội vàng bật gốc chạy thay con heo họ Cung kia, hắn lại phiền não — Dư Tường liếc cậu — tự thương xót phận mình nắng nôi còn phải lê xác ra đường.

"Anh thì biết gì, trên đường em phải mua một thứ. Ai đi tay không?"

Lúc này Trương Triết Hạn mới chịu nhớ tới mấy cái lễ nghĩa kia, cũng không biết là ai nằng nặc đòi gặp phu quân trước đại hôn. Dư Tường cam chịu nhường chỗ cho cậu, hắn không hay nói chuyện với Cung Tuấn, sợ sẽ gây khó xử cho đôi tình nhân trẻ.

Xe ngựa đi một vòng rồi dừng lại, Trương Triết Hạn mua rất nhiều thứ. Đương nhiên là do Dư Tường trả tiền, cậu đã thay quần áo thì làm gì còn có tiền. Trương Triết Hạn bưng một bát đậu, ăn 2 miếng rồi đưa cho Dư Tường, "Anh họ ăn đi, ngon lắm!"

"Tôi từ chối ăn thứ ngọt ngấy này. Dư Tường không thèm nhìn đến.

"Ơ" Trương Triết Hạn đùn đẩy bát chè cho hắn "Ăn đi, không ăn thì em ném đi đấy! Em sợ mập lên, mập rồi Cung Tuấn chê em thì làm sao!"

"Không ăn thì trả hộ tôi cái." Dư Tường bất lực. Đang đi thì cỗ xe đột ngột dừng lại, và hắn suýt thì ngã xuống sàn xe.

"Nhìn xem, ông cụ kia bị sao kìa."

Trương Triết Hạn nhấc roi ngựa chỉ vào ven đường, mắt Dư Tường híp lại, đúng là có một ông cụ nằm dưới dưới tấm bảng quán rượu Thiệu Ký, vài người xung quanh đó đang vây lại hóng chuyện.

"Lão uống nhiều rượu quá nên say xỉn?"

"Nhìn không giống," Trương Triết Hạn cũng nheo mắt nhìn, "Anh xem sắc mặt ông lão đi, không giống người say rượu đâu."

"Sao? Gả cho thiếu đông gia y quán thì chú cũng là đại phu?" Dư Tường cố ý trêu chọc cậu, Cung gia mở y quán quản lý dược phẩm, ở vùng này rất nổi tiếng, các công tử, quý tộc trong thành có ốm bệnh gì, không phải người Cung gia sẽ không mời, dân chúng nghèo khổ gặp phải bệnh tật, cũng không thể không bước vào cửa y quán Cung gia thăm khám.

"Anh cút đi." Trương Triết Hạn ngoài miệng mắng hắn, trong lòng lại hờn dỗi nhớ về người nọ, hai má đỏ ửng.

"Này, Từ đã--" lần này Dư Tường sững sờ, không phải Trương Triết Hạn đang vội đi gặp Cung Tuấn sao? Sao có thể chậm trễ được?

Trương Triết Hạn từ trên xe ngựa nhảy xuống, cậu đã quen mặc áo choàng, xiêm y này khá nhẹ và dễ vận động. Tất nhiên cậu rất nhớ Cung Tuấn và muốn được ôm anh ngay bây giờ, nhưng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, nếu thấy người gặp nguy, cậu tin chắc cậu và Cung Tuấn đều sẽ lựa chọn giống nhau. Trương Triết Hạn đẩy đám đông chạy vào, ngồi xổm xuống đất kiểm tra hơi thở của ông lão.

- Còn sống! Tiểu nhị quán rượu đáp lời, "Nhưng không bao lâu nữa đâu."

"Ý anh là sao?" Trương Triết Hạn hỏi gã, tiểu nhị hừ một tiếng định bỏ đi, sau đó bị Trương Triết Hạn kéo về dúi vào tay một đồng tiền.

"Lão già này," gã lắc cái bình trong tay, "Con trai lão nợ nần chồng chất, ngày nào cũng đuổi theo lão để đòi tiền. Lão không cho nó tiền thì nó sẽ đánh lão thậm tệ. Thằng đó là một thằng khốn nạn, đến tiền thuốc thang của lão cũng cầm đi đánh bạc... " Trương Triết Hạn nghe đến đây liền cau mày, cố gắng dùng hai tay đỡ ông dậy.

"Anh họ, giúp em một tay!"

Cuối cùng vẫn phải đến Cung gia, nhưng mà không phải đại trạch Cung gia, mà là y quán Cung gia.

"Triết Hạn, từ lúc nào mà chú lại tốt bụng như vậy."

"Này, em lúc nào mà chẳng tốt bụng." Trương Triết Hạn cười đùa nói.

"Vâng, tôi biết chú tốt rồi." Dư Tường cầm dây cương, "Nhưng mà lần sau không được như vậy."

"Lại chẳng? Anh cũng không nhìn xem..."

"Dừng lại! Cấm chuyện về Cung Tuấn! "

Hừ—— sao em lại không thể kể, Trương Triết Hạn tự hào nói, dứt khoát không cho hắn đường lui, "Bảy tuổi Cung Tuấn đã học thuộc lòng các phương thuốc và biết đun thuốc cứu người, còn anh đã làm gì?"

"Này này này —— chuyện của hai vợ chồng các người, sao còn lôi tôi vào?"

Trương Triết Hạn nghe thấy "hai vợ chồng", giọng nói cũng ôn hòa hơn, cậu lúng túng vân vê xiêm y trên người, "Đã là vợ chồng đâu...."

"Sắp." Dư Tường nói với cậu.

- Vốn là! Trương Triết Hạn giận dỗi ngậm miệng lại, cậu tủi thân nghĩ về chuyến đi bất ngờ hôm nay, lẽ ra được gặp Cung Tuấn rồi mà...Triết Hạn buồn bã nghĩ, cậu và Cung Tuấn quen nhau từ nhỏ, cả hai đều là thanh mã trúc mã cùng nhau trưởng thành. Cung nhị thiếu là một nhân tài của Cung gia, anh vừa tuấn tú lịch sử vừa tài giỏi, Cung Tuấn đem lòng yêu cậu từ lâu, yêu đến vĩnh viễn không thể xa rời cậu. Ngày đó Trương Triết Hạn chọc thủng cửa sổ giấy lén nhìn bà mối đem giấy cầu hôn đến cho cha của cậu, mãi cho đến khi nhìn thấy cha gật đầu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã sớm chuẩn bị xong, kể cả lúc đó ba cậu không muốn —— Trương Triết Hạn cắn môi, cậu sẽ cùng Cung Tuấn bỏ trốn! Đăng ký kết hôn trên báo luôn!

Khi Trương Triết Hạn đến y quán, cậu vẫn còn khỏe nên đành ngồi trên ghế chờ, việc còn lại để cho Dư Tường lo liệu. Hôm nay là ngày thanh toán, lão kế toán đang đứng ở quầy sắp xếp bàn, nghe thấy tiếng động, ông cầm cây bút Tây Dương lặng lẽ đánh giá cậu rồi cười.

"Ồ, thiếu phu nhân đến rồi."

Kế toán là một ông cụ đã phục vụ cho Cung gia nhiều năm, ông cũng chứng kiến cậu lớn lên cùng nhị thiếu gia, ông ôn tồn, "Thiếu phu nhân ngồi xuống đi...Hạnh nhi, mau pha trà cho thiếu phu nhân của chúng ta! Thiếu đông gia hôm nay không có ở đây, sao lúc này ngài lại tới, không phải ngày mai mới là......."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng, một là vì tiếng thiếu phu nhân này, hai là vì nỗi tương tư của cậu bị ông cụ hiểu được. Cung Tuấn là một người cứng rắn, cả nói chuyện và làm việc đều nghiêm túc thành thật, chỉ khi ở bên Trương Triết Hạn mới ấm áp ân cần như thế. Bên ngoài ai mà dám chọc Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nhất định sẽ tìm cách để trút giận cho cậu, một mặt âm thầm xử lý kẻ kia, một mặt đóng cửa phòng vừa xoa vừa bóp mông sữa của cậu, thì thầm bên tai Triết Hạn: "Ai dám chọc nhị phu nhân của chúng ta", lúc đầu Trương Triết Hạn còn đẩy anh mắng "Ai là nhị phu nhân của anh." sau đó dứt khoát buông tay xuống đũng quần xoa cự vật kia, dù sao thì kiểu gì anh cũng là chồng cậu, thôi thì chiều anh vậy.

"Thiếu phu nhân, ngài đến gặp Cung thiếu ạ?"

"Ôi, tôi đang đi trên đường...tình cờ vào đây thôi, tôi vừa mới đến..." Trương Triết Hạn vắt óc tìm lý do để bưng bít "Đến mua chút cháo quả! "

"Vâng! Thiếu phu nhân tự chuẩn bị, thật đáng vui mừng!" Khuôn mặt của cô hầu tươi như hoa.

.

.

Cung Tuấn trợn tròn mắt.

Cháo quả của nhà anh là đặc sản gia truyền của Cung gia, ngoài cháo và hoa quả còn có mấy vị thuốc Đông y có tác dụng giữ ấm bụng và bồi bổ sức khỏe, nhất là vào tháng 12 âm lịch rét buốt. Trong y quán đang thiếu mấy vị thuốc này nên Ôn Khách Hành đã nhờ anh về lấy, ai ngờ vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy cậu vợ chưa qua cửa của mình, thậm chí cậu còn đang ăn mặc như một người hầu.

"Tiểu... Tiểu Triết, em làm gì ở đây?"

Trương Triết Hạn ngơ ngác nhìn anh, lòng bàn tay cậu cọ cọ ống quần, đầu óc trống rỗng, cậu cũng không biết mình làm gì ở đây.

"Em lại đây!"

Cung Tuấn liếc cửa phòng trong một cái, ý bảo cậu đừng nói gì, sau đó liền kéo Trương Triết Hạn vào trong phòng nghỉ ngơi. Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng lon ton chạy theo anh, hô cũng không kịp hô với Dư Tường một tiếng.

"Anh... Anh kéo em làm gì, Tiểu Vũ còn ở bên ngoài..."

"Anh sợ người ta nhìn thấy em!" Cung Tuấn mỉm cười, đương nhiên anh biết quy củ trong nhà của Trương Triết Hạn, nếu cha cậu biết hai người còn gặp nhau trước đêm tân hôn, không chừng sẽ lôi cậu về đóng cửa khỏi cưới xin gì hết.

"Sao em đến y quán? Em muốn gặp anh? Cung gia luôn chào đón em mà." Ban đầu Cung Tuấn còn duy trì khoảng cách giữa thầy thuốc và người bệnh với cậu, sau càng nói chuyện càng sát lại gần nhau hơn, cuối cùng khoảng cách gần đến nỗi chóp mũi của đôi tình nhân còn có thể cọ vào nhau, trong đôi mắt anh là tình yêu vô điều kiện, khiến cậu trầm luân trong đó.

"Em định đến." Trương Triết Hạn sụt sịt mũi vì hơi lạnh, cậu không nghĩ quần áo của người hầu sẽ mỏng như thế, vì vậy cậu càng ước được rúc vào trong lòng Cung Tuấn để được anh ấp ủ "Trên đường có một ông cụ, em thấy ông ấy không khỏe nên đưa đến đây."

Cung Tuấn cười ra tiếng, để cậu dựa vào lồng ngực mình, anh khẽ ôm lấy cậu, vuốt ve lọn tóc sau cổ của Trương Triết Hạn "Nhị thiếu phu nhân đúng là một đại phu có trái tim nhân hậu."

Trương Triết Hạn ngọt ngào hôn lên môi anh, cậu cũng không mắng anh, thậm chí —— cậu còn nắm tay Cung Tuấn chặt hơn một chút, xưng hô này cũng không có gì không phù hợp, nhị thiếu phu nhân - cậu nghĩ - xưng hô này khẳng định anh ấy là của cậu, của mình cậu thôi.

"Sao không mắng anh?"

"Em mắng anh làm gì, thiếu đông gia?" Cậu nằm trong vòng tay Cung Tuấn hóa thành một hồ nước xuân mát lành, cậu muốn anh ôm mình chặt hơn, muốn được anh yêu thương nhiều hơn. Ngày mai cậu sẽ cùng Cung Tuấn bái đường thành thân, và ngày kia tỉnh giấc sẽ thấy thanh mã trúc mã của mình bưng bát cháo do tự tay anh nấu đút cho cậu, trìu mến nói rằng: "chúng ta thành vợ chồng rồi."

Điều này khiến cậu vô cùng hạnh phúc, tất thảy giống như một giấc mộng đẹp vậy,

"Mèo con hư hỏng." Anh ôm cậu vào lòng chặt hơn, "Cũng may anh đến lấy thuốc, nếu không thì—"

"Suỵt..." Trương Triết Hạn đặt tay lên môi anh, cậu nở nụ cười tinh nghịch, Cung Tuấn càng nhìn càng mê mẩn, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, nuôi lớn cậu bằng tình yêu thương cuồng nhiệt nhất. Mặc dù rèm cửa được làm bằng vải dày nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn không cao cho lắm, khi mở miệng nói chuyện cậu còn có thể thở ra luồng khói trắng, Trương Triết Hạn nhón chân, kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn.

"Anh có quần áo không?"

Cung Tuấn muốn đỡ cậu đứng lên, nhưng Trương Triết Hạn đã nắm lấy cổ áo anh, cậu dán bên tai Cung Tuấn nỉ non, "Em đang mặc quần áo của người khác." Cậu nâng đầu gối, đặt chân lên vị trí đũng quần của Cung Tuấn.

"Không phải em còn...." Cung Tuấn có chút do dự, anh sợ Trương Triết Hạn không về nhà kịp giờ, nếu bị phát hiện thì----

"Đừng để ý, anh có quần áo khác không? Em không muốn mặc quần áo của người khác đâu."

Trương Triết Hạn càng chơi càng hưng phấn, chân phải trực tiếp xoa lên vật cứng rắn kia.

-Có!

Trên trán Cung Tuấn đã nổi gân xanh.

Anh đã làm tình cùng Trương Triết Hạn không biết bao nhiêu lần, trong thời kỳ giác ngộ tình dục, anh đã hiểu được những gì nên và không nên làm. Động phòng hoa chúc chỉ là một hình thức hoa mỹ, còn thực tế hai người đã sớm là vợ chồng, Cung Tuấn thở dài, chưa làm Hạn Hạn nghén bầu trước cưới đã là may mắn rồi. Cung Tuấn nghiến răng cởi dây thêu tinh xảo trên eo của Trương Triết Hạn, cho dù cậu nói vậy, anh vẫn cảm thấy khẩn trương như cũ.

"Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn bất giác run lên.

"Sao vậy em?"

"Em lạnh lắm."

Quần Trương Triết Hạn bị anh cởi ra, thân dưới trần trụi để lộ một bông hoa đỏ nhỏ ẩn hiện giữa hai đùi trắng nõn.

"Sẽ không lạnh nữa đâu." Cung Tuấn quỳ trên giường hôn cậu, cái giường này thật sự quá nhỏ, cử động mạnh bạo một chút sẽ phát ra tiếng 'kẽo kẹt', không thích hợp làm chuyện này lắm.

"Vậy anh nhanh một chút đi."

Cung Tuấn vừa giận vừa buồn cười, anh thầm nghĩ trong lòng, dáng vẻ phồng má của em ấy cũng thật dễ thương. "Vậy để anh tìm y phục khác cho em mặc, đây, mặc cái này."

Trương Triết Hạn còn chưa kịp phản ứng lại thì Cung Tuấn đã lấy ra một bộ xiêm y lụa lớn, anh đánh giá thiết kế của nó rồi lấy kéo cắt vài đường.

"Mặc vào."

Trương Triết Hạn choáng váng, khi cậu mặc nó vào, cậu mới ngượng ngùng ý thức được đường kéo của Cung Tuấn cắt đúng vị trí đũng quần của bộ y phục đỏ kia, vừa đúng để lộ ra dương vật non mềm bán cương đang chảy nước của cậu.

"Lần này được rồi chứ?" Cung Tuấn đắc ý hỏi.

"Không được! Em ghét anh!!!" Trương Triết Hạn thẹn quá hóa giận, cậu không có ý này, cậu chỉ cần một cái quần tử tế thôi mà. Cung Tuấn thấy cậu ấm ức trốn vào trong chăn, lúc này mới nhận ra mình đùa sai thời điểm, anh liền ném chiếc kéo đi và hôn lên khắp da thịt cậu như muốn xin lỗi.

"Tiểu Triết...Bé ngoan.....Bảo....em đừng giận." Anh đặt tay Trương Triết Hạn lên vật cứng nóng của mình lắc qua lại, để dương vật nóng bỏng cọ vào lòng bàn tay cậu "Để ông xã làm em được không?"

"Anh học từ này ở đâu!" Trương Triết Hạn nhéo anh một cái, bóp đến mức Cung Tuấn suýt nữa kêu thành tiếng.

Cung Tuấn sờ khắp người cậu giống như trả thù lại, anh dùng bàn tay to xoa nắn bầu vú đẫy thịt, đồng thời vươn hai ngón tay chơi đùa âm đạo của Trương Triết Hạn khiến cho cậu vặn vẹo mông sữa, sướng đến mức mặt nhỏ đỏ bừng.

"Đừng xoa nữa, cắm vào đi...."

Khe cửa chưa đóng kín thổi vào một luồng gió, Cung Tuấn che miệng Trương Triết Hạn, đè cậu xuống giường rồi đẩy dương vật thô dài vào trong thịt hoa đỏ ướt kia. Anh nhẹ nhàng mơn trớn hai môi thịt béo múp rồi mới đâm vào trong vách thịt mềm mại. Cậu si mê hôn anh, để Cung Tuấn đâm mạnh vài chục cái mới chịu tách ra, Cung Tuấn cũng biết chừng mực đẩy chậm tốc độ, nếu không Trương Triết Hạn nhất định sẽ hô to cho cả quán nghe thấy: trước đại hôn một ngày Cung nhị thiếu đông gia đã ở trong phòng ngoại tình với người khác.

"Đau..."

Trương Triết Hạn rên lên, cậu không nỡ cắn tay Cung Tuấn, tay này còn phải giữ lại bắt mạch cho bệnh nhân, bởi vậy suýt nữa thì cậu cắn vào lưỡi mình, thân dưới run rẩy vì bị xâm phạm, ngón chân trắng mềm cuộn tròn trông dễ thương kinh khủng.

"Cung Tuấn..Anh là cái đồ... Hai chúng ta còn chưa kết hôn đâu...Mà...mà anh đã phang em rồi..."

Cậu rất giỏi chửi thề, đúng là do cậu quyến rũ anh đó, sao nào? Quả thực Cung Tuấn là một chính nhân quân tử, cậu hạnh phúc nghĩ, nhưng nếu anh không yêu cậu thì có thể mắc câu sao? Trương Triết Hạn nhỏ giọng mắng anh "Nhị thiếu đông gia, người ta có biết anh đang ngủ với người khác ở trong y quán không? Thiếu phu nhân nhà anh có biết không? "

"Em không phải là phu nhân của anh sao?" Cung Tuấn say mê vuốt ve da thịt trắng mềm của cậu, sao trên đời lại có người xấu xa khiến anh vừa yêu vừa hận như thế, môi hoa đầy đặn của Trương Triết Hạn vừa nóng ẩm vừa mềm dẻo, mỗi khi đâm vào, hoa ướt sẽ cuốn lấy cự vật của anh mà chảy mật ngọt, thỉnh thoảng co giật một cái, "Không ngủ với em thì ngủ với ai?"

"Tôi không..." Điểm G của Trương Triết Hạn bị kích thích, cậu lảo đảo nhìn chằm chằm vào tấm gương trên kệ, châm chọc nói "Tôi là Tam thiếu gia Trương gia, anh chỉ được xuyên vào tôi trong đêm động phòng......"

Cung Tuấn ôm cậu lên, ánh mắt tối đi. Trương Triết Hạn bắt được cái nhìn đó, cậu bỗng thấy hơi tủi thân.

"Vậy tôi dừng ở đây, em tự giải quyết?"

Anh ôm Trương Triết Hạn, véo thịt trên mông béo mập của cậu, véo đến mức cậu trốn đông tránh tây trong lòng anh nhưng âm hộ vẫn vội vàng căng ra mút lấy gậy thịt tím đỏ, mật dịch ướt át không ngừng tuôn ra từ nơi giao hợp "Tam thiếu gia, nếu tôi không chịch em bây giờ, nửa đêm em sẽ không trèo tường lôi tôi dậy chịch em sao? Em còn quên năm xưa ai câu tôi lên giường trước à?

Trương Triết Hạn luống cuống che miệng anh, dương vật thô dài đâm rút mạnh vào thành tử cung của cậu, cắm mạnh đến mức hai chân cậu nhũn ra, cậu sảng khoái hét một tiếng "Thật lớn... Tuấn Tuấn ơi..."

Cung Tuấn không có ý định kiềm chế dục vọng xuất tinh, Trương Triết Hạn chìm nổi trong tình triều nhiều lần cũng đã gần kiệt sức, anh không đành lòng nhìn cậu mệt mỏi nên chỉ cắm vào vài lần rồi rút ra ngoài.

"Bắn vào?"

Trương Triết Hạn nắm lấy cánh tay anh, thở hổn hển đáp, "Bắn vào đi. "

"Nếu thiếu phu nhân bụng lớn trước khi qua cửa, sinh đứa nhỏ sẽ bị người đời chỉ trỏ đấy~"

- Nằm mơ! Trương Triết Hạn chỉ cho phép quan châu phóng hỏa không cho dân chúng thắp đèn, hung tợn uy hiếp, "Ai dám nói một câu?"

Cung Tuấn nhìn bộ dáng miệng cứng lòng mềm của cậu, trìu mến cười thành tiếng, anh cảm thấy thật sự vất vả để dập tắt dục vọng đè Hạn Hạn xuống giường bắn vào trong âm đạo cậu lần thứ hai. Anh vừa nằm trên giường được mấy giây thì đã bị Trương Triết Hạn ngại ngùng lôi dậy.

"Mặc quần áo cho em!" Em sẽ quay lại sau! Hẹn gặp lại vào ngày mai! "

PHIÊN NGOẠI

"Nhị phu nhân?"

"Nhị phu nhân, người nên dậy thôi, hôm nay là mùng tám tháng Chạp! Cháo quả đã được chuẩn bị xong!" Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng mở mắt, cậu theo bản năng sờ soạng vị trí bên cạnh, không còn ấm nữa, Cung Tuấn thế mà bỏ cậu chạy đến y quán rồi.

"Cung Tuấn đâu?" Cậu có chút giận dỗi, đúng là mấy y quán kia không có anh thì không ra đâu vào đâu được, nhất là vào mấy ngày lễ Tết như thế này. Ngày này năm ngoái cậu cùng Cung Tuấn trở thành phu thê, sau đó anh cũng không có mấy ngày được nghỉ ngơi.

"Nhị phu nhân," gã sai vặt tươi cười, cẩn thận quét xuôi giường, "Nhị thiếu đến y quán, hôm nay y quán có đơn thuốc lớn nên nhị thiếu cùng đại thiếu gia đã đi từ sớm rồi. Chẳng phải tối qua phu nhân còn hỏi cái này sao."

"Là chuyện này sao..." Trương Triết Hạn lảo đảo, vén chăn lên chờ gã sai vặt giúp cậu mặc quần áo. Canh năm đêm qua cậu đã chuẩn bị cháo trái cây xong, còn anh dâu Chu Tử Thư giúp Ôn Khách Hành xoay sở nốt công việc còn lại.

Gã sai vặt không dám nói tiếp, im lặng hầu hạ cậu mặc xiêm y ngoài, gã biết Trương Triết Hạn nổi nóng, tuy nhị phu nhân không trút giận với người dưới nhưng cũng là một người khó hầu hạ, nhị thiếu đông gia không có ở đây, gã không thể chọc vào.

"Phát Tài tỉnh chưa?"

"Tiểu thiếu gia tỉnh dậy sớm, bây giờ đang ở cùng đại phu nhân trong Đông viện."

Trương Triết Hạn lắc đầu, chậm rãi tỉnh táo lại. Thành Lĩnh là con trưởng trong nhà, năm nay tám tuổi, hẳn là A Nhứ cũng phải nấu cháo cho thằng bé nên cậu không thể làm phiền anh được.

"Tiểu Triết?"

Vừa nghĩ tới đây, cậu đã nghe thấy động tĩnh của Chu Tử Thư từ ngoài cửa, Phát Tài đội một chiếc mũ đầu hổ màu xanh lam, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, nhóc bĩu môi đòi Chu Tử Thư bế vào gặp mẹ, hai cánh tay mũm mĩm vươn ra muốn được Trương Triết Hạn ôm, "Tiểu Triết, ăn chút cháo đi." Hai ngày trước Cung lão gia bị cảm lạnh không thể rời khỏi nhà, hai anh em lại đưa Thành Lĩnh đến y quán, chỉ còn ba người họ ở nhà.

"Anh dâu lại đây với em." Trương Triết Hạn thu dọn quần áo, khi buộc dây thêu còn không quên ngoắc tay đùa bỡn cậu con trai bảo bối mới tròn nửa tuổi của mình, "Phát Tài hôm nay ngoan quá, dậy sớm ghê." Chu Tử Thư cười khúc khích "Thằng bé còn dậy sớm hơn cả em." Tháng Chạp trời rét đậm, hai người hít thở không khí, vừa đến Đông phòng vừa cười nói với nhau, người hầu nghe thấy động tĩnh, múc cháo đặt lên bàn gỗ lê hoa.

"Anh dâu, lão Ôn của anh có nói khi nào anh ấy sẽ quay lại không?"

"Em ấy nói 'phỏng chừng' thôi, có mà tin được bằng mắt!" Chu Tử Thư hừ một tiếng, thấy khuôn mặt trắng nõn của Trương Triết Hạn thoáng suy sụp mới buồn cười dỗ đứa nhỏ một câu "Đừng lo lắng, lão Ôn và tiểu Tuấn Tử của em sẽ về nhanh thôi, mọi chuyện còn lại sẽ được phân cho người hầu ở y quán." Chu Tử Thư vuốt ve chiếc yếm màu vàng mềm mại rồi cầm thìa gỗ đút canh ngọt cho bảo bối nằm trong ngực, "Năm nào cũng thế này."

-Anh dâu, để em đút cho Phát Tài, anh nghỉ ngơi đi.

Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe thấy câu trả lời, lúc này mới để ý Chu Tử Thư vẫn ôm Phát Tài, không biết nhóc con đã gây bao phiền phức cho y rồi.

"Tới đây——" Chu Tử Thư nhẹ nhàng bế Phát Tài cho cậu, động tác làm cho đứa nhỏ cười vui vẻ, "Anh vừa mới ôm Phát Tài cho vú nuôi, nãy anh vừa cho bé ăn cháo quả, vị ngọt lắm, em cũng nên uống đi." Chu Tử Thư xoa má mềm của bé, "Cháo ngọt nhỉ---Cục cưng ơi? Nhóc ngoan hơn Thành Lĩnh nhiều, sáng sớm lạnh như thế mà vẫn nhất quyết đòi đi nấu thuốc cùng cha nó."

-Thành Lĩnh ra dáng cậu cả rồi đấy! Trương Triết Hạn vừa nói vừa cầm thìa múc một con sư tử nhỏ trong bát. "Những thứ vụn vặt này đều do Cung Tuấn làm ra, em ấy khéo tay, lại thích dành thời gian trong bếp nấu nướng, nửa đêm ngồi tĩnh tâm trong bếp làm món này, lấy quả hạch đào rồi nướng khô làm thân sư tử, nhân quả làm đầu, hạch đào làm móng vuốt, hạnh nhân ngọt làm đuôi, dùng đường dán lại với nhau được con sư tử nhỏ sống động, đặt ở trong chén cháo, cái này gọi là "sư tử quả", cả nhà mỗi người một cái."

"Từ nhỏ Tuấn Tử đã thích làm món này." Chu Tử Thư thấy Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm sư tử con, bỗng muốn trêu chọc cậu, "Anh dạy nó làm đấy."

"Thật sao?" Trương Triết Hạn hứng thú, cậu cũng không biết chuyện này.

"Đúng vậy," Chu Tử Thư vén tóc dài sang một bên để không bị Phát Tài đùa nghịch, "Lần đầu Tuấn Tử tặng em một con sư tử là năm em 8 tuổi đúng không? " Y vui vẻ không chịu được, nhớ lại bộ dáng ngốc nghếch của Cung Tuấn khi còn bé, y như nắm được một bí mật động trời, nói: "Công thức đó là của thầy anh, nó nhìn thấy nên quyết tâm học bằng được. Lúc anh bảo nó làm một cái cho mọi người xem thì Cung Tuấn đã nói --"

"Anh ấy nói gì ạ?"

"Quên đi——" Trên mặt Chu Tử Thư có hai má lúm đồng tiền xinh xinh, y xoa đầu Trương Triết Hạn, "Em ấy nói 'Em muốn tặng cho nhị phu nhân của em' và bảo anh giữ bí mật, đừng nói cho lão Ôn biết, Tiểu Triết, Tiểu Tuấn Tử của em yêu em lắm đấy."

Trương Triết Hạn nhìn sư tử con trong chén đang tạo dáng "Gàoooo" ngộ nghĩnh, bỗng cảm thấy nó rất giống Cung Tuấn nhe răng trợn mắt khi bị cậu véo tai.

Trương Triết Hạn cũng yêu Cung Tuấn chết đi được, trong lòng cậu bây giờ chỉ có một bầu trời tình yêu màu hồng phấn, cậu ngại ngùng đáp: "Vâng......"

"Thôi, nha hoa tử nhão rồi kìa." Chu Tử Thư từ chối ăn mâm cơm chó này, "Em mau uống đi, đợi lát nữa lạnh đấy! "Trong lòng y tính toán, cùng lắm là nửa canh giờ nữa ba anh em kia sẽ về. Bằng giờ này năm ngoái Tuấn Tử thành thân, hai vợ chồng son mặn nồng quấn quýt lấy nhau, Cung Tuấn không về thì Tiểu Triết và Phát Tài sẽ không đi, vậy đợi lát nữa cả ba người họ về rồi cả đại gia đình cùng đi lễ chùa vậy.

Trong lúc Chu Tử Thư và Trương Triết Hạn ăn uống cười đùa với nhau thì ba người Ôn Khách Hành đang sốt ruột chạy về nhà. Cung Tuấn thương nhớ không biết Trương Triết Hạn có thể rời giường đúng giờ hay không, thê nô đến độ bị Ôn Khách Hành cười nhạo là không có tiền đồ.

"Anh cũng có tiền đồ ha, cũng không biết ai bị vợ đuổi khỏi phòng lúc nửa đêm đâu." Cung Tuấn không chịu thua kém châm chọc.

"Này——"

- Cha, chú hai! Thành Lĩnh túm lấy góc áo Ôn Khách Hành, cắt đứt hỗn chiến sắp xảy ra, "Cha ơi, tại sao năm nay chú hai không kết hôn ạ?"

Đồng tử Cung Tuấn trợn tròn, nghe vậy muốn che miệng cháu trai, anh còn kết hôn cái gì? Thê tử với con trai còn đang ở trong buồng mà kết hôn nữa?? Trương Triết Hạn mà nghe được không khéo -------

Thành Lĩnh còn đang hỏi, "Cha ơi, đúng không ạ?"

"Thành Lĩnh thật là!" Ôn Khách Hàng ôm cậu nhóc lên đùi, dở khóc dở cười nói, "Chú hai con thành thân vào mùng 8 tháng Chạp năm ngoái rồi, bây giờ nói thế này là chú con bị đánh đó!"

"Vâng."

Ôn Khách Hành lại quay đầu quở trách Cung Tuấn, "Cậu cũng vậy! Hôm nay đã nói với cậu rồi, đừng đi mà ở nhà với vợ con, sao cậu không nghe anh?"

-Năm nay cha không đi, em cũng không đi, anh mang mỗi Thành Lĩnh đến quán thì kỳ lắm, khéo người ta còn tưởng nhà chúng ta có vấn đề! Cung Tuấn nhẹ giọng nói, "Em còn định đem Tiểu Triết đến, cuối cùng lại không đành lòng đánh thức em ấy."

Thành Lĩnh là người đầu tiên nhảy xuống xe ngựa, miệng la to kêu mở cửa, hô rằng nhóc cùng cha với chú hai đã nấu thuốc xong. Trương Triết Hạn nghe thấy động tĩnh vội vàng đứng dậy, Chu Tử Thư muốn đi nghênh đón nhưng còn ngại ngùng nên ngồi đợi ở trong phòng.

"Hạn Hạn!" Đôi chân dài như tiên hạc của Cung Tuấn chạy thật nhanh vào cổng, anh vui mừng bế Trương Triết Hạn vào lòng và xoay một vòng, "Ăn sư tử đường sao? "

Trương Triết Hạn ôm cổ anh hôn một cái, chợt nhớ Chu Tử Thư còn đang ôm Phát Tài ngồi ở bên bàn, ngại ngùng vùi trong lồng ngực anh bóp một cái, cậu khẽ mắng yêu "Chị dâu còn ở đây! "

"À." Cung Tuấn bừng tỉnh, anh buông Trương Triết Hạn xuống như chưa từng có việc gì xảy ra, sau đó anh miết nếp gấp trên quần áo cho cậu rồi mới quay lại, "Chào anh dâu, haha, anh sang sớm quá."

Chu Tử Thư càng nhìn càng buồn cười, trừng mắt phất tay đuổi người, "Hôm nay để Phát Tài ở chỗ hai anh, anh lo cho."

- Được, vất vả anh dâu rồi! Cung Tuấn mặt mày hớn hở, ôm hôn bé cưng nhà mình rồi bồng Trương Triết Hạn theo kiểu công chúa chạy về phía tây viện. Trong lúc trời đất quay vòng, Trương Triết Hạn thấy Ôn Khách Hành giương đôi mắt cún lí nhí than: "A Nhứ!"

"Ầm ĩ cái gì!" Thanh âm của Chu Tử Thư từ xa truyền đến khiến Ôn Khách Hành rén đến mức không dám lên tiếng.

Trương Triết Hạn đỏ mặt phấn khích, mặt trời đang chiếu chói chang, tôi tớ vẫn còn đi lại xung quanh viện, sao Cung Tuấn lại có thể dạn dĩ như vậy! Cậu bị anh ôm chặt trong lòng, Cung Tuấn chạy như bay, như thể đợi thêm nửa khắc nữa cũng không được, vừa bước vào phòng đã đạp cửa ném Trương Triết Hạn lên chăn dày.

"Anh làm sao——"

-Tiểu Triết, anh nhớ em chết mất! Như thể một trăm năm Cung Tuấn chưa được gặp cậu, anh cọ cọ vào người Trương Triết Hạn, hai người lăn lộn trên giường, anh háo hức hỏi "Ngủ xong chưa, em ngủ đủ chưa? "

"Không ngon lắm." Trương Triết Hạn kiêu kỳ đáp "Tôi mở mắt ra cũng không thấy anh ở đây, tức chết tôi."

"Đừng giận mà Tiểu Triết, cho chồng hôn em một cái nha——" Cung Tuấn cọ lên khuôn mặt xinh xắn của cậu, anh có cảm giác sờ thế nào cũng không đủ, da thịt Trương Triết Hạn thơm ngọt không giống với hương thảo dược trên người anh, Trương Triết Hạn có mùi sữa thanh đạm, từ khi cậu sinh Phát Tài thì mùi sữa càng nồng hơn. Anh véo cái eo mập mập của cậu, sau đó xoa nắn bầu ngực thơm mùi sữa, ngượng ngùng hỏi cậu "Vợ, để anh ăn một miếng được không?"

Trương Triết Hạn si mê nhìn vào ánh mắt đong đầy tình yêu của Cung Tuấn, cậu mặc kệ anh đang nói cái gì, "Làm đi, anh ăn đi."

Hôm nay thời tiết tốt, ánh mặt trời chiếu vào trong căn phòng. Cung Tuấn lần lượt cởi từng cái cúc áo của Trương Triết Hạn, càng cởi càng hưng phấn, dương vật cương cứng cọ vào khe chân mềm mại của người kia, hoa nhỏ vừa khít vừa nóng bỏng qua lớp lụa mỏng. Bầu ngực đẫy thịt trắng như tuyết tràn sữa thấm ướt băng vải, Cung Tuấn dùng tay véo mạnh vào đầu vú hồng, Trương Triết Hạn kinh hô một tiếng, sữa bắn tung tóe khắp nơi.

"Anh bắt nạt em......"

Trương Triết Hạn vừa ấm ức vừa tủi hổ, Cung Tuấn đã đọc những phương pháp chữa tắc sữa, vừa hay có thể thử.

"Trướng sữa rất khó chịu..." Cung Tuấn ngậm núm vú dính sữa ngọt trong miệng lẩm bẩm, "Tiểu Triết chịu khó chút nha, cách này không vô ích đâu..." Lúc học mấy cái này là lúc đôi tình nhân vừa mới kết hôn, theo như kế hoạch ban đầu là sau hai năm nữa mới hạ sinh Phát Tài, kết quả vừa mới qua cửa chưa được hai ngày thì Trương Triết Hạn đã bắt đầu nôn trớ, lúc khám mạch thì cậu cũng đã cấn bầu hai tháng.

Lúc đó Ôn Khách Hành suýt thì mắng chết anh.

Cung Tuấn lắc lắc đầu, hất văng hình ảnh Ôn Khách Hành cầm chổi đuổi đánh mình khắp viện, Chu Tử Thư ở một bên xem náo nhiệt, có gan làm đứa con trai cưng của tứ phẩm đại quan chưa động phòng đã có mang, thật có tiền đồ quá! Đây cũng coi như chuyện mất mặt, cuối cùng chỉ có thể dùng từ 'sinh non' để giải quyết.

"Đừng làm nữa..." Trương Triết Hạn nhắm mắt rên rỉ, tay cậu mò mẫm trong quần của Cung Tuấn, thân dưới dán sát vào xương hông của anh, cậu hưng phấn cảm nhận cự vật kia dần dần cứng lên, anh thì thầm "Tiểu Triết, em có nhớ lần đầu tiên của hai chúng ta không?"

"Lần đầu tiên làm gì?" Trương Triết Hạn biết rõ còn cố ý hỏi, đôi mắt đen láy đọng nước ngước nhìn anh.

"Lần đầu tiên làm chuyện ấy." Cung Tuấn lưu luyến bóp nắn mông mập của cậu hai cái, sau đó đưa cả bàn tay to xoa xoa đóa hoa phù dung ướt mưa kia.

"Tổ tông..." Trương Triết Hạn chỉ muốn đá anh một cái, loại trò chơi trẻ con này cũng dám lôi cậu chơi cùng "Cung Tuấn, có phải anh bị bệnh không...".

"Lúc ấy em không nói như vậy. " Cung Tuấn ngượng ngùng nói, "Lúc ấy anh hỏi em là, Tiểu Triết, tớ có thể hôn cậu không......"

"Hôn đi..." Trương Triết Hạn ý loạn tình mê, cả người cậu nóng bừng lên vì cái đụng chạm ái muội của Cung Tuấn, đôi môi mềm mại của anh ngậm lấy nhũ hoa mềm, đầu lưỡi liếm sâu vào trong quầng vú, khi đó hai đứa vừa tròn mười lăm tuổi và lấy thú lẻn vào góc tường hôn nhau làm niềm vui.

"Vậy tớ có thể sờ ngực của cậu không..." Cung Tuấn hỏi không ngừng như muốn tái hiện lại cảnh tượng ngày hôm đó, giọng nói trầm ấm kích thích cậu thở hổn hển và hôn lên cổ anh.

"Sờ đi..."

Cúc áo trên ngực bị cởi ra, bàn tay to với những khớp xương rõ ràng vươn vào trong xoa xoa, cuối cùng chạm vào da thịt ấm áp trần trụi.

"Tiểu Triết, tớ muốn chạm vào cậu..." Cung Tuấn đè cậu, anh thở gấp và run rẩy hỏi, "Tớ sờ sờ hoa nhỏ của cậu, cậu sờ thằng nhỏ của tớ, được không? "

Trương Triết Hạn bị anh miết hai đầu vú đến mềm nhũn cả người, nằm cũng thấy bủn rủn, tay cậu đặt lên đũng quần của Cung Tuấn, cậu mơ màng không tìm được lý do gì để cự tuyệt. Trước đó hai đứa cũng đã tự an ủi cho nhau vài lần, Cung Tuấn biết phía dưới của cậu có một đóa hoa nhỏ, anh an ủi cậu không sao cả, nhưng lần này Cung Tuấn đã đưa tay vào bên trong.

Lúc đó anh tìm một căn phòng không có người ở, cởi quần Trương Triết Hạn ra, về sau Trương Triết Hạn mới biết đó là phòng ngủ của anh cả và anh dâu. Dương vật cứng rắn để lộ ra quy đầu, âm hộ hồng hào gặp lạnh, run rẩy phun ra mật ngọt nhớp nháp.

"Triết Hạn, Tiểu Triết...Lần này chúng ta không sờ sờ được không? "Cung Tuấn ghé sát vào tai cậu dụ dỗ, "Tớ muốn..." côn thịt gân guốc đã cương cứng hết cỡ, đặt lên bụng Trương Triết Hạn trông càng gợi tình hơn "Tớ nhìn thấy anh tớ đẩy vật này vào trong người anh dâu ..."

Cậu biết lúc đó anh đang nói đến Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư - cặp tình lữ nổi tiếng đô thành của Cung và Chu gia. Trương Triết Hạn không dám thở mạnh, cậu có dự cảm hôm nay kiểu gì cũng không thoát được, anh hỏi: "Cậu muốn thử không? "

Ngày đó vì Ôn Khách Hành không khóa cửa mà Cung Tuấn vô tình nhìn được cảnh tượng trong phòng. Chu Tử Thư ngày thường đoan trang tuấn mỹ đang ngửa cổ rên rỉ, vặn vẹo mông đòi Ôn Khách Hành làm nữa.

Cung Tuấn khẽ liếm môi, hai mắt sáng ngời, động tác này làm cho khuôn mặt ngây thơ của anh nhuốm một chút tà ác, "Tớ nghĩ, tớ muốn vào."

"Vậy...vậy cậu vào đi."

Trương Triết Hạn chủ động tách hai chân ra, bánh bao hồng tròn trịa mập mạp lộ ra, hai cánh môi thịt ướt át mấp máy giống như một quả đào ngọt ngào. Anh ấy ngốc quá, đáng ra anh phải biết dù anh làm gì cậu cũng sẽ không cự tuyệt, đơn giản chỉ bởi vì cậu thật sự quá thích, quá thích Cung Tuấn.

Lần đầu tiên tiến vào của Cung Tuấn không kéo dài, bên trong Trương Triết Hạn siết quá chặt, anh đã bắn rất nhiều trong khoái cảm xen lẫn với đau đớn, lúc rút ra còn mang theo tinh dịch trắng sữa trộn lẫn với tơ máu. Trương Triết Hạn đau đến nức nở, cậu vừa khóc vừa cầu Cung Tuấn đẩy mạnh hơn, đẩy vào chỗ rất ngứa kia để bù cho cơn đau, Cung Tuấn nghiến răng làm theo cậu, anh không nghĩ làm tình lại khiến cậu ấy đau đớn như vậy.

"Thực sự xin lỗi, Tiểu Triết..." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn rơi nước mắt lã chã, tâm anh đau đến nỗi muốn khóc, anh không muốn làm Tiểu Triết chảy máu.

"Không sao đâu." Trương Triết Hạn rất hào phóng, thậm chí cậu còn rủ Cung Tuấn làm lại một lần nữa, bởi vì thật sự không đau nữa. Cả hai chỉ dừng lại khi không thể bắn được nữa, hiệp cuối kết thúc khi anh xuất vào trong cậu, kích thích dồn dập khiến Trương Triết Hạn hét lên bảo anh cút ra ngoài, anh lại nghĩ mình làm đau Trương Triết Hạn nên giương đôi mắt ướt nước nhìn cậu, cọ cọ đầu xù vào cổ cậu run giọng xin lỗi. Trương Triết Hạn trong tình triều rất ngoan và nhạy cảm, cả người cậu ướt đẫm, chỉ cần chạm nhẹ vào da thịt sẽ chảy nước, Cung Tuấn nhẹ nhàng ôm cậu rồi hôn lên đôi môi mọng nước kia, an ủi cậu hết bỡ ngỡ sau đợt sóng triều này. Sau khi xong việc, Cung Tuấn vứt hết chăn đệm trộn lẫn các loại dịch thể ra ngoài, nói dối rằng anh đã rải thuốc trên đó, còn eo Trương Triết Hạn thì tê dại không đứng nổi, hai đứa lúc ấy phải vất vả lắm mới qua mắt được cha mẹ.

"Vợ nhỏ lẳng lơ..." Cung Tuấn đâm vào vừa sâu vừa thô bạo, anh bóp thịt đùi trắng mập của Trương Triết Hạn, làm cho cậu sướng đến cuộn tròn trong lòng anh "Sao còn chặt như vậy? Hả? Dù em đã sinh con rồi?"

Trương Triết Hạn dịu dàng cọ vào người anh, môi đỏ cong lên như trăng khuyết: "Bởi vì...bởi vì hàng của chồng em lớn hơn."

Cung Tuấn khẽ cười, vợ anh thực sự rất đáng yêu, nếu không cậu cũng sẽ chẳng lắc mông thịt chủ động yêu cầu anh làm cậu thêm lần thứ hai, thứ ba. Có một lần cảnh tượng mạnh bạo trên giường bị Dư Tường nhìn thấy, Trương Triết Hạn nổi cáu đuổi người, cậu ném gối vào cửa và suýt thì ngã xuống đất. Tất nhiên, Cung Tuấn lại bị anh họ đuổi đánh và được giải cứu bởi vợ mình.

Chu Tử Thư đã ra lệnh nên không ai gõ cửa quấy rầy đôi tình nhân, hai người hành sự từ sáng sớm đến giữa trưa, sau đó đổi khăn trải giường rồi ôm nhau ngủ đến tối.

"Cung Tuấn! Cậu khỏi ăn luôn đi!!"

Ôn Khách Hành đập cửa rầm rầm, rầu rĩ tự hỏi vì sao thằng em mình được vợ chiều mà mình còn bị cấm túc?

"Nào!"

Cung Tuấn đánh thức Trương Triết Hạn rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn "Dậy thôi." Sau đó, anh bế cậu vào lòng, "Vợ, chúng ta đi ăn nào."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro