1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm đen kịt điểm xuyết những giọt sao nặng trĩu, hệt như tâm nàng. Vóc dáng nhỏ nhắn với khuôn mặt u sầu lướt đi trong đêm tối. Cố tìm cho mình thứ cay nồng mụ mị để quên đi đớn đau từ tâm can xương tuỷ.

Nàng thả mình lên chiếc đệm nhỏ thêu hoa, nâng chén rượu và nhấp hơi dài. Từng ngụm rượu đắng cay trôi tuột xuống khoang miệng, đọng lại chút hậu vị dịu ngọt.

Gục đầu than thở, nàng xót xa cho thân phận hẩm hiu của chính mình. Ở cái độ tuổi đẹp nhất đời người lại phải bán mình cho một kẻ già khọm gần đất xa trời nhằm củng cố địa vị gia tộc.

Ngẫm lại cũng đúng thôi, xét cho cùng nàng chỉ là nhành hoa được phú ông nhặt về nuôi nấng để sau này cống cho nhà quan lớn. Từ đầu đến cuối chẳng khác gì thứ trò tiêu khiển làm chốn vui đùa cho kẻ khác.

- uống lẹ rồi cuốn xéo khỏi đây dùm đi nhóc con, ngồi hơi lâu rồi đó

- ?

Nàng ngước lên, đập vào mắt là dáng vẻ mỹ miều của nam tử trước đối diện. Khuôn mặt thanh tú trẻ trung thật khiến nàng không khỏi xuýt xoa

- nhìn gì ? Uống lắm vậy, bộ thèm dữ lắm hả ?

- kệ ta, thứ nam nhân tồi tệ

- ???

_______________

Nàng cứ uống tới tận canh ba, chàng ta không rời đi nhưng cũng tuyệt nhiên chẳng hé thêm lời nào, chỉ lặng thinh nhìn nàng nốc sạch bình rượu.

Để ý kĩ chút thì hắn ta trông cũng anh tuấn lắm chứ. Không phải kiểu mỹ miều của bọn công tử bột, ở hắn có sự điềm tĩnh và đôi chút cao ngạo

Nàng đứng dậy lảo đảo tìm lối ra nhưng nhận ra đôi chút khác lạ, rõ ràng nàng định bụng vào một quán rượu nhỏ để giải sầu, thế quái nào lại lạc vào một phòng hạng sang trong kỹ viện.

Nàng quen thuộc nơi này lắm, vì cha nuôi của nàng đến đây rất thường xuyên. Phu nhân thường sai nàng chạy theo rình mò xem cha qua lại với nữ nhân nào. Sau những lần như thế, nàng thấy rất nhiều cô gái bị người của phu nhân sỉ nhục giữa đường, đáng thương hay đáng trách ? Hỏi mãi chẳng có câu trả lời....

Một cú chạm kéo nàng về thực tại, chàng trai kia có vẻ đã bắt đầu thấy khó chịu. Lầm bầm hỏi khi nào nàng rời đi, bất chợt lại gợi ra lối thoát cho nàng

- anh có thể cho tôi ở lại không ? Sau đêm mai nhất định tôi sẽ rời đi, xin anh....

- không, ta còn chẳng biết cô là ai

- vậy anh là ai ?

- Muichirou Tokito, mà tại sao ta lại phải trả lời câu hỏi vớ vẩn của cô ha ? Người gì vớ vẩn quá ha ? Đã xông thẳng vào phòng người ta còn lý lẽ quá ha ?

* Đoạn này ẻm đanh đá vl (((= 0 bít sao luôn*

[ Nàng kể hắn nghe đầu đuôi câu chuyện của nàng, nghe xong hắn vẫn dửng dưng. Chỉ đến khi nàng bảo sẽ đồng ý làm theo một việc hắn yêu cầu thì nàng mới được phép ở lại, hắn vẫn ném cho nàng ánh nhìn sâu bọ, vô cùng phán xét nhưng rõ ràng phần nào đã đồng thuận cho nàng ở lại. Nàng cũng biết được hắn là người của sát quỷ đoàn, binh đoàn diệt quỷ ngàn năm bảo vệ cho đất nước này. ]

- 3 ngày nữa ta phải đi rồi, thời gian này ta cần nghỉ ngơi rất nhiều. Ta cho cô ở lại với điều kiện cô phải thăm dò tình hình nơi này cho ta , đồng ý không ?

- đồng ý....

Cứ như thế một giao kèo đã được thực hiện.

Trước khi đến ngày thám thính, nàng thường phải băng bó vết thương cho Muichirou. Mỗi khi nắng trưa nhạt dần, hắn sẽ rời khỏi nhà đến tận đêm mới trở lại với thân mình chi chít những vết bầm. Hắn bảo đấy là tập luyện rồi nằm gục xuống gối, chiếc áo rách tươm phô bày thân thể cường tráng trước mặt nàng.

- lại một đêm dài đây......

* Ảnh minh hoạ ( cre màu : sato on Pinterest )

•••••••••••••••••••

Hơn 2 năm kể từ khi mất acc cũ đến giờ tui mới bắt đầu viết lách trở lại. Nếu thấy thích truyện này hi vọng các nàng có thể để lại vài bình luận nhenggg. Tui còn nhiều thiếu sót, xin được chỉ giáo ạ 🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro