1. Mấy đôi tình nhân này đã đến với nhau thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi là Nhậm Hào. Mọi người có thể gọi tôi là Nhậm tổng, Hào tổng, hay là cái gì cũng được, mọi người vui là được. Chúng ta cùng đi vào câu chuyện chính mà hôm nay tôi muốn kể.

Chả là, mọi người biết mà, R1SE tốt nghiệp được vài ngày rồi. Vậy nên, chúng ta sẽ cùng ôn lại một số kỉ niệm từ khi chúng tôi gặp nhau nhé.

Nghe nói nhiều người tò mò về nguồn gốc chuyện tình yêu của các thành viên lắm, vì vậy, tôi, người độc thân duy nhất của nhóm, sẽ bóc phốt, à không, kể về chuyện đó ngay bây giờ.

Cả nhóm tôi chúng nó hẹn hò với nhau hết rồi, bỏ lại người anh già này cô đơn lẻ bóng. Mà chỉ có vậy thì không nói làm gì đi. Cái đáng nói ở đây là gì? Thứ nhất, tại sao lại có sự trùng hợp đến nỗi, nhóm có 11 người, thì 10 người lại yêu nhau luôn rồi?

- Tại anh già rồi nên không có ai yêu đó. - Đậu nhỏ dễ thương cùng phòng đã nói với tôi như vậy.

Ey, khoan! Dã ca thì sao? Đến Dã ca còn có người yêu, mà người yêu của ảnh còn là em út của nhóm chúng tôi cơ mà? 🙂

Vấn đề thứ hai, tôi sẽ bỏ qua việc ở trên, không kể lể chuyện này ra với mọi người làm gì, nếu như mấy cặp đôi đấy không hằng ngày thồn cẩu lương cho tôi. Đến nỗi tôi có thể tự tin rằng, số lượng cẩu lương của mấy cặp đôi đó trong vài giờ nhiều hơn lượng thức ăn tôi hấp thụ mỗi ngày vào cơ thể.

Đầu tiên, tôi sẽ bóc phốt đôi bạn thân lâu năm nhất nhóm chúng tôi, Diêu Sâm và Châu Chấn Nam. Lần đầu nghe về chuyện giữa họ, cùng là thực tập sinh ở nước ngoài rồi quay về đây cùng tham gia chương trình vì lời hẹn ước năm xưa, tôi đã cảm thán, ồ, sao lại có một câu chuyện cảm động như vậy. Bây giờ, nhớ lại câu nói của Nam Nam với tiểu Diêu: "Diêu lão sư, lãng mạn một lần trước khi trở thành đồng đội đi", là tôi lại thấy duyên phận thật kì diệu. Ôi, tình yêu...

Bạn học Diêu khi còn ở trong doanh ấy mà, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc Nam Nam của chúng tôi từng li từng tí một. Phần gà mà Tô lão sư cho lớp F mỗi người một con, bạn học Diêu đã chia cho nhiều người ăn như thế rồi vẫn cố ý để lại phần ngon nhất cho bạn học Châu. Giường của bạn học Châu mỗi lần trước khi đi ngủ luôn được dọn dẹp sạch sẽ, và sau khi thức dậy chăn màn cũng sẽ được gấp gọn gàng. Cuộc sống sinh hoạt thường ngày thì sao? Bạn học Diêu hở một tí là Châu Chấn Nam, một câu Châu Chấn Nam, hai câu Châu Chấn Nam, đến nỗi anh em trong doanh còn đùa rằng đầu Trương Nhan Tề nhà chúng tôi to lên là vì nghe Diêu Sâm gọi nhiều quá.

À, để tôi bật mí cho các bạn nghe điều này. Có phải các bạn rất hay thấy bộ ba anh em Trùng Khánh, tức là Châu Chấn Nam, Diêu Sâm và Trương Nhan Tề rất hay đi với nhau không? Có phải các bạn nghĩ rằng cả ba người họ thân thiết thật nên mới đi với nhau không? Có phải các bạn nghĩ rằng chương trình muốn xào cp chuyện tình tay ba giữa bọn họ không? Thế thì các bạn đúng rồi đấy. Họ thân thiết thật đấy, chương trình muốn xào cp cũng là thật.

Nhưng Trương Nhan Tề thì không muốn, đương nhiên rồi. Ai lại muốn xen vào chuyện yêu đương của người khác chứ? Nhưng mà cấp trên đã bảo thế rồi, họ có thể không nghe theo sao? Thế là, chuyện tình Sâm Nam cựu sự lại có một bóng đèn 1000W mang tên Trương Nhan Tề.

Trương Nhan Tề đây rất không vừa ý, vậy nên cậu ấy đã chạy đi tìm sự an ủi ở người yêu cậu ấy, cũng là đồng nghiệp cùng công ty Nam Nam, Triệu Lỗi. Thật sự là hai đứa trò chuyện nhiều đến mức thành người yêu lúc nào chúng tôi cũng không biết, mà cũng không muốn biết.

Đồng chí Triệu Lỗi thì còn có thể làm gì? Cậu ấy đương nhiên chỉ có thể an phận, xoa đầu bạn học Trương rồi ngồi gảy guitar hát cho cậu ấy nghe. Trương Nhan Tề vậy mà lại rất hưởng thụ, hai người họ ngày ngày ở trong phòng tập lớp B một người ngồi đàn một người ngồi hát, trực tiếp coi toàn bộ thành viên lớp B chúng tôi là không khí.

Mọi người thường tưởng họ không phải một đôi, không đâu, chính xác thì họ là một đôi đấy, tin tôi đi. Tổ chương trình chắc hẳn đã kì công lắm mới cắt ghép được những lần họ ở cùng nhau đấy. Bạn học Trương và bạn học Triệu dù là một đôi nhưng không khí xung quanh họ luôn khiến cho người khác cảm thấy hài hòa, không có phát cẩu lương nhiều như những đôi khác. Đây là điều mà chúng tôi, đặc biệt là tôi, một con cẩu độc thân, rất hài lòng.

Nói đến vấn đề ghép cp của bạn học Triệu Lỗi, đương nhiên tổ chương trình không muốn xào cp của cậu ấy với Trương Nhan Tề, dù sao tương tác giữa họ cũng không nhiều đến mức khiến cho người khác muốn ship đi? Hai người họ ngày ngày đàn đàn hát hát, thật sự là nếu có đưa lên sóng thì cũng chỉ khiến người khác cảm thấy nhàm chán, không có cảm giác cp. Người mà cấp trên muốn Triệu Lỗi ghép đôi bây giờ không ai khác chính là Yên Hủ Gia. Dù sao thì Lỗi Lỗi và Hủ Gia cũng từng ở cùng một nhóm nhạc, quen nhau cũng đã lâu, còn gì hợp lý hơn đâu chứ?

Rồi, tới công chuyện rồi đây 🙂 Hai người họ thật sự chỉ là tình anh em, tôi thề đấy, là tình anh em! Làm thế nào là xếp hạng của Tiểu Vương Tử trên siêu thoại lại cao hơn Hà Yên Duyệt Sắc vậy? Tiểu Lạc Hào cũng cao hơn luôn, là ý gì, mấy người tha tui đi được không? Hà Lạc Lạc biết chuyện thì khóc không ra nước mắt, suốt ngày trưng ra bộ mặt buồn thiu với tôi kìa! Thằng nhóc nó gọi tôi là ba đó! Mấy người lại đi ship cha với con trai à!

Nói đi cũng phải nói lại, Yên Hủ Gia và Hà Lạc Lạc lúc đó chưa phải là một đôi. Hay đúng hơn, Lạc Lạc lúc đó crush Hủ Gia thôi, theo lời của thằng bé kể thì là như vậy. Mà thằng bé không kể thì tôi cũng vẫn nhận ra thôi. Ai đời crush người ta, không muốn cho người ta biết lại còn cứ đi nhìn lén người ta một cách lộ liễu, lúc bị nhìn lại thì mặt mũi tóc tai đỏ bừng như thế! Trẻ con thì vẫn là trẻ con.

Yên Hủ Gia hồi đó cũng thích thầm Đậu nhỏ nhà chúng tôi. Hồi còn trong doanh, mà kể cả khi lập nhóm, thì tôi và Lạc Lạc vẫn được cấp trên ép buộc ghép đôi với nhau, phải ở cùng nhau mọi lúc mọi nơi. Cứ lúc nào thấy Lạc Lạc đi với tôi, đôi lúc lại còn làm hành động thân mật, là tôi có cảm giác mình sắp bị ánh mắt của Yên Hủ Gia nhìn xuyên thủng người. Xin phép lấy một câu trong teenfic, nếu ánh mắt có thể giết người, thì chắc giờ này tôi đã chết lần thứ một vạn.

Hai đứa ngốc này, thích nhau từ khi còn ở trong doanh cơ. Chúng nó đều thích nhau, mà chẳng đứa nào dám nói cho đứa nào cả. Chúng tôi, những người anh thân thiết, cảm thấy tức giùm. Mà hai đứa đều là trẻ con, nên bọn tôi không thèm chấp. Có muốn nghe xem hai đứa nó đến với nhau thế nào không?

Đầu tiên, phải kể đến người em thân thiết nhất của tôi, Hà Lạc Lạc. Đồng chí Hà Lạc Lạc dù đã đủ tuổi trưởng thành nhưng tâm hồn chắc chắn là trẻ con nhất cái doanh ấy, có cái gì, cảm xúc ra sao đều biểu đạt hết lên trên mặt. Ngược lại, đồng chí Yên Hủ Gia thì mặt lúc nào cũng lạnh tanh, đến nỗi được anh em phong cho cái chức mặt lạnh gì gì đấy nhất, tôi cũng không nhớ, nói chung thằng bé lúc nào cũng làm mặt lạnh.

Lần đầu hai đứa nói chuyện với nhau là lúc vòng xếp lớp đầu tiên kết thúc. Đương nhiên bạn học Hà là người mở lời trước, thằng bé kể với tôi rằng nó đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Yên đồng học. Điều đó cũng đúng, tôi cũng phải ngưỡng mộ Yên Hủ Gia, nhỏ tuổi mà kĩ năng lại tốt như vậy.

Điều làm tôi bất ngờ là, thằng bé ấy vậy mà lại chọn Yên đồng chí làm đối thủ trong lần công diễn đầu tiên. Tôi lúc đó cũng ngơ ra, ngơ hơn cả Yên Hủ Gia, đúng như trời trồng không nói được câu gì. Cái đứa vài hôm trước mới bảo tôi rằng nó thích Gia Gia từ cái nhìn đầu tiên, chắc là nhân cách Từ Nhất Ninh rồi. Thích người ta rồi còn đi chọn người ta làm đối thủ, đây là gì? Đến tận khi Trạch Tiêu Văn nhắc tôi khép miệng lại, tôi mới hoàn hồn được. À, chắc chúng nó vẫn nhớ lời nói của Hồ lão sư.

Thôi, được rồi, cái này tôi có thể bỏ qua. Nhưng lúc đội Yên Hủ Gia thua, thằng bé còn xoa đầu Lạc Lạc nhà tôi làm gì? Có ai thua lại đi an ủi người thắng? Rồi vào phòng chờ lại còn ngồi dính vào nhau, cười toe toét với nhau nữa chứ? Hà Lạc Lạc, mặt em sắp chảy máu rồi kìa, thu liễm! Đúng là tình yêu gà bông của những đứa trẻ mới lớn, cứ nhìn thấy nhau là cười tủm tỉm rồi đỏ mặt tía tai.

Chuyện của đồng chí Yên Hủ Gia, đương nhiên tôi không thể rõ bằng, nên đã đi hóng hớt từ sĩ quan tình báo Triệu Lỗi. Yên Hủ Gia cũng là đổ Hà Lạc Lạc từ lần đầu nhìn thấy thằng bé, nhưng mà chẳng qua biểu hiện không rõ bằng Lạc Lạc thôi. Lúc Đậu nhỏ của tôi bắt chuyện, Gia ca ngại tới nỗi không nói được câu gì, làm con trai tôi buồn thiu mấy ngày liền vì tưởng Yên Hủ Gia ghét nó. Triệu Lỗi kể với tôi rằng cậu ấy cũng mệt tâm chết mẹ, em trai mình có crush mà cấp trên lại bắt thằng bé ghép đôi với mình. Hồi chọn đối thủ công diễn 1, Lỗi ca cũng chẳng khác gì tôi, há hốc mồm vì Lạc Lạc chọn Gia ca. Đồng chí Triệu Lỗi bảo Gia ca lúc đó vui gần chết, cười ngu cả ngày, có lúc còn há há lên một tiếng, làm cậu ấy tưởng có phải nhóc nhà mình bị điên rồi không. Người crush người ta lại đi chọn người ta làm đối thủ đã không bình thường, người được crush chọn làm đối thủ còn cười ngu càng không bình thường hơn.

Bạn học Yên Hủ Gia càng ngày càng không có liêm sỉ, lúc nào đi qua cũng sờ gáy con trai tôi một cái, có lúc còn ôm đằng sau rồi bế lên quay một vòng. Đáng tiếc những cảnh ấy đều không được lên sóng, nếu không siêu thoại Tiểu Lạc Hào và Tiểu Vương Tử đúng là còn mỗi cái nịt.

Cặp đôi mặn nồng nhất mà tôi phải kể đến chắc chắn là Quang Điện Tiêu Ứng. Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn, hai đứa chúng nó từ khi ở trong doanh đến khi đã ra ngoài doanh đều không biết thu liễm gì cả. Các vị tiểu Thập Nhị, các bạn hẳn đã nhìn thấy hết những hành động không có tí rén nào trước máy quay của họ. Vậy sau máy quay, hai người đó có làm gì kinh khủng hơn không? Ôi bạn ơi, bạn bảo không là do bạn chưa chơi đ... à nhầm là do bạn không biết rồi.

Nhưng mà vì nó hơi nhạy cảm, nên tôi sẽ không nói là Hạ Chi Quang suốt ngày bóp mông Trạch Tiêu Văn đâu. Tôi chỉ nói thế này cho dễ hiểu thôi. Quang ca bên ngoài nhìn trông khỏe khoắn, mãnh nam như thế, mà suốt ngày lại đi làm nũng với tiểu Trạch. Máy quay không lia đên một cái, Quang ca lại ôm eo, rồi dựa vai, xoa xoa mặt vào cánh tay tiểu Trạch. Tiểu Trạch thấy thế, cậu ấy cũng kéo Quang Quang lại, làm khoảng cách giữa hai đứa vốn đã ngắn giờ thu lại bằng không luôn, rồi xoa đầu Hạ Thiết Cang.

Ủa? Máy quay không có, nhưng vẫn còn hơn mấy chục cặp mắt ở đây mà? Hạ Chi Quang? Trạch Tiêu Văn?
Câu chuyện thật đến không thể thật hơn, khi tôi nghe kể từ chính người bạn cùng công ty họ, hay còn là tiểu đội trưởng của chúng tôi, Châu đồng chí. Quang Quang và Tiểu Trạch yêu nhau từ lúc Trạch Tiêu Văn mới vào công ty, nhưng hai người họ lúc đó còn rén lắm, nên không dám thể hiện công khai. Mãi cho đến khi vào doanh, thấy đồng chí Trạch suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt con trai nhà người khác, chắc hẳn lúc đó Hạ Chi Quang mới hiểu được thế nào là chiếm hữu, liền làm những hành động thân mật hơn, thân mật đến nỗi nhiều thứ không thể lên sóng được, ờm, mọi người đều hiểu mà.

Cặp đôi cuối cùng là cặp chênh lệch tuổi tác nhất nhóm, Lưu Dã và Triệu Nhượng. Nói đến hai người này là một câu chuyện hài. Bật mí cho mọi người, hồi trong doanh, Dã ca hẹn hò với Cao Gia Lãng ca ca cơ. Mà bạn thân của Lãng ca, Trương Viễn ca ca, thì có đứa con trai tên Triệu Nhượng. Há há, cười i... à không, buồn cười ghê!

Lãng ca với Dã ca đúng kiểu cặp đôi người già, suốt ngày ngồi đàm đạo trò chuyện với nhau, nói chung là một cặp khá yên tĩnh, phải, trừ lúc Lãng ca vì dạy Dã ca hát mà gầm rú, à nhầm, lên tông giọng quãng tám làm cả doanh chìm trong tiếng hát của hai người họ thì khá yên tĩnh.

Câu chuyện tình yêu này sẽ không có gì nếu một ngày đẹp trời, Triệu Nhượng, một cậu bé hiếu động - ừ, nó nghịch thấy mẹ luôn 🙂 - không tìm được ai để chơi cùng, kể cả Hà Lạc Lạc cũng không thèm chơi với thằng bé (vì bận đi ngắm Gia ca luyện tập), thì thằng bé đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời là rủ Lãng ca chơi cùng.

Lãng ca, với bộ xương cốt yếu mềm của người già, không biết là có muốn hay không nhưng vẫn chơi cùng con trai của bạn thân mình. Hai người đang tâng bóng rất vui vẻ, đột nhiên tiếng "rắc" từ đâu vọng lại không biết, chỉ thấy Lãng ca ôm lưng, còn Dã ca đang ngồi một bên nhìn thì hốt hoảng chạy lại, ánh mắt ba phần sợ sệt bảy phần mắc cười kiểu "Ai bảo tôi khuyên mà anh không nghe, cho anh chừa" nhìn Lãng ca. Triệu Nhượng thấy vậy cũng chạy lại, rồi vất vả lắm thằng bé mới có thể cõng Lãng ca tới phòng y tế.

Sau khi xem xét một hồi chụp X-quang các kiểu thì Lãng ca chỉ là vết thương cũ tái phát thôi, nghỉ ngơi vài ngày là có thể tiếp tục luyện tập. Mặc dù là lỗi đến từ cả 2 phía, nhưng Triệu Nhượng vẫn cảm thấy đây là lỗi của thằng bé. Nó tỏ ra áy náy lắm, suốt ngày lẽo đẽo đi theo Lãng ca, có việc gì anh ấy cần là lập tức xông xáo đi giúp đỡ.

Giúp đỡ thì cũng thường thôi. Nhưng mà giúp Dã ca làm ấm giường mỗi đêm thì lại là chuyện khác. Ý tôi là ấm giường theo nghĩa đen, mấy người đừng nghĩ nhiều. Dã ca cũng có tuổi rồi, anh ấy lại hay bị nhức lưng, nên cần làm ấm giường mới ngủ được. Vì mấy hôm đầu bị đau hôm nào cũng thấy Lãng ca nhìn về phía giường Dã ca với ánh mắt buồn rầu, rồi Dã ca vỗ vai anh ấy bảo "Không sao đâu", nên Triệu - nhanh nhảu - Nhượng đã tự động nằm lên giường Dã ca. Lúc đó nó trẻ con lắm, đâu có nghĩ nhiều. Dã ca với Lãng ca cũng biết nó trẻ con, mà nó lại đang muốn chuộc tội, nên cũng bằng lòng để nó giúp.

Mấy hôm đầu thì không có chuyện gì, đến hôm thứ 4, lúc đó Lãng ca và cả doanh đã ngủ say rồi, Dã ca mới bắt đầu đi ngủ. Triệu Nhượng thì hay có thói quen nằm đợi đến khi Dã ca lên giường đi ngủ mới trèo xuống. Hôm đó Dã ca đi ngủ muộn quá, Triệu Nhượng vì đã nghịch cả ngày nên đã thiếp đi lúc nào không biết. Dã ca cũng không nỡ đánh thức thằng bé, mà giường của Nhượng Nhượng lại quá xa, ảnh lười, nên trực tiếp nằm cạnh luôn. Chẳng biết hai người họ ngủ kiểu gì mà sáng hôm sau, chân của Dã ca thì gác lên người Nhượng Nhượng, tay của Nhượng Nhượng thì vòng qua eo Dã ca, trông hai người y hệt một cặp vợ chồng vậy.

Viễn ca với Lãng ca thì hay có thói quen dậy sớm, chắc do tuổi già, đi qua đương nhiên sẽ nhìn thấy cảnh ấy. Hai người họ trực tiếp đứng như trời trồng, Lãng ca có phần tệ hơn, hắc tuyến đen sì lại, lập tức chạy ra kéo tay A Nhượng ra khỏi người Dã ca. Viễn ca nhìn thấy thế, dòng máu tình yêu của người bố lại trỗi dậy, vội vàng ngăn cản: "Chú nhẹ tay thôi, con trai anh đau". Lãng ca thì lườm lại: "Con trai anh sắp cướp người yêu của em kìa, đau đớn cái gì!". Nghe Mã lão sư kể lại mà tôi cười gần đứt ruột, à cũng không đến nỗi, tôi phóng đại thôi.

Dã ca thì hơi khó tỉnh dậy, nhưng mà Nhượng Nhượng sau một hồi bị hết người này đến người kia quăng qua quật lại cái tay thì cũng dần tỉnh. Thấy Lãng ca và Viễn ca đẩy đi đẩy lại, thằng bé mơ hồ nhìn sang bên cạnh, rồi, ờm, bật dậy khỏi giường luôn, nhảy cách xa 1m khỏi cái giường với vẻ mặt "Không thể tin được".
Thấy Nhượng Nhượng tỉnh rồi, Lãng ca cũng không thèm đôi co với Viễn ca nữa, ảnh định bế Dã ca lên, cơ mà cơ thể già yếu cộng với bệnh tật ấy lại không cho phép. Triệu đồng chí thấy vậy, tay nhanh hơn não, lập tức chạy lại giúp ảnh bế Dã ca lên.

Một lần nữa hai vị trưởng bối, à nhầm, hai ca ca của chúng tôi lại đơ ra khi thấy Dã ca đột nhiên nũng nịu vòng tay qua cổ Triệu Nhượng rồi vùi mặt vào ngực thằng bé.

Nhậm Hào tôi chỉ nghe kể đến đó thôi, khi nào moi móc được thêm thông tin sẽ nói thêm cho mọi người. Nói chung, Triệu - trà xanh - Nhượng, bằng một cách nào đó đã và vẫn đang là người yêu của anh cả chúng tôi, tôi sẽ cố tin điều đó nếu Dã ca không suốt ngày đánh A Nhượng. Mà không tin cũng phải tin, mấy người cũng phải tin đi nhé 🙂

Hôm sau kể tiếp, tôi mệt rồi, vậy nhé, các tiểu Thập Nhị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro