R13 | Hào Dã | NIGHT ROUTINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT | NIGHT ROUTINE]

Author: Su.TXN

CP: Hào Tình Nhã Trí (Nhậm Hào x Lưu Dã)

Categories: OOC, slice of life.






Bột đen đổ xuống trên bầu trời Bắc Kinh. Những đốm đèn chớp tắt điểm lên sự tịch mịch thứ ánh sáng hoa lệ. Giờ tan tầm chật nghẹt những người là người, chen chúc nhau trong bức tranh hẹp in trên khung cửa sổ căn hộ cao cấp. Bên trong lớp kính ấm áp, ánh đèn vàng nhàn nhạt đổ xuống trên âm thanh của bản tình ca không lời, quyện cùng hương thơm ngày càng đậm từ căn bếp hiện đại.

Lưu Dã dừng tay một chút, lắng nghe mấy tiếng bíp bíp từ khóa cửa tự động, vô thức nở nụ cười.

- Em lại về trễ rồi.

- Xin lỗi, đường đông quá.

- Không sao.

- Có cần em phụ gì không?

- Không. Em tắm trước đi.

Nhậm Hào quăng ba lô của mình lên ghế sô pha, rồi tiến đến chỗ tủ áo.

- Cái áo hôm trước em để quên đâu nhỉ? - Cậu nói vọng ra.

- Anh gửi giặt rồi. Lấy áo của anh đi.

Cậu mỉm cười. Không biết đây là lần thứ mấy anh đem áo cậu đi giặt vào đúng lúc cậu cần. Cậu không do dự mà chọn lấy một chiếc áo thun của anh.

Lưu Dã rất gầy, nhưng thích mặc đồ rộng. Anh ưa thích sự thoải mái và có chút tùy hứng, tuy nhiều lúc lại nghiêm túc một cách khó hiểu. Tính cách thật sự rất phù hợp với công việc của anh, biên kịch. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng tuổi nghề của anh khá dày dặn, có thể tạm xem là có chỗ đứng trong ngành. Trong cái xã hội ngột ngạt đến kì quái này, đôi khi người ta chỉ cần bấy nhiêu thôi, một chỗ đứng.

- Anh tắm luôn chưa? - Nhậm Hào nói trong lúc đi lại hướng bếp, tay cầm chiếc khăn tắm xoa xoa sau đầu.

- Anh tắm rồi. - Lưu Dã đặt dĩa thức ăn lên bàn. - May quá, cũng vừa xong đây.

Cả hai bắt đầu buổi tối đơn giản, như thường lệ. Lưu Dã hỏi han một chút về buổi casting hôm nay. Nhậm Hào chỉ trả lời qua loa, vẫn luôn cúi đầu trong lúc dùng bữa. Điều đó đủ để Lưu Dã hiểu rằng mọi thứ đã diễn ra không thuận lợi lắm, một lần nữa. Rồi anh lại kể một vài chuyện hay ho, động viên cậu, tin tưởng cậu. Nhậm Hào cảm thấy những bụi bặm trong lòng thật sự vơi đi không ít.

Rồi cậu cũng hỏi về công việc của anh, trong lúc vô thức vọc thức ăn trên dĩa của mình. Kịch bản của anh đã được chọn để dựng phim, có lẽ sẽ bắt đầu nội trong một tháng nữa, nhưng nội dung vẫn phải điều chỉnh đôi chỗ. Thời gian tới, có lẽ sẽ bận bịu. Nhậm Hào nói chúc mừng. Anh mỉm cười. Cậu cũng vậy.

Sau bữa tối, cậu nhận phần dọn dẹp và rửa bát, còn Lưu Dã thì quay lại với công việc của mình. Anh có thói quen ngồi viết bên cạnh khung cửa sổ, dưới chân đầy những bản thảo chi chít ghi chú. Gọng kính mỏng tựa trên sống mũi mềm mại, dẫn ánh nhìn sâu vào đôi mắt sắc mảnh. Lưu Dã có đôi mắt rất đẹp, như màn sương ướt át phủ trên mặt hồ chớm thu nở rộ những đóa sen, văng vẳng tiếng hát ngọt ngào mơ hồ, khiến gã lái mê muội đẩy thuyền vào, rồi không bao giờ trở ra được nữa. Đôi mắt ấy đặc biệt cuốn hút mỗi khi anh chau mày suy nghĩ về những đoạn kịch bản khó. Khi ấy có thể thấy được, bên dưới vẻ ngoài mềm mại ôn hòa này, là một người trưởng thành và cứng rắn nhường nào. Nhậm Hào thích ngồi trên ghế sô pha ngắm anh làm việc. Thỉnh thoảng sẽ bật cười khi anh đọc thầm kịch bản mà cơ mặt vô thức minh họa theo. Có chút ngốc nghếch, có chút đáng yêu, nhưng đặc biệt cuốn hút. Nhiều năm rồi, vẫn luôn là dáng vẻ ấy, với những thói quen như vậy.

- Anh còn nhiều việc không?

Lưu Dã gõ nốt câu thoại dở dang, liếc mắt nhìn đồng hồ ở góc màn hình.

- Chắc phải hơn 12 giờ. Em ngủ trước đi.

Nhậm Hào nhìn đồng hồ trên tay mình, kim giờ nhích qua số 9 một chút. Cậu nén một tiếng thở dài, miễn cưỡng nằm ườn ra ghế.

Lại một buổi tối, rất giống nhiều buổi tối khác. Sự tĩnh lặng bên dưới âm thanh gõ phím của anh, dưới nhịp tim nặng nề của cậu. Cậu thậm chí chẳng thể nghe được tiếng thở của mình. Chỉ lẳng lặng ở bên cạnh nhau như vậy, nhiều năm rồi, vẫn luôn lặp lại. Khung cảnh anh ngồi viết kịch bản bên khung cửa sổ, còn cậu thì nằm dài trên ghế, nghĩ về những chuyện mông lung, những chán nản, những thất bại. Ý nghĩ việc này sẽ kéo dài thêm trong nhiều năm khiến Nhậm Hào không thở được. Đôi lúc cậu tự hỏi, liệu cậu thật sự có tương lai không? Hay sẽ chỉ mãi mãi là gánh nặng, là một chiếc bóng âm thầm tồn tại trên thế giới này? Những lúc đó, không biết là cố ý hay vô tình, Lưu Dã sẽ nhìn sang hướng cậu mà mỉm cười. Dù chỉ là trong khoảnh khắc, nó thật sự khiến cậu quên đi những lo lắng và hoài nghi về bản thân mình. Dù chỉ là trong phút chốc, cậu biết mình cũng có thể tồn tại như ánh sáng của một ai đó.

Nhậm Hào đợi rất lâu, đến nỗi ngủ gục trên ghế. Khi cậu sực tỉnh dậy, đã thấy đồng hồ điểm quá nửa đêm, còn Lưu Dã thì đang ngồi bên cạnh, mỉm cười.

- Anh xong việc rồi hả?

- Ừ.

- Vậy thì đi ngủ thôi.

- Ừ.

Gian phòng nhỏ bật lên những tiếng cười khúc khích êm dịu.

Bên ngoài khung cửa sổ vẫn là một màn đen. Đường phố thưa hơn nhưng đèn điện không biết ngủ. Bắc Kinh thao thức. Vẫn thao thức cho đến khi mặt trời lên.


END

SU.TXN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r1se