(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trong này tất cả các couple đều là chính, không quy định tả couple nào trước sau, mọi thứ cứ xen lẫn nhau như mối quan hệ của các nhân vật trong đây vậy.

-----------------------------------

00.

Những điều mà người chưa từng nói ra.

Những điều mà người chưa từng được nghe.

Sẽ không bao giờ còn nữa.

01.

Sắc xám nơi chân trời dần hoà nhập vào sắc xanh trong không trung khi bình minh lên. Ba chiếc xe hơi lần lượt vượt qua khúc cua rẽ vào một con đường. Hai bên đường là hàng rào cao ngất ngưởng, che mất cả cánh đồng phía sau. Dần đến cuối con đường, trước mặt mọi người hiện lên một vùng biển xanh thẳm cùng một chút ánh sáng lập loè, trên nền trời xám xanh, mặt biển giống như một viên ngọc bích.

Mấy chiếc xe dừng lại, bước ra khỏi là xe toàn là những người mặc quần áo đen, sắc mặt lãnh đạm không có tia xúc cảm nào. Một cậu trai trẻ tuổi bị hai người mặc đồ đen áp giải xuống xe, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ đây đã hằn mấy dấu vết tím xanh, chắc chắn là vừa bị hành hạ rất đáng sợ. Tên cầm đầu đi đến mở cửa chiếc xe ở giữa, một người đàn ông ước chừng 60 chống gậy bước xuống xe.

Không thấy được rõ biểu cảm của người đàn ông đeo kính râm kia như thế nào. Ông ta chỉ nhìn về phía nơi xa, tựa như việc này đã được làm rất nhiều lần, sau đó bỗng cất tiếng gọi ra một cái tên: "Diêu Sâm."

Cậu trai trẻ bị ép quỳ dưới đất, trước mặt là biển rộng bao la, từng đợt sóng bập bềnh cuốn theo dòng biển dẫn đến tận chân trời, hắn thấy được phía xa còn có một con thuyền nhỏ. Phía sau lưng là một dãy núi mọc đầy hoa dâm bụt nhưng hắn cũng không quay đầu lại nhìn. Bởi vì hắn biết, Diêu Sâm - người đang ở sau lưng đang giơ một khẩu súng lạnh băng nhắm chuẩn vào đầu hắn.

Diêu Sâm đưa súng lên. Cậu đã từng gặp qua người này, lúc mới đầu đi theo Lưu Dã, cậu trai này vẫn còn là người sắp xếp mấy cái tư liệu phiền phức của tổ bên cạnh. Bây giờ đã là bước cuối để cậu tiếp cận Châu Thượng Đức nhưng đánh chết cậu cũng không nghĩ được ông ta dùng cách này để kiểm tra cậu lần cuối.

Không một chút do dự, cậu bóp cò nổ súng, giống như chỉ là một động tác thường ngày vẫn hay làm.

Người ngã vào vũng máu đã bị khiêng đi rồi, vứt cho cá ăn hay chó ăn, điều này chẳng ai thèm quan tâm cả.

Người đàn ông nắm chặt cây gậy gõ vài tiếng xuống mặt đất, lời nói ra đều là ẩn ý: "Tôi dùng phương thức thô bạo này không phải để thử cậu, thân phận của cậu có là gì cũng không quan trọng."

"Bởi vì cậu đã giết người rồi."

"Chỉ cần giết người thì từ nay về trước đều không giống nhau nữa."

Diêu Sâm cúi đầu tỏ ý cam chịu, không rõ là đang buồn hay đang vui.

Khoảng 6 năm về trước, Hạ Chi Quang và Diêu Sâm cùng tốt nghiệp ở trường cảnh sát, sau đó được phân đến làm việc ở tổ của Lưu Dã. Người trẻ tuổi mới ra xã hội đều mang theo một ý chí "nghé con không sợ cọp" nên luôn xông pha ra tuyến đầu để làm nhiệm vụ, liên tiếp lập công, Lưu Dã đã từng muốn khuyên bọn họ nên ổn trọng một chút.

Trong trí nhớ của Diêu Sâm, không biết từ khi nào mà Hạ Chi Quang bắt đầu thích thú với trò lộn nhào, thế là cậu đã tập lộn nhào bằng tay ở nhà hết đêm này đến đêm khác, kết cục là bị gãy tay. Mỗi lần Quang Quang xuất hiện ở sở cánh sát với cái tay bị băng thành một cục, mọi người đều không nhịn cười được mà chế giễu.

Trong trí nhớ của Diêu Sâm, Lưu Dã là một người đội trưởng rất dịu dàng. Cho dù ở bất cứ tình huống nào cũng vẫn đối đãi dịu dàng với mọi người, ngay cả khi anh phải nhập viện cũng sắp xếp công việc đâu ra đó, không để mọi người phải quá nhọc lòng vì mình.

Trong trí nhớ của Diêu Sâm, cậu đã trải qua một năm ngắn ngủi nhưng vui vẻ nhất cuộc đời mình cùng bọn họ. Sau đó, khi cấp trên giao cho cậu mệnh lệnh nằm vùng thì mọi thứ đã thay đổi.

Tập đoàn Châu trong vòng một thời gian ngắn đã nhanh chóng vươn lên, trở thành top 10 tập đoàn hàng đầu cả nước. Người sáng lập kiêm CEO Châu Thượng Đức lúc trẻ từng có quá khứ là xã hội đen, thông tin rải rác nằm trong tay cảnh sát đều biểu hiện một điều: Mặt ngoài thì Châu thị kinh doanh bất động sản và dịch vụ ăn uống nhưng phía sau thì lại được hậu thuẫn bởi việc buôn lậu súng ống đạn dược, thậm chí là cả ma tuý, mà những hoạt động này ngày càng lớn mạnh.

"Bởi vì điều kiện phù hợp để làm cảnh sát chìm là phải không có người thân, lý lịch quá khứ cũng phải trong sạch." Diêu Sâm đã giải thích như vậy với hai người họ. Vốn dĩ nằm vùng là việc bí mật nhưng Diêu Sâm đã nói ra, chỉ là cậu còn giấu một điều, người vốn được cục cảnh sát chỉ định là Hạ Chi Quang.

Diêu Sâm nhớ rõ buổi tối cậu rời khỏi cục cảnh sát, ngoài trời là một màu đen kịt, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng chim kêu bay lướt qua không trung làm cho lòng người hoảng loạn.

02.

Cục cảnh sát nhận được báo cáo phi vụ cho vay trực tuyến bất hợp pháp đã để sổng mất một tên.

"Để em đuổi theo." Hạ Chi Quang vỗ vỗ bả vai Lưu Dã, phóng theo cửa sổ hướng mà tên kia vừa chạy đi, đuổi nhau một trận dài ở con ngõ nhỏ.

Bất quá Hạ Chi Quang còn quen thuộc với chỗ này hơn so với đối phương. Cậu nhìn thấy tên kia đang bắt đầu chạy xa hơn liền dừng lại, rút súng nhắm một phát chuẩn xác vào chân người nọ, bỗng dưng từ thùng rác có một con mèo đen nhảy ra làm tay cậu run lên, súng cũng lệch hướng. Không biết tên kia đã bị thương chỗ nào mà giây tiếp theo đã lách mình sang trái biến mất không thấy bóng dáng.

Hạ Chi Quang đuổi theo phát hiện đó là cửa sau của một quán bar. Cậu biết chắc rằng đối phương bị thương không thể trốn đi xa nên dằn súng thật chặt nơi thắt lưng, đẩy cửa bước vào quán. Đây là một quán bar rất lớn, âm nhạc ồn ào cùng với mùi thuốc lá ngột ngạt quyện vào nhau làm cho người khác hít thở không thông. Đa dạng loại người tụ tập lại một chỗ, ánh đèn đen tối đầy ái muội, vốn người như Hạ Chi Quang không thích hợp với nơi này.

Muốn tìm được người ở chỗ này đúng là quá khó khăn. Lúc Hạ Chi Quang đang định xuyên qua bể người ồn ào bước đến cửa quán thì thấy ở góc đằng kia có một nhóm người lôi lôi kéo kéo vây quanh một cậu con trai. Người đó sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bất lực ngước nhìn cậu từ xa, đâm ra Hạ Chi Quang quên mất mình tới đây vì mục đích gì.

Câu chuyện phía sau đó rất đơn giản và tầm thường, một đám người vốn không định nhún nhường liền giải tán sau khi cậu lấy thẻ cảnh sát ra. Cậu quỳ gối xuống cạnh sô pha hỏi người kia: "Em không sao chứ?"

Cậu nhóc mang chút dáng vẻ của trẻ con với đôi gò má núng nính phì cười một cái, muốn nói vẫn ổn thế mà vừa nói được một chữ cả người đã nặng nề ngả về phía sau ngủ mất tiêu rồi.

Trương Nhan Tề dính vết thương toàn thân loạng choạng chạy ra khỏi quán bar. Vào rạng sáng bên trong quán bar là thời điểm cao trào nhất nhưng ở bên ngoài lại một mảnh vắng lặng, có vài người qua đường nhìn bộ dạng của hắn cũng không dám đến gần. Hắn lấy di động từ trong túi ra, thế nhưng nó sắp hết pin nên không thể gọi được cuộc nào. Lời thô tục đang lẩn quẩn ở đầu môi chực chờ được thốt ra thì có một bóng người dừng lại trước mặt.

"Cậu bị thương à?" Giọng của đối phương mềm mại như một cục bông.

Trương Nhan Tề không đáp lại, hắn ngửi được trên người đối phương một hương vị quen thuộc, là hương vị của bác sĩ.

"Xe của tôi ở gần đây, để tôi đưa cậu...."

---------- "Tôi không đi bệnh viện."

"Nhưng mà vết thương của cậu...."

---------- "Tôi không đi bệnh viện."

Hiểu rồi.

Trương Nhan Tề không phòng bị mà theo đối phương lên xe, hắn nghĩ kết cục tệ nhất thì bị đưa đến Cục cảnh sát thôi, chỉ có như vậy, nhưng thật tiếc cho Yên Hủ Gia....

Hắn suy nghĩ miên man rất nhiều điều, sau đó bị tiêm một ống gây mê rồi mất đi ý thức.

Hắn ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Đập vào mắt là căn phòng xa lạ, ánh mặt trời từ ban công rọi vào, trên giá phơi đồ còn có áo sơ mi của hắn đã được giặt sạch, đầu giường lọ hoa bách hợp dường như vừa được thay mới, trên đó còn vương vài giọt nước. Loay hoay bật dậy khỏi giường, khi hắn vừa bước đến cửa phòng ngủ thì đụng phải chủ nhân căn nhà về đến.

"Cậu vẫn còn ở đây à, tôi tưởng cậu tỉnh là sẽ đi ngay chứ." Người con trai đó đeo một gọng kính mạ vàng, giọng điệu nói chuyện lễ phép nhưng cũng vô cùng xa cách. Trương Nhan Tề không biết làm sao mà cứ đứng yên tại chỗ, hắn không biết nên nói gì.

"Cảm ơn cậu....bác sĩ." Trương Nhan Tề không biết tên của đối phương chỉ có thể gọi như vậy.

Đối phương nhịn không được cười ra tiếng: "Tôi tên Triệu Lỗi, với cả tôi cũng không phải bác sĩ."

Trương Nhan Tề nghe được đối phương nói mình không phải bác sĩ thì ngẩng đầu kinh ngạc.

"Tôi là pháp y của Cục cảnh sát."

"......"

Dường như sắc mặt của Trương Nhan Tề không tốt lắm.

Triệu Lỗi cũng không xấu hổ gì, lại nói tiếp: "Cậu tên Trương Nhan Tề đúng không? Tôi thấy chứng minh của cậu ở trong túi, chứng minh đó không phải là giả chứ?"

Trương Nhan Tề còn đang tự hỏi rằng sau này đi ra ngoài phải nói thế nào khi bị dao của pháp y động qua người mình thì nghe được câu hỏi của Triệu Lỗi, hắn không cẩn thận mà đáp lại: "Ừ, tôi tên Trương Nhan Tề."

"Cậu phải đi rồi à? Nếu cậu không đi thì tôi làm thêm một phần cơm trưa."

"Tôi...."

Trương Nhan Tề muốn nói rồi lại thôi, Triệu Lỗi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hắn, sau đó xách mấy thứ đồ hôm nay mình mua được đi đến phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro