Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Waring: Rating 21]


"Lúc nào em cũng cương cứng như vậy ư?"

"G-Gì cơ?"

Wonshik đứng đơ ra như một hòn đá, hàm cậu như muốn rớt xuống. Cậu không bao giờ nghĩ rằng Jaehwan sẽ hỏi cậu điều gì tương tự, cho đến bây giờ cậu vẫn luôn che giấu sự hưng phấn của mình rất tốt

"Ah... Em.... Em-" Wonshik nói lắp. Mắt cậu chuyển động từ bên này sang bên kia, như thể đang tìm một chỗ trốn khỏi sự ngượng ngùng này

Jaehwan nhìn chằm chằm chàng trai nói lắp trước mặt, Đầu anh nghiêng sang một bên, nhìn về phía cậu. Tim anh đập loạn xạ, khi anh nhìn thấy sự căng cứng dưới lớp quần tối màu của Wonshik. Anh không ngừng nuốt nước bọt.

"Ừm... anh sẽ giúp em nhé... được không? ". 

Jaehwan men tay xuống đùi của Wonshik, làm cho cậu cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết. Anh cắn môi, cố gắng kiềm chế trong khi tay anh mò mẫm thành viên cứng ngắc trong quần

" Uh... không Jaehwan-ah... ".

Khuôn mặt của Wonsik bây giờ màu đỏ của củ cải, cậu cố gắng kéo tay Jaehwan ra, trái tim Jaehwan đập dữ dội, chỉ với ý nghĩ rằng: chỉ cần chạm vào cơ thể anh cũng có thể mang lại sự hưng phấn cao nhất cho Wonshik. Anh thực sự cần điều này. Vì cậu ấy 'giúp đỡ' anh hể lần này tới lần khác. Có lẽ lần này anh ấy có thể trả lại cho cậu, một ít thôi... Anh nghĩ vậy.

Jaehwan không bận tâm đến bàn tay đang nắm cổ tay mình và tiếp tục mò mẫm. Anh kéo khoá quần của Wonshik để lộ một phần chiếc quần lót màu đỏ.

"Hyung, anh thực sự không cần phải làm điều này đâu ".  Wonshik cau mày, thì thầm bằng giọng khàn khàn, cố gắng giữ mình khỏi rơi vào khoái cảm do hạ bộ của cậu mang lại.

"Anh không làm điều này vì em cần nó... mà bởi vì anh cần nó" Jaehwan thì thầm với khuôn mặt toàn màu đỏ sẫm. Sau đó anh rút nó ra và giữ chiều dài của Wonshik theo chiều dài của bàn tay mình

"Chết tiệt-" Wonshik chửi thầm trong hơi thở của mình. Nó thật sự kích thích.

Cậu tỳ mạnh tay lên bàn, áp sát mặt mình vào với mặt Jaehwan. Bên dưới của cậu đang rên rỉ trong khoái cảm, và đôi mắt cậu bắt gặp núm vú của Jaehwanie. Cậu đã nắm được cơ hội để tiếp tục mút chúng

" Ah, Wonshik- ". Jaehwan thủ thỉ, bàn tay anh đột nhiên ngừng làm việc vì Wonshik đang làm anh hưng phấn

"Hey, đừng dừng tay của hyung lại, được chứ...". Wonshik thì thầm trong khi vẫn đang liếm mút núm vú của anh. Nó khiến anh như phát điên.

Tay của Wonshik lần theo cơ thể của Jaehwan, tìm đến quần của anh, mở khóa và kéo ra thành viên đã dựng lên từ lúc nào. Wonshik khép cơ thể của mình sát lại với Jaehwan, cọ xát cả hai thành viên theo chiều dài của họ với nhau. Anh đưa tay lên và xuống.

Cảm thấy rất khác, tất nhiên là theo chiều hướng tốt. Wonshik sau đó kéo tay Jaehwan

"Chạm vào chúng đi".  Cậu ấy đang giao cho Jaehwan làm việc.  "Vâng, như thế" Wonshik thì thầm bằng giọng khàn khàn và tiếp tục mơn trớn núm vú của Jaehwan.

"Chờ đã- Wonshik anh không thể-" Toàn thân anh run rẩy và tay anh ngừng di chuyển. Hôm nay anh ấy cảm thấy điều đó nhiều hơn vì của Wonshik cũng đang ở trong tay anh. Anh cảm thấy thoả mãn, đôi chân gần như bỏ cuộc, buông thõng.

"Này, này-"  Wonshik kéo tay Jaehwan lên vai mình. "Ôm lấy em." Jaehwan đã làm theo. Anh quàng cánh tay của mình quanh Wonshik, giữ chặt lấy cậu. Và Wonshik tiếp tục đưa tay lên xuống theo chiều dài dựng lên của họ cho đến khi cả hai sau đó đạt đến đỉnh điểm.



"Jaehwannie, hyung đã làm rất tuyệt". Wonshik thì thầm, thổi hơi thở ấm áp của anh ấy vào cổ của người kia.

"Nhưng... Em đã làm tất cả mà..." Jaehwan thì thầm trở lại với tất cả sự ngại ngùng khi nhớ rằng anh đã tỏ ra yếu đuối đến mức nào.

"Không, anh thực sự đã làm một việc rất tuyệt vời"

Wonshik mỉm cười

"... Đó là ôm lấy em"


"Ô nhìn kìa, bây giờ chúng đã bằng nhau." Wonshik chỉ vào núm vú của Jaehwan, tay nghịch ngợm một chút  "Em chắc chắn rằng sau lần này nó sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro