Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oh, hyung, anh đang đi đâu thế?"

Jaehwan rời khỏi phòng khách và gọi người đàn ông có nước da ngăm đen từ phía sau.

"Anh đang về phòng của mình. Sao thế?"

"Okay, em sẽ đi cùng hyung" sự dễ thương của Jaehwan làm người trưởng nhóm bật cười


Đi vào phòng Hakyeon, Jaehwan nhanh chóng ngồi xuống gần cái nến thơm mà N-hyung đã tự mình làm. Sau tất cả thì lý do Jaehwan muốn vào phòng hyung ấy chính là đề ngửi thấy mùi hương tuyệt diệu này - Bởi vì anh ấy không thể tự mình thắp nến, phòng trường hợp Jaehwan sẽ đốt cháy luôn căn phòng của chính mình mất.

Hakyeon mỉm cười với cậu em, sau đó đi tìm điện thoại di động của mình. Có một tin nhắn từ Huyk-chuyện lạ đây vì chẳng bao giờ Em út gửi tin nhắn riêng cho anh, trừ khi đó là điều gì đó cấp bách. Nhóm trưởng nhanh chóng đọc tin nhắn

.

.

.

"Ken-ah, có phải em và Wonshik đang cãi nhau không?"

"Huh?" Jaehwan nhìn chằm chằm vào Hakyeon trong sự ngạc nhiên, sửng sốt khi Leader biết chuyện của họ.

Jaehwan đảo mắt và từ từ bĩu môi. "Không, bọn em không..."

Hakyeon thở dài, sau đó mỉm cười, ngồi xuống cạnh anh và vỗ vai anh.

"Được rồi, bây giờ, chuyện gì đã xảy ra? Wonshik nó lại bỏ bê em à?" Hakyeon đưa ra giả định của riêng mình

Jaehwan im lặng, tự bấm vào những ngón tay của mình

Hakyeon khẽ nắm cánh tay Jaehwan và thuyết phục. "Chà, Wonshikie chỉ chơi bời với mọi người xung quanh thôi, em biết nó thích em rất nhiều mà. Tại sao em không tha thứ cho nó và hai đứa quay lại như trước?"

[playing along: không biết dịch thế nào cho sát nghĩa nên mình đang để là chơi bời với mọi người xung quanh]

Jaehwan nheo mắt nhìn trưởng nhóm và lầm bầm. "-bởi vì em ấy như vậy, đó là lý do tại sao em sẽ không làm như thế."

"Hmm?" Hakyeon không thể bắt kịp những gì Jaehwan đang nói. Anh nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jaehwan. "Này, em có khóc không đấy?"

Jaehwan rít lên, bĩu môi lần nữa trong sự khó chịu.

"Em không khóc- Chết tiệt-"

Anh thực sự không khóc, chỉ là, đôi mắt anh lóng lánh ánh nước. Hakyeon im lặng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chàng trai trẻ. Trưởng nhóm đang muốn cho anh một chút không gian, một chút thời gian để bình tĩnh lại



"Hyung, anh đã từng yêu chưa?"

Jaehwan đối mặt với Hakyeon, nhìn thẳng vào mắt anh ấy

" Anh đã bao giờ cảm thấy được yêu thương vô vùng- được trân trọng -đến mức anh nghĩ rằng anh đặc biệt với ai đó chưa? Đến mức anh có thể làm bất cứ điều gì miễn là người đó hạnh phúc? ".

Jaehwan nắm chặt tay vào ga trải giường. "Nhưng sau đó, thì người ta lại nói tất cả chẳng là gì ngoài cái được gọi là skinship để thoả mãn fan thôi..."

Hakyeon nhìn chằm chằm vào cậu em với nỗi buồn trong ánh mắt, anh có thể cảm nhận được sự tổn thương mà Jaehwan đang phải chịu.


"Em thì có, hyung- và em không thích điều đó chút... nào..."

Jaehwan bật khóc nức nở, giọng anh nghẹn lại. Hakyeon kéo anh vào ngực và xoa dịu anh bằng tiếng cười hiền dịu của mình. Hakyeon đặt cằm lên đầu Jaehwan thật nhẹ nhàng và mỉm cười.

"Ai là người không thích một người dễ thương như em chứ hmm? Thằng đó chắc chắn bị mù rồi. Nó không xứng đáng với đứa con lớn đáng yêu này của tôi chút nào."

Jaehwan cười thầm, anh yêu cái cách mà đôi khi Hakyeon thực sự coi chính mình như một người mẹ, điều đó luôn khiến 6 người họ cảm thấy như một gia đình.


Hakyeon vỗ nhẹ vào lưng Jaehwan. "Wonshik thực sự yêu em lắm đấy, chỉ là nó không nhận ra điều đó. Em cũng biết đôi khi nó ngu ngốc như thế nào mà"

Jaehwan ngân nga, gật đầu. "Yeah, em ấy là một tên ngốc to xác." Phải mất hơn vài chục giây để Jaehwan bàng hoàng, vừa chợt nhận ra. Anh bật dạy khỏi vòng tay của Hakyeon và lắp bắp. "Đơ- Đợi đã- Hyung biết mọi chuyện?!"

Hakyeon nhún vai. "Chà, không phải nó đã quá rõ ràng à?"

Jaehwan đỏ mặt, đơ lại.
Cảm giác của mình dành cho Wonshik thực sự rõ ràng tới vậy à?



"Là Wonshik, người thể hiện ra rõ ràng nhất." Hakyeon khịt mũi như thể anh ta có thể đọc được những gì trong tâm trí của Jaehwan. "Nó chỉ cần một cái gì đó, hoặc ai đó, để thúc đẩy và khiến nó nhận ra sự thật em biết không?" Hakyeon cười tinh nghịch.

"Mọi thứ sẽ lại trở nên tốt đẹp thôi Jaehwan-ah, tin anh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro