Chap 30. Lại là một ngày của Vixx (Raken/LeoN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá Vixx

"Này... em có nghe thấy gì tối qua không?" Hongbin lầm bầm với gương mặt ngái ngủ, ngồi xuống ghế ăn. "Nghe như tiếng khóc ý, nó thật đáng sợ."

"Thật sao? Em chẳng nghe thấy gì cả". Hyuk dụi mắt và ngáp.  "Có lẽ đó là tiếng trò chơi của hyung? Chắc là anh đã quên không tắt nó đi."

Hongbin nheo mắt nhìn Hyuk, đó là điều lố bịch nhất mà cậy ấy nghe thấy ngày hôm nay.

" Tui biết những gì tui nghe thấy okay? Tiếng ngáy của em có thể khiến em bị điếc, nhưng không phải tui, tui không ngáy... "

"Dù sao đi nữa, đôi tai của hyung cũng có thể bị hỏng vì những chiếc tai nghe mà anh luôn mang."

"Yah!!." Hongbin khịt mũi hết lên một tiếng với giọng điệu cười đùa. "Nói cái quái gì thế.!"

"Hai người đang nói về chuyện gì vậy?" Wonshik bước ra từ phòng bếp, tay gãi gãi bụng dưới lớp áo. Cậu ấy cầm một tách cà phê trong tay và ngáp. Cả Hyuk và Hongbin đều bất ngờ, họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc trước khi quay lại nhìn Wonshik.

"Vị Hongbin ở đây nói rằng hyung ấy đã nghe thấy những tiếng động kỳ lạ đêm qua." Hyuk giải thích. "Hyung có nghe thấy gì không?"

"Hmm, tiếng động kì lạ ư?"

"Phải, nó giống như tiếng khóc của một người phụ nữ ấy!" Hongbin thì thầm một cách sợ hãi

"Hmm ..." Wonshik suy nghĩ một lúc. "Không, tớ không nghe thấy tiếng khóc nào của phụ nữ cả." Wonshik nhấm nháp tách cà phê của mình và ngồi dựa ra sau ghế

"Thật hả?" Hongbin cau mày, hơi bặm môi lại

"Thật" Wonshik gật đầu. Cậu có thể bị nhầm tưởng là một tên nghiện với khuôn mặt ngái ngủ với quầng thâm nặng nề dưới mắt và mái tóc thì bù xù. Cũng dễ hiểu thôi vì sao một đêm 'lao lực' như vậy, mà giờ này Wonshik đã phải vật vờ ở phòng khách

"Told ya."  Hyuk nhún vai. "Beannn-hyungggg, có chắc là tai anh bình thường không?"

Hongbin nheo mắt nhìn cả Wonshik và Hyuk.  "Cả hai người đều ngáy như sấm vậy, thế thì làm sao nghe thấy nó."

Wonshik nhướn mày và liếc nhìn Hyuk với khuôn mặt 'cậu-ta-đang-nói-cái-quần-gì-vậy'.

"Thôi đi Hongbin-hyung, chấp nhận đi, chắc chắn anh đã gặp ác mộng." Hyuk khịt mũi trêu ghẹo. "Nếu anh sợ, em có thể bảo vệ cho hyung, 'công ty vệ sĩ' một thành viên của em làm việc rất hiệu quả"

" Không, cảm ơn ". Hongbin giận dữ, rồi nhìn chằm chằm vào Wonshik. "Dù sao đi nữa, tại sao cậu lại dậy sớm một cách khó tin như vậy? Không phải lúc nào cậu cũng ngủ tới..., nếu tui không nhớ nhầm, ...chiều?"  Hongbin hỏi.  "Chà, trừ khi cậu có lịch trình riêng?" 

Hongbin liếc đồng hồ.  "Nhưng giờ này vẫn là quá sớm đối với cậu... "

Wonshik mở to mắt, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo sau ly cà phê đen vừa rồi. "Chà, có chút chuyện xảy ra. Nên phải dậy sớm một chút thôi"


.

.

.

.

Vài giờ trước

"Wonshik." Jaehwan khẽ lay người chàng trai trẻ.

"Wonshik-ah." Anh gọi lần nữa và thêm một chút lực vào tay mình , nhưng vẫn không có hồi âm.

"Yah Wonshik! "

Jaehwan cuối cùng đã đánh bôm bốp vào cánh tay của Wonshik cho đến khi cậu phải lầm bầm trong sự ngái ngủ.

"Yah~ Jaehwannie, thật là đau..."  Wonshik rên rỉ, đôi mắt cậu mở ra, nhìn chằm chằm vào Jaehwan đang nằm bên cạnh mình

" Yah, anh thậm chí còn đau hơn ở đây được không! ". Jaehwan bặm môi.  "Yah! Tên Shik ngu ngốc. Dậy đi! "

" Đây, đây, rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra hmm? ". Wonshik lầm bầm.  "Tại sao chúng ta không ngủ thêm chút nữa đi, cục cưng của em? "

" Yah, Wonshik, bụng của anh rất đau...". Jaehwan rên rỉ.

" Hmm? "  Cậu lầm bầm, tới khi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu. "Đợi đã! Anh có thai à?! "

" Yah ngu ngốc vừa thôi, không có chuyện đó đâu. Có lẽ vì đêm qua em đã xuất vào trong, nhớ chứ? "

" Sao thế được ... em đã làm sạch nó rồi mà ... em nghĩ thế ...". Wonshik mím môi.

Cậu quàng tay lên người Jaehwan, kéo anh lại gần tới khi anh nằm gọn trong lòng mình. Sau đó, dùng lòng bàn tay xoa xoa bụng của anh thật nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ. "Hãy khỏe lên đi nào, dạ dày-ah. Đừng có đau nữa... "
Wonshik thì thầm trong khi đôi mắt cứ ríu lại vì buồn ngủ...

" Hmmn, làm điều đó nhiều hơn nữa đi."  Jaehwan ngân nga.

"Anh có thấy đỡ hơn chút nào không?"

"Có...". Anh trả lời lý nhí  "Lưng anh cũng đau nữa..." và một lần nữa, bĩu môi ra

"Em hiểu rồi, em rất xin lỗi...." Wonshik nhéo má Jaehwan. "Anh có lịch trình gì cho ngày hôm nay không?"

"Không...". Jaehwan nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim của Wonshik và cảm nhận chuyển động của tay cậu trên bụng mình.

"Vậy thì, nghỉ ngơi thêm đi, em sẽ nói với các thành viên rằng Jaehwanie bị cúm và cần phải nghỉ ngơi, được chứ?"

Wonshik đặt một nụ hôn lên trán Jaehwan và tiếp tục xoa bụng cho đến khi anh ngủ thiếp đi...

Sau đó, cậu ra khỏi phòng và pha cho mình một tách cà phê ấm.

.

.

.

"Chuyện gì đã xảy ra ??" Hongbin tò mò.

"Nah, chỉ là Jaehwan-hyung bị cúm và cần nghỉ ngơi nhiều hơn-" trong khi cậu chưa kịp dứt lời...

"Ai đã bị bệnh hả?! Ai? " Hakyeon đã xuất hiện cùng Taekwoon

"Ken hyung."

Hyuk trả lời và Hakyeon bắt đầu quan trọng hoá vấn đề, hoảng loạn chạy đến phòng của Jaehwan nhanh nhất có thể

.

.

.


"Hmm ... Okay ..."  Hyuk phá vỡ sự im lặng. "Vậy .... Có ai đói không?" Đứa em út nhún vai. "Bởi vì em đang đói lắm rồi"

Hyuk liếc nhìn Taekwoon, cười nham hiểm. "Leo hyung, em muốn ăn ramyeon. Và Hongbin hyung cũng vậy, Ravi hyung cũng vậy."

"Cái quái gì-" Taekwoon lầm bầm, cự tuyệt.

Nhưng Hyuk bắt đầu đi về phía Leo với khuôn mặt 'tươi cười' theo một cách gây ám ảnh và đáng sợ, khiến Taekwoon lập tức chạy vào bếp chuẩn bị mọi thứ mà maknae khổng lồ đã yêu cầu vì dù gì, anh không muốn làm bạn với nấm mồ ở cái tuổi này đâu.

"Nhân tiện thì, Leo hyung.... " Hongbin gọi, vỗ nhẹ vào người đàn ông đang nấu ramyeon. "Tối qua hyung có nghe thấy gì lạ không?" .  Rốt cục thì cậu vẫn không chịu bỏ qua vấn đề này

Taekwoon im lặng, tiếp tục nấu

"Không biết nữa, giống như tiếng khóc hay gì đó đại loại thế?"  Hongbin tiếp tục

Taekwoon im lặng suy nghĩ một lúc trước khi trả lời nhỏ nhẹ  "Anh không biết-" và đảo mắt đi chỗ khác. Thật may là Leo đang quay lưng lại với mọi người, nên đã không có ai nhận ra biểu hiện lạ lùng đó.

"Hyung, chỉ nhắc để anh nhớ, lời đề nghị của em vẫn còn hiệu lực." Hyuk cười toe toét, vặn vẹo lông mày

Hongbin huých nhẹ vào maknae, người đang đứng rất gần và đang làm mấy trò ngớ ngẩn để chọc tức mình

"Tui chắc chắn là tui đã nghe thấy gì đó, hừm ... Thôi kệ đi." Hongbin đứng dậy, đang định rời đi, từ bỏ hoàn toàn cuộc bàn luận vô nghĩa với tất cả bọn họ.

Nhưng sau đó cậu lại ngồi xuống.

"Hả? " Hyuk trêu chọc với khuôn mặt tự mãn."Có phải hyung đã thay đổi quyết định và cuối cùng cũng nhận ra sự cần thiết của 'công ty vệ sĩ' phải không?"

"Không," Hongbin nhìn chằm chằm vào Hyuk với khuôn mặt 'meme' phán xét. "Tui chỉ muốn mì ramyeon của mình" Sau đó chuyển hướng nhìn xuống bếp  "Leo hyung, sao anh mất nhiều thời gian quá vậy? Anh có còn ở đó không?"

"Hyung có sống đó chứ" Hyuk tiếp lời

.

.

Taekwoon chỉ giơ ngón cái lên thành một biểu tượng LIKE trong khi miệng vẫn đang cố mút nốt sợ mì mà mình vừa lén ăn ...

--------------------------------------
Hai đứa bé độc thân cần đòi lại công lý =))))))
Đã đơn côi rốt cục lại nằm giữa 2 cặp đôi thì chẳng trách nghe rõ như vậy =)) đến giờ vẫn không hiểu tiếng khóc từ phòng nào ra, có khả năng cao LeoN SM :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro