oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi mắt của em, hãy để ta giữ gìn nó nhé."
Tên Pharaoh mỉm cười đặt đôi mắt xanh biếc vào chiếc hộp ngọc tinh xảo. Mặc cho vị tiên tri kia gào thét với hốc mắt đen ngòm trống rỗng đang rỉ máu.
"Garh... Ah... Đau... Làm ơn, làm ơn đừng mà Pharaoh hức garh... Em xin ngài, em xin ngài hức ahhhhhhhh"
Từng câu nỉ non và kết thúc bằng tiếng hét thất thanh đầy đau đớn, cơ thể mảnh khảnh của nhà tiên tri run giật mãnh liệt, bộ trang phục trắng tinh nhuộm đỏ bởi màu đỏ tươi.
Khuôn mặt vốn mang đầy sự hiền lành tươi sáng giờ chỉ còn lại hoảng loạn đau khổ.
Gã Pharaoh với tính tình đầy quái ác kia khẽ nâng khóe môi, một nụ cười ghê rợn treo lên khuôn mặt hắn. Dương vật to lớn cương cứng đặt trước hốc mắt của nhà tiên tri xấu số, từng chút từng chút ấn vào.
"Gah... Hức ah... Kh...ông... Mm.... Gahhh hức đau... Đau... Làm ơn, đừng mà... Làm ơn a a aaaaaaaaa" máu tươi rỉ bên hốc mắt vị tiên tri kia ngày càng nhiều, mỗi một nhịp tên vua khốn kiếp kia thúc vào bên trong là mỗi lần cơ thể nhà tiên tri run giật mãnh liệt. Đau đớn, thống khổ, hốc mắt bị chèn ép bởi thứ cự vật kia khiến Eli chỉ muốn chết đi.
Naib dường như mặc kệ rằng người kia đau đớn thế nào, hành đồn của mình man rợ ra sao, tất cả những gì hắn muốn là thỏa mãn bản thân mình đồng thời trừng phạt kẻ tạo phản ấy.
"Ôi, tất cả những thứ thuộc về em đều khiến ta cảm thấy thật phấn khích. Nếu ta bắn tinh dịch vào hốc mắt của em, thì sẽ phản ứng thú vị thế nào nhỉ? Tiên tri yêu quý của ta?"
Bàn tay thô ráp nhẹ xoa đầu nhà tiên tri, đôi môi kia vẫn giữ nguyên nụ cười quái đản.
"Không... Làm ơn... Làm ơn... Đức vua... Em xin lỗi... Xin đừng trừng phạt...hức ah xin ngài đừng... đừng trừng phạt em thế này... em đau lắm... đau lắm.... Làm ơn... Đức vu- grahhhhhhhhhhhhh"
Một luồng chất nhầy nóng hổi bắn thẳng vào hốc mắt Eli, khiến anh lập tức hét toáng lên, chất giọng đã trở nên khàn đục
Pharaoh hài lòng nhìn phản ứng của vị tiên tri kia, rút dương vật đáng sợ của mình ra khỏi hốc mắt Eli, hắn phì cười, nắm đầu Eli vứt sang một bên.
"Ôi dào, suy cho cùng chỉ là một tên tiên tri thấp kém, thế nhưng lại mang ý đồ cướp đi cơ ngơi của ta. Hahahahahaha, ngươi không thấy thật nực cười sao?"
Đầu va vào góc tường, đau đớn lại chồng lên nhau, Eli dường như đã chẳng giữ được sự tỉnh táo của mình. Hốc mắt chảy ra tinh dịch, kèm theo cả máu cùng một chút dịch vàng chẳng rõ là gì, cơ thể run giật mãnh liệt, hơi thở gấp gáp trong một khoảng thời gian ngắn, rồi Eli liệm đi. Cơ thể chẳng còn run giật, đồng thời, lồng ngực kia cũng chẳng còn phập phồng.
Chậc một tiếng, dùng chiếc khăn trắng lau đi chút tinh dịch cùng máu còn xót lại trên cự vật, Pharaoh ghét bỏ mà ném nó lên cái xác còn ấm kia. Sửa sang lại quần áo, lại quay đầu bỏ đi như chưa từng có sự kiện gì xảy ra tại căn phòng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro