[NSFW][ Wooin Yoo ] Haze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Hôm đó sương mù dày đặc, hắn không nhìn thấy em, em không nhìn thấy sương mù."



...

Wooin chính là kẻ phản anh hùng tiêu biểu trong mấy câu chuyện đạo lí. Wooin rất xấu tính, hắn có tiền, số tiền đủ để khiến Joker bạt mạng đua xe. Có tiếng nói, một kẻ mà đôi khi người khác phải cúi mình để nói chuyện.

Trong tình yêu, hắn cũng tuyệt không phải người biết yêu tử tế. Với kẻ nọ, cảm xúc hắn dành cho em chỉ đơn giản là ham muốn kiểm soát và đánh dấu giữa thú săn và con mồi.

Lần đầu tiên hắn xâm phạm em, khi ấy như nào nhỉ?

Nước mắt con bé lăn dài trên má hồng, Wooin bảo nó nín, nó càng khóc to hơn. Mí mắt sưng húp, rên rỉ đến khàn cả giọng.

- Vì sao thế... anh ơi?

Vì sao nhỉ? Chính hắn cũng không nhớ.

Wooin chỉ luôn xem em là một món đồ lộng lẫy để trên đùa, đôi lúc là để giữ thể diện với bạn bè không hơn không kém. Hắn chưa từng tỏ ra cần mẫn hay yêu thương gì, luôn vô tâm và cợt nhả mặc con bé lẽo đẽo sau mình đến mỏi cả chân.

Em hỏi hắn, mà hắn cũng chẳng biết lòng mình. Nên gã trai chọn cách khoá môi trước khi em hỏi thêm cái gì đó ngu ngốc nữa.

Môi mềm ấm nóng phủ đầy lên da thịt, hắn muốn hôn em, quấn lấy em đến khi em khóc oà. Wooin cay độc nghĩ, hắn chẳng thèm khát gì một lần thoả mãn dục vọng ,nhưng hắn muốn em, khao khát em đến tột cùng.

Lưỡi rắn chạm vào vòm họng, em khó thở nức nở, nửa lo lắng nửa sợ hãi. Wooin khoẻ quá, hắn như con gấu lớn ngồi trên người em, một ngón tay cũng không dám động mạnh. Được nửa chừng, hắn nhả môi thở hắt ra, vị kẹo mút ngọt gắt còn đọng trên đầu lưỡi.

Nước mắt ồ ạt tuôn ra từ đấy, không ngừng chảy mãi đến nửa đêm. Vai nó run bần bật, bờ môi khô khốc di từ cổ xuống ổ bụng, cái khuyên bạc lạnh lẽo trên môi gã đàn ông mỗi lần chạm vào da thịt đều khiến em đau đớn.

Từ lúc quen Wooin tới nay, em mới biết được một tên đàn ông có thể áp đảo một đứa con gái đến mức này, một hơi thở của gã hay cái đảo lưỡi khe khẽ trong khoang miệng cũng khiến em rùng mình.

Trời rất lạnh, sàn gỗ cũng rất lạnh, mà ánh mắt hắn nhìn em lại nóng bỏng như muốn thiêu chết em trong dục vọng ngất ngưỡng. Một cơn nóng rát, rồi đau âm ỉ, da sứ trắng ngần in hằn những dấu hôn đỏ chói. Dù trời mưa rơi, hay bàn tay người đàn ông có lạnh lẽo đến nhường nào, thế mà cứ chạm vào da thịt lại nóng hôi hổi như bỏng than.

- Mở chân ra nào.

Có người nói, yêu một người điên thì sẽ trở thành người điên. Còn yêu một kẻ tàn bạo thì sao nhỉ? Em nhắm mắt, nước mắt trào ra ngoài nhưng một tiếng thút thít cũng rơi khỏi đầu lưỡi. Biết làm sao được, em cũng bị cuốn theo mất rồi.

Em nhớ tất cả những lần hắn chán ghét nhìn mình và lạnh lùng bỏ đi, kí ức ấy cứ ùa về như vũ bão trong cái đầu đã mất hết lý trí. Khoái cảm cũng như những hồi ức đó, trồi lên và thấm đượm khắp da thịt một cơn đau nhói. Những ngón tay hắn men theo mật dịch ướt đẫm, trượt sâu vào đoá hoa hồng hào.

- Anh à...

Nó khóc, mơ màng thốt lên. Cảm giác tủi thân và nhục nhã hoài trào dâng trong tâm trí. Không dừng lại trước lời cầu khẩn tha thiết, kẻ xấu tính đẩy mạnh hơn, xoay tròn đầu ngón tay giữa những mị thịt nóng bỏng nhạy cảm làm con bé khóc oà.

Trong nhà tắm, bomber của hắn và đồ ngủ của em xoáy lấy nhau trong lồng máy giặt. Ngay giữa phòng ngủ, quần áo vương vãi, hắn cũng quấn lấy em. Wooin nóng tính và thiếu kiên nhẫn, hắn bực tức chen hông vào giữa hai bẹn đùi đang run lẩy bẩy. Hành động ấy làm nó hồn bay phách tán, thin thít kêu chỉ vì đã không còn sức la hét nổi nữa.

Chắc là do hơi thở của hắn quá nóng, đến mức nước mắt em cũng nóng ran, trượt dài từ má xuống tận đáy lòng. Chực chờ đứng giữa ranh giới cao trào và hụt hẫng làm con bé vặn vẹo cả tấm thân. Thốt nhiên, một cảm giác vỡ òa trào tới, đánh ngã sự tỉnh táo vốn đã lung lay.

Gương mặt Wooin lạnh lẽo, đồng tử hổ phách khẽ dao động. Khí bức của gã trai đè lên người tựa như đá tảng, nó bất động, thở dốc trong cơn mơ đầy sương khói.

Ngoài trời mưa lớn, những hạt mưa đập vào cửa kính, vỡ nát. Bên trong căn phòng im ắng đến rợn người, Wooin thở dài, xốc em lên nhẹ bẫng.

- Ôm cho chắc vào.

Lưỡi rắn khéo léo mơn trớn cánh môi hồng, đảo nhẹ trong khoang miệng nóng ấm. Cảm giác ngột ngạt và ẩm ướt từ nụ hôn có hơi lạ lẫm, hắn chưa bao giờ hôn em như thế, chưa bao giờ. Lạ lẫm, cũng nồng nàn ái tình. Thiếu nữ ngân một tiếng rên dài, đầu gối buông thõng, bám chặt lấy áo thun người đối diện.

Có lần, hắn chần chừ hôn em, vừa chạm môi đã buồn chán rời đi, Wooin thấy điều này thật vô nghĩa và chẳng được tích sự gì. Nhưng hôm nay, hắn vồ vập lấy em, xoáy sâu cái lưỡi tinh ranh kia đến phát ghiền. Hắn vẫn còn tỉnh, không bị gàn dở như mấy tên điên vì tình. Nhưng trong một khắc nào đó, hắn không giữ được bản thân khi nhìn em.

Joker thường bảo hắn đừng có dối lòng, hắn bước đi trước nhưng ánh mắt bao giờ cũng để phía sau. Khi đó, Wooin sẽ cáu kỉnh đáp lại "Nói hay lắm, giờ thì im mồm đi" . Lâu dần, hắn cũng ngại trả lời mấy câu hỏi như thế, cũng ghét phải chịu đựng cảm giác tội lỗi khi nói gì đó trái lòng mình.

Trở về sau cơn mê, Wooin đặt em xuống giường trắng, hắn cũng ngã ập lên cơ thể nhỏ con. Bạn gái hắn rũ rượi như con mèo dính mưa, nằm yên đó, thở không lên hơi. Lúc này hắn mới ngờ ngợ ra, hoá ra ôm ấp em - đứa con gái hắn chưa từng để tâm cảm giác cũng tuyệt chẳng khác nào chơi thuốc.

Em giờ như con cá nằm trên thớt, mặc Wooin chặt chém đủ đường. Wooin không phải người xấu, nhưng cũng chẳng tốt lành đường hoàng gì cho cam. Hắn từng quan hệ tình dục, kha khá lần rồi ấy chứ, cũng biết kiểu cách thế nào cho cả hai đều không bị khó chịu. Nhưng giờ thì kệ thôi, hắn chỉ muốn thoả mãn đũng quần đã sưng phồng đến bức bối của mình, còn em thì sao chẳng được.

Không để đêm dài lãng phí, hắn cởi thắt lưng, thứ vũ khí doạ người kia miết vào hai má đùi nóng bỏng. Cởi bỏ tròng kính vàng, đôi mắt hắn phấn khích thấy rõ, em không muốn nhìn vào đấy, một khắc cũng không. Con bé vặn người úp mặt xuống nệm khóc nức nở, nửa thân dưới vẫn bị hai bàn tay gân guốc giữ chặt.

- Địt mẹ.. sướng vãi!

Gã trai lẩm bẩm chửi thề, hắn ngửa cổ, rên rỉ đầy thoả mãn mỗi lần ra vào giữa hai bẹn đùi ẩm ướt. Sự xấu hổ xen lẫn sung sướng thấm vào tận xương thịt, cảm nhận máu nóng dâng lên hai má khiến gương mặt nó đỏ bừng.

Một kẻ sắp chết vì khó chịu, Wooin mạnh dạn đưa đẩy quy đầu trước cánh hoa ướt mèm. Cả người con nhỏ căng cứng, nó hít thở không thông, càng không biết xoay sở như thế nào cho phải.

- Không đau đến thế đâu, hít thở đi.

Wooin cũng đến là chịu khó, hắn lề mề mân mê mãi ở cái cửa mình bé xíu kia, cũng chỉ vì bạn gái nước mắt chảy ngang nước mũi mà nán lại. Gã trai nắm lấy hai cổ tay gầy gộc, giữ chặt. Hắn nói mê nói sảng trong cổ họng, có lúc lại nhàn nhã nhìn xuống nơi giao hợp ướt đẫm.

Chợt, con bé dụi đầu kịch liệt vào mặt gối. Chỉ vài khắc trôi qua, kích thước quá cỡ kia đã chôn sâu trong cơ thể em, tiếng khóc nghẹn lại rồi nấc lên mấy tiếng. Cả quá trình nhẹ nhàng và lặng lẽ đến mức khó nhận ra, nhưng sự căng tức và đầy tràn dưới hạ thân vẫn làm em đau đớn ra mặt.

Hóa ra mấy tên điên thường kì lạ như vậy. Wooin vùi mặt vào hõm cổ em thở hồng hộc như thể mất kiểm soát lắm, nhưng di chuyển rất chậm. Khoái cảm chầm chậm nhấm nháp tâm trí em, bên tai còn loáng thoáng giọng Wooin gọi tên mình một cách nặng nề.

- Ức..mm!

Bé con nức nở một cách bất lực, cũng chính vì hắn quá chậm nên cứ đỉnh vào điểm nhạy cảm bên trong mãi thôi. Em chới với, lớn gan nắm cổ áo bạn trai, nhắm mắt nghiến răng cầu xin:

- Nhanh, nhanh.. chút nữa!

Wooin vồ đến hôn em, ngấu nghiến bờ môi đã sưng đỏ. Hắn cảm nhận hơi thở em ngày càng dồn dập trong khi hai tay vẫn cứ mân mê nụ hoa trên bầu ngực trắng nõn. Điên cuồng như rượu mạnh đang chảy xuống cổ họng, như adrenaline sôi sục trong máu.

Hắn thúc thật mạnh, thật sâu, cả người em muốn nảy khỏi giường vì sự bất chợt đó. Khác với những lí thuyết em biết về tình dục, thực hành lại khó khăn hơn rất nhiều. Cơ thể em run rẩy, những ngón tay cấu chặt xuống gối mềm chỉ mong tìm được điểm tựa. Wooin như sóng lớn ngoài biển cả, hắn vừa không ngừng đẩy em ra xa bờ, vừa giữ em lại như thể còn nuối tiếc.

Trừ khi ở trên đường đua, em chưa bao giờ thấy Wooin thở gấp và đổ nhiều mồ hôi đến vậy. Mấy tên chơi thể thao bao giờ cũng rất khoẻ, hắn thậm chí còn không mất chút sức nào để khiến em lên đỉnh liên tiếp vài lần. Cũng chính vì thứ sức bền đáng sợ đó, thứ đang ra vào cơ thể em dường như còn hăng sức hơn ban đầu.

Phòng tối, sau lớp nước mắt nhoè nhoẹt của mình, em nhìn thấy đôi mắt hổ phách kia như phát sáng. Rõ ràng, trần trụi như muốn lột thấu tâm can người nằm dưới. Nửa đau đớn nửa sợ Wooin, con nhỏ hoảng loạn khóc nấc lên trong tiếng rên rỉ.

Wooin vô tâm và nhạt nhẽo, khi em tưởng như hắn sẽ dỗ dành mình bằng vài nụ hôn, tên bạn trai lại chẳng thương tiếc gì cho em vài vết cắn. Wooin cũng là kẻ tàn bạo, hắn đánh dấu em từ trên xuống dưới, từ má tròn xuống bờ ngực đầy đặn. Hắn cào cấu lên hai cái bánh bao nóng hổi trong tay, để lại những vệt dài đỏ chói mắt. Con bé vừa đau vừa tủi, càng được đà khóc oà lên như mất kẹo.

Thứ nó không ngờ tới, Wooin lại muốn nó khóc to hơn. Hắn nói mê nói sảng, một phần đùa chín phần thật.

- Nếu nỗi sợ tao trở thành bản năng của mày thì hay biết mấy, ha~

Em nhớ là mình đã run rẩy cầu xin hắn dừng lại, không biết là dừng hành động lại hay chỉ đơn giản là bớt nói đi vài câu, nhưng em cũng đã khóc, rất nhiều.

...

Tỉnh lại lúc nửa đêm, trời vẫn đang mưa to, thứ ánh sáng nghèo nàn duy nhất phát ra từ chiếc điện thoại không ngừng nhảy thông báo trên đầu giường. Wooin tắt chuông, thở dài, mệt mỏi không muốn dậy.

Hắn dở chăn lên, bên cạnh là bạn gái hắn với chi chít vết thương trên người. Vết hôn có, dấu răng có mà vết bị móng tay cào cũng không thiếu. Có vẻ trời lạnh, em rúc đầu vào cổ hắn ngủ, hơi thở đều đều nhẹ bẫng. Trông em thoải mái như thể chưa hề bị hắn cưỡng ép đến ngất đi, càng không sợ sệt hay run rẩy.

Wooin rệu rã nhắm mắt, đầu hắn trống rỗng mà không thể chợp mắt. Dù chỉ cách nhau một hơi thở, hắn vẫn cảm nhận được bức tường vô hình khiến hai đứa chưa bao giờ thật sự chạm vào nhau. Một làn sương khói mờ  mịt.

Em ở bên đây màn khói, thấy bóng dáng cao cao quen thuộc lấp lửng trong sương. Người quay bước đi, đi mãi chưa từng nhìn lại. Khi em chạy vào đó, xung quanh chỉ có một màu trắng xoá mù mịt không phân rõ đông tây, nhưng bóng dáng mơ hồ kia chưa từng biến mất. Và dù có chạy đến mòn mỏi, trầy tróc cả gót chân cũng không thể với tới.

Wooin ở phía bên kia, sau lưng là sương trắng. Hắn bước về phía trước, bước chân chậm rì, nặng ịch như bị kéo lại. Mỗi khi hắn quay mắt nhìn, vẫn là sương khói trắng tinh, không thể nhìn thấu. Có gì đó ở bên kia, hắn không rõ mà cũng chẳng muốn làm rõ. Vậy nên, hắn suýt thì bỏ lỡ em.

Hắn bước đi càng chậm, em chạy càng nhanh. Con tim hắn cũng như gót chân em, nặng nề nện xuống. Wooin mơ hồ, không nhận ra thực ảo. Hắn chỉ vừa đưa tay ra đã với được, hoá ra bầu trời bên kia làn mây trắng lại xanh và trong tới như vậy.








~~
Căn bản là khong tiếp người khó tánh👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro