Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngân sách của Vongola không phải tiền túi của mấy người nên làm ơn bớt phá phách lại dùm tôi được không?" Tsuna nở một nụ cười nguy hiểm, xung quanh cậu bùng ngọn lửa màu da cam sậm như muốn biến thành màu đen bất cứ lúc nào.

 Cậu đang siêu, siêu tức giận. Mấy tên người thủ hộ lại làm cậu phải đau đầu, những đứa trẻ không chịu lớn này tạo ra rất nhiều mối thù hằn cho nhà Vongola, gây ra những thiệt hại to lớn.

 Sự dung túng của cậu cho họ sẽ dẫn tới việc nhà Vongola tàn lui thôi, không sớm thì muộn - Siêu trực giác của cậu đang dấy lên hồi chuông cảnh báo.

"Xin lỗi Decimo, là do tên ngốc đó..."

 Đừng đổ lỗi, tôi chứng kiến tất đấy.

 "Kufufu, Vongola, cậu càng lúc càng giống lũ mafia rác rưởi tầm thường đó rồi đấy ,  Vongola."

 Xin lỗi vì tôi chỉ là một tên lũ mafia rác rưởi tầm thường nhé.

 "Động vật ăn tạp muốn bị cắn sát sao?"

 Tôi không phải một thằng thích được khổ dâm, ok?

 "Oa, tất cả là lỗi của chúng mà, anh Tsuna."

 Well, vì chúng trêu chọc kích tướng mà nhóc bắn sập biệt thự nhà Casono luôn thì tệ quá đấy.

"Ha ha ha, vậy sao?"

 Ha ha ha, ừ đó, cậu biết thừa còn cố hỏi làm gì?

"Hết mình không hiểu!!!"

 Ông anh giả ngu hay ngu thật đấy.

"Xin... Xin lỗi Bossu."

 Không, tôi không nói em, em tốt lắm.

"Chaos, Tsuna ngốc." Reborn đột ngột xuất hiện bên cạnh cửa sổ với vẻ mặt nghiêm túc, một điều khá hiếm gặp ở gã sát thủ mạnh nhất thế giới này. "Chúng ta cần nói chuyện riêng."

"Well, vậy cuộc họp mặt kết thúc các cậu có thể về." Tsuna mỉm cười với những người thủ hộ, hạ lệnh đuổi người.

 Chờ đám đó đi hết, Tsuna đóng lại cửa, gương mặt giữ nụ cười khôn khéo nhìn Reborn.

"Đã có kết quả kiểm tra, thằng nhóc đó đúng là đứa con trai út của Nono."

"... " Tsuna rót cho Reborn một cốc cafe "Có lẽ chúng ta nên đồng ý mang Pederico về Vongola."

"Muốn về nghỉ hưu sớm sao, Tsuna ngốc." Reborn hừ lạnh, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào ngực Tsuna. "Bọn cáo già trong gia đình nhất định sẽ lợi dụng nó để kéo cậu khỏi vị trí boss mafia hiện tại."

"Đây là một cơ hội tốt để đảo ngược tình thế đó, chúng ta có thể nhân cơ hội đánh vững lại móng cho nhà Vongola. Tất cả vì lợi ý của Vongola phải không?" Tsuna rướn người, để mặt sát gần Reborn, nhìn từ ngoài vào họ hệt như một đôi tình nhân sắp hôn nhau vậy "Hơn nữa, cậu sẽ không khiến đứa học trò đáng thương này phải chết trẻ vậy đâu ha~"

 Sát gần gã gia sư sát thủ ác quỷ, Tsuna nổi lên sự ghen tị trong lòng. Tạo hóa thật bất công khi tạo ra gã, một con người quá hoàn hảo từ bề ngoài tới trí óc. Làn da nhẵn nhụi mềm mại. Mày đen đẹp hơn vẽ. Mắt sâu cuốn hút. Mũi cao mà không thô. Môi mỏng gợi cảm.

"Hự!" Tsuna ôm bụng lùi về phía sau, ai oán nhìn Reborn. "Ác ma."

"Trồng hoa si với giáo viên của mình, ăn mặn quá rồi đấy Tsuna." Reborn nở nụ cười nửa miệng, rời khỏi phòng.

"Ha ha, ăn mặn ngon thì mình ăn thôi." Tsuna xoa khóe miệng, phát hiện có máu. "Nội thương rồi nè, quả nhiên là cay độc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro